:Chương 1:Thiên Thần Sa Ngã:
Năm 1010
Cố Lữ Hành Trang
Thiên Giới
*Rầm... Rầm... Đùng... Đoàng... *
Những âm thanh hỗn loạn đang vang lên liên hồi nơi Thiên Giới uy nghiêm.
- Kh... Khốn thật, mau...mau ngăn chặn tên khá hoại đó lại!
Một tiếng nói vang lên kèm theo tiếng thở dốc, dồn dập như đã hấp hối ấy vậy mà vẫn vang lên đánh một hồi chuông thức tỉnh cho mọi người bình tĩnh lại mà hợp sức nhau đánh bại kẻ đã gây ra trận hỗn chiến này.
Một thiên thần tay cầm quyền trượng của Thiên Đế, đôi cánh trắng tinh tuyền nay đang dần dần chuyển sang một màu đen hắc ám đến đáng sợ, đôi mắt ánh vàng tượng trưng cho sự sáng nay đã đổ sang sắc đỏ mê hoặc của máu từ lúc nào không hay.
Thiên thần ấy nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt dùng một lực mạnh tác động vào quyền trượng đang cầm trên tay. Quyền trượng được tác động lực , liền đâm xuyên qua người vị thiên thần kia.
Cơ thể nằm trên vũng máu của chính bản thân, vị thiên thần kia kêu lên tràn đầy đau đớn. Tiếng kêu lên khiến các vị thiên thần xung quanh phải nhìn, ai nấy người run rẩy không ngừng. Họ lo sợ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo của tên ác thần ấy.
- Lưu Bình, ngươi mau dừng lại!
Giọng nói từ phía trên vang lên, một vị thiên thần mang trên mình đôi cánh rộng lớn đủ để che cả trời.
Lưu Bình nhìn vị thiên thần kia với đôi mắt màu máu; giọng nói của dịu danh, thanh thanh của thiên thần nay không còn nữa, mà thay vào đó là giọng nói trầm, đầy ma mị vang lên:
- Ha, thật không ngờ Đại Thiên Sứ như ngươi lại bỏ bê công việc mà đến đây lo chuyện phiếm sao, Thiên Bảo?
Thiên Bảo - Tổng Lãnh Thiên Thần - cánh tay phải đắc lực của Thiên Đế nhíu mày, giọng đầy tức giận:
- Hỗn xược.
Lưu Bình nhìn Thiên Bảo đang tức giận mà lòng tràn đầy niềm vui:
- Nè, Tổng Lãnh Thiên Thần đáng mến! Sao ngài không cùng tôi đây thử sức xem.
Thiên Bảo nhíu mày, đáp:
- Đấu với ngươi? Đến cả hào quang chứng minh sự trong trắng và là niềm tự hào của thiên thần mà ngươi còn không giữ được, thì lấy thứ gì ra để định ước đấu với ta?
Thiên Bảo đã nói đúng, chiếc vòng hào quang ánh vàng trên đầu mỗi thiên thần là vật bất ly thân và quan trọng đối với mỗi thiên thần nơi Thiên Giới. Thế mà chiếc hào quang trên đầu Lưu Bình bây giờ lại mất đi vẻ sáng vốn có, những đường nức hiện rõ như muốn phá vỡ luôn cả chiếc vòng hào quang tuyệt đẹp.
Lưu Bình cười lớn, tay giơ lên quyền trượng của Thiên Đế lên:
- Ha ha, Thiên Bảo ngươi nói ta không có vật định ước để đấu với ngươi sao? Thế thứ này có đủ để định ước hay không?
Thiên Bảo nhìn quyền trượng của Thiên Đế đang nằm trong đôi tay đầm đầy máu tươi, khuôn mặt hiện lên hắc tuyến, không khí xung quanh bao trùm lấy là khí tức của sự giận dữ, giọng nói đầy căm hận:
- Lưu Bình, ngươi đã làm gì Thiên Đế? Tên khốn nhà ngươi, mau trả lại quyền trượng cho Ngài ấy!
- Ha, tên đầu tóc bạc phất bạc phơ, già chát ấy sao? Ta chỉ là muốn mượn đồ mọt chút mà lão ta lại không cho, thôi thì cho lão ngủ một giấc thôi!
Thiên Bảo nghe xong dường như không kiềm chế được cơn tức giận, phóng đến chỗ Lưu Bình nhanh như chớp, tay vươn ra kết không khí lại thành một thanh kiếm bạc.
Lưu Bình thích thú, hắn đã đạt được nguyện ước rồi. Chủ cần đánh thắng Thiên Bảo, là hắn có thể cùng Satan - người mà hắn thầm yêu sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Lưu Bình dùng quyền trượng của Thiên Đế để đỡ và trả đòn lại chi Thiên Bảo, trận chiến của hai vị thiên thần được Thiên Đế tin tưởng và tín nhiệm diễn ra khốc liệt.
Từng tiếng vật sắt nhọn va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai, các thiên thần đứng ngoài trận chiến run rẩy trong sợ hãi. Họ có chạy hay đứng tại chỗ thì cũng bị những đường phản công của cả hai vị Đại Thiên Sứ kia làm cho bị thương hoặc có thể dẫn đến cái chết ngay gan tức.
...
Lúc đó
Mạo Tự
Ma Giới
Khác với sự hỗn chiến trên Thiên Giới, thì dưới Ma Giới lại đang mở tiệc ăn uống linh đình.
Một tên quỷ la tay cần rượu đỏ, răng nanh sắt nhọn, giọng cười man rợ:
- Ká ka kà, thật là vui quá đi! Máu của những tên nhân loại còn sống đúng là dễ say quá đi!
Đại tiệc đang vui vẻ đều được thể hiện qua tiếng cười đến sởn cả gai óc của bọn quỷ đang thích thú thưởng thức vị máu tươi của những nhân loại mà bịn chúng bắt được từ chuyến đi du ngạo đến Nhân Giới, thì một tên lính quỷ chạy đến:
- Đại nhân. Bẩm Satan đại nhân, có chuyện lớn rồi!
Satan - kẻ được nhắc tên đến đang ngôi trên chiếc ngai vàng đen tuyền, xung quanh treo những chiếc đầu lâu, tay cầm ly máu tươi mà lắc, đôi mắt đen tuyền liếc nhìn tên lính quỷ đã phá hỏng bữa tiệc của mình, giọng đầy rùng rợn khiến ai cũng rung sợ:
- Chuyện quan trọng sao?
- V... Vâng thưa đ... Đại nhân... - tên lính quỷ run sợ, khép nép đáp, giọng lấp lửng.
- Nói!
- Ực... Th... Thưa đại nhân, ng.... Ngoài cửa thành tự, c...có một tên thiên thần, tay đầy máu. H... Hắn,... Hắn còn cầm trên tay chiếc đầu của một tên thiên thần khác. Hắn nói... H... Hắn muốn gặp Ngài, thưa đại nhân!
Satan nghe lười kể lại của tên lính quỷ, liền nhíu máy, đứng lên mà đi ra khỏi thành tự.
Vừa bước ra khỏi tự, thiên thần trong lời kể của tên lính quỷ đã bay đến nhào vào Satan mà ôm lấy hắn:
- Ma Tử, ta đến để gặp ngươi đây!
- Lưu Bình, sao ngươi lại xuống đây?
Lưu Bình chẳng để tâm đến gương mặt khó chịu và câu hỏi của Ma Tử, cười thật tươi, đưa chiến công mình vừa thu được là chiếc đầu của một thiên thần mà khoe:
- Ma Tử, ngươi nhìn xem. Ta đã chống lại Thiên Giới để đến với ngươi rồi nè, thậm chí ta còn mang thứ này làm quà cho ngươi đó! Chúng ta có thể trang trí nó ở đầu giường nơi hai ta hằng đêm luyện tập cơ hay là ngai vàng của hai ta, để làm chứng cho sự vĩnh cửu của tình yêu đôi ta đó!
Ma Tử sởn gai óc, thân vốn là kẻ đứng đầu Ma Giới, người mà nhân loại gọi với cái đến Satan nay lại sợ một thiên thần?
Ma Tử vốn chỉ không muốn Lưu Bình đến Ma Giới làm phiền mình nữa, nên đã bảo hắn phá hoại Thiên Giới, lấy đầu Đại Thiên Sứ làm quà xem như sính lễ. Ấy vậy mà hắn đã làm thật, tất cả khiến Ma Tử có chút rợn người.
Lưu Bình nhìn Ma Tử, giọng có chút buồn:
- Ma Tử, ngươi nhìn lâu vậy thì chắc ngươi cũng biết ta đang nói dối rồi sao? Ta không thể lấy đầy tên Thiên Bảo đó, thậm chí còn để hắn lấy lại được quyền trượng của Thiên Đế rồi chạy thoát. Ta không phải là cố ý đâu, thật ra.... Thật ra là ta đã rất cố gắng, còn muốn đem cả đầu tên Thiên Đế về làm sinh lễ, nhưng hắn....hắn....
Ma Tử nghe Lưu Bình nói vậy, lòng cũng nhẹ lại. Xoa đầu Lưu Bình, ôm y vào lòng, giọng dịu dàng:
- Không sao cả, chủ cần ngươi bình an thế là đủ rồi!
Lưu Bình nằm trong vòng tay của Ma Tử mà những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống lăn dài trên gò má dính đầy máu tươi, thật hạnh phúc khi bản thân đã đánh đổi cả sự thanh sạch, trong sáng của một thiên thần để đến được với Ma Tử - người mình yêu.
...
Núi Lữ
Nhân Giới
- Thiên Đế, xin Ngài làm ơn hãy tỉnh dậy đi!
Thiên Bảo cầm lấy đôi tay lạnh buốt của Thiên Đế mà cầu xin, những giọt nước mắt cứ thế lăn dần trên khuôn mặt thắm đẫm mồ hôi và vết máu.
Khóe mắt dựt dựt, ngón tay cử động, Thiên Đế mở mắt, giọng khàn lên tiếng:
- Thiên Bảo, đệ đừng khóc. Ta là vẫn chưa chết đâu! Cảm ơn đệ đã lo cho ta mà rơi lệ thế này!
Thiên Bảo nghe giọng của Thiên Đế vang lên, lấy tay lau đi nước mắt, lòng đầy vui mừng.
Thiên Đế gượng dậy, giọng khàn lại vang lên:
- Thiên Dương đây sẽ không dễ dàng chết, rồi để cho tên Ma Tử kia lộng hành đâu. Nên đệ hãy cứ yên tâm đi!
Thiên Bảo nghe vậy, lòng cũng đã nhẹ lại. Thiên Dương - anh trai y một khi đã nói thì sẽ làm, lẫn này cũng là do vết thương mà tên Ma Tử đã để lại trên người anh trai y.
Thiên Bảo và Thiên Dương đã ở lại trên núi Lữ một đêm để dưỡng thương, sau đó cả hai đã quay lại Thiên Giới cùng lập lại trật tự nơi Thiên Giới và chuẩn bị một cuộc chiến lớn sắp đến.
...
Sơ lược nhân vật:
1. Lưu Bình: (Thiên Bình)
• Hình tượng: dựa trên hình tượng của vị thiên thần sa ngã - Lucifer.
• Tính cách: một điểm nổi bật thì nhân vật này mang tính cách của một Yandere đích thực. Bên cạnh đó, tính cách của Lưu Bình chính là bị ảnh hưởng bởi quá khứ của mình.
• Ngoại hình: một thiên thần với đôi cánh đen tuyền, chiếc vòng hào quang bị nứt nẻ vẫn như là muốn vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt đỏ màu máu.
• Quá khứ: sẽ được bật mí trong một chap ngoại riêng của nhân vật.
• Câu nói tâm đắc nhất:
" Tôi làm tất cả vì anh, vậy mà anh lại chẳng thèm để tâm đến. Một con người vô tình bị bắt lại khiến anh say đắm đến thế sao? Nếu đã vậy, thì anh đừng trách tại sao tôi vô tình. "
2. Thiên Bảo: (Bảo Bình)
• Hình tượng: dựa trên hình tượng của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
• Tính cách: một con người gương mẫu, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, yêu thương, lo lắng cho anh trai là Thiên Đế. Và căn bệnh sạch sẽ có lẽ đã lây đến cả thiên thần rồi!
• Ngoại hình: đôi cánh rộng lớn đủ để che cả trời, mái tóc trắng, đôi mắt màu hổ phách.
• Quá khứ: sẽ được nói rõ ở một chương ngoại về nhân vật.
• Câu nói tâm đắc nhất:
"Muốn làm gì, thì cũng phải hoàn thành việc mình đang làm. Nhưng nếu là vì người, tôi nguyện trở thành kẻ khá luật một lần! "
3. Thiên Dương: (Bạch Dương)
• Hình tượng: được lấy từ hình tượng từ vị thần trong thần thoại Hy Lạp Zeus.
• Tính cách: nếu em trai là một con người của công việc, thì anh lại trái lại. Ham chơi, nhưng lại hoàn thành công việc nhanh đến lạ, yêu thích cái đẹp, cớ sao lại thích người không biết làm đẹp thế kia?
• Ngoại hình: mái tóc trắng giống em trai, tay luôn cầm chiếc quyền trượng, đôi mắt màu hổ phách. Riêng anh lại không có cánh chỉ vì một sự cố trong quá khứ, và hào quang cũng vì lý do đó mà bị tiêu tán.
• Quá khứ: sẽ được nói rõ trong chương ngoại riêng về nhân vật.
• Câu nói tâm đắc nhất:
"Là kẻ đứng đầu, ấy tại sao ta vẫn không thể bảo vệ được người? "
4. Ma Tử: (Song Tử)
• Hình tượng: được lấy từ hình tượng của Satan - kẻ đã thử thách Chúa.
• Tính cách: đầy mưu tính, nguy hiểm, một khi đã muốn gì thì sẽ làm tất cả để có được nó.
• Ngoại hình: đôi mắt đỏ màu máu, mái tóc đen tuyền, trang phục màu đen, đôi cánh đen tuyền.
• Quá khứ: sẽ được nói rõ trong chương ngoại riêng về nhân vật.
• Câu nói tâm đắc nhất:
"Lần đầu tiên tôi rung động trước ai đó, nhưng vì sự an toàn của em tôi chỉ biết ngắm nhìn em trong vô thức. "
...
.Hết chương 1.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, hãy vote và bình luận để tiếp thêm năng lực cho au nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top