Tân Nương Sương Khuất-I
Năm XXX, sau cuộc chiến Họa Huyên , hạ giới lấy Tuyệt Minh Trân làm đầu , bắt đầu thời kì thiên hạ thái bình
- Ca ca..ca ca...
Tiếng hớt hải từ xa vọng vào
- Nhất đồng , ta dạy con thế nào , cô nương thì phải biết giữ ý tứ , chạy như thế còn ra thệ thống gì ? - Người nhàn nhã , đưa tách trà trước miệng rồi nói
- Không...mẫu...mẫu thân...ca..ca...không..không thấy đâu nữa...- Tiểu cô nương chạy vào màng sự mệt mỏi của bản thân nhìn người nữ nhân trước mặt đôi mặt lo lắng
- Chắc lại đi vòng vòng với mấy thằng huynh đệ chứ gì , ngươi đó đừng có ăn nói hàm hồ nữa , kẻo lại rước họa vào thân - Nữ nhân lại nhíu mày hình chữ xuyên
- Mẫu thân , ta chính là từ những người huynh đệ kia biết được đấy ạ , ca ca biến mất từ hồi giờ tỵ rồi ...- Tiểu cô nương với khuôn mặt kiên định nhẹ nhàng nói
- Cái ..cái gì...ngươi nói cái gi , con nha đầu này...lập tức...lập tức tìm tên tiểu tử trời đánh kia về đây cho ta !!! - Nam nhân phía sau , vùa chóng gậy vùa nói
- Phụ..phụ..phụ thân...- Tiểu cô nhân nhìn người nam nhân mà không khỏi lùi mấy bước
Thiên Đình được chia làm hai tầng lớp , một là những tiên nhân vừa phi thăng , hay những tiểu tiên khác trên thiên đình . Còn lại chính là những tiên nhân có cấp bậc cao hơn , dù sao trên đây chẳng thiếu nhất là tiên
Cung Sơn Ly
- Tiếp.., tiếp...
- Ta..ta..ta nghĩ ..người nên nghỉ ngơi một chút...chỉ còn vài bản chương nữa thôi...sức khỏe mới là quan trọng...- Tiên nữ vừa đưa bản chương vừa e ngại nhìn sắc mặt của cô nương bên cạnh
- Hahahaaa... Thiên Quyên à.., ta sợ ta chỉ vừa nằm xuống mấy lão già bất tử kia đã kéo ùa tới trách móc ta làm việc chẳng ra hồn- Cô nương vừa đống dấu vừa nói
Cô nương này vừa nhìn đã biến thức trắng mấy ngày , đôi mắt chẳng thể mở lên nổi , giọng nói uể oải , quầng thâm chính là minh chứng rõ nhất cho sự mệt nhọc này
- nhưng mà..nhưng...Thiên Quyên chỉ sợ....sợ..
- Có người tới - chưa đợi cho Thiên Quyên nói hết cô nương kia đã ra hiệu dừng , ánh mắt nhìn xa xăm
- Thượng thần Nguyệt Như Ti , thượng thần....- Giọng nói kia có vẻ là vừa chạy nên tiếng thở dốc lại kèm theo tiếng vang lên
- Nghe rồi , nghe rồi , ta đâu có điếc - Cô nương được cho là Thượng thần Nguyệt Như Ti chính Là Chung Ly Thiên Bình , một thượng thần ở Thiên giới
- Tại hạ..tại hạ...- Tiểu tiên chỉ vì chạy quá sức mà bây giờ phải hở gấp để lại lại hơi
- Rồi rồi , có gì nói lẹ , ta còn hàng đống việc phải giải quyết - Chung Ly Thiên Bình gác tay lên rồi nhìn tiểu tiên trước
- Quân Vương muốn ngài xuống hạ giới giúp đỡ vụ mất tích ở thôn Ngũ Cưu , mong ngài chấp thuận - Tiểu tiên chẳng dám ngước lên , cúi xuống chờ lời tiếp the của người đối diện
- Sao ta phải nhận ? - Chung Ly Thiên Bình nhìn tên tiểu tiên đang kép nép kia , cô chán nản nói
- Ngài còn thiếc công đức đấy ạ , chẳng phải vụ thiệt hại lần trước...
- Rồi rồi ...ta biết , ta nhận được chưa ? Các người để mình ta đi thế này à ? - Chun Ly Thiên Bình vội vã chặn lời tiếp theo
- Ngài có thể đến Vạn Môn Kinh yêu cầu giúp đỡ - Tiểu tiên
- Vạn Môn Kinh ...- Chung Ly Thiên Bình như nghĩ ngợi gì đó
- Vậy , bên trên có nói tình thôn ấy không thưa thương tiên đại nhân ? - Nam Nhân nhìn cô nương trước mặt nhàn nhã uống trà kể chuyện cho hắn
- Nói sao nhỉ , đại khái là do một tên tiểu tử của nhà quan phủ bá hộ nào đó mất tích , hắn ta lại có quan hệ nên mới làm rùm ben lên chỗ thiên đình kia được , còn có nạn nhân lại là nam nhân - Chung Ly Thiên bình chẳng nhìn được phản ứng gì của nam nhân này tỏ vẻ chán nản
- Nam nhân ? - Có sự giao động khẻ chuyển động trong ánh mắt của nam nhân này
- Sao ? Ngài có cao kiến gì à ? - Chung Ly Thiên Bình cười
- Tại hạ không có , chẳng qua một chút hiếu kì...- Nam Nhân kia lắc đầu , tỏ vẻ trấn điịnh
- Haaahaa.. ..hiếu kì ? Lại có chuyện gì mà có thể khiến cho Bộc Dương Sư Tử đây chẳng chịu phi thăng lên thiên giới , nán lại nhân gian này giao động như thế ? - Chung Ly nhìn nam nhân này một cách hiếu kì
- Thượng thần lại quá lời , ta chẳng qua chỉ có chút tài mọn lại kèm theo may mắn mà được ông trời chọn , có lẽ chir một chút nữa thôi ta có thể tìm đucợ câu trả lời cho ngài - Bộc Dương Sư Tử , trưởng lão của Vạn Kinh Môn , nam nhân được người người kính trọng
- Vậy sao ? Được , vậy thì ngày mai xuất phát - Chung Ly Thiên Bình cũng chẳng tỏ vẻ tiếc nuối , nàng đứng dậy rời khỏi
- Được - Bộc Dương Sử Tử đứng dậy tiễn thượng tiên , rồi lại quay sang nhìn vào hướng vô định
- Còn không mau ra đây ? Ta có dạy con được nghe chuyện của người khác như thế à ? - Bộc Dương Sư Tử dùng tông giọng trầm , nghiêm chỉnh mà nói
- Thúc ..thúc thúc...ta chẳng qua là đi ngang ..đi ngang thôi , có đúng không ? - Tiểu tử kia như chỉ mới thành niên e sợ nhìn Bộc Dương Sư Tử rồi lại khẽ động người bên cạnh
- Sao lại lôi ta vào ...? - Người bên cạnh nhìn trạc tuổi tên tiểu kia . hắn khó chịu ra mặt
- Đủ rồi , bây giờ con đùn đẩy trách nhiệm ? Vạn Bạch Dương , con cũng giỏi nhỉ ? Kể ca cậu nữa Nghiêm Kim Ngưu - Bộc Dương Sư Tử nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt mà nghiêm mặt nói
- Ngài thật khéo nói , rõ là cậu ta kéo ta lại , ta chẳng có tí quan hệ gì , nhưng mà ta có thể cho ngài bết một chút tin tức về cái thôn đấy - Nghiêm Kim Ngưu nhìn khuôn mặt ấy nghiêm lại mà bắt đầu thở dài , cậu chuyển sang chuyện khác
- Làm sao nguopiwf lại có đucợ ? - Bộc Dương Sư Tử không khỏi nhíu mày nhìn cậu thiếu niên trức mặt
- Đúng là ta không biết nhưng ta biết một người có thể cho người biết , nhưng mà người phải trả giá - Nghiêm Kim Ngưu chẳng thấy mình bị vạch trần , dù sao đúng là dù gì thì cậu cũng sẽ chỉ đến chỗ đó
- Thật sao ? - Bộc Dương Sư Tử
- Ây ...là thật đấy thúc thúc à , hắn lại chẳng gạc người bao giờ , nhưng chỗ đấy là chỗ đâu - nhiìn tình hình chuyển biến tốt đẹp thế Vạn Bạch Dương liền quay sang nhìn Nghiêm Kim Ngưu
- Chính là chỗ này - Nghiêm Kim Ngưu dừng lại ở một hẻm nhỏ
- Ngươi...
- Ngài không tin ta à , chỉ cần bây giờ hai người bước vào , ta hoàn toàn đảm bảo những chuyện ta nói , bây giờ chỉ cần đi thưởng một đường sẽ thấy một cái của nhỏ , ngõ ba lầ rồi cách hai nhịp gõ tiếp một lần rồi hẵng vô , ta đứng đây đợi - Nghiêm Kim Ngưu nhìn vị thúc thúc của Vạn Bạch Dương mà nói
- Vậy sao ngươi đứng ở đây ? - Vạn Bạch Dương nhìn người huynh đệ của mình
- Nếu bây giờ ta vào trỏng chẳng khác nào nộp đầu cho người , có một số việc khiến ta phải đứng ở đây - Nghiêm Kim Ngưu cười
- Thúc thúc , chúng ta mau vào , kệ cậu ta - Vạn Bạch Dương biết mỗi lần tên này cười chắc chắn chẳng có điều gì tốt lành cả
- Được - Bộc Dương Sư Tử cũng chẳng lo Nghiêm Kim Ngưu có gạc mình không , bản thân hắn hoàn toàn tin tưởng tên tiểu tử này
Con hẻm chật hẹp khiến Vạn Bạch Dương không khỏi nhíu mày , nói thật cái tên Nghiêm Kim Ngưu tại sao lại biến đến chỗ này
Bộc Dương Sư Tử làm đúng theo như những gì khi nãy nghe được , cửa tự động mở ra
' Có trận pháp ' Đó là suy nghĩ suy khi cánh cửa tự động mở ra trước mặt vị trưởng lão này
- Có thật không vậy hả , cái tên lừa đảo này ...
- Hahaaaa, ta lười cô nương có lợi ích gì , ít nhiều là do cô nghe đến Tống Song Tử này nên mới đến đây , không tin thì thôi ...
Những điều nghi ngờ còn chưa được bộc lộ của Bộc Dương Sư Tử dã bị dập tắt trước màn đấu khẩu này
- Tôn Chính Bảo Bình ta tại sao lại đến đây chứ , bực mình ..tránh ra ...- Tôn Chính Bảo Bình cầm túi trên bàn rồi đi đến cửa nói đến nỗi Vạn Bạch Dương bất ngờ , sợ hãi lùi về sau
- Mới sáng ra mà , cái con người đó....- Tống Song Tư sắp xếp lại những sổ sách
- Xin hỏi ....?- Vạn Bạch Dương dù có hoang mang với tình huống trướ mặt nhưng cậu vẫn mạnh dạn bắt chuyện
- Chuyện gì ? Hỏi cái gì thì hỏi lẹ , nói tên , đối tương , mỗi vấn đề đều là một cái giá - Tống Song Tử chẳng nhìn lên , có lẽ vì dận có chém thớt nên giọng điệu chẳng mấy niềm nở
- Bộc Dương Sư Tử - Bộc Dương Sư Tử có vẻ bình tĩnh hơn Vạn Bạch Dương , hắn nhẹ nhàng trả lời , đôi mắt trấn định nhìn người nam nhấn trước mặt
Ngjhe như thế , động tác của Tống Song Tử bỗng dừng lại , ngước lên nhìn hai nam nhân trước mặt này , rồi bỗng cười
- Hóa ra là quý nhân , tiểu phượng hoang Vạn Kính Môn , trưởng lão Vạn Kính Môn , không biết cơ duyên nào đưa hai vị đến đây ? - Tông Song Tử dừng hẳn việc của mình , bước ra , cười hiền đưa tay mời
- Đa tạ - Bộc Dương Sư Tử khẽ gật đầu
- À , tên Nghiêm Kim Ngưu ấy nhỉ ? Hai vị cần hỏi gì ? - Tống Song Tử vừa rót trà vừa hỏi
- Về thôn Ngũ Cưu - Vạn Bạch Dương
- Phần nào ? - Tống Song Tử nghe thế liền nhìn tên tiểu tử vừa lên tiếng
- Về những vụ mất tích kia - Bộc Dương Sư Tử
- À .., tính đến nay chắc cũng đã gần chục người mất tích , như các ngài cũng biết , đều là nam giới , nhanh mà nói chính xác hơn là nam giới có giờ sinh năm sinh tháng sinh thuần âm - Tống Song Tử lật ghi chép nào đó rồi nói
- Tại sao ? - Vạn Bạch Dương chỉ khó hiểu rằng nếu thuần âm hết như vậy thì còn gì đặc biệt
- Tiểu phượng hoàng thật biết cách đặt câu hỏi , ở nơi đó mọi người đều lấy đền , nhan thờ cúng thần làm đầu cho nên ta cũng không biết - Tông Song Tử ngước lên cười niềm nở với Vạn Bạch Dương
- Cái tên lừa đảo này- Vạn Bạch Dương ngứa mắt với nụ cười trước mặt này
- Vạn Bạch Dương , thứ lỗi xin hãy tiếp tục - Bộc Dương Sử Tử nhìn Vạn Bạch Dương như hàm ý răng đe rồi lại quay đầu nhìn Tống Song Tử
- Đúng là trưởng lão Vạn Môn Kinh nhỉ ? Sao nhỉ ...- Tống Song Tử khá thích thú với phản ứng của Vạn Bạch Dương
Bên Ngoài Nghiêm Kim Ngưu chán nản , cúi mặt xuống chẳng biết suy nghĩ gì . những cô nương xung quanh đều muốn bắt chuyện nhưng lại e ngại ánh mắt của Nghiêm Kim Ngưu
- Á á...aaaa bắt ả , bắt ả lại cho ta , các ngươi chưa ăn cơm à ? Ta nuôi bọn phế vật sao ...- Giongj nói chanh chua , tiếng hét lên chói tai , khiên Nghiêm Kim Ngưu phải ngước đầu nhìn qua
Bên đó , đám thôn dân đang vây xung quanh như đam xem điều gì đó , bàn tán sôi nổi , rồi lại chi chỏ , chẳng biết họ nói gì
Chẳng biết tại sao Nghiêm Kim Ngưu lại bước lại xem chuyện vô nghĩa gì đang diễn ra
- Khoan , dù sao thì trời đánh tránh bữa ăn , còn một viên hoàn thánh các người nỡ lòng nào không cho ta ăn sao , dù sao trước sau gì cũng chẳng đánh thắng , giữ tí sức đi - Lắp ló phía trước là một cô nương với dáng ngồi tùy ý lại cầm một bắt hoàn thành quay sang nói chuyện với đám gia nô
- Tội cho cô nương vấy xanh này , tiểu thư phủ Hòa Nhiên nổi tiếng chanh chua , không vừa mắt ai liền gây khó dễ...- Một người đang xem liền ghé sang kế bên mà nói nhỏ
- Tiểu thư phủ Hòa Nhiên ? - Nghiêm Kim Ngưu cảm thấy chẳng có gì nổi bật hay quen thuộc , chẳng có gì động lại
- Đúng vậy đấy công tử , đó là một nhà bá hộ mới nổi vì kinh doanh vải vóc dấy , nàng ta nhờ vào đó mà càng ngày càng xấu tính - Người đó nghe giọng của thiếu niên phía sau lại quay sang lại không khỏi kinh ngạc trước mỹ mạo rồi lại cảm thấy hảo cảm mà nói thêm vài lời
- Thì ra là Bá hộ mới nổi -Nghiêm Kim Ngưu gật đầu phụ họa
- Con ả chết iết này , còn đứng đó làm gì hả ? Mất mặt bổn tiểu thư chết đi được - Vị tiểu thư nhìn đám gia nộ lại lên giọng quở trách
- Nhưng mà ...nhưng mà tiểu thư à ...- Người gia nô e ngại nhìn tiểu thư nhà mình rồi lại nhìn hai tên gia nộ khác đang nằm dưới đất
Hai tên gia nô ấy lúc nãy xông lên chưa kịp làm gì đã bị vị cô nương kia đánh đến kêu cha gọi mẹ
- Rồi , lên - Vị cô nương kia để bát xuống rồi quay qua a hiệu cho đám gia nô kia
Bọn chúng lo lắng nhưng sợ hơn là về bị phạt đành liều mạng xông lên , kết quả lại giống hai tên ban đầu
- Muốn đánh với ta sao ? Luyện thêm vạn năm nữa đi - Vị cô nương nhìn dám người dưới đất lại vui vẻ mà nói
Ánh sáng xuyên qua , rọi vào cô khiến nụ cười cô thêm rực rỡ
- A.....ta nhớ rồi..nhớ rồi Ái..Ái Tân Giác La Ngọc Cự Giải...hèn chi nhìn bộ váy này quen thế nào..- Có một người la lên khiến cho đám người quay sang chứ ý
- Thật sự là cô ta sao ?... - Có người lại lắc đầu ngao ngáng
- Vị nương nương này ...sao mọi người lại buồn rầu khi nghe tên này thế ? - Nghiêm Kim Ngưu xoay sang hỏi vị nương nương bên cạnh
- Công Tử không biết thôi , cái tên này là nỗi ám ảnh cửa những bá hộ , quan huyện ở huyện này đấy ,.. cô ta quay sang kìa..- Vị nương nương vừa nói dứt câu Aí Tân Giác La Ngọc Cự Giải bên kia bất chợt quay sang nhìn
Vị cô nương này bước đi nhẹ nhàng về phía trước , rồi dừng lại ngay vị nương nương ấy , ánh mặt nàng lại đặt lên người ben cạnh vị nương nương ấy
Trong lòng Nghiêm Kim Ngưu chợt hoảng , chợt hoảng , bản thân hắn có làm điều gì phật ý àng à ?...
-Tìm thấy chàng rồi- Cô nương với bộ váy xanh cười rồi khẽ nói với Nghiêm Kim Ngưu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top