Ngoại truyện: Hồi ức về những đóa Chi Lan Thảo
Cái nắng vàng ươm phủ dài lên vườn Chi Lan Thảo, Điệp Vũ nhẹ nhàng uyển chuyển vũ những khúc ca lay động lòng người, nàng mỉm cười, dung mạo khuynh thành này quả thực rất khó để tìm thấy. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) ung dung nhìn nàng, trong mắt là một biển thương yêu. Điệp Vũ tựa điệu múa mà ngồi lên người hắn, bàn tay nhỏ quàng qua cổ nam nhân ấy, mấp máy môi:
- Ta múa có đẹp không?
- Thực đẹp.
- Chàng có yêu ta không?
- Hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
Điệp Vũ thỏa mãn tựa đầu lên người hắn. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) vòng tay qua eo nàng, ôn nhu nói: "Điệp Vũ, nàng gả cho ta nhé? Chúng ta sẽ kết hôn, ở một nơi yên bình, và sẽ có những đứa trẻ của ta và nàng...Điệp Vũ, được không?"
Điệp Vũ đôi mắt long lanh ánh nước, nàng khẽ gật đầu trong vòng tay hắn.
....Tưởng chừng như, đây sẽ là một sự kết thúc đẹp nhất cho cả hai, nhưng có kẻ thường nói, những thứ đẹp đẽ thường chỉ đến rất nhanh. Ngày hôm ấy, hắn ôm một đôi hài đỏ, nhẹ nhàng đặt trước mặt Điệp Vũ, mỉm cười thâm tình: "Ta nghĩ nàng khi múa đi đôi này sẽ thật đẹp."
Nói đoạn, hắn liền ôm chân của Điệp Vũ lên, nhẹ nhàng đi vào cho nàng. Điệp Vũ mỉm cười hạnh phúc, đặt lên trán hắn một nụ hôn: "Đa tạ vương gia a"
Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng truyền vào, là Minh công công, cánh tay đắc lực của vua. Hắn chậm rãi đi vào, hiên ngang nói: "Điệp Vũ cô nương, vua có thánh chỉ, yêu cầu cô nương theo chúng ta vào cung để vũ một khúc. Vua rất thích điệu múa của cô nương đây a."
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) dấy lên dự cảm không thành, muốn mở miệng từ chối liền bị Điệp Vũ ngăn lại. Vốn dĩ quan hệ giữa hắn ta cùng vua không tốt, Điệp Vũ càng không muốn để hắn cùng vua trở nên căng thẳng. Nàng cũng hết cách, chỉ đành sửa soạn vào cung.
Thẩm Hãn Thưa (Bảo Bình) nhìn nàng với đôi mắt lo âu, nắm chặt tay nàng, chạm nhẹ đôi môi lên trán: "Ta chờ nàng về, chúng ta sẽ làm lễ nhé?"
- Được a, ta rất nhanh sẽ trở về, vương gia đừng lo lắng. - Điệp Vũ quay người bước đi, trên môi nàng là nụ cười rạng rỡ.
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) hắn chưa từng nghĩ, đây lại là lần cuối hắn được nhìn thấy nụ cười này, lại là lần cuối nàng gọi hắn hai tiếng vương gia.
Độ ba ngày sau, Minh công công lần nữa trở lại, nhưng không có Điệp Vũ. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhìn hắn ta như muốn hỏi nữ nhân của hắn ở đâu. Minh công công một mặt đầy chán ghét, xua tay cho hạ nhân, lúc này, một kẻ cầm một hộp gỗ đưa lên cho Thẩm Hàn Thừa (Bảo Bình). Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) vội vàng mở ra, bên trong là đôi hài đỏ hắn vừa tặng cho Điệp Vũ không lâu.
- Nàng ta, thật là một kẻ không biết điều. Vua đã có ý tốt muốn cho nàng ta một danh phận, lại ngu ngốc không đồng ý. Đã tự sát mà chết rồi.
Nói đoạn, thêm vài kẻ hạ nhân nữa, khiêng một cái ván gỗ đi vào. Trên đó, một hình bóng quen thuộc, hình bóng luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Điệp Vũ với bộ xiêm y tả tơi, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc cùng mái tóc rối bời, nàng đã chết. Minh công công cùng đoàn hạ nhân lẳng lặng rời đi. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) như chết lặng, hắn ta ôm đôi giày, trân trân nhìn nữ nhân của mình, nay đã không còn trên đời này nữa...
Hắn ném mạnh đôi giày đi, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, hắn gào lên, những tiếng bi thương tột độ.
- Điệp Vũ, chẳng phải nàng đã nói, chờ tới lúc nàng trở về chúng ta sẽ kết phu thê sao...
- Điệp Vũ...Điệp Vũ, rốt cuộc là tại sao...
Hắn thét lên, đôi mắt đỏ ngầu, chung quanh là một khí lực áp bức khiến kẻ khác không muốn đến gần, một luồng ánh đen bao phủ hắn, hắn gào lên lần nữa, mái tóc đen tuyền ấy bỗng hóa bạc trắng. Hắn siết chặt tà áo của nữ nhân, gằn lên từng chữ: "Nhất định, nhất định ta sẽ cho kẻ đã khiến nàng ra nông nỗi này phải nêm trải nỗi đau tận xương tủy."
___
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) thức dậy, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự cô đơn. Hắn vẫn không thể hiểu nổi, tại sao cuộc đời lại bất công như thế với hắn, nhẫn tâm cướp đi người con gái hắn yêu một cách bất ngờ và vội vã..
Hắn nghiến răng, nhất định sẽ có một ngày, hắn dùng cả giang sơn này để tế cho nữ nhân mà hắn yêu.
____
Bật mí mấy bồ nghee, nhân vật nam tui thích nhất chính là phản diện Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) đấy :> nhìn ảnh si tình mà đứ đừ.
Mà giờ tự nhiên tui lại lười viết nữa rồi quá :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top