Chương 9


Hoàng Minh quốc cờ bay phấp phới, đèn lồng treo đầy phố, mang không khí lễ hội nhộn nhịp. Hôm nay, chính là ngày trở về của đoàn quân đi chiến tranh ở các vùng biên giới với các cường quốc khác. Vì trở về thắng lợi, thiệt hại lại ít, nên cung đình mở yến tiệc ăn mừng. Hoàng Minh quốc được xem là đất nước phong phú nhất nhì, dân số không quá nhiều, tài nguyên lại đa dạng, chưa kể, quân đội ở đây lại vô cùng mạnh mẽ, nên không ít đất nước muốn kết giao.

Một nữ nhân vận hồng y đứng cạnh rừng đào, gương mặt thanh tú e lệ, xinh đẹp đến động lòng người. Mắt xanh nhàn nhạt long lanh nước, môi nhỏ xinh xắn hồng hào, tóc mai cầu kì vấn lại bằng trâm, tay ngọc nhẹ nhàng đưa trên huyền cầm, tạo ra những tiếng nhạc du dương tựa thiên âm. Nữ nhân xinh đẹp này là Dương Tố Linh công chúa - đệ nhất nữ nhân của Hoàng Minh Quốc, và cũng là nàng công chúa duy nhất của đất nước này.

Một hắc y nam nhân tuấn tú bỗng nhiên vòng tay qua eo nàng, ngắt đứt đoạn nhạc du dương trầm bổng, cất giọng khàn khàn lên tiếng: " Linh nhi, sao không ở trong yến tiệc mà lại ra đây?"

Dương Tố Linh (Nhân Mã) khẽ cười, ngả đầu tựa lên vai nam nhân, cất giọng nhẹ nhàng: "Ở trong kia ồn quá, ta ra đây hít thở cho thoải mái chút. Vậy sao chàng lại ra đây, không phải trong kia tổ chức tiệc là vì chàng hay sao?"

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) ôn nhu cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa đào của nàng, chậm rãi nói: "Ở trong không thấy bóng nàng, ta còn ở lại làm gì nữa?"

Dương Tố Linh (Nhân Mã) đánh nhẹ lên tay của nam nhân, khúc khích nói: "Miệng ngọt, có phải hay không chàng đối với nữ nhân nào đều như vậy?"

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) nắm tay nàng, nhẹ nhàng điểm môi lên: " Đúng rồi, ta chính là đối với nữ nhân nào cũng vậy, chính xác là có tới ba người nha"

Dương Tố Linh (Nhân Mã) quay ngoắt sang, mày liễu hơi nhíu lại: "Rốt cuộc là những ai, chàng mau nói cho ta!"

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) vẫn ôn nhu cười: " Người đầu tiên là Linh nhi của ta, thứ hai là Dương Tố Linh công chúa, còn người còn lại là con gái duy nhất của Đế vương Hoàng Minh Quốc"

Dương Tố Linh (Nhân Mã) mặt nhỏ ửng hồng, sự thỏa mãn nơi khóe môi rõ rệt: "Chàng đúng là chỉ giỏi mỗi cái miệng. Nhớ là, không được có tâm với nữ nhân nào ngoài ta."

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) khẽ cúi người xuống, hôn lên môi nhỏ của nữ nhân: "Được, chỉ mình nàng."

________

Sáng sớm Thần Quang phủ.

Một nữ nhân vận lục y xinh xắn đứng phía ngoài, gương mặt thanh tú rạng ngời tựa ngọc, đang nhăn nhó khó chịu ngồi bệt xuống đường, miệng nhỏ còn hét lớn: "Thiệu Lăng công tử, Thiệu Lăng công tử!!" 

Tôn Thiên Tịch (Song Tử) từ xa thấy vậy, liền đi tới, vỗ vai vào nữ nhân này: "Cô nương, cô nương tìm y làm gì thế?"

Nữ nhân kia thấy có người giúp liền tuôn nước mắt như suối, đem cho Tôn Thiên Tịch (Song Tử) miếng ngọc bội nhỏ: "Thiệu Lăng công tử và ta vốn dĩ là thanh mai trúc mã, sau này y tới thủ đô gia nhập Thần Quang Phủ, liền gửi cho ta miếng ngọc này làm vật định tình, hứa sẽ trở lại cưới ta. Mà bây giờ...bây giờ...huhu, công tử, công tử nhất định phải làm chứng cho ta, huhu..."

Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nghe xong liền cứng họng, không biết nên phản ứng như thế nào. Lúc sau mới định thần lại, kìm nén cơn buồn cười đang dâng lên, quay sang nhìn cô gái đó: "Vậy tên cô nương là gì? Để ta vào nói với Thiệu Lăng"

Nữ nhân kia nghe vậy liền cười tít mắt, nụ cười của nàng thực sự rất đẹp, rất tươi, tựa như ánh nắng ban mai: "Ta tên Trương Phi Ngọc, công tử nhớ nói với huynh ấy nhé!!"

Nói đoạn, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) liền tìm Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ). Vài phút sau, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) liền bị lôi xềnh xệch ra ngoài phủ, mặt mày vẫn còn mơ hồ chưa hiểu gì cả. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) đẩy hắn lại chỗ Trương Phi Ngọc (Bạch Dương), khóe miệng còn tinh ranh nhếch lên: "Ây da Thiệu Lăng, huynh bình thường ôn nhu lễ phép như thế, không nghĩ tới nữ nhân cũng đã có từ lúc còn nhỏ như thế rồi. Chậc chậc, không nói nữa, ta lui trước, chúc hai người nhanh có hỷ, sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long."

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) nghe thế liền nhoẻn miệng cười, ôm lấy cánh tay của Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đung đưa. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thì quay sang trừng mắt với Tôn Thiên Tịch (Song Tử). Nói đoạn, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) liền quay sang nhìn Trương Phi Ngọc (Bạch Dương), gạt tay nàng ra, nhíu mày khó hiểu:

- Cô nương này, chúng ta hình như chỉ mới gặp lần đầu. Chuyện định tình kia, có phải hay không có chút nhầm lẫn?

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) chu chu môi nhỏ, mếu máo: "Rõ ràng là ta đã biết huynh, vậy mà huynh không biết ta."

- Chúng ta, từng gặp qua sao? - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đăm chiêu suy nghĩ.

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) gật đầu lia lịa: " Chính xác có gặp qua, chính là ba năm trước huynh tới giúp làng ta dẹp loạn, lúc đó ta chính là cô bé bị bắt, có điều, huynh chưa từng để ý tới ta."

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghe thế liền tỏ vẻ không biết nói gì, thở dài một tiếng, nhìn nàng chậm rãi nói: "Cô nương, việc giúp đỡ chính là công việc của ta, chưa kể, ta chu du khắp nơi thiên hạ, cô nương tùy tiện nhắc như thế, thứ lỗi cho ta trí nhớ không rõ"

- Mặc kệ, ta chính là mặc kệ, mỗi ta nhớ là được rồi - Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) bĩu môi

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thấy bộ dáng ấy của nàng liền bật cười, đưa tay khẽ xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Tiểu muội muội, đừng có lưu lạc ở đây nữa, trở về quê cùng cha mẹ đi."

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) xoa xoa mép áo: "Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, được người ta nhận nuôi. Lần này quyết định lên đây tìm huynh, chính là không nghĩ tới việc trở về nữa."

- Ấy cô nương, việc này ta không thể quyết, cô nương đừng nói thế, ta liền cảm thấy rất có lỗi.

- Vậy thì huynh chịu trách nhiệm cưới ta về làm vợ là được rồi mà!

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) cương quyết lắc đầu: "Không được, không lý nào lại làm vậy."

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) nghe vậy, liền ngồi bệt xuống, làm bộ muốn khóc, nói lớn: "Huhu mọi người lại đây mà xem, đường đường là Trịnh Hòa công tử nổi tiếng như thế, bây giờ có tiền đồ liền muốn trở mặt không chịu cưới ta, chê ta vừa nghèo vừa xấu...Huhu, số ta thật khổ mà...Cha mẹ từ nhỏ đã không còn, phải đi ở thuê, vì lên đây tìm phu quân mà từ bỏ công việc. Vậy mà bây giờ...bây giờ...huhu, ta thật không muốn sống nữa..."

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh tay kéo Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) dậy, khó xử dỗ nàng: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ta đem cô về là được chứ gì."

Nói đoạn, Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) liền đứng dậy, vui vẻ cười tít mắt, theo Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top