Chương 8
Thần Quang Phủ...
- Đại nhân, có phải vết răng này rất lạ đúng không? - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) ôn tồn lên tiếng
Ngụy đại nhân khẽ gật đầu, trầm ngâm nhìn các bộ hàm trên bàn, nhíu mày khó hiểu: "Rõ ràng là ta đã xem qua hàm của những động vật có độc, tuy nhiên vẫn không thể tìm thấy."
- Vậy đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) khẽ nghiêng đầu
- Chuyện này...ta nghĩ có một kẻ có khả năng làm ra những chuyện này. Tuy nhiên cũng không chắc, ta sẽ hẹn lịch gặp kẻ đó. - Ngụy đại nhân vuốt cằm, đôi mắt đăm chiêu.
______
Phủ Di Linh....
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) cùng các cô gái đang tập trung xếp thành hàng, ai nấy đều mặt tươi cười, rôm rả trò chuyện. Mà chủ đề chính của câu chuyện chính là: "Bốn vị công tử tài hoa tuyệt sắc." Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) bĩu môi "Cái gì gọi là tài hoa tuyệt sắc? Nhan sắc có thì cũng có đấy, nhưng mà tính tình thì chẳng ra gì! Toàn thần kinh với phiền phức, có mỗi Lãnh Ân với Thiệu Lăng là còn bình thường!!"
Bất chợt, có tiếng vỗ tay giòn dã, Sương Tuyền - là nữ nhân cai quản a hoàn ở phủ Di Linh. Dáng người đẫy đà mập mạp, mặt tròn phúc hậu, duy chỉ có ánh mắt cùng đôi mày là hơi kênh kiệu. Sương Tuyền cất cao giọng: "Nào nào, lại đây, để ta xem."
Các cô gái lập tức đứng lại thành hàng đi tới, ai cũng trưng ra những bộ dáng ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện nhất. Sương Tuyền nhíu mày đi tới đi lui, mắt nheo lại đánh giá, yêu cầu từng người phải giặt đồ, quét sân,... Lại nói tới Diệp Uyển Nhu (Cự Giải), dù là chưa từng làm bao giờ, nhưng cũng bắt chước học theo được một chút. Có điều, Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) không may mắn cho lắm, vì bị Sương Tuyền xét nét kĩ hơn.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) cau mày nhăn nhó, khó chịu mất kiên nhẫn, tay ngọc đã sớm bị chà đỏ lên. Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) bị xét nét kĩ càng hơn bởi lẽ dung mạo của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) thực sự rất nổi bật, xinh đẹp động lòng người. Sương Tuyền lại đem lòng yêu mến Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cùng Hàn Trạch Thần (Ma Kết), khó chịu khi nhìn nhan sắc ấy của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) vì sợ Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) và Hàn Trạch Thần (Ma Kết) sẽ động tâm vì nhan sắc này, nên muốn tìm lí do để đuổi cô ra khỏi phủ.
Nói đoạn, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) cùng Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) và Tôn Thiên Tịch (Song Tử) đã đi tới. Ở phủ chẳng ai là không biết Hàn Trạch Thần (Ma Kết) và Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) được Sương Tuyền yêu mến, nhưng mà Hàn Trạch Thần (Ma Kết) hiện không ở đây, nên chỉ có cách bắt buộc Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) phải mở miệng thôi.
- Sương Tuyền, Uyển Nhu cô nương này, là nữ nhi của một họ hàng xa của ta. Vì gia cảnh khó khăn, nên mới vào đây làm a hoàn, có chuyện gì, vẫn mong cô chỉ bảo. - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) mắt trầm lặng không gợn sóng, chậm rãi hướng Sương Tuyền mà nói.
Tức khắc, Sương Tuyền thu lại vẻ mặt khó ở ấy, mà mỉm cười nồng nhiệt chào đón, hai tay ú nụ xoa vào nhau: " Ôi dà, tưởng chuyện gì, chứ chuyện cỏn con này ấy à, đương nhiên là phải giúp huynh rồi."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) khẽ gật một cái, tựa như tỏ ý cảm ơn, rồi cùng Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) rời đi. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nhanh nhẹn lại quàng tay lên vai của Sương Tuyền, kéo bọn họ đi tham quan Thần Quang Phủ.
_____
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhàn nhạt nhìn lá thứ trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười ẩn ý. Mắt phượng khẽ ngước lên, lạnh lẽo nhìn nữ tử xinh đẹp vận xích y rực rỡ đứng cạnh.
- Tầm Y, hình như câu "không để lại dấu vết" của ngươi, có chút không đáng tin.
Ngự Tầm Y (Thiên Bình) mím môi hồng lại, cúi thấp đầu xuống, không dám mở miệng nói gì. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) đứng dậy, vung nhẹ tà áo, rảo bước đi, trên tay còn đảo nhẹ nhàng miếng ngọc bội.
Nguyệt Hoa Lâu...
Ngụy đại nhân cùng An Chí Vĩ đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà. An Chí Vĩ cũng là anh em cùng cha khác mẹ của hoàng thượng đương thời và Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình). Bây giờ hiện đang làm quan trong triều đình, là nghĩa phụ của Hàn Trạch Thần (Ma Kết), nhặt được hắn lúc đi săn.
Không khí nhẹ nhàng vương chút hương đào trầm lặng và yên tĩnh như thế, lại bị người bước vào quấy nhiễu. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) chậm rãi đi vào, mùi đàn hương tỏa ra nhàn nhạt. Tính đến nay, Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) đã qua ba mươi, nhưng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy, lại ngày càng trở nên đẹp hơn. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) là người con trai ít tuổi nhất của thái hoàng thượng. Mẫu thân hắn vốn là kỹ nữ, dung mạo điên đảo chúng sinh, nên được cha hắn nhìn trúng mà đem vào cung. Hắn thừa hưởng dung mạo của mẫu thân hắn, mắt phượng hổ phách, môi mỏng lạnh lẽo, mày liễu sắc sảo, lại thêm tóc trắng này nữa, khiến hắn xưng danh với cái tên đệ nhất mỹ nam thiên hạ.
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế còn lại trên bàn trà, tựa phi tựa tiếu cầm tách trà lên, nhàn nhã uống. Ngụy đại nhân nhàn nhạt nhìn hắn, không khách khí hỏi thẳng:
- Đã lâu không gặp, Thẩm vương gia. Thẩm vương gia đã quy ẩn lâu như thế, không biết rằng Thẩm vương gia còn để ý tới chuyện cung đình?
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) tao nhã đặt tách trà xuống, mắt phượng khẽ lóe sáng, môi mỏng nhếch lên: "Quy ẩn chính là quy ẩn. Không hiểu ý của Ngụy đại nhân đây là?"
An Chí Vĩ thấy không khí trở nên căng thẳng, liền khoát tay, làm điệu bộ ôn hòa: "Ây dà, anh em chúng ta lâu ngày mới có dịp tái ngộ, hà tất phải như thế! Thẩm vương gia, ta với vương gia cũng xem như huynh đệ một nhà, có gì chúng ta dùng lời, sao phải dùng đến hành động."
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nghe An Chí Vĩ lên tiếng, nháy mắt thần sắc liền giảm xuống mấy độ, lạnh lẽo lên tiếng: "Ta họ Thẩm, ngài đây lại họ An, cảm phiền cho ta hỏi, chúng ta là loại quan hệ anh em gì?"
An Chí Vĩ nghe vậy liền cứng họng, sắc mặt hơi tái, im lặng không nói. Ngụy đại nhân chậm rãi nhấc trà, mặt mày nghiêm nghị, nhìn phía Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình)
- Thẩm vương gia, kinh thành dạo này có chút loạn, tứ đại hung ác được giải thoát, chưa kể cả mấy vụ quan lớn trong triều đình bị giết hại, thứ lỗi cho Ngụy mỗ nói thẳng, liệu những chuyện này có liên quan tới Thẩm vương gia đây không?
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) cười nhạt, một tay chậm rãi gõ xuống bàn, tay còn lại mân mê miếng ngọc bội: "Ngụy đại nhân đánh giá Thẩm mỗ hơi cao rồi, Hãn Thừa ta quanh năm suốt tháng ẩn cư trên núi, việc nhân gian không đến tay Thẩm mỗ quản. Chưa kể, còn nói tới việc, Ngụy đại nhân đây lấy tư cách gì mà muốn hỏi Hãn Thừa ta?"
- Lại nói, hẳn hai vị đây còn nhớ Điệp Vũ chứ? Liệu có ai trong hai người có thể giải thích về cái chết của Điệp Vũ cho ta không? - Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) lạnh lẽo lên tiếng.
Nói đoạn, có một nữ nhân thanh tú xinh đẹp từ phòng bước ra, tay cầm theo đĩa điểm tâm, nhẹ nhàng cười: "Chúng ta đều lâu ngày gặp lại, đừng để không khí căng thẳng vậy chứ."
Nghe giọng thánh thót của nữ nhân ấy, Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) xoay người, cười lạnh nhạt: "An Linh công chúa đây có lẽ cũng nên cho ta một lời giải thích về cái chết của Điệp Vũ chứ? Không phải hai người từng là bạn thân hay sao?"
An Linh nghe vậy mặt liền biến sắc, người cứng đờ lại, mím chặt môi không đáp. Ngụy đại nhân thấy vậy, liền ôn tồn bảo: "Cái chết của Điệp Vũ đúng là rất thương tiếc, nhưng không phải là do tự tử hay sao, còn nhắc tới chuyện này làm gì?
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) hừ lạnh, khoát tà áo đứng dậy, làm bộ muốn rời đi.
- Điệp Vũ chết như nào không tới phiên mấy người thương tiếc. Cái chết của nàng không hẳn chỉ là như miệng mấy người nói.
_______
Trên tháp chuông cao ngất ngưởng, trăng tròn sáng rực một vùng, tóc trắng tùy tiện xõa ra, nam nhân yêu nghiệt hờ hững nhấp rượu. Kế đó là nữ nhân vận xích y đỏ rực, gương mặt sắc sảo thu hút, một nốt ruồi nhỏ điểm nhấn ở cạnh khóe mắt.
- Tầm Y, Lang vương hoàng tử là một trong bốn vị công tử kia...
- Tầm Y hiểu ý vương gia, nhất định sẽ hành động cẩn thận. - Nói đoạn, chín đuôi hồ ly lộ ra, tà áo đỏ bay giữa ánh trăng rồi vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top