Chương 7


Sau một thời gian thì Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) cùng bốn người về tới kinh thành. Kinh thành lúc này lại còn nhộn nhịp hơn trước. Phía trước, có một đoàn quân lính đi qua, đem theo cả một xe chở những tú nữ bỏ trốn bị nhốt trong cũi, ai nấy cũng mặt mũi rưng rưng, buồn rười rượi. Một người bán hàng nào đó lên tiếng: "Nghe bảo những người này giờ phải đi canh mộ cổ, không được về nhà"

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nghe thấy, lại bắt gặp thêm gương mặt của Tiểu Ngọc, lòng cô cũng trĩu xuống, mắt lấp lánh lệ. Cả mấy người ghé lại nơi khách điếm nghỉ chân. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) vô lực bước vào, ánh mắt không lấy nửa điểm tiêu cự. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thấy thế, liền quay sang nhìn Hàn Trạch Thần (Ma Kết)

- Cô nương này...hay là đừng đem tới cung đình nữa, nếu không, sẽ phải chịu số phận như những cô gái lúc nãy.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lắc đầu không đồng ý, ánh mắt lạnh lùng: "Không được, chúng ta phụng mệnh vua làm việc, như thế là phạm tội khinh quân"

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) phe phẩy cái quạt, thần sắc hờ hững: "Thực ra, ta đồng ý với ý định của Thiệu Lăng huynh, dù gì, cô nương này lại có bản lĩnh tới mức như vậy"

- Đúng đúng, khi ta nhìn thấy tất cả những cô nương xinh đẹp đó lại bị bắt đi canh mộ, lòng ta đau như cắt, nước mắt đầm đìa - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) gật đầu liên tục.

Tuy nhiên, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) vẫn tuyệt nhiên không đồng ý. Lúc sau, phía phòng của Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) vang lên tiếng soạt soạt cùng tiếng hét: "Các ngươi không thả ta ra, ta chết cho các ngươi xem." 
Nói đoạn, cô làm bộ muốn chui đầu qua dây thắt. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghe tiếng, vội vàng chạy tới, đem Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) xuống. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) đã sớm mất kiên nhẫn, nhìn cô lên tiếng: "Cô không thể ngồi yên một chút được sao? Phiền phức."

- Các anh không thả tôi ra, trước sau cũng phải đi chết, chết bây giờ không phải là hơn sao. - Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) dẫm chân.

- Trạch Thần, hay là chúng ta đừng đưa cô nương này về cung nữa - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) suy nghĩ. Thần sắc của Hàn Trạch Thần vẫn lạnh lùng như thế. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) đẩy tay của Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) ra, lại muốn nhảy lên treo cổ tiếp, nhưng vẫn bị đem xuống.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nhìn các vị huynh đệ của mình, rồi nhìn tới Diệp Thanh Nhi (Cự Giải): "Vậy giờ lấy lí do gì để trình vua?"

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cầm quạt phất phơ, đi đi lại lại, trầm ngâm lên tiếng: "Nói là, Diệp Thanh Nhi đã ngã xuống vực, sau đó, cho cô nương này về Thần Quang phủ chúng ta làm a hoàn"

- Được đấy, nếu không, ta sẽ đau lòng mất khi nhìn những cô nương xinh đẹp này phải đi canh mộ, uổng phí thanh xuân - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) gật gù. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) mỉm cười ôn nhu, ra vẻ tán đồng. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) trầm tư một lát, hướng mắt lên nhìn Diệp Thanh Nhi (Cự Giải): "Các huynh đệ của ta đã quyết định như thế, ta sẽ thuận theo, bây giờ cô chọn cho mình một cái tên mới đi, cái tên giúp cô sống sót."

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) tươi cười, mắt bồ câu linh động lấp lánh, trầm ngâm suy nghĩ

- Uyển chuyển vũ khúc đào hoa. Ôn nhu nhất mực, diễm lệ tựa sương. Vậy...từ giờ, ta sẽ tên Diệp Uyển Nhu!

_____

Rạng sáng hôm sau, cả năm người quay về Thần Quang phủ. Phía sảnh chính, Hàn Trạch Thần (Ma Kết), Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ), Tôn Thiên Tịch (Song Tử) cùng Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) diện kiến Ngụy đại nhân. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) kể lại sự việc cho Ngụy đại nhân nghe, tỏ ý muốn giữ Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) ở lại. Ngụy đại nhân giương mắt nhìn: "Nếu như hoàng thượng biết được thì phải làm sao?

- Thần tình nguyện chịu tội - Hàn Trạch Thần (Ma Kết) cùng Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) lên tiếng. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) huých nhẹ tay vào người Tôn Thiên Tịch (Song Tử): "Đúng đúng, thần cũng tình nguyện chịu tội." 

Ánh mắt của Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) có chút ảm đạm nhìn Hàn Trạch Thần (Ma Kết). Ngụy đại nhân gật gật đầu, chấp nhận cho Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) ở lại Thần Quang Phủ làm a hoàn.

_______

Lại nói, sau khi tứ đại hung ác được giải thoát khỏi ngục của Lục Hầu Môn, liền biệt tích, không hề nghe thấy danh tiếng. Cho tới hôm nay, Hàn Trạch Thần (Ma Kết), Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đi đón Hoa thượng thư, thì bị Đường Thi cùng Đồ Vãn ngáng đường. Song song với bọn họ, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) cùng Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) cũng đang trên một đường khác tới chỗ Hoa thượng thư, thì bị 2 kẻ còn lại trong tứ đại hung ác chắn đường.

Vốn dĩ, các vị công tử không muốn giao chiến với bọn họ, bởi lẽ, tính mạng của Hoa thượng thư đang nằm trên sợi tóc, không thể kéo dài thời gian làm chậm trễ. Vì thế, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) quyết định ở lại giữ chân hai kẻ này, còn Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thì đi trước đến chỗ Hoa thượng thư. Còn bên phía Hàn Trạch Thần (Ma Kết) và Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cũng không muốn động tay, tuy nhiên thực lực của Đồ Vãn bây giờ được trợ giúp thêm bởi pháp lực của Thẩn Hãn Thừa (Bảo Bình), nên bắt buộc Hàn Trạch Thần (Ma Kết) và Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) ở lại để giao chiến.

Vì thế, lại thêm một cuộc hỗn loạn nữa diễn ra. Mặc dù Tôn Thiên Tịch (Song Tử) phải đánh một lần với cả hai người, nhưng bọn chúng vừa mới được thoát ra từ ngục của Lục Hầu Quang, nên không quá uy hiếp đối với Tôn Thiên Tịch (Song Tử). Còn Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lại giao thủ một trận nữa với Đồ Vãn, riêng Đường Thi, thực lực không đủ mạnh, nên đã sớm bị Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đả thương cho nghiêm trọng.

Nhận thấy Đường Thi đã không thể ảnh hưởng tới Hàn Trạch Thần (Ma Kết), Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) ném một ánh nhìn cho Hàn Trạch Thần (Ma Kết), rồi nhanh chóng rời đi, tới chỗ của Hoa thượng thư. 

Hồi lâu sau, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) cùng Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nhanh chóng kết thúc trận chiến, để tụ họp một chỗ với Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) và Vương Lãnh Ân (Thiên Yết). Đồ Vãn - thủ lĩnh của tứ đại hung ác, cũng vì trận chiến lần này mà "nhất tiễn xuyên tâm", chết không nhắm mắt. 

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) và Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đang ở trong phủ của Hoa thượng thư. Lúc này, người của Lục Hầu Phủ cùng Hoàng thống lĩnh đã sớm đến điều tra. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) lạnh lùng nhìn bọn họ, thanh âm sắc bén lên tiếng: "Hoàng thống lĩnh, đây là có ý gì?"

Hoàng thống lĩnh cười lên hai tiếng:" Ha, còn có ý gì nữa, bọn ta chỉ đang điều tra thôi"

- Hoàng thống lĩnh, nếu đã quên thì để ta nhắc cho mà nhớ, việc điều tra cái chết các thượng thư, vốn dĩ là giao cho Thần Quang phủ chúng ta. Huống hồ, tứ đại hung ác đã bị bọn ta bắt, lại biến mất ở phủ các ngươi, nếu như không phải bọn ta đã bắt giết lần nữa, thì hậu họa gây ra trên người bá tánh, không biết Hoàng thống lĩnh đây giải thích như thế nào? - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nở nụ cười lạnh nhạt.

Hoàng thống lĩnh vuốt cằm, cao giọng nói: " Việc này, bọn ta đã giải thích cho hoàng thượng, tứ đại hung ác càn rỡ thế nào, không phải là không ai biết, việc bọn họ mất tích khỏi chỗ của ta, ta cũng chẳng thể làm gì"

Nói đoạn, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) cùng Tôn Thiên Tịch (Song Tử) bước vào. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khẽ nhướn mày: "Đề nghị Hoàng thống lĩnh đưa chúng ta đi xem xác của Hoa thượng thư"

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) khẽ cười: " Dựa vào cái lý nào mà bọn ta phải nghe theo lệnh của ngươi?"

- Từ lúc nào thì người ở Lục Hầu môn không biết lý lẽ như thế này nhỉ? Chủ tử còn chưa lên tiếng, hạ nhân bên cạnh đã mở miệng, bối phận cùng gia giáo còn chưa biết, lại dám nhắc đạo lý trước mắt bọn ta? - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nhếch môi cười.

Nghe xong, Tiêu Vân Dư (Sư Tử) thu lại nụ cười, ánh mắt đen sâu hun hút kia dừng chân trên người Tôn Thiên Tịch (Song Tử) một chút, cái nhìn không hề thiện cảm. Hoàng thống lĩnh cũng biết việc mình gây ra nghiêm trọng như thế nào, liền đem bọn họ tới chỗ xác của Hoa thượng thư.

- Từ những cái xác ở lần trước, ta biết rằng sau một khoảng thời gian nhất định, những vết thương sẽ tự động biến mất, vì thế Lục Hầu môn chúng ta đã tạo ra một loại thuốc bột, có thể bảo lưu được vết thương nơi thể xác. - Hoàng thống lĩnh ngạo nghễ lên tiếng.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) chăm chú nhìn nơi vết thương, nhẹ giọng nói: "Đây, giống như một con gì đó cắn, vết cắn giống như dơi, tuy nhiên lại lớn hơn gấp nhiều lần"

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Trên thi thể này được sử dụng Tây Quang, giống như để che giấu mùi hương gì đó từ hung thủ lưu lại."

- Vương Dạ, ngươi nói thế, có phải hay không đang muốn nghi ngờ cho Lục Hầu môn chúng ta? - Hoàng thống lĩnh bất mãn lên tiếng

- Ây da, huynh ấy chỉ mới nói có thể, Hoàng thống lĩnh không làm thì đâu cần phải chột dạ - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) ngắm Thiết Thủ, nhẹ bẫng lên tiếng.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lấy được chút manh mối, liền cùng bọn họ trở về Thần Quang phủ.

_______

Phía trên tháp chuông cao, tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhâm nhi tách trà, tay nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội. Phía sau lưng, Tiêu Vân Dự (Sư Tử) vận hắc y khinh công xuất hiện, nhẹ nhàng nói

- Vương gia, Hoàng tử Lang tộc đã trở lại...

Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) ngừng tay trong chốc lát, nhếch môi yêu nghiệt: "Vậy sao...là ai?"

- Lúc bốn tên công tử kia đi qua chỗ ta, cái đèn liền phát sáng.

- Vậy, tức là, hoàng tử Lang Tộc là một trong bốn tên kia?

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) khẽ gật đầu: "Không sai, nếu muốn biết rõ là tên nào, thì phải đột nhập vào Thần Quang phủ.

Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) gõ nhẹ tay lên bàn, cười nhẹ bẫng

- Được rồi, vụ này để Ngự Tầm Y (Thiên Bình) , ngươi hãy tiếp tục chức vụ ở Hoa Minh quốc đi.

- Rõ, thuộc hạ nhận lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top