Chương 6
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đi tìm tú nữ ở phía Bắc, hơi xa một chút, ở trên những ngọn núi cao. Bất chợt, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nghe thấy tiếng động đánh nhau hỗn loạn ở trong rừng, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) liền đi theo vào để xem. Đập vào mắt của Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) là một bạch y nữ tử vô cùng xinh đẹp, tóc đen xõa dài, tùy tiện cài một cây trâm nhỏ. Dung mạo khuynh thành, mắt phượng mày liễu, cặp tử sắc cuốn hút, tưởng như có thể mê hoặc mọi ánh nhìn.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) bỗng đờ người ra, rất lâu sau đó mới định thần lại, nhận ra bạch y nữ tử này đang đánh nhau với một nhóm hắc y. Kì lạ ở chỗ, cô nương này không dùng vũ khí, tay chỉ cầm một cây sáo xanh ngọc, nhẹ nhàng uyển chuyển đỡ các đường kiếm của bọn họ, mà vẫn giữ thế chủ động. Xung quanh đó, không ít nam nhân hắc y đã ngã xuống, chết không nhắm mắt, nhưng không hề nhìn thấy vết thương nào. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cảm thấy ngồi trong xem kịch cũng không được, liền đi ra trợ giúp cô nương này một tay.
Lúc sau, địch đã bị hạ hết, bạch y nữ tử quay sang nhìn Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), thần sắc lạnh lùng hờ hững, nhẹ nhàng nói hai tiếng "Đa tạ". Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, bạch y trắng tinh như không nhiễm bụi hồng trần, sắc thái hờ hững lạnh lùng, khiến người ta liên tưởng tới những vị tiên tử hạ phàm. Không hiểu sao, lúc ấy, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) giơ tay ra kéo tà áo của nữ nhân này lại.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) mỉm cười, ôn nhu nói: "Mạo phạm một chút, vị cô nương này, có thể cho ta biết tên không?"
- Tại hạ tên Lưu Hạ Nguyệt.
- À, hóa ra là Lăng Y cô nương, chậc, đệ nhất mỹ nhân, độc thủ xưng danh thiên hạ, quả nhiên lời đồn không sai. - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cuối cùng cũng biết vì sao những nam nhân kia chết mà không có vết thương.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) thần sắc vẫn hờ hững như vậy, môi mỏng đào hoa khẽ đáp: "Công tử quá lời, Hạ Nguyệt ta vẫn chưa thể sánh bằng Vương Dạ công tử"
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) vẫn cười ôn nhu: " Cô nương à, cô cứ gọi ta là Lãnh Ân công tử được rồi, không phải câu nệ tiểu tiết."
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) cũng khẽ mỉm cười, tử sắc linh động nhìn Vương Lãnh Ân (Thiên Yết): "Công tử, nếu không còn việc gì, ta đi trước."
- Khoan đã, Hạ Nguyệt cô nương, ta gọi cô là Hạ Nguyệt được chứ? Ta đây có chút thắc mắc về độc thủ cần cô nương lĩnh giáo, không biết cô nương ở đâu, chi bằng, lúc nào tiện, ta tới...- Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhướn mắt đào hoa.
- Lãnh Ân công tử, đa tạ sự đánh giá của công tử, tuy nhiên Hạ Nguyệt ta hành tung trước giờ không rõ ràng, vậy nên, có duyên thì sẽ gặp lại, tạm biệt công tử - Nói đoạn, Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) khinh công bay đi.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhìn theo tà áo trắng dần biến mất, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ hứng thú, môi mỏng khẽ nhếch, cúi xuống nhặt miếng ngọc bội rơi dưới đất: "Hạ đêm thanh gió mát. Nguyệt rực rỡ tỏa ánh hào quang"
____________
Cả mấy người chia nhau ra hành động, cố gắng tìm kiếm cho được các tú nữ đã bỏ trốn. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) không biết nên trốn ở đâu, tuyệt vọng tìm đến một vách đá cheo leo. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) ngước nhìn giang sơn rộng lớn, kinh thành phồn hoa, bỗng nhiên cảm thấy cô độc, cô nhớ mẹ của mình. Năm ấy, mẹ cô mất tích không còn dấu vết, đến giờ vẫn chưa trở lại. Cha cô đem vợ hai lên làm bà cả, toàn tâm toàn ý bên cạnh mẹ con bọn họ, chỉ có mỗi cô, là bị tách biệt ra.
Gió thổi qua sơn động vi vút, thổi tán loạn mái tóc của Diệp Thanh Nhi (Cự Giải). Bất chợt, sau lưng có tiếng động, làm cô giật mình, sẩy chân ngã xuống khỏi vách núi. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) hét lớn, may thay, có một cánh tay đang giữ lấy cô
- Cô nương, vì sao lại nghĩ quẩn mà tự vẫn chứ? - Hàn Trạch Thần (Ma Kết) hỏi
Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy bản thân vẫn chưa rơi xuống liền thở phào nhẹ nhõm: "Ta làm gì muốn tự vẫn, do ngươi làm ta giật mình"
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nheo mắt: "Cô là tú nữ bỏ trốn - Diệp Thanh Nhi?"
Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) biết rằng lần này không thể chối được, liền quay sang mắng: "Tú nữ cái gì, tôi chẳng thèm làm vợ của người đã hơn 60 tuổi. Mau kéo tôi lên đi, vai tôi mỏi nhừ đây rồi này." Hàn Trạch Thần (Ma Kết) làm thinh, tay còn giả vờ nới lỏng ra, khiến Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) một phen hoảng sợ. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) thô lỗ kéo cô lên, để cho cô lăn giữa đất.
Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) khó chịu lừ mắt, đang định mở miệng mắng, thấy Hàn Trạch Thần (Ma Kết) định đem cô về cung, thì quay ngoắt thái độ, mắt bồ câu chớp chớp, môi nhỏ chu ra: "Vị huynh đài này, huynh cứu ta một mạng, ta cực kỳ cực kỳ biết ơn, bây giờ, huynh mà còn thả ta về, kiếp sau ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh"
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lạnh lùng nhìn: "Khỏi cần, bây giờ cô theo tôi về cung là được"
Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) bực bội dẫm chân, mềm không được, cứng cũng không xong, không thể làm gì. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu, đi được vài bước bỗng nhiên rơi xuống bẫy của thợ săn, liền nảy kế, cười tinh ranh nói: "Vị huynh đài này, huynh đã cứu ta quá nhiều rồi, ta không thể mang ơn của huynh nữa, thôi, chi bằng huynh cứ về trước đi, khi nào ta lên được, ta sẽ trở về"
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) bước tới gần cái bẫy, khom người nhìn xuống, hờ hững nói
- Muốn ta thả cô ra cũng được thôi. Nhưng mà, đây là cái bẫy để bắt thú, biết đâu tối nay, hoặc ngày mai, có hổ đến, thì ta cũng bó tay nhé.
Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nghe đến đó liền biến sắc, kiên quyết lắc đầu đòi Hàn Trạch Thần (Ma Kết) đem mình lên. Đến khi lên được rồi, liền giả bộ đau chân, mắt rưng rưng mà nói: "Vị huynh đài này, hình như lúc ra rơi xuống, đã làm rơi ngọc bội rồi, đó là tín vật mà hoàng thượng ban cho ta đó, giờ mà mất, chắc chắn sẽ bị chém đầu.
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) không thèm nhìn: "Cô chỉ mới là được chọn làm tú nữ, làm gì có chuyện hoàng thượng đem cô tín vật định tình"
- Thì...nhất định là hoàng thượng say mê vẻ đẹp của ta, muốn ta lên làm quý phi chẳng hạn. Công tử, ta giờ lại còn đau chân, huynh đi kiếm giúp ta được không?
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) kéo theo cả Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) đi theo. Cả hai đứng phía trên không quan sát được rõ, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) liền phải xuống phía dưới xem xét. Như chỉ chờ có thế, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) ở phía trên cầm dây rút kéo sập bẫy lại, đem Hàn Trạch Thần nhốt ở đó, rồi tính bỏ trốn
Tuy nhiên, chưa kịp bước được mấy bước, thì Hàn Trạch Thần (Ma Kết) đạp tung bẫy đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Nhi (Cự Giải). Vừa lúc, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) và Tôn Thiên Tịch (Song Tử) cũng đi tới, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) mở bức tranh ra xem, tấm tắc cười: "Chậc, người thật còn đẹp hơn cả trong hình"
Cả bốn người lên ngựa để về kinh thành, chỉ riêng Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) thì bị trói tay lại, được Hàn Trạch Thần (Ma Kết) dắt đi bộ. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ chịu khổ, lại thêm từ hôm qua tới giờ chưa ăn uống gì, cả người mệt lả, vừa đi vừa than. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô, liền nói Hàn Trạch Thần (Ma Kết): " Hay là chúng ta kiếm thêm một con ngựa nữa cho cô ấy ngồi?"
- Ấy ấy, Thiệu Lăng, huynh đừng có thương hoa tiếc ngọc làm gì. Không phải cô nương này vừa mới là tú nữ trốn khỏi cung hay sao, chưa kể còn mới đem Trạch Thần nhốt dưới bẫy nữa là. - Tôn Thiên Tịch (Sư Tử) nhếch môi đáp.
Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) không ngần ngại quăng cho Tôn Thiên Tịch (Song Tử) tức giận. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cầm vò nước để uống, bắt gặp cái nhìn thèm thuồng của Diệp Thanh Nhi (Cự Giải), liền đem nước cho cô, nhưng mà Hàn Trạch Thần (Ma Kết) giành lại, không cho cô uống. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) ủy khuất mắng, khó chịu dẫm chân.
Vừa lúc, có một lão nhân kéo xe chở heo đi qua, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nhếch mép, nhìn Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) từ tốn nói: "Không phải cô mỏi sao, ta cho cô lên đó ngồi"
Nói đoạn, liền đem Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) ném lên xe cùng với heo, mặc cho cô nhăn nhó, than thở ở phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top