Chương 5


Thần Quang phủ, mật thất.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhanh chóng thông báo sự việc với Ngụy đại nhân cùng bốn vị công tử, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Ngụy đại nhân vuốt râu, trầm ngâm suy nghĩ

- Có lẽ, bây giờ chỉ có thể dựa vào thi thể của các vị thượng quan đã bị ám sát để điều tra. Trạch Thần, việc này ta giao cho các ngươi vậy.

Bốn vị công tử gật đầu, xoay người sải bước đi. Đột nhiên, có người chặn đường của họ. Trương công công giương mắt hé nhìn, xẵng giọng hỏi: " Không biết, tứ vị công tử đây là đi đâu?". Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khẽ cúi đầu, ôn tồn nói

- Chúng ta đây, là đi điều tra về vụ án của các vị thượng quan.

- Xùy xùy, điều tra cái gì, việc ấy không quan trọng, có việc còn quan trọng hơn. Hoàng thượng ra thánh chỉ, yêu cầu bốn vị công tử đây phải truy bắt cho được...à, tú nữ bỏ trốn của hoàng thượng. - Trương công công hất hất tay

Cả bốn người đều thần sắc khó hiểu, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khẽ nhíu mày, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cũng biểu hiện khó chịu, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghiêng đầu trầm ngâm, Tôn Thiên Tịch (Sư Tử) thì không chịu nổi mà gắt gỏng lên: "Cái gì? Bảo ta bỏ việc điều tra thảm án để đi bắt nữ nhân?"

Trương công công quay ngoắt thái độ, hé mắt hừ lạnh rồi quay sang nhìn Ngụy đại nhân, mở miệng dọa

- Có phải Thần Quang phủ muốn kháng chỉ hoàng thượng?

Ngụy đại nhân khẽ cười hai tiếng:" Việc hoàng thượng giao, Thần Quang phủ ta hết sức hoàn thành". Lúc này, vẻ mặt của Trương công công mới hòa hoãn lại, y đem một bức tranh vẽ dung mạo của nữ nhân kia cho Hàn Trạch Thần (Ma Kết) rồi hất tay áo bỏ về.

- Hết cách, xem ra nhất định phải đi tìm tú nữ này rồi - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) lên tiếng, thần sắc cũng không vui vẻ gì cho cam những cũng không tỏ ra quá khó chịu.

Tôn Thiên Tịch (Song Tử) dành lấy bức vẽ, mở ra ngắm nghía: "Chậc, dung mạo quả nhiên hàng cực phẩm, cũng có bản lĩnh thật đấy"

- Chúng ta, chia nhau ra hành động. - Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lạnh lùng nói

________

Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhàn nhã ngồi trong phòng, tay vuốt ve miếng ngọc bội. Bản đồ giang sơn trải rộng trước mắt, ánh mắt hổ phách lạnh lùng cùng kiêu ngạo nhìn, môi khẽ nhếch lên nụ cười bí ẩn. Hắn - con trai của thái hoàng thượng, huynh đệ cùng cha khác mẹ với đương kim hoàng thượng bây giờ. Trước đây, nổi tiếng với lòng nhiệt thành và ý chí muốn giúp đỡ cho đất nước, ai cũng kính cẩn gọi tên Chu vương gia. 

Tuy nhiên, bạch y trắng chính nghĩa lúc đó, từ khi nào lại đổi sang hắc y, mái tóc đen tuyền lúc đó, bây giờ cũng đổi thành tóc trắng bạc tình. Không còn quan hệ gì với triều đình nữa, trở về quy ẩn, làm bạn với núi sông. Từ đó, Chu vương gia cũng không còn được nhắc đến, chỉ nghe đến tên, Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) - Thẩm vương gia, đệ nhất mỹ nam thiên hạ, lãnh khốc vô tình

Được người đời thì thầm kể lại rằng, khi còn ở triều đình, hắn nên duyên với một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc, khả năng vũ độc nhất thiên hạ. Hắn đã say đắm cô gái này từ ánh mắt đầu tiên. Cô nương này - Điệp Vũ, tài năng vũ, đứng thứ hai tuyệt đối không ai đứng thứ nhất. Nghe nói rằng lúc y múa, thì sẽ có một đàn bướm bay theo, thế nên mới có cái tên Điệp Vũ.

Cả hai yêu nhau say đắm, Điệp Vũ từ bỏ nghề của mình, quyết định trở về cùng Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình), thề hẹn non biển với nhau, quyết định cả đời còn lại, sẽ chỉ vũ cho Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) xem mà thôi. Tiếc thay, trước ngày cưới khoảng 1 tuần, Trương công công nhận thánh chỉ của hoàng thượng, tới chỗ Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) ở, để mời Điệp Vũ vào cung, vũ cho hoàng thượng xem một khúc. Lúc ấy, Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhất quyết không chịu. Điệp Vũ vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, nhẹ nhàng cầm tay của Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) trấn an y. Sau đó, liền thay bộ xích y diễm lệ, rực rỡ yêu kiều, theo Trương công công vào cung.

Sau 3 ngày, Trương công công trở lại, nhưng không thấy Điệp Vũ đâu. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) lo lắng hỏi, chỉ nhận được một đôi hài đỏ cùng câu nói lạnh lùng

- Cái gì mà Điệp Vũ? Rõ ràng chỉ là một tiện nhân không hiểu chuyện, xinh đẹp tài năng như thế, được hoàng thượng ngỏ lời làm Hoàng Quý Phi, lại cự tuyệt, mềm không được, cứng không xong, sau một đêm xuân hoa cùng hoàng thượng, thì đã thắt cổ tự vẫn rồi.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) mới hiểu câu "Mất đi cả thế giới" là như thế nào. Hắn bỏ ăn bỏ uống, thân tàn ma dại, cả ngày chỉ ôm đôi hài đỏ mà khóc, lại còn sinh ra ảo giác, nhớ lại những khúc vũ của Điệp Vũ. Sau bao nhiêu ngày như thế, tóc đen hóa trắng, họ Chu của phụ thân, đổi sang họ mẫu thân, lui về ở ẩn. Cũng chính lúc đó, Chu vương gia tâm huyết với đất nước đã không còn, chỉ còn một Thẩm Hãn Thần (Bảo Bình) lãnh khốc vô tình, mưu kế hiểm ác. Được người đời phong cho cái danh đệ nhất mỹ nam, tuy nhiên, không quá nhiều người được chiêm ngưỡng cái nhan sắc mê hoặc chúng sinh này.

- Vương gia, Tiêu thống lĩnh đã tới. - tiếng kêu của hạ nhân ngoài cửa.

Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) đeo ngọc bội vào tay, chậm rãi đi ra sảnh chính. Nam nhân hắc y đem tứ đại hung ác cho Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình), thần sắc lạnh lùng, mắt đen sâu hun hút không nhìn ra được ý gì. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) ngồi vào ghế chủ tọa, giương mắt nhìn tứ đại hung ác, môi mỏng nhếch lên

- Thật không ngờ, các ngươi vẫn còn sống mà về gặp ta.

- Vương gia, thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh vương gia trách phạt  - Đồ Vãn cúi sấp mặt xuống. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) cười lên hai tiếng, đi tới trước mặt Đồ Vãn, vỗ vỗ vai hắn

- Khẩu khí không tệ, tuy nhiên...cần gì phải như thế đúng không?

Đồ Vãn đứng dậy, cảm tạ nhìn Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình): "Đa tạ vương gia độ lượng." Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) vẫn duy trì nụ cười, ra lệnh Ngự Tầm Y (Thiên Bình) đứng cạnh đó vào lấy vài tách trà, đem cho bọn họ.

 - Hà tất gì phải căng thẳng như thế. Nào, bình tĩnh uống trà đi. - Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) ôn tồn nói với bọn họ. Tứ đại hung ác nhận trà, liên tục uống vài ngụm. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) lạnh nhạt ném cho bọn họ một thanh chủy thủ, hờ hững nói.

- Các ngươi ai cướp được thanh chủy thủ này, sẽ được sống, thay ba người còn lại mà báo thù.

Cả bốn người nhìn nhau, Đồ Vãn nhanh chóng cướp được chủy thủ, thần sắc khó xử. Đường Thi ôn nhu cười, hai người còn lại cũng thần sắc cam chịu, tuyệt đối không lên tiếng. Đồ Vãn quay người nhìn Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) dõng dạc nói

- Bọn ta đã lập chung một lời thề, làm huynh đệ khác máu không được sinh cùng ngày, chỉ mong có thể được chết cùng ngày. Muội muội, nhị đệ, tam đệ, đại ca ta, có lẽ xin đi trước một bước.

Nói đoạn, Đồ Vãn muốn đem thanh chủy thủ đâm vào ngực mình. Đuôi hồ ly trắng muốt xuất hiện, đánh lệch chủy thủ. Ngự Tầm Y (Thiên Bình) nhàn nhã thu đuôi về, thần sắc không có gì thay đổi. Thầm Hãn Thừa (Bảo Bình) vỗ tay vài cái

- Hay cho câu "không được sinh cùng ngày, chỉ mong được chết cùng ngày", được, được, khẩu khí hay lắm. Vậy thì, ta sẽ cho phép các ngươi được sống. Thực ra, không giấu gì các ngươi, trà các ngươi vừa uống, vốn dĩ đã bị hạ độc, mà thuốc độc chỉ có ở chỗ ta, xem ra...các ngươi vẫn phải tiếp tục làm theo lệnh của ta.

Đường Thi phẫn nộ kêu lên hai tiếng, lại bị Đồ Vãn giữ lại, hắn cúi đầu "Vương gia chỉ bảo, bọn ta nhất định sẽ nghe theo"

Nói đoạn, bọn họ lui xuống. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhàn nhã ngồi trên ghế, tay mân mê mảnh ngọc bội, không thèm ngẩng mặt lên nhìn: "Tầm Y"

- Có ta thưa vương gia - Ngự Tầm Y (Thiên Bình) tiến lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp lén nhìn gương mặt yêu nghiệt ấy.

- Việc của ngươi, tiếp tục hành động.

Ngự Tầm Y (Thiên Bình) khẽ gật, lui về phía sau. Trong phòng chỉ còn hắn cùng hắc y nam tử. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) đem cho nam nhân ấy một chiếc đèn nhỏ, ôn tồn nói

- Đây là đèn Huyền Minh, sắp tới, hoàng tử Lang tộc sẽ xuất hiện, lúc đó, chiếc đèn này sẽ sáng lên. Nhiệm vụ của ngươi, ngươi hiểu chứ?

Nam nhân hắc y khẽ gật, cặp mắt đen không thấy đáy nhìn lên: "Thuộc hạ hiểu!"

- Ta mong, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Tiêu Vân Dự (Sư Tử) - Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) yêu nghiệt nhếch môi cười 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top