Chương 4


Tại Diệp phủ, hạ nhân tấp nập đi lại, ồn ào lộn xộn, phía nhà chính, cơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc. Diệp gia chủ đang quỳ gối trước mặt con gái, mặt mày đau khổ, môi méo xệch đi, vẻ mặt bất đắc dĩ

- Con gái bảo bối của ta, cha cầu xin con đấy! Con đồng ý gả cho người ta đi mà.

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) giữ tay Diệp gia chủ lại

- Làm gì có chuyện cha quỳ trước mặt con gái chứ, cha, cha mau đứng dậy đi.

Diệp gia chủ vẫn liên tục vái lạy, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) chạy khắp nhà, liên tục nói "Cha, cha đừng quỳ nữa". 

- Tiểu thư! Tiểu thư nghe lời lão gia đi. Tiểu thư xuất giá đi.

Diệp gia chủ ngừng vái lạy, mặt mày nhăn nhó, khổ sở lên tiếng.

- Con đừng chạy lung tung nữa, con làm cha không biết nên quỳ hướng nào cả. 

- Cha, con còn ở tuổi xuân, không muốn vào cung làm tú nữ đâu, tuyệt đối không.

- Con gái à, hoàng thượng do nhìn tranh của con, nên mới muốn tuyển con vào cung. Bây giờ làm tú nữ, biết đâu, sau này lại làm quý phi.

- Không, con không muốn. Cha cứ bắt con gả, con đập đầu chết cho cha xem. - Diệp Thanh Nhi (Cự Giải)  làm bộ muốn chạy đến đập đầu vào cột thật, Diệp gia chủ thấy thế thì mất hết hồn vía, nhanh chóng đứng dậy chạy tới ngăn. Di nương của Diệp Thanh Nhi, là Hoàng Mai, ôn tồn đứng dậy, xảo quyệt lên tiếng.

- Thanh Nhi à, cha cũng là muốn tốt cho con, biết đâu sau này con được hoàng thượng sủng ái, lên làm hoàng phi, vương phi, biết đâu, còn có thể làm mẫu nghi thiên hạ

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) quay ngoắt qua, trừng mắt: "Nếu thế thì sao dì không gả con gái nhà dì đi đấy." Muội muội cùng cha khác mẹ của Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) là Diệp Thanh Huyền, nghe Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nhắc tới tên mình thì giãy nảy lên, vùng vằng, giữ khư khư cánh tay của mẹ.

- Không đâu, con không gả đi đâu. Vị hoàng thượng kia hơn sáu chục tuổi, làm ông của con được rồi chứ có phải không đâu

- Vậy làm ông muội thì không làm ông của ta được hay sao? Ta cũng chỉ hơn muội có một tuổi, dựa vào đâu mà ta phải đi? - Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) bất mãn lên tiếng. Hoàng Mai thầm kín nháy mắt với Diệp gia chủ, Diệp gia chủ hiểu ý, vỗ vỗ vai Diệp Thanh Nhi (Cự Giải), thần sắc hòa hoãn.

- Được rồi, không gả nữa, không gả nữa. Nào, lại đây ngồi xuống, chúng ta uống trà.

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) khó chịu ngồi xuống, bực bội cầm li trà, uống liên tục vào ngụm: "Sớm như thế thì có phải tốt hơn không, cứ bắt con vào cung làm tú nữ..." Đột nhiên trước mắt mờ dần, rồi gục xuống, chìm vào hôn mê. Hoàng Mai di nương bĩu môi nhìn Diệp gia chủ

- Ta đã nói làm như thế rồi thì không chịu nghe.

_________

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) dẫn quân tới Lục Hầu Môn, muốn vào trong cửa chính thì bị Tiêu Vân Dự (Sư Tử) giữ lại. Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhíu mày, khó chịu nhìn hắn, bất mãn lên tiếng.

- Đề nghị Tiêu công tử tránh ra cho ta, hôm nay ta đến phụ lệnh của Ngụy đại nhân - Thiên Quang phủ, cảm phiền nhường đường cho ta.

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) nhếch môi cười, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhanh chóng đi vào, gặp Hoàng thống lĩnh.

- Chúng ta nhận lệnh Ngụy đại nhân, muốn tới Lục Hầu môn thẩm vấn tứ đại hung ác, mong Hoàng thống lĩnh phối hợp.

Hoàng thống lĩnh ôn tồn vuốt râu, cười khà khà hai tiếng: " Hồ Điệp cô nương, tuy danh của cô nương trên thiên hạ rất cao, dung mạo cũng thuộc hạng cực phẩm, nhưng cô nương nghĩ rằng Lục Hầu Môn là nơi muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm sao? Ta nghĩ Hồ Điệp cô nương đánh giá hơi thấp Hoàng mỗ rồi.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhếch môi cười, lấy kim bài vàng ròng khảm đầy ngọc ra, ung dung nói

- Kim bài mệnh lệnh của hoàng thượng, cũng như hoàng thượng đang hiện diện. Hoàng thượng giao lệnh cho Thần Quang phủ điều tra vụ án của các thượng quan, ai dám kháng chỉ, chém đầu!

Hoàng thống lĩnh chửi thầm một tiếng, sụp xuống hành lễ với kim bài

- Hoàng thượng vạn tuế! Hạ thần nhận lệnh.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhàn nhã cất kim bài: "Vốn dĩ ta cũng đâu muốn dùng tới chiêu này, là do Hoàng thống lĩnh ép ta thôi."

Hoàng thống lĩnh cắn răng, ra lệnh hạ nhân: "Dẫn Hồ Điệp cô nương xuống địa lao"

__

Ở địa lao, có 2 tên lính gác đang uống rượu, bất chợt, một giọng hát u ám truyền ra. Đường Thi khẽ mở miệng, truyền ra giọng hát âm trầm. Cả hai tên lính khó chịu, mở cửa mắc nhiếc. Tiếng hát của Đường Thi vừa ngưng thì lại có thêm tiếng hát của kẻ khác vang lên, là nam nhân. Tứ đại hung ác nhếch môi cười, nói thầm hai tiếng: "Đến giờ". Nói đoạn, địa lao nổ ầm ầm, một nam nhân vận hắc y đứng trên cao, giải thoát cho tứ đại hung ác.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nghe thấy tiếng nổ, linh cảm có chuyện không hay, liền tức tốc chạy xuống, nhưng cửa phòng giam đã mở tung, bên trong không có một bóng người. Hai tên hạ nhân nằm sõng soài bên ngoài, máu trào ra nơi khóe miệng, Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhanh chóng chạy tới, đỡ một trong hai tên lên. Tên lính kia mấp máy môi, đôi mắt vẫn chưa hết hoảng sợ: "Ma, có ma..", rồi gục đầu chết.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) đặt tên lính xuống, lia mắt nhìn thấy mấy bột đen rơi vương vãi, lấy một ít cho vào khăn rồi đem về. Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) tới trước mặt Hoàng thống lĩnh, thần sắc nghiêm trọng cũng bất mãn lên tiếng.

- Hoàng thống lĩnh, tứ đại hung ác bị giam ở chỗ ngươi, nay đã biến mất, mong rằng Hoàng thống lĩnh cùng Lục Hầu môn cho Thần Quang phủ chúng ta và triều đình một lời giải thích hợp lí.

- Hồ Điệp cô nương đừng lo, Tiêu Vân Dự (Sư Tử) đã cho người đi tìm kiếm, nhất định sẽ cho mọi người một lí do thích đáng.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) hừ lạnh, hất vạt áo, bỏ về. Dù là nói thế nhưng trong đôi mắt của Hoàng thống lĩnh, đã sớm bị sự sợ hãi thống trị. Vừa lúc, Tiêu Vân Dự (Sư Tử) trở về, ánh mắt không nhìn ra được là gì, hắn khom người, hành lễ với Hoàng thống lĩnh. Hoàng thống lĩnh nhìn hắn, hỏi: "Thế nào?"

- Thuộc hạ vô năng, không tìm thấy.

"Choang" - một chén trà đập lên trán Tiêu Vân Dự (Sư Tử), hắn cúi gằm mặt, máu cùng nước trà nhỏ giọt trên mặt, cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoàng thống lĩnh một cái rồi lui xuống.

______

Khi Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) tỉnh dậy, thì đã ở trên xe ngựa. Nàng chợt nhận ra là đã bị cha cùng di nương gài bẫy, ánh mắt lấp lánh lệ. Cùng ở trong xe, có thêm mấy người cũng bị bắt đi làm tú nữ, người khóc, người cười, người câm lặng. Bất chợt, xe dừng lại, quân lính bắt tới một nữ nhân, bảo với tướng quân

- Đại nhân, đã bắt được nữ nhân khốn kiếp này.

- Làm theo luật, hành quyết nó ở đây luôn đi.

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nghe thấy, tức tốc chạy ra, miệng hét lớn: "Khoan! Từ từ đã!

- Các vị đại nhân, không cần bắt nạt một cô nương yếu đuối vậy đâu. 

Một tên lính đứng lên, chỉ vào mặt Diệp Thanh Nhi (Cự Giải): "Cô là ai? Đây là chỗ cô có thể lên tiếng sao?" Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) trầm ngâm chốc lát, ranh ma đáp trả.

- Chúng tôi là tú nữ, tương lai vào cung không chừng sẽ làm phi tần, sao lại không đến lượt chúng tôi quản chứ? Hơn nữa, phụ mẫu chúng tôi đều là thượng quan, cô ấy mà có mệnh hệ gì, cha mẹ cô ấy có thể bỏ qua cho các ngươi sao? Mọi người, thêm một chuyện bất quá bớt một chuyện, tha cho cô ấy được không? 

Nói đoạn, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nhìn tướng quân, cười nhẹ nhàng, đôi mắt chớp chớp: " Đại nhân, ta thấy ngài không như vậy, tìm người trước hết phải gặp mặt đúng không? Ngài xem, cô gái này, vóc dáng rất xinh đẹp, như hoa như ngọc. Không bằng bây giờ ngài thả cô ấy, sau này vào cung không chừng được làm Hoàng phi, nhất định sẽ báo đáp ngài." 

Tướng quân thần sắc khẽ rung động, im lặng suy nghĩ. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nhân cơ hội vỗ vỗ vai tướng quân, hào sảng lên tiếng

- Cát nhân tự có thiên tướng đại nhân. Ngài xem, nhân tướng ngài tốt như vậy, chắc chắn sẽ từng bước lên trời. Lại nói, ngài xem cô ấy, chắc chắn sẽ không dám thoát ra nữa đâu.

Tướng quân suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu, cho người đem cô gái ấy lên xe. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) bắt chuyện cùng cô gái ấy, mới biết rằng cô gái này đã có ý trung nhân, vì cha cưỡng ép đem vào cung, kháng cự lại mà bị đánh đập. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) trầm ngâm một hồi, quyết định thì thầm vào tai cô gái ấy vài câu.

_____

Đường đi đến kinh thành khá dài, mọi người nghỉ lại qua đêm ở một tửu lâu. Đang khi ăn uống say sưa, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) đứng dậy, vỗ tay vài cái, cao giọng nói: "Các vị cứ ăn thoải mái, bữa này Thanh Nhi ta mời."

- Được được, Diệp cô nương thật hào phóng!

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) còn mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Mấy tỉ muội chúng ta cũng có món quà cảm ơn sự chu đáo của mọi người.

Có một cô nương chơi cầm, một cô thì gõ trống, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) cùng cô nương lúc nãy - Tiểu Tuyết và vài người nữa, uyển chuyển vũ một khúc. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) nổi danh với khả năng vũ tuyệt hảo, có thể được xem đệ nhất thiên hạ. Thân hình mỏng manh uyển chuyển theo điệu nhạc, tay cầm tà áo cùng dải lụa, khẽ tung lên rồi kéo về, một màn múa hoàn hảo.

Vũ xong khúc nhạc ấy, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) cùng mấy vị tỷ muội cầm vò rượu, rót tới rót lui cho mọi người. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) lại bên tướng quân, rót rượu rồi yêu kiều nói

- Hà tướng quân à, trước đây, ta từng nghĩ rằng sau này sẽ lấy một người oai phong lẫm liệt như tướng quân, sống cuộc sống bình dị đến già.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) đưa tay lên chấm mắt, làm bộ như đang khóc: "Nhưng mà, bây giờ lại phải vào cung, tướng quân nói xem, có phải, là rất tội nghiệp cho ta hay không?" 

Tướng quân nhìn nàng, bị rượu làm lu mờ đầu óc, ánh mắt cũng trở nên tội nghiệp cho nàng. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) liên tục rót rượu: "Nếu Hà tướng quân cảm thấy tội nghiệp cho ta, thì đêm nay phải uống cùng ta đấy nhé."

Hà tướng quân hùng hổ đứng dậy: "Được, hôm nay vì Diệp cô nương, chúng ta phải uống hết mình"

Lát sau, ai nấy đều say đến bất tỉnh, không biết trời đất gì nữa. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) thừa cơ, kéo tay Tiểu Tuyết cùng mấy người nữa, nhanh chóng bỏ trốn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top