Chương 3


Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), Tôn Thiên Tịch (Song Tử) và Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhanh chóng đến bên chỗ Hàn Trạch Thần (Ma Kết). Tiếng bước chân rầm rập đều đặn đi tới, tất cả đều mang y phục của Lục Hầu Môn. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) khoanh tay, nhướn mày, nói lớn:

- Lại đến cướp người sao?

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nhanh chóng giữ tay Tôn Thiên Tịch (Song Tử) lại, khẽ lắc đầu

- Xem bọn họ muốn làm gì đã.

Thống lĩnh của Lục Hầu Môn cao giọng, nghiêm nghị khoát tay: "Mang đi." Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) ôn nhu mở miệng:

- Hoàng thống lĩnh, có phải hay không nên trả tất cả bọn họ cho Thần Quang Phủ chúng tôi?

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) nhướn mày, đôi tử sắc sâu không thấy đáy hiện lên tia chế giễu, cất giọng ngạo nghễ

- Không thể nào, đáng lẽ các ngươi phải là người
 giao nộp chúng cho bọn ta mới phải.

- Tiêu Vân Dự (Sư Tử), ngươi đừng ép người quá đáng - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) gắt gỏng.

Hoàng thống lĩnh vuốt râu, ánh mắt khẽ nheo lại, nếp nhăn khóe môi treo lên, từ tốn nói:

- Các vị công tử, xin hãy để tứ đại hung ác giao cho Lục Hầu Môn chúng ta thẩm vấn đi

- Ấy, ấy, ấy, người là chúng tôi bắt được, dựa vào đâu mà giao cho các ngươi? - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) vẫn chưa thôi bỏ qua. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cầm quạt khẽ phất, mày liễu nhếch lên, lãnh khốc mở miệng

- Hoàng thống lĩnh, tứ đại hung ác trước giờ đều giao cho Thần Quang Phủ truy bắt, không để các ngươi nhúng tay vào được.

Hoàng thống lĩnh ngừng vuốt râu, cười lên hai tiếng, tay rút kim bài vàng ròng của vua, giơ lên. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) cười khẩy hai tiếng.

- Ha, lần nào cũng dùng chiêu này. Xin hỏi, Lục Hầu Môn các ngươi, mỗi lần đều từ chúng tôi bắt người đi, mỗi lần cũng ung dung đến muộn, trò này cũng quá cũ rồi.

Tiên Vân Dự (Sư Tử) trưng ra một nụ cười, ậm ờ một tiếng, tay vân vê mép áo, nhìn lên

- Các vị công tử, mỗi lần đều truy sát tứ đại hung ác thành công, Lục Hầu Môn nhất định sẽ bẩm báo rõ ràng lên hoàng thượng, để ghi nhớ công lao của các vị. Có lẽ bây giờ, kim bài của hoàng thượng, do Lục Hầu Môn chịu trách nhiệm cai quản kinh thành, các vị công tử, không phải đến cả lời hoàng thượng cũng không để vào tai chứ? 

Tôn Thiên Tịch (Song Tử) thở hắt ra một tiếng, cao giọng: "Lục Hầu Môn trước giờ làm mưa làm gió không phải ngày một ngày hai. Hôm nay muốn dành người, bước qua xác ta trước."
- Mau thả người ra - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đã sớm mất kiên nhẫn

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) khom người, hướng Hoàng thống lĩnh, nhẹ nhàng cất lời: "Đại nhân, bọn chúng đã giám kháng chỉ thánh thượng thế này, đúng là không coi vương pháp ra gì. Chúng ta hành quyết bọn họ ngay lúc này luôn đi."

Đến khi bắt đầu định động thủ, đột nhiên có người đến. Lam y nữ tử thanh tú xinh đẹp, dung mạo còn có thêm vẻ hào khí, mày liễu sắc sảo, khiến cho người ta nghĩ tới hoa hồng, đẹp đẽ nhưng không dễ động vào.

- Hàn đại ca! Đêm qua, tất cả thượng thư đều bị mưu sát cả rồi. Toàn bộ phủ của bọn họ đều bị tiêu diệt, không còn ai sống sót. Ngụy đại nhân bảo muội đi đến báo cho các huynh, lệnh các huynh lập tức tới hiện trường.

- Chúng ta rút! - Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lạnh lùng lên tiếng. Rút lui. Tiêu Vân Dự (Sư Tử) nhếch mép, hững hờ ra lệnh: "Cho người đi theo"

__________

Mấy người bọn họ, chia ra hành động, nhanh chóng tới kiểm tra phủ của các vị thượng quan đã bị giết hại. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, bàn ghế, cửa đều bị đổ sụp. Từ quan lại cho tới gia nô, đều bị giết hại, một người cũng không còn sống. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) cúi người, bắt mạch cho  vị thượng quan kia, rồi tìm vết thương, tuy nhiên, không thể tìm thấy.

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cũng lật người thi thể lên, nhanh chóng tìm kiếm. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) xem xét những vệt máu nhỏ li ti còn sót lại trên mặt bàn, cửa sổ,... Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) hất tà áo, nhíu mày, nghiêm giọng lên tiếng.

- Chúng ta rơi vào kế điệu hổ ly sơn của địch. Dùng tứ đại hung ác đánh lạc hướng Thần Quang Phủ chúng ta và Lục Hầu Môn, còn kẻ đứng sau bọn chúng, lại nhắm vào tính mạng của các thượng quan.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) đứng dậy, liếc mắt nói

- Xương chân gãy, là do người chết ngã xuống rồi mới bị. Trên người có nhiều vết tích, nhưng không phải là vết chí mạng, chung quy, vết thương dẫn đến phải bỏ mạng, là ở cổ. Nhưng kì lạ là ở trên cổ không hề có vết tích nào.

Bên ngoài sân, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cũng đã phát hiện ra điều này, tuy nhiên, những thi thể nằm la liệt kia, chưa kịp điều tra gì thêm, thì đã nhanh chóng bốc hơi. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) bước ra khỏi cửa, ôn nhu mở miệng

- Đều do con người giả thần giả quỷ.

_________

Sáng hôm sau, kinh thành vẫn nhộn nhịp như thường, người mua kẻ bán, đông nườm nượp, còn có cả một đội múa lân lớn ở đình lớn. Một hồng y nữ tử nhỏ nhắn, mảnh mai, gương mặt xinh đẹp như hoa, nhẹ nhàng dịu dàng tới mức, khiến người ta sinh lòng bảo hộ. Nữ nhân này đang cật lực chạy, vừa chạy vừa lớn tiếng hét lên: "Đừng đuổi theo ta nữa! Đừng đuổi theo nữa"

Dung mạo hoa e nguyệt thẹn vì chạy mà trở nên hồng hào, mồ hôi lấm tấm như những giọt sương, hồng y cùng trâm cài làm nàng càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) xuyên qua đám người, đẩy các rạp hàng, chạy vào sân đình chỗ người ta đang múa lân, phía sau, hạ nhân vẫn đang đuổi theo, như mèo vờn chuột. Diệp Thanh (Cự Giải) khẽ nhếch môi nhỏ, tung tay nải của mình lên, lớn tiếng kêu

- Trang sức, vàng ngọc châu báu đây, miễn phí, tất cả đều miễn phí, còn không mau lấy!

Đám người xung quay thấy tiền, liền đổ bộ xô vào, đè lên cả đoàn múa lân, Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) cười tinh ranh, len qua đám đông trốn ra ngoài, ung dung đi trên đường. Tuy nhiên, trốn được mồng một không trốn được mười lăm, nhanh chóng, đám hạ nhân kia lại bắt giữ được nàng. Phụ thân nàng bước lên, thở hớt hả, lên tiếng khẩn cầu

- Tiểu Nhi, nghe lời, trở về phủ được không? Không trốn chạy nữa được không?

Diệp Thanh Nhi (Cự Giải) liều mạng giãy dụa, lắc đầu nguầy nguậy

- Không về đâu, con tuyệt tối không vào cung đâu, con không muốn làm tú nữ của hoàng thượng.

_________

Hàn Trạch Thần (Ma Kết), Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) và Tôn Thiên Tịch (Song Tử) đang ở trong phòng cùng Ngụy đại nhân, thủ lĩnh Thiên Quang Phủ. Ngụy đại nhân chỉ lên những bức hình được treo bảng, nghiêm giọng nói.

- Hộ quan, Sử quan, Minh quan, tất cả các quan lớn trong điều đình đều bị ám sát, chiêu thức đặc biệt, không rõ ràng, không hề để lại dấu vết gì. Chính là hôm đó, bị tứ đại hung ác kéo dài thời gian để giữ chân.

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) trầm ngâm nhìn, từ tốn nói

- Vậy tức là, việc chúng ta đánh bắt tứ đại hung ác, đã làm mất manh mối cuối cùng?

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khẽ gật đầu, bước ra khỏi phủ, lệnh cho Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) tới Lục Hầu Môn để thẩm vấn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top