Chương 29
Sáng. Cơn gió đượm chút lạnh phà vào gương mặt đầy những dấu ấn của năm tháng, Ngụy đại nhân hướng về nơi xa xăm, lại nghĩ tới trận chiến đẫm máu sắp tới, thở dài. Thực ra trong lòng bọn họ đều biết, lần đi này sẽ khó trở về, chỉ trách thế thái vô tình. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) chầm chậm tới cạnh, giọng nói trầm khàn vang lên:
- Chúng ta nắm chắc bao nhiêu?
- Năm phần...? Ta cũng không chắc. Đối phó với một kẻ điên như Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình), ai có thể dám chắc chứ. - Ngụy đại nhân thoáng chút bất lực
- Phải để Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) lên trước sao? Vậy...
- Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ mong nàng ta có thể bình yên trở về, nếu không, Lãnh Ân...
- Người nói cái gì? - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đứng từ phía sau lúc nào, giọng hắn lạnh đến đáng sợ - Ý người tức là, lần ni Nguyệt Nhi (Kim Ngưu) sẽ có khả năng không thể trở về sao?
Tia hoảng hốt xẹt qua trong đôi mắt của Ngụy đại nhân, ông chỉ lặng lẽ né tránh ánh mắt của Vương Lãnh Ân (Thiên Yết)
- Ha, nực cười, vì cái gì mà ta lại phải để nữ nhân của mình tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy chứ? Chuyện này ta không đồng ý.
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nhíu mày, gằn giọng: "Thực sự thì không còn cách nào nữa, chúng ta cũng chỉ là vì đại cục mà thôi. Chuyện này không phải là chuyện huynh có thể quyết định được."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhếch môi, nhàn nhạt: "Huynh sẽ không thể hiểu được cảm giác của ta nếu như ta mất đi nàng ấy đâu."
Nói đoạn, hắn ta quay lưng đi. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) im lặng, một hình ảnh của nữ nhân ngọc y xuất hiện trong đầu hắn...Vậy sao?
_______________
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhìn thấy Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) ở thượng đình phía sau, một dòng cảm xúc khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Rốt cuộc là vì cái gì, khi nàng mới là người đến trước nhưng vẫn không thể lọt vào đôi mắt của nam nhân ấy?
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) cũng vừa lúc nhìn thấy Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư), liền gật đầu cười nhẹ. Nàng vẫn thản nhiên vô tư như thế. Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) bước tới, nhướn đôi lông mày, lãnh đạm nói: "Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút."
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) liền cất cuốn sách sang một bên, tò mò ngẩng đầu nhìn. Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) mím môi, rồi nhẹ bẫng thả ra vài chữ: "Rốt cuộc ngươi đã sử dụng thủ đoạn nào để quyến rũ huynh ấy?"
- Hả? - Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) bỗng đơ người ra - Khoan đã, huynh ấy? Ý ngươi là ai?
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) thoáng nghĩ, nàng ta còn giả bộ? - Hàn Trạch Thần (Ma Kết), ngươi thừa biết người ta nói là ai.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) lúc này mới hoàn hồn, sau đó lại xua xua tay - Có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không, giữa bọn ta không hề có gì hết.
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhếch môi cười lạnh, nàng đã lớn lên cùng hắn, cũng được xem như là thanh mãi trúc mã, chẳng lẽ nàng lại không hiểu được hắn sao. Phải, nàng biết hắn ta đã rung động với nữ nhân trước mặt này rồi, là một người khác chứ không phải nàng.
Nghĩ tới đây, một sự tức giận chảy tuồn nơi những kinh mạch của Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư), nàng xoay tay, tựa như muốn trút hết sự uất ức lên Diệp Uyển Nhu (Cự Giải). Lúc này, một cơn gió nhẹ thoáng quá, làm tắt đi nguồn lực đang kết tụ nơi tay của Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư), Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhẹ nhàng đi tới, dịu dàng mỉm cười với cả hai nữ nhân trước mặt
- Chà, hôm nay có dịp gì mà hai muội lại ở đây?
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) cười cười: "Nào có a, chỉ là tình cờ gặp thôi."
- Vậy sao...vậy có còn việc gì nữa không, ta mượn Điệp Ảnh (Song Ngư) một chút nhé. - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nử).
- Đương nhiên rồi a, vậy hai người nói chuyện thong thả nhé, ta đi đây.
Nói đoạn, Hồ Điệp Ảnh (Cự Giải) quay người đi.
___________________
Heluu, nhớ tôi nữa khôngg, comeback rui đâyy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top