Chương 27


Dương Tố Linh (Nhân Mã) chống cằm thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc đèn rực rỡ treo trong cung, lòng có chút buồn. Bức thư đóng dấu đỏ cùng những dòng chữ cứng cáp, ngay ngắn của Tiêu Vân Dự (Sư Tử) tùy ý để trên bàn. Ngày hội hoa đăng vốn dĩ là một ngày đẹp để hẹn hò, nhưng Dương Tố Linh (Nhân Mã) lại nhận được một bức thư lạnh ngắt, cùng một chiếc vòng ngọc.

Dương Tố Linh (Nhân Mã) cười buồn, thỉnh thoảng nàng không thể kìm nổi những suy nghĩ viển vông, sau đó lại dùng chính cái suy nghĩ đó để tự làm khổ bản thân. Nàng lo sợ rằng, Tiêu Vân Dự (Sư Tử) vốn dĩ không hề có tình cảm với nàng, mà là do trách nhiệm, do cha của nàng, nên mới chấp nhận làm vị hôn phu của nàng.

Mỗi lần nghĩ như thế, tâm can của nàng như có hàng vạn con kiến gặm nhấm, khó chịu tới mức nghẹt thở, nàng cố thay đổi rằng, bản thân chỉ là đặt ra những giả thiết không có khả năng, nhưng thi thoảng, ánh mắt và hành động của Tiêu Vân Dự (Sư Tử) khiến nàng thực sự cảm thấy, hắn không đặt ánh nhìn lên nàng.

"Cạch" - tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ thoang thoảng hương gỗ.

Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) mang xiêm y màu lam nhạt, bước đến cạnh muội muội của mình. Ánh mắt của hắn lướt qua bức thư trên bàn, rồi nhìn Dương Tố Linh (Nhân Mã), chỉ cần một ánh nhìn như thế, hắn cũng có thể hiểu được muội muội của mình đang nghĩ gì.

Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng mân mê mái tóc xõa dài của muội muội. Dương Tố Linh (Nhân Mã) kinh động, quay người ra sau, thốt lên "Ca." 

- Hình như đã lâu lắm rồi ta không có chải tóc cho muội. - Hắn mỉm cười ôn nhu

Dương Tố Linh (Nhân Mã) ánh mắt long lanh, cười ngọt: "Ca bận mà, hơn nữa muội cũng có hạ nhân giúp mà." 

Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) nhìn nàng: "Hay hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi."

- A, bây giờ sao? Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, chờ ta chải tóc cho muội xong, chúng ta sẽ ra ngoài chơi. - Hắn cương quyết cầm cái lược lên.

Hắn nâng mái tóc lên, nhẹ nhàng cầm lược chải xuống, cẩn thận tết lại rồi vấn lên. Nữ nhân trong gương mới vừa còn xinh đẹp tùy ý như thế, bây giờ lại trở nên thanh thoát ngọt ngào. Vài sợi tóc lưa thưa buông trên chiếc cổ trắng nõn. Dương Tố Linh (Nhân Mã) bây giờ dường như đã trở lại thành thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống, chứ không mang vẻ u buồn nữa.

Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) cầm lấy tay nàng, đem nàng ra ngoài. Hắn lặng lẽ đi cùng nàng tới các góc phố, đưa nàng vào những chỗ mà nàng thích, nhìn vào ánh mắt linh động cùng nụ cười xinh đẹp của nàng, hắn thực sự nghĩ rằng, bản thân có thể vì nàng mà không lập thê tử, có thể cùng nàng đi tới chân trời góc biển, thưởng thức hết mỹ vị nhân gian. Nhưng, chung quy cũng chỉ hai chữ "huynh muội".

_______

Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) yên vị ngồi trên ghế, gương mặt mang vẻ cợt nhả nhưng ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén. Hắn khẽ nhếch môi, nâng niu bông hoa đỏ trên tay, thiết nghĩ, cuộc chiến nên bắt đầu rồi.

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) cùng Ngự Tầm Y (Thiên Bình) đứng cạnh, bọn họ nhìn gương mặt của chủ nhân mình, liền biết sắp tới sẽ là một trận gió tanh mưa máu. 

Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) khàn giọng nói:

- Vân Dự, người tiếp tục hạ sát bọn quan lại trên kia đi, và gồm cả những đám tôm tép trong Thần Hầu phủ nữa. Chỉ cần một vài người để bọn họ trở nên hoang mang, nhân lúc hỗn loạn ấy, sẽ là nhiệm vụ của ngươi, Tầm Y. Ta vẫn đang chờ huyết của thái tử Lang tộc.

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) và Ngự Tầm Y (Thiên Bình) khẽ gật đầu, lùi bước ra ngoài. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhìn vào bông hoa đỏ ướt át kia, một tia ôn nhu lướt qua, hắn mỉm cười: "Một chút nữa thôi, Điệp Vũ."

______ 

Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) dạo gần đây vẫn luôn học hành từ quyển sách mà mẹ mình để lại. Không có người hướng dẫn quả thật rất khó để học, nàng học miệt mài ngày đêm, nhưng mà nàng vẫn không thể thực hiện được những pháp chú ở trong sách. Nàng không thể hiểu nổi lí do tại sao, rõ ràng là nàng thực hiện theo các bước trong sách cơ mà.

Nàng bực bội ngồi phịch xuống thềm, bỗng nhiên, một cái túi vải nhỏ ném qua, rơi xuống bên chân nàng. Nàng cầm lên, tò mò mở ra, bên trong là những viên nhỏ tròn tròn màu vàng mật, có mùi hương nhè nhẹ. Nàng cho thử một viên vào miệng, là kẹo. 

Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) vội ngầng đầu nhìn xem là ai đã ném nó ở đây thì nhìn thấy gương mặt cứng ngắc của Hàn Trạch Thần (Ma Kết). "Hẳn là không phải hắn đâu." - Nàng nghĩ thế nhưng vẫn rụt rè mở miệng hỏi: "Cái kia...kẹo này là của ngươi?"

- Không lẽ lại của ngươi? - Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lạnh nhạt đáp.

Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) "ồ" lên một tiếng, sau đó lại cúi đầu học tiếp, không để ý đến hắn nữa.

- Cảm ơn? 

Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) ngẩng đầu lên: "Ngươi muốn ta cảm ơn ngươi?" 

- Không đúng sao? 

Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) nghiêng đầu: "Nhưng là, ta không có kêu ngươi mua cho ta a, do người tự cho ta ấy chứ." Nói đoạn nàng còn lém lỉnh lè lưỡi một cái.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khóe mắt giật giật, quay người bỏ đi : "Ấu trĩ."

Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) nhìn bóng lưng to lớn phía trước, trong lòng có chút ngọt

- Ồ...kẹo thực ngọt!

_______

Sorry vì sự chậm trễ của tôiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top