Chương 25
Hội hoa đăng đối với Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) thì cũng như bao ngày khác, nàng thong thả cuốc bộ trên đường, ánh mắt hờ hững nhìn các đôi uyên ương cười nói với nhau, trong lòng có chút hụt hẫng. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đi sát phía sau nàng, đôi mắt nhìn nàng đăm đăm, nàng là người con gái hắn yêu, chẳng lẽ hắn lại còn không hiểu nàng đang nghĩ gì hay sao.
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bước lên, sánh vai cùng nàng. Hắn nhìn nàng, ôn nhu mở miệng: "Muội không đi thả đèn sao? Hôm nay là lễ hội hoa đăng mà."
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) khẽ cười: "Huynh biết mà, ta trước giờ không thích tham gia những hoạt động này."
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhướn mày: "Hôm nay thử một chút cũng đâu có sao."
Nói đoạn, hắn cầm tay nàng kéo đến bên bờ sông. Lúc Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) kịp hoàn hồn thì Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đã mua xong hai cây đèn rồi. Hắn đặt một cái vào tay nàng, đuôi mắt nhướn lên, mỉm cười: "Nàng ước đi, sau đó liền thả xuống. Hừm...có khi điều ước của nàng sẽ thành hiện thực đấy."
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) vốn dĩ không tin vào mấy thứ này, nhưng nghĩ lại, thử một chút cũng không sao. Nàng nhắm mắt, chuẩn bị ước nguyện, hình ảnh của Hàn Trạch Thần (Ma Kết) liền hiện ra trước mắt nàng. Thở nhẹ một tiếng, nàng cúi người, thả chiếc đèn xuống sông.
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhìn nàng thả xong, bản thân cũng ước điều gì đó, rồi cúi người thả xuống. Hắn cũng không quá tin vào những cái như thế này, nếu như điều ước của hắn thành hiện thực nhờ vào cái này, thì hắn cũng không phải chờ tới bây giờ vẫn không được ở bên người mình yêu.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt long lanh của nàng đang chăm chú nhìn vào những chiếc đèn sáng rực rỡ trên dòng sông, còn ánh mắt của hắn thì mãi chỉ dừng trên người nàng. Người ta thường nói Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) hắn là một kẻ luôn nhu hòa, thường xuyên nhường nhịn người khác, nhưng thực ra bản thân hắn cũng có dã tâm, lại là một dã tâm rất mạnh mẽ, đó chính là người con gái mang tên Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư). Và cũng bởi vì hắn yêu nàng, nên hắn tôn trọng quyết định của nàng, lặng thầm ôm mãi tình cảm đơn phương, nhìn người con gái mình yêu nhớ thương huynh đệ của mình.
_____
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) vội vã đuổi theo Trương Phi Ngọc (Bạch Dương), nắm lấy tay của nàng kéo lại. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) như một đứa trẻ, nhìn sự nhộn nhịp xung quanh, hớn hở muốn tới ngắm cái này, muốn lại xem cái kia, đã sớm bỏ quên Tôn Thiên Tịch (Song Tử) phía sau.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) cũng vì thế mà phải đuổi sau đuôi nàng, sợ nàng lạc đường, hắn cũng ầm thầm oán giận, rốt cuộc nữ nhân nhỏ nhắn làm thế nào lại chạy nhanh như thế cơ chứ. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) không để ý tới gương mặt của hắn, chỉ bận ngắm những chiếc đèn, còn vui vẻ lay lay hắn tới hàng kẹo gần đó.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) giận dỗi, bỏ nàng ở lại, còn mình thì đi tới chỗ khác. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) thấy hắn bỏ đi liền biết hắn giận rồi, nàng ấy thế mà còn phì cười một cái. Nàng lặng lẽ bước phía sau hắn, thấy hắn đứng trước một cửa hàng bán trang sức, khóe môi liền nhếch lên.
Nàng rón rén lại gần, đem tay nhỏ bịt lấy mắt hắn, khe khẽ thì thầm vào tai: "Đố chàng biết ta là ai?"
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) mặt vẫn không có biểu cảm gì, thực ra hắn không có giận nàng, chỉ làm bộ như thế thôi. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) xòe tay ra, cười tít mắt, chọc chọc lên má hắn: "Ai kia đang giận sao?"
- Ta mới không nhỏ nhen như thế.
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) gật gù: "Đúng rồi, làm sao mà ai kia giận ta được, ai kia còn đang mua trang sức cho ta kia kìa."
- Ai nói ta mua cho nàng? Ta mới không thèm mua cho nàng. - Nói đoạn hắn đưa tay muốn trả về sạp hàng.
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) vội giữ lại: "Cái này đẹp, ta thích."
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) vẫn làm bộ làm tịch, hờ hững nói: "Nàng thích thì liên quan gì đến ta. Nàng cũng đâu có thích ta đâu mà nói.
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) mỉm cười, mạnh dạn quàng tay qua cổ hắn, nhón chân chạm khẽ vào môi hắn. Một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước lướt qua môi hắn, nhưng cũng khiến môi hắn run run, hắn vô thức ôm lấy nàng. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) ranh mãnh cười: "Thế ai kia còn giận ta nữa không?"
Hắn nhéo mũi nàng: "Do nàng không để ý ta."
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) cười tinh nghịch, hắn cầm chiếc vòng cổ trên tay nàng, nhẹ nhàng vòng qua nàng rồi đeo lên. Chiếc vòng rạng rỡ dưới ánh đèn. Hắn vuốt qua mặt dây chuyền, mỉm cười, ôn nhu hỏi: "Thích không?"
- Chỉ cần chàng tặng, đều thích.
Nụ cười trên môi hắn sâu hơn, ôm chặt lấy nàng.
__________
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nhắm chặt mắt, nàng đang ước. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng. Hắn đã sớm ước xong rồi, chỉ chờ nàng ước nữa thôi. Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi xuống, nhẹ nhàng thả chiếc đèn ra sông. Hắn nghiêng đầu, nhướn mày hỏi: "Nàng vừa ước cái gì thế?"
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) vẫn chăm chú nhìn chiếc đèn trôi ra xa: "Nói ra điều ước khó thành hiện thực lắm."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) bật cười, hắn nói: "Điều ước của ta, chính là cho ta và nàng có thể hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long..."
Hắn còn chưa nói xong, Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) đã vội vàng bịt miệng hắn: "Chàng nói như thế lỡ không thành hiện thực làm sao."
Hắn nhìn vào mắt nàng, vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên má nàng: "Không thành hiện thực thì sao chứ, chính ta sẽ khiến nó thành hiện thực."
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay hắn.
________
Hiuhiu mọi người đừng nghĩ tôi thiên vị cho cặp Lưu Hạ Nguyệt và Vương Lãnh Ân nhé, tôi thêm vào để tăng dung lượng của chương đấy *nháy mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top