Chương 20


- Muội lại muốn nấu ăn sao? - Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nho nhã bước vào, ý cười còn treo bên khóe miệng.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) vẫn chăm chú nấu, khẽ gật: "Vâng."

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) tới gần nàng: "Hừm...thơm thật đấy. Đúng là không hổ nữ tướng của Thần Hầu phủ, ra trận hay xuống bếp đều làm được."

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) bật ra tiếng cười nhỏ: "Huynh là đồ khéo miệng." 

- Thật mà.

Nàng ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó, khẽ thở dài: "Muội không có xinh đẹp như Hạ Nguyệt, cũng không ngọt ngào như Phi Ngọc, hay là khiến người khác muốn bảo vệ như Uyển Nhu. Muội vừa khô khan, lại nhạt nhẽo."

- Nào có, đối với ta là muội xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất. Đối với ta, muội lúc nào cũng đứng nhất.

Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) đánh nhẹ vài cái lên người Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ): "Nếu mà như huynh nói, thì có phải Trạch Thần đã để ý tới ta từ lâu rồi.

Mới vừa vui vẻ như thế, ý cười trên môi Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đã giảm xuống phân nửa: "Hắn chính là mắt có vấn đề."

- Vậy sao?

Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) khẽ gật, cười nhẹ: "Phải, nữ nhân tài giỏi xinh đẹp như muội lại không để ý tới, chính là có mắt như mù."

Bao nhiêu buồn phiền trong lòng của Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) vì mấy câu nói của Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) mà mất hết, nàng vui vẻ cười như một đứa trẻ, chính là bộ dáng vốn có của nữ nhân, chứ không quyết đoán, lạnh lùng như thường ngày.

- Ừ, huynh ấy chính là có mắt như mù.

______

Phía trong thư phòng của Thần Hầu phủ, Ngụy đại nhân đang nghe Hàn Trạch Thần (Ma Kết) thuật lại sự việc hôm qua, càng nghe mặt mày càng nghiêm trọng. Ông nghiêm túc nói: "Không nghĩ thực lực của nữ nhân ấy lại mạnh đến vậy."

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khẽ gật: "Nữ nhân kia có đuôi hồ ly, hẳn là người của tộc hồ ly, chưa kể, có khi nàng ta cũng là hung thủ mà chúng ta truy tìm."

- Hẳn là thế. Chỉ là không nghĩ tộc hồ ly vẫn còn sót lại tàn dư. Chậc, nếu là tàn dư của Hồ ly tộc thì không thể khinh thường. Dù là nàng ta có nhận được sự truyền giáo của Hồ tộc hay không, nhưng năng lực của mỗi con hồ ly được sinh ra ở đó thì đều khiến người khác phải dè chừng.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) chậm rãi nói: "Cả con lẫn Lãnh Ân liên thủ nhưng không thể bất phân thắng bại. Sau đó Lăng Y cô nương cùng đến giúp thì tình thế mới chuyển biến, nhưng do Lãnh Ân bị đả thương nên đã không thể bắt giữ cô ta."

Ngụy đại nhân vuốt râu: "Hừm, kết quả này không nằm ngoài dự đoán. Vậy thực lực của Lăng Y kia thì sao?"

- Rất tốt. Cây sáo của nàng ta có thể giảm bớt uy lực của nữ nhân kia, lại có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái mê ngủ, mệt mỏi.

Ngụy đại nhân ngừng vuốt râu: "Sáo sao? Không tệ, hẳn là được Lưu Thanh truyền dạy cho thuật âm luật.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) khẽ gật, nói tiếp: "Hình như nàng ta còn có thể thao túng thiên nhiên. Tính đến hiện tại thì mới thấy hai kĩ năng được nàng ta thể hiện, còn lại thì không biết."

- Thao túng thiên nhiên? Ta ngày càng tò mò về thân thế của nữ nhân này rồi, khả năng thao túng thiên nhiên hầu hết là do di truyền mà ra. Vậy Lăng Y cô nương hiện đang ở đâu?

- Vẫn đang ở trong phòng Lãnh Ân.

______

Trong phòng Lãnh Ân...

Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) lo lắng nhìn nam nhân trên giường, tay còn nắm chặt lấy tay nam nhân kia. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) chậm rãi mở mắt, được Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) đỡ dậy, ho khan mấy tiếng. Hắn nhìn nàng, hờ hững hỏi: "Ngươi là?"

Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) thất kinh, chuyện gì thế này, không phải chỉ là tổn thương nội lực một chút thôi hay sao? Tại sao còn mất trí nhớ? Có phải, có phải bị đánh đến đầu óc có vấn đề hay không?

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) phì cười, vỗ lên tay nàng: "Sao thế? Ta chỉ đùa nàng chút thôi mà, có cần tới như thế không?"

Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) định thần, bực bội nhìn hắn: "Những chuyện thế này mà chàng cũng đùa được? Chàng có biết ta lo lắng cho chàng như thế nào hay không? Còn ở đây mà cười."

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) vẫn cười ngặt nghẽo, ôm nàng vào lòng: "Được rồi, ta xin lỗi. Ta vẫn biết là nàng quan tâm ta mà."

Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) bĩu môi, đánh vào hông hắn.

- A, Nguyệt nhi, nàng không nể tình ta là người bệnh, còn đánh ta đau như vậy. - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đau đớn ôm hông.

-Hừ, mặc kệ chàng, ta mới không thèm quan tâm.

Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) mếu máo: "Nguyệt nhi vì ta là người bệnh mà ghét bỏ ta, ta từ hôm qua tới giờ chưa được ăn gì, vậy mà cũng không để ý ta..."

Đang nói dở, liền có người mở cửa, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) ôm bụng đi vào, vừa cười vừa nói: "Ôi trời, từ lúc nào mà Lãnh Ân công tử lạnh lùng lại trở thành tên mặt dày như thế này? Ôi trời cười chết mất."

Phía sau hắn là Dương Phi Ngọc (Bạch Dương) cũng đang khúc khích cười. Mặt Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đen lại, thật sự muốn đánh cho tên kia một cái mà. Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn biểu hiện của hắn liền che miệng cười. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhìn nàng: "Nàng vậy mà còn cười."

Nói đoạn, hắn kéo nàng xuống, hung hăng hôn vào môi nhỏ của nàng. Dương Phi Ngọc (Bạch Dương) kêu lên một tiếng, hai má ửng hồng, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) thấy một màn ân ái trước mắt liền kêu ca nhưng tay vẫn không quên che mắt của Dương Phi Ngọc (Bạch Dương) lại.

Hàn Trạch Thần (Ma Kết) cũng bước vào, ho khan một tiếng, hai người phía trước mới dứt ra. Tai lẫn mặt của Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) là một mảng ửng hồng. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) quay người nằm xuống giường, cứ như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

_______

Lãnh Ân đúng là mặt lạnh với người ngoài, mặt dày với người yêu mà. Đúng là không thể tin được trước khi yêu và sau khi yêu là một người. :>>> 

Chương sau sẽ là đất diễn của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) nhé mọi người, chậc ta phải để diễn biến theo mạch truyện như thế này, nên chắc có nhiều người thấy ta thiên vị nhân vật này hơn nhân vật kia :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top