Chương 18
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) chán nản chống cằm ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay trở trời, thời tiết có chút không tốt, không thể ra ngoài. Nàng thở dài, nhìn đất, lại nhìn trời, rồi lại thở dài, gương mặt nhỏ phụng phịu không vui. Bất chợt, một mùi hương xộc vào mũi, dĩa bánh mật ong mà nàng yêu thích không biết từ lúc nào được đặt bên cạnh.
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) gương mặt tràn ngập ý cười, nghĩ rằng là Tôn Thiên Tịch (Song Tử) đem tới, đang muốn mở miệng cảm ơn thì bắt gặp gương mặt nho nhã của Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ). Nụ cười cũng theo đó mà trở nên méo mó. Từ lần thả diều ấy trở về, nàng không muốn gặp hắn, dù đều ở trong phủ. Lần này đột nhiên hắn chủ động gặp nàng, khiến nàng có chút bất ngờ, lại càng không biết nên phản ứng như thế nào.
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) dường như cũng nhận ra được sự mất hứng trong ánh mắt của nàng, liền bối rối lên tiếng: "Có phải hay không ta đã làm phiền muội?"
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Không có, ta cũng đang chán mà, có làm gì đâu."
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) ôn nhu cười, đem dĩa bánh đẩy tới gần nàng hơn, nhẹ nhàng nói: "Nghe nói muội thích bánh mật ong, vừa lúc ta có vài chiếc đây, nên đem cho muội một ít."
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) nghe vậy liền cười, không khách khí cầm một chiếc bánh lên, cắn. Cái bánh được nướng vàng thơm nức, mật ong ngọt ngào hòa tan trong miệng khiến nàng vui hơn, ánh mắt lấp lánh như sao. Đang lúc chìm đắm trong sự ngọt ngào của cái bánh mang lại, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) lại dán mắt nhìn nàng chắm chắm, khiến nàng có chút không tự nhiên. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) quay lại, nhướng mày tỏ ý hỏi có chuyện gì, liền bị hành động của Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) làm cho bất ngờ. Hắn rướn người, đưa tay nhẹ nhàng lấy vụn bánh dính ở mặt nàng, khẽ cười một tiếng.
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) bần thần, hai má ửng hồng, nhìn chằm chằm hắn, phải để Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) lay vài cái mới có phản ứng. Nàng lấm lét ăn bánh, bối rối hỏi: "Không phải huynh không thích đồ ngọt hay sao? Những chiếc bánh này từ đâu mà có vậy?"
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghe thế liền mỉm cười, nụ cười mang cả hạnh phúc lẫn chua chát. Hắn nhìn nàng, che giấu đi nét bi thương nơi đáy mắt, ôn tồn nói: "À, là Điệp nhi làm đấy, hình như là làm cho Trạch Thần, mà lỡ tay làm hơi nhiều nên đem qua cho ta một ít."
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) "ồ" lên một tiếng - "Điệp nhi...gọi thật thân mật. Huynh ấy cũng chưa từng gọi ta một tiếng Ngọc nhi như thế..."
Chiếc bánh đang ăn dở liền bị ngừng lại. Rõ ràng là nàng rất thích bánh mật ong, chưa kể là bánh này làm rất ngon, vừa rồi nàng còn cảm nhận được hương vị hạnh phúc mà nó mang tới, tại sao bây giờ lại cảm giác nhạt nhẽo và khô cứng như thế?
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thấy nàng khác lạ, liền hỏi: "Muội sao thế? Bánh không ngon sao?"
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) khẽ lắc đầu: "Không phải, bánh rất ngon, chỉ là muội no rồi thôi."
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghe thế cũng không ép nữa, yên lặng ngắm những giọt mưa ngoài cửa sổ. Ngập ngừng một chút, Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) hỏi: "Thiệu Lăng, có phải hay không...nữ nhân trong lòng huynh là Hồ Điệp cô nương?"
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nghe thế liền giật mình, vành tai có chút đỏ, hắn nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập nhu tình, im lặng không đáp. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) nhìn thấy biểu hiện của hắn, liền hiểu. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) quay người, vỗ nhẹ lên đầu nàng: "Muội còn nhỏ, không phải biết nhiều như thế đâu."
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) cúi gằm mặt, không biết nên khóc hay nên cười. Sự ấm ức dấy lên, nước mặt như chực rơi ra. Bất chợt, một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào lồng ngực rắn chắc. Nàng hướng mắt, thấy được gương mặt tuấn tú của Tôn Thiên Tịch (Song Tử), liền an tâm rúc vào người hắn. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) bế nàng lên, ném cho Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) một ánh mặt lạnh lùng rồi ôm nàng đi ra.
_____
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) thích thú đưa tay đón những hạt mưa nhỏ li ti, môi nhỏ khẽ nhướng lên, gương mặt đã xinh đẹp lại trở nên đẹp hơn. Bất chợt, có một vòng tay vòng qua eo nàng, mùi đàn hương xộc lên mũi, nàng mỉm cười, gương mặt lạnh lùng ngày nào lại trở nên hiền dịu, ôn nhu như nước. Nàng cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) siết chặt vòng tay trên eo nàng, cười nói: "Nhớ nàng, ôm một chút không được sao?"
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) bĩu môi, ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt vẫn là tia sáng hạnh phúc. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhìn biểu hiện của nàng liền giở thói lưu manh, đưa tay nhéo lên mặt nhỏ của nàng.
"Hửm? Nàng như thế là có ý gì?"
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) không nhanh không chậm mở miệng: "Câu nói như chàng ta nghe nhiều rồi, đều là những kẻ phong lưu đào hoa thường nói mà thôi."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nghĩ một chút, thật sự là dành cho những kẻ như thế nói hay sao? Hay lắm, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) không chỉ cho hắn cách nào, lại chỉ cho hắn cách trở thành tên phong lưu. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) quyết định không làm theo lời của Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nữa, tùy cơ ứng biến thôi.
Nói đoạn, hắn liền dụi mặt vào cổ của Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu), nhẹ nhàng cắn một cái, chậm rãi hỏi: "Nhìn ta giống mấy kẻ không đáng tin đến vậy ư?"
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) cựa quậy một chút, ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo, rồi quay người nhìn hắn: "Hừm...đúng là có chút không đáng tin..Không đúng, phải là vô cùng không đáng tin. Bảo chàng không đem gương mặt này đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ta tin được mới lạ."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhếch môi cười, không để ý mặt mũi mà nói: "Gương mặt này của ta có gì để chê hay sao..nàng cũng nên tự hào khi có phu quân là người có nhan sắc nhất nhì như ta đây chứ. Như thế không phải sau này con của chúng ta cũng sẽ có nhan sắc cao hay sao? Ta có đi trêu hoa, thì cũng chỉ trêu nàng, ta có đi ghẹo nguyệt, thì cũng chỉ có Nguyệt nhi là nàng mà thôi."
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) bật cười: "Chàng vô sỉ như thế, người khác có biết không? Còn nữa, ai nói chàng là phu quân của ta, ta còn lâu mới thèm."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nheo mắt, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Ta có bộ dáng như nào cũng chỉ có nàng biết. Nàng đã lấy mất nụ hôn đầu của ta, lại không chịu trách nhiệm, ta liền, ta liền...bám theo nàng mãi."
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn hắn, hạnh phúc cười. Hắn thu lại vẻ ngả ngớn, trở về bộ dạng thường ngày, nhìn nàng ôn nhu nói: "Nàng cười đẹp lắm, sau này hãy cười nhiều một chút, nhưng mà nên chỉ cười cho ta thấy là được."
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) đánh nhẹ vào ngực hắn: "Lưu manh." Rồi tựa đầu vào ngực hắn, lặng lẽ chìm trong không khí hạnh phúc.
_____
Sorryyy vì đã up chương quá lâu :( Di đang trong quá trình ôn thi nên không thể lên thường xuyên được, suýt nữa thì tính drop luôn rồi :< Nhưng mà nghĩ lại thì vẫn thấy nên thôi, mọi người chịu khó chờ lâu một chút nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top