Chương 16
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) điềm nhiên ngồi trong thư phòng, sự chán chường hiện hữu trên khuôn mặt yêu nghiệt. Bức tranh vẽ nữ nhân yêu thích của hắn - Điệp Vũ được treo bên cạnh. Hắn đang tìm kiếm tung tích của nữ nhân hôm trước, nhưng thực sự quá khó để kiếm ra bất kì dấu vết gì của nàng, tưởng chừng như lần gặp mặt trước chỉ là giấc mộng. Hắn nghiêng đầu nhìn đóa Chi Lan Thảo đỏ rực ngoài kia, môi khẽ nhếch lên. Điệp Vũ của hắn yêu thích nhất chính là Chi Lan Thảo, thiết nghĩ nếu được gặp lại nàng trong bộ xích y lộng lẫy vũ một khúc cùng đóa hoa kiều diễm ấy thì thật đẹp biết bao.
Bất chợt, tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) nhàn nhạt hai tiếng vào đi "Vào đi". Ngay lập tức, tà áo đỏ rực nhẹ nhàng lướt vào, thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của Ngự Tầm Y (Thiên Bình) đứng trước mặt Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình). Nàng khẽ nhún một chân, nở một nụ cười nhẹ, mị hoặc tới quyến rũ. Nàng chậm rãi cất tiếng:
- Đã xác định được ai là Lang hoàng tử của Lang tộc, là Hàn Trạch Thần.
Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) "ồ" lên một tiếng, gương mặt hiện lên sự hứng thú, hắn nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười: "Không tệ. Ngươi cầm cái này, lấy máu hắn cho ta, chỉ cần chạm vào da thịt hắn, máu tức thì liền chảy vào bình."
Nói đoạn, hắn liền đem cho nàng một cái bình thủy tinh nhỏ, được chạm trổ hoa văn kì lạ. Ngự Tầm Y (Thiên Bình) gật nhẹ một cái, môi vẫn mang ý cười như cũ. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt hỏi: "Thần Quang Phủ có gì mới?"
- Hiện tại đã phát hiện được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bọn người kia. Và...bọn họ còn mượn thêm sự trợ lực của Lăng Y. - Ngự Tầm Y (Thiên Bình) cắn nhẹ môi, chậm rãi đáp.
- Lăng Y? Lưu Hạ Nguyệt? Đệ tử của Lưu Thanh sao...hừm, thú vị, thú vị. - Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) hướng ánh mắt thẳng về phía nàng - Chậc, còn nhớ Lưu Thanh, con người duy nhất được Hồ Ly tộc bao bọc, vậy mà ngươi...chỉ vì một vết hỏa diễm trên mi tâm, liền bị khai trừ. Quả nhiên, thế sự khó lường.
Ngự Tầm Y (Thiên Bình) mím mím môi, có vẻ không vui cho lắm khi nhắc tới quá khứ của mình. Thẩm Hãn Thừa (Bảo Bình) liếc mắt hờ hững: "Không còn gì? Vậy lui ra."
Ngự Tầm Y (Thiên Bình) khẽ gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển thân ảnh nhỏ bé ra ngoài. Trước khi nàng đóng cửa, còn trộm liếc nhìn nam nhân tóc trắng phía trong. Thực ra, có một điều nàng chưa nói cho hắn, đó là Lăng Y Lưu Hạ Nguyệt kia, dung mạo so với Điệp Vũ, không hề khác biệt.
______
Ngự Tầm Y (Thiên Bình) thơ thẩn đứng ở mạn cửa, lặng nhìn hàng Chi Lan Thảo xinh đẹp ngoài kia, cười tự giễu. Nàng có phải hay không cũng không bằng bọn chúng? Chi Lan Thảo là loài hoa mà nữ nhân kia yêu thích nhất, hắn liền trồng cho nàng ta một rừng, tận tâm tự tay chăm sóc từng đóa một. Còn nàng? Nỗ lực bao năm cũng không hề có được sự hồi đáp.
Nàng mải chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không để ý rằng có người đã đi tới cạnh nàng từ lúc nào. Tiêu Vân Dự (Sư Tử) nhìn theo hướng của nàng, nhàn nhạt hỏi: "Thật sự phải làm đến thế sao?"
Ngự Tầm Y (Thiên Bình) im lặng hồi lâu, rồi mở miệng hờ hững thả ra một chữ "cần".
- Tại sao? - Tiêu Vân Dự (Sư Tử) cười nhạt, nụ cười mang ba phần khó hiểu, ba phần tự giễu, ba phần không cam lòng.
- Không vì tại sao cả, vì yêu thôi. Ta yêu hắn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hắn. Chuyện này ngươi có lẽ không hiểu đâu, lúc nào ngươi có người trong lòng tức khắc sẽ hiểu.
Tiêu Vân Dự (Sư Tử) "ồ" lên một tiếng, nén sự bi thương trong đáy mắt, quay người bước đi, lặng nghe tiếng vỡ nát trong trái tim mình, tựa như một hòn đá đập vỡ một tấm cửa kính, từng mảnh vỡ bay tung tóe, ghim vào những nơi mềm yếu nhất của trái tim.
"Ai nói rằng ta không có người trong lòng? Hắn ta vì nữ nhân kia mà trồng cả vườn Chi Lan Thảo. Ta cũng vì nàng mà đem mạng sống mình đổi lấy một vườn hạnh phúc, chỉ để dành cho nàng..."
____
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) tản bộ trong Thần Quang Phủ, ngước đôi mắt xinh đẹp như được phủ tầng sương nhạt lên bầu trời. Ánh trăng tròn vành vạnh, thực sáng. Nàng lấy tiêu ngọc ở cạnh hông ra, đặt lên môi nhỏ, nhẹ nhàng thổi.
Khúc nhạc du dương thoát ra những nhịp thổi của nàng, xen kẽ qua các ngón tay nàng, cao vút, trầm bổng, êm dịu, theo cơn gió mà chạm tới những bông hoa, những chiếc lá, rồi đi vào lòng người. Người ta nói, Lăng Y cô nương thổi sáo, mây trời, gió, hoa lá cùng theo điệu nhạc của nàng mà sống dậy, nhảy múa theo từng nốt nhạc. Lời ấy tưởng như không có gì là quá đáng.
Nàng ngừng thổi, đưa tay lên đung đưa nhẹ ngón tay, một luồng gió cuốn theo những cánh hoa nhỏ li ti vấn vít nơi ngón tay nàng. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhìn thấy liền kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này còn có thể thao túng thiên nhiên. Hắn lặng lẽ đi tới, luồn tay qua ôm eo nàng.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) hoảng hốt, bất giác giãy giụa, muốn thoát ra, lại bị giọng nói trầm thấp của nam nhân làm ngưng trệ :"Đừng động, cho ta ôm một chút."
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) thấy nàng không giãy giụa nữa liền mỉm cười, hắn tham lam hít mùi hương thanh mát tỏa ra từ người nàng, ôn tồn hỏi: "Sao lần này lại muốn giúp?"
- Nổi hứng. - Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nhàn nhạt đáp. Kỳ thực bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại giúp cho Thần Quang Phủ lần này, trong khi trước giờ nàng không có thói quen dính vào những chuyện như thế này.
Thực ra, trong thâm tâm, nàng thừa biết bản thân mình đã động tâm với nam nhân này, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Với nàng, Lăng Y này không thể có tâm tư với bất kỳ nam nhân nào, sư phụ nàng nói chỉ cần dính tới tình cảm liền đau khổ, vậy nên cứ an nhiên tự tại sống cuộc sống lặng lẽ sẽ tốt hơn. Có điều nam nhân này cư nhiên bước vào cuộc đời nàng, làm cho nó đảo lộn, làm cho nàng hiểu được tình yêu, khiến cho nàng biết, yêu một người là như thế nào.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) buông nàng ra, hướng lên mặt nhỏ xinh đẹp của nữ nhân, nhẹ nhàng vuốt qua, chậm rãi và trân trọng. Hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân đem lòng yêu nữ nhân lạnh lùng này. Lúc đầu chỉ là nảy sinh hứng thú nhất thời, không ngờ sau này đó không phải là hứng thú nữa, mà là yêu. Yêu đến mức sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì nàng yêu cầu, chỉ trừ không phải nàng là không được. Hắn nhìn nàng, đôi mắt thâm tình ôn nhu ghim chặt vào nàng, như muốn khắc ghi hình ảnh của nữ nhân mình yêu vào trái tim, tâm trí mình.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cười ôn nhu, vén nhẹ tóc mai của nàng: "Nguyệt nhi, trăng hôm nay thực đẹp."
- Ừ.
- Nguyệt nhi, ta yêu nàng.
-...Ừ
- Nguyệt nhi, ta động tâm với nàng, thực tâm yêu nàng, muốn cùng nàng đi đến hết quãng đời sau này.
-...
- Nguyệt nhi, có thể hay không liền cho ta cơ hội?
-...Lãnh Ân, chàng yêu ta? Thật tâm yêu ta? Muốn cùng ta sánh vai hôn phu? - Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nhìn vào gương mặt đẹp như tượng tạc của nam nhân.
- Phải, là yêu. Giang sơn địa vị, ta có thể không có. Nhưng nàng, ta cần. Không phải nàng, tất cả đều không được. - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) mỉm cười ôn nhu, đem hết tình cảm cùng sự yêu chiều lên hết gương mặt.
-...Ừm. Lãnh Ân, thử một chút, cũng được. - Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ cười.
Khoảnh khắc đó, tất cả như ngưng đọng lại, ngưng đọng trước vẻ đẹp khuynh thành của nữ nhân, ngưng đọng trước ánh mắt nhu tình của nam nhân. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) ôm lấy nữ nhân, cười mãn nguyện: "Nguyệt, ta yêu nàng, chắc chắn sẽ không phụ nàng."
__________
Xin lỗi vì up chương hơi lâu nhé, đợt này Di thi cử liên tục, không có thời gian. Vì thế nên lần này up mới cho mọi người nhận một bất ngờ lớn ^^~ Vote cùng follow cho Di có động lực nào!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top