Chương 15
Ngự Tầm Y ( Thiên Bình) thành công xâm nhập được Thần Quang Phủ, không hề để lộ dấu vết nghi ngờ. Hôm nay là ngày An Linh công chúa tới chơi ở Thần Quang Phủ, nên mọi người đang vất vả soạn sửa. An Linh công chúa rất thường xuyên ghé đây chơi, thực ra thì nói là ghé chỗ Ngụy đại nhân chơi thì đúng hơn.
An Linh công chúa cùng Ngụy đại nhân là thanh mai trúc mã, cả hai thân nhau từ bé, lớn lên cũng rất thương yêu nhau. Vốn dĩ ai cũng nghĩ hai người này sẽ thành đôi, nào ngờ vì một vài lí do nào đó nên cả hai đã không kết thành phu thê, và cũng chẳng ai có ý định sẽ nên duyên cùng người khác. Vì thế cả hai vẫn cô đơn tới giờ, chỉ có An Linh công chúa thường hay tới thăm Ngụy đại nhân.
Hôm nay An Linh diện một y phục rất đẹp và tinh xảo, phía cổ choàng một cái khăn được làm bằng da hồ ly, nhìn rất diễm lệ. An Linh vừa vào tới phòng của Ngụy đại nhân liền vui vẻ ôm lấy hắn, đem canh nhân sâm bản thân làm cho hắn uống, còn cầm theo cả một cái khăn tương tự đeo lên cổ hắn.
Vốn dĩ Ngụy đại nhân không tính đeo, nhưng hắn nhận ra đây là lông của hồ ly, hắn liền nhớ ra rằng vết răng ấy chính là vết răng của hồ ly chín đuôi khi tấn công lên người khác để lại. Ngay tức khắc, hắn triệu tập Hàn Trạch Thần (Ma Kết), Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) cùng Tôn Thiên Tịch (Song Tử) vào mật thất để thông báo về phát hiện này.
Cả bốn người nghe xong đều rất bất ngờ, bởi vì tộc hồ ly đã bị diệt vong cách đây rất lâu rồi, và cũng chưa nghe rằng vẫn còn sót lại bất kỳ ai. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nghe đến đây liền nhíu mày một cái, rất nhanh rồi lại giãn ra.
Mấy người lần lượt bước ra khỏi mật thất, còn đang trò chuyện về việc hồ ly là thủ phạm phía sau các vụ án thì bị cắt ngang bởi tiếng vỡ của chén trà. Ngự Tầm Y (Thiên Bình) đang định bưng trà tới cho An Linh công chúa, liền nghe được cuộc trò chuyện này, một tia hoảng hốt lướt qua đôi mắt xinh đẹp. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) chậm rãi tới giúp nàng nhặt mảnh vỡ của chén rồi lạnh lùng bước đi. Trong một khoảnh khắc, cây đèn đeo bên hông của Ngự Tầm Y (Thiên Bình) liền phát sáng ra ánh tím quỷ dị.
_____
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) ngồi đùa nghịch cạnh hồ sen, mặt nhỏ xinh xắn tươi cười rạng rỡ, tay chân với với muốn lấy búp sen ở ngoài kia. Đang lúc sắp với tới, liền bị tiếng gọi "Phi Ngọc" của ai đó làm giật mình, trượt chân muốn ngã xuống hồ. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) nhắm tịt mắt, chuẩn bị tâm lý để ngã thì liền được ai kéo vào.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) ngồi bệt xuống đất, tay còn đang ôm lấy eo nhỏ của nữ nhân. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) hít một hơi sâu, quái lạ, hồ nước sao lại nghe mùi gỗ nhàn nhạt, lại còn không thấy nước té lên. Nàng chậm rãi mở mắt ra, liền bắt gặp gương mặt anh tuấn của Tôn Thiên Tịch (Song Tử).
Giật mình ngồi dậy, mặt nhỏ ửng hồng ngượng ngùng, nào ngờ lại vấp phải cành cây khô, liền lại ngã vào lòng của Tôn Thiên Tịch (Song Tử) lần nữa. Lần này, theo phản xạ nên tay của Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) đang vòng qua cổ của Tôn Thiên Tịch (Song Tử), hai gương mặt ghé sát nhau, mắt đối mắt, môi chỉ cách nhau có một chút.
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) không dám đứng lên nữa, ngay lập tức liền quay mặt đi, lấy tay che lấy gương mặt đỏ ửng của mình. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) vốn tuổi chưa lớn, lại thêm ở ngoại thành từ nhỏ tới lớn, mấy việc như này chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói tới việc bản thân trải nghiệm.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) thấy phản ứng của nàng liền bật cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ tinh nghịch. Hắn lưu manh nói: "Phi Ngọc à Phi Ngọc, ngươi có phải hay không muốn ôm ta nên mới giả bộ ngã? Chậc, nói sớm một chút là không cần phải nhọc công như thế rồi."
- Giả bộ cái đầu ngươi ấy - Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) đáp.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nghiêng đầu nhìn nàng: "Giả bộ thì giả bộ chứ liên quan gì đến đầu của ta? Còn không đứng dậy, hay còn muốn bản công tử đây ôm ngươi mới chịu dậy?"
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) cắn cắn môi, nghiến răng đáp: "Trật khớp rồi."
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) được đà làm tới, nhếch môi tinh ranh: "Chậc, muốn ta bế thì cứ nói, còn phải viện cớ này nọ"
Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) dù tức giận nhưng không thể làm gì, ai bảo nàng đang bị thương cơ chứ, không có hắn thì sẽ phải ngồi ngoài này nguyên buổi đấy chứ đùa.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) đỡ lấy nàng dậy, cõng nàng lên lưng rồi chậm rãi đem nàng vào. Tham lam hít mùi gỗ dễ chịu trên người hắn, Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) liền nở nụ cười nhẹ.
_____
Ngụy đại nhân đi đi lại lại ở trong phòng đã mấy vòng, gương mặt tám phần đều mang vẻ lo lắng. Hồ ly tộc đã diệt vong từ lâu, cũng không có tàn nhân nào còn sống, thật sự rất khó nan giải cho việc dấu răng hồ ly này. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) trầm lặng hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi: "Thật sự không còn cách nào sao?"
Có ai mà không biết Hồ ly tộc đã từng mạnh mẽ như thế nào, từng dấy lên tinh phong huyết vũ một thời như thế nào, không ai là không khiếp sợ trước độc thủ của tộc Hồ ly. Và cũng không ai rõ được nguyên nhân diệt vong của Hồ ly tộc, chắc hẳn thế lực tàn sát Hồ ly tộc cũng không phải dạng đơn giản.
Ngụy đại nhân mím môi, nhẹ nhàng thả ra mấy chữ: "Cũng không phải là không có, có điều không dễ."
Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) thắc mắc: "Rốt cuộc là cách gì?"
- Chỉ có duy nhất một người có thể đối đầu với tàn nhân của Hồ Ly tộc, đó là Lăng Y, đệ tử duy nhất của Lưu Thanh, con người duy nhất được Hồ Ly tộc nhận làm môn sinh - Ngụy đại nhân thở hắt ra.
- Vậy thì có gì khó? Lưu Thanh đã tạ thế từ lâu, chỉ còn mỗi nàng, chỉ cần mời nàng về là được. - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nói.
Ngụy đại nhân lắc đầu, thở dài: "Không được, không dễ như thế. Nàng ta trước hành tung không rõ ràng, xuất thần nhập quỷ, đã từng được cung đình mời vào làm quan nhưng đã từ chối. Không hề gia nhập một gia tộc danh vọng nào, chỉ thích tự do hành động, chưa kể, dù được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân nhưng không nhiều kẻ đã nhìn thấy dung mạo của nàng ta đâu."
- Ta thấy rồi, quả thực không sai, rất đẹp. Tài năng về độc cũng không có điểm nào để chê. - Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) bất ngờ lên tiếng.
Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nghe thế liền cất giọng cợt nhả: "Vậy sao...Có phải là nhan sắc khiến một kẻ cực kỳ lạnh lùng cũng có thể động tâm?"
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) khẽ ho một cái, mày giật giật: "Bàn chuyện chính."
Ngụy đại nhân liền hỏi hắn: "Vậy có khả năng nào khiến nàng ta sẽ hộ trợ chúng ta không?"
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) chậm rãi nói: "Khả năng không cao, hoặc có thể nói là rất thấp."
Mọi người liền chìm vào trầm tư. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng đánh vỡ bầu không khí im lặng.
- Hạ Nguyệt ta có thể không quá tài giỏi như lời đồn đại trên giang hồ, nhưng giúp được phần nào thì ta sẽ giúp.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) chậm rãi bước vào, ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ, đôi tử sắc xinh đẹp còn có một tia sáng khó thấy.
_____
Xin lỗi mọi người vì ta ra truyện lâu nhé!! Ta dạo này lịch học nhiều quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top