Chương 13


Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) thẫn thờ ngồi trên thềm cửa, trong đầu tràn ngập từ "muội muội" mà Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) đã lạnh lùng nói lúc đó. Đâu phải nàng không hiểu, chỉ là nàng không muốn hiểu, không có một người con gái nào vui vẻ khi chỉ được làm em gái của người mình thích cả. Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) cười hai tiếng, như đang cười chính mình, tuy nhiên, khóe mắt đã lấp lánh lệ, gương mặt thanh tú ấy man mác một nỗi buồn.

Bất chợt, có một ai đó vỗ vào vai nàng, nàng quay người ra phía sau, liền thấy một nam nhân vận lục y, gương mặt còn đang cười rất tươi, chiếc răng khểnh lộ ra trông rất lém lỉnh.

- Này Trịnh phu nhân, sao lại ngồi mình ở đây? Trịnh Thiệu Lăng ở đâu mà không ngồi cùng? - Tôn Thiên Tịch (Song Tử) nhảy phốc tới, ngồi cạnh nàng.

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) nhìn xuống sân, bĩu môi: "Cái gì mà Trịnh phu nhân? Bây giờ không phải như thế, sau này cũng không."

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) như đang nói cho bản thân nghe. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) vẫn ngờ nghệch không hiểu gì cả, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của nàng, trầm ngâm lên tiếng: "Hửm? Như vậy là sao?"

- Thiệu Lăng hắn không thích ta. Hắn nói chỉ xem ta như muội muội của hắn. - Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) cắn cắn môi, khó chịu đáp.

Tôn Thiên Tịch (Song Tử) "À" lên một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ra thế. Cơ mà như vậy thì có sao đâu? Bây giờ là thế, nhưng sau này sẽ khác, vẫn còn hi vọng mà, đứa nhỏ này vì sao lại dễ dàng từ bỏ vậy chứ."

Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) khẽ lắc đầu, nước mắt chậm rãi lăn trên gò má: "Không, chẳng còn một hi vọng nào khác đâu, hẳn là huynh ấy đã có người trong lòng."

Tôn Thiên Tịch (Song Tử) thấy nàng khóc liền bối rối, tay chân trở nên luống cuống: "Này này, đừng có khóc chứ, ta không biết an ủi nữ nhân khóc đâu."

Nói đoạn, Trương Phi Ngọc (Bạch Dương) liền khóc lớn hơn, như muốn đem hết uất ức tuôn ra ngoài. Tôn Thiên Tịch (Song Tử) không biết làm cách nào, liền quàng tay qua vai nàng, để nàng tựa đầu lên vai hắn. Mùi hương thanh mát trên người nàng quấn quýt nơi mũi hắn, đọng lại một thứ gì đó trong tâm hắn. Hắn hơi cúi người, nhìn gương mặt thanh tú đẫm lệ của nữ nhân, như muốn đem hình ảnh này lưu giữ sâu trong ký ức. Môi khẽ nhếch lên, "Phi Ngọc sao, Thiệu Lăng không cần nàng, sẽ còn ta bên nàng."

________

Dương Tố Linh (Nhân Mã) ngồi trong hoa viên, tao nhã tấu những khúc huyền cầm trầm bổng, gương mặt xinh đẹp diễm lệ khẽ cười, ánh lên hào quang hạnh phúc. Đối diện nàng, là Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) - thái tử Hoàng Minh quốc, biểu ca của nàng. 

Hắn chống cằm, yêu chiều nhìn biểu muội của mình, ánh mắt yêu thương đến mức có thể hái cả sao trên trời xuống chỉ để cho nàng chơi cùng. Chờ khúc nhạc kết thúc, hắn hơi nhướn mày, ôn tồn hỏi nàng: "Linh nhi, muội quyết định rồi sao?"

Dương Tố Linh (Nhân Mã) khẽ ngước mặt lên, đôi tử sắc linh động nhấp nháy, nghiêng đầu nhìn hắn như muốn hỏi hắn muốn nói gì. Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) khẽ cười: "Ta muốn hỏi, có phải muội đã quyết định đời này sẽ ở cạnh Tiêu Vân Dự?"

Dương Tố Linh (Nhân Mã) nghe đến cái tên này liền cười, gò má hơi ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu: "Phải, muội đã quyết định ở cùng y hết đời này."

Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) nhìn biểu cảm trên mặt muội muội của mình, cảm giác như có gì nứt vỡ ở trong lòng. Hắn nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, trong tâm tư luôn mặc định rằng muội muội sẽ không bao giờ rời xa mình, cũng từ đó mà nảy sinh tình cảm khác đối với nàng. Phải, chính là yêu, hắn yêu nàng, không phải là tình yêu của biểu ca dành cho muội muội, mà là tình yêu giữa nam nhân và nữ nhân. Hắn biết rằng điều này là sai trái, hắn đáng ra phải giết chết tình cảm này từ lúc nó vừa gieo xuống. Có điều, vẫn không cam tâm. Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) vẫn cười ôn nhu như thế, hắn khẽ nhướn người lên, vươn tay lấy cánh hoa đào vương trên tóc nàng.

Đúng lúc, một bóng người áo đen vòng tay qua ôm lấy người Dương Tố Linh (Nhân Mã). Tiêu Vân Dự (Sư Tử) ôm lấy người nàng, khẽ gật đầu tỏ ý chào Dương Vĩ Triệu (Xà Phu). Dương Tố Linh (Nhân Mã) cảm nhận được hương thơm quen thuộc, liền dịu dàng cười, ngoảnh mặt lại phía sau nam nhân: "Chàng đến?"

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) gật đầu, mỉm cười: "Ừ, nhớ nàng, không làm chủ được bản thân liền đến."

Dương Tố Linh (Nhân Mã) che miệng thẹn thùng, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đều là lấp lánh ánh cười: "Hừ, lúc nào cũng miệng ngọt như vậy, chàng ăn mật hay sao?"

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) ghé người vào tai nàng, nói nhỏ: "Không phải nàng chính là mật ngọt của ta hay sao."

Dương Tố Linh (Nhân Mã) đánh vào người hắn: "Ca ca của ta còn đang ở đây đó."

Tiêu Vân Dự (Sư Tử) bế nàng lên, ôn nhu nói: "Vậy ta cùng nàng đi chỗ khác." Nói đoạn, hắn quay người sang gật chào Dương Vĩ Triệu (Xà Phu) rồi khinh công đi.

Dương Triệu Vĩ (Xà Phu) nhìn theo bóng của của hai người phía trước, khẽ cười, nụ cười mang ba phần chúc phúc, bảy phần đau thương. Đoạn tình cảm này, hắn sẽ tự mình chôn giấu. Không thể ở cạnh với tư cách là phu quân, vậy sẽ dùng tư cách biểu ca này của mình, để đảm bảo cho nàng vui vẻ hạnh phúc, một đời an nhiên.

_____

Ây da dạo này Di phải đi học rồi, vì để học mà ôn thi cho kịp ấy, nên tốc độ ra cùng với dung lượng truyện sẽ không được như trước. Xin lỗi mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top