Chương 12
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) bị Sương Tuyền dành mất mảnh ngọc bội mẹ để lại, khó chịu tức giận nhưng không thể làm được gì, đã mấy lần muốn lén lấy lại, nhưng khổ nỗi mảnh ngọc bội kia Sương Tuyền lại giữ khư khư bên mình, khiến nàng muốn lấy cũng khó. Sương Tuyền thấy nàng bất lực như vậy, liền hả hê vui mừng trong lòng, tuy nhiên, nàng vẫn muốn làm khó Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) hơn nữa
- Uyển Nhu, ngươi lại đây. Ngươi muốn lấy lại ngọc bội chứ gì, vậy đi vào phòng của Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lấy một vật gì đó của hắn cho ta.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) nghe Sương Tuyền nói liền tức đến ngực phập phồng, rất muốn mở miệng chửi nhưng vẫn phải kiềm chế lại, trưng ra bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, nhẹ nhàng gật đầu làm theo.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) nghe nói là mấy hôm nay Hàn Trạch Thần (Ma Kết) không lui tới phòng, bèn lén đến thăm dò, không nghe thấy tiếng động phát ra liền mở hé cửa rồi đi vào. Ai ngờ, Hàn Trạch Thần (Ma Kết) lại đang tịnh tâm ở phía góc. Hắn nhắm mắt an tĩnh, hàng mi dày tinh tế nhẹ cong, sống mũi cao tinh xảo điểm cho khuôn mặt càng trở nên anh tuấn. Tuy nhiên dù là an tĩnh khoan thai như thế, nhưng vẫn cảm thấy được luồng khí lạnh toát phát ra từ người hắn, áp bức khiến người khác không muốn đến gần.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) bịt miệng lại, để hắn không cảm nhận được hơi thở của mình, nhón chân bước nhẹ như không lại cầm chiếc khăn tay trắng ở trên bàn, còn thầm nghĩ: "Nam nhân mà cũng dùng tới khăn tay?"
Đang lúc suy nghĩ, liền đụng ngã cây thước gỗ cạnh đó, Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) giật thót, bước vội bàn chân ra phía sau. Lại nghe giọng nói âm trầm của Hàn Trạch Thần (Ma Kết): "Tiểu hài tử, đến rồi sao?"
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) trố mắt nhìn, quả nhiên Hàn Trạch Thần (Ma Kết) vẫn không mở mắt. Thanh âm mạnh mẽ lại thoát ra: "Còn đứng đó làm gì, không mau làm ta thoải mái."
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) nghe xong liền kinh hoảng, nghĩ thầm: "Tên này...sao lại có thể biến thái đến như thế? Chính...chính là chơi cùng hài tử? Lại còn là nam nhân, là đoạn tụ sao? Cũng không nghĩ bản thân bao nhiêu tuổi."
Nhưng mà nàng vẫn không thể phản ứng kịp lời hắn nói. Hắn hình như hơi mất kiên nhẫn một chút, bắt đầu lên giọng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề mở mắt: "Sao còn chưa đấm lưng cho ta? Hôm nay trở trời nên vai có chút nhức."
Nghe đến đây Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) mới thở phào, hóa ra chỉ là người xoa bóp. Nàng ngó nghiêng một lúc, thấy cây thước ngã cạnh đó, liền nhếch môi tinh nghịch, cầm lên dùng lực mà đánh tới tấp phía lưng của Hàn Trạch Thần (Ma Kết): "Này thì khó tính, có bệnh, máu lạnh, muốn đem ta vào cung."
Nàng chính là dồn hết sự tức giận đối với hắn mà đánh, tuy nhiên Hàn Trạch Thần (Ma Kết) một chút cũng không đau, lại có bộ dáng vô cùng thoải mái, môi mỏng hơi mỉm: "Đúng đúng, mạnh hơn nữa, phía dưới, phía dưới một chút."
Tay của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) đã bắt đầu mỏi rã rời, thước gỗ vốn nặng, lại còn phải dùng nhiều lực như thế nữa, nên đã bắt đầu nhẹ tay dần, lúc sau liền không thể nâng lên nữa. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hôm nay ngươi dùng thứ gì đánh mà lại thoải mái đến vậy?"
Nói đoạn, hắn liền quay ra phía sau muốn nhìn xem vật gì, liền bị bộ dáng của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) đập vào mắt. Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) đờ người ra, thước gỗ rơi xuống, khăn tay cũng vì thế mà nhẹ nhàng đáp lại dưới đất. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nhíu mày nhìn nàng: "Cô vào đây làm gì? Còn lấy khăn tay của ta?"
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) mím môi, không biết giải thích như nào. Bên ngoài cửa chính là Sương Tuyền cùng mấy người a hoàn, vì đi qua nghe tiếng quát mắng của Hàn Trạch Thần (Ma Kết) mà ở lại nghe. Vừa lúc đó, còn có cả một số nữ tướng dưới trướng của Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) đi qua, cũng đứng lại.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) cùng Hàn Trạch Thần (Ma Kết) đều không biết bên ngoài có người. Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) lắp bắp: "Ta...ta không hề có ý gì cả, ta cũng chẳng thèm quyến rũ ngươi làm gì."
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) trước giờ vốn không gần nữ sắc, tính cách bình thường lại vô cùng lãnh khốc, từ trước tới nay chỉ có một nữ nhân được lui tới cạnh hắn là Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư), lần này vì hành động của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) mà tức giận, quát lớn một tiếng "Cút" rồi ném nàng ra ngoài.
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) xoa eo đứng dậy, khó chịu nhìn cánh cửa phòng đóng sập. Sương Tuyền trừng lớn mắt, cảm giác như chỉ trong một vài giây nữa là sẽ cào nát gương mặt của Diệp Uyển Nhu (Cự Giải): "Tiện nhân, đồ hồ ly, ngươi...ngươi cư nhiên dám đi câu dẫn Trạch Thần?"
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) bĩu môi: "Ta còn lâu mới để ý tới hắn, còn không phải chính ngươi bắt ta phải đi lấy đồ của hắn chứ gì nữa."
Mấy vị nữ tướng đứng gần đó cũng tức giận không kém: "Ngươi vẫn còn mặt mũi để nói như thế? Phía trước mặt thì tỏ vẻ đáng thương, sau lưng lại đi câu dẫn nam nhân của người khác, ngươi không biết Trạch Thần công tử là của Điệp Ảnh tỷ tỷ hay sao."
Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) căn bản không muốn nghe, cúi đầu phủi bụi ở trên quần áo. Một nữ nhân vận lam y thanh thoát đi tới, gương mặt cao ngạo nhưng rất có uy phong. Nàng lia mắt liếc bọn họ, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm: "Có chuyện gì mà đứng tụ tập ở đây thế này?"
Một nữ nhân trong nhóm nữ tướng liền chỉ vào Diệp Uyển Nhu (Cự Giải) mà nói: "Còn gì nữa, Điệp Ảnh tỷ tỷ, tiểu hồ ly này cư nhiên dám câu dẫn Trạch Thần công tử."
Nghe thế, Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) liền quay sang nhìn Diệp Uyển Nhu (Cự Giải), thần sắc ảm đạm một chút, nhẹ bẫng nói: "Không có chuyện gì nữa thì giải tán đi." Nói đoạn, nàng liền bỏ đi, bọn họ cũng không dám ở lại nhiều chuyện.
______
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) từ lần gặp Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đó trở về liền trở nên khác lạ, bản thân rất hay thẫn thờ, đôi lúc tự nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó liền đờ người ra, phải lay tới vài cái mới phản ứng. Nàng chậm rãi dạo bước dọc con đường đầy hoa, tà áo trắng tinh nổi bật giữa màn đêm. Đường phố nhộn nhịp phồn hoa đông đúc người, những ánh đèn lung linh, những sạp hàng nóng hổi, những tửu lâu đông khách,... Tất cả vẫn không ảnh hưởng tới sự an tĩnh toát ra nơi người nàng.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) dừng lại ở một sạp hàng bán ngọc, muốn mua cho mình một mảnh ngọc bội, bởi vì mảnh ngọc bội cũ của nàng không biết đã rơi mất ở đâu. Tuy nhiên đi liền cả mấy gian hàng nhưng vẫn không ưng ý được cái nào, không hề có cái nào tốt như cái cũ của nàng.
Thần sắc đã có phần chán nản, nhưng dung mạo của nàng vẫn rất nổi bật, sự hờ hững trên gương mặt xinh đẹp ấy lại khiến nàng thêm thu hút. Đang buồn bực vì không tìm được mảnh ngọc bội nào muốn mua, liền thấy một bàn tay nam nhân chìa ra trước mặt, mảnh ngọc bội của nàng đang đung đưa trên tay của hắn.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) quay ngoắt lại, muốn cầm lấy mảnh ngọc bội, liền bắt gặp gương mặt đầy ý cười của Vương Lãnh Ân (Thiên Yết), nháy mắt sự khó chịu liền xuất hiện trên gương mặt nàng. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhếch môi cười: "Nguyệt Nhi, có phải hay không vì nhớ ta nên tìm tới đây?
- Có bệnh. Không thấy sao, ta đang mua ngọc - Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) lạnh nhạt trả lời, nhưng ngữ khí vẫn có sự thay đổi so với lần trước.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại, giơ mảnh ngọc bội cho nàng xem: "Hừm...ta hôm trước vừa nhặt được một miếng ngọc bội rất tốt, đang muốn bán."
- Vương Dạ công tử, miếng ngọc đó, của ta. Đề nghị công tử hoàn lại.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) liền thu miếng ngọc ra phía sau, ngả ngớn nói: "Nguyệt Nhi, này là đồ ta nhặt được, nàng làm sao chứng minh được đó là của nàng. Chi bằng nàng hôn ta một cái, ta liền trả cho nàng."
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nắm chặt tay, tức giận: "Lãnh Ân, ngươi...vô sỉ"
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đưa tay ra sau eo nàng, kéo lại, cúi xuống hôn nhẹ nơi môi nàng, thuận tay đem miếng ngọc trả lại, thở ra nơi tai nàng, khàn giọng mà nói: "Có vô sỉ, cũng chỉ với mỗi nàng."
Nói đoạn, liền đưa tay rút trâm cài tóc của nàng, nhếch môi cười rồi bỏ đi. Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) tức giận nhưng cũng không thể làm gì, mái tóc đen tuyền xõa ra khiến dung mạo lại càng trở nên tùy tiện mà cuốn hút. Nàng cũng nhanh chóng bỏ đi, âm thầm ghi nhớ mối thù với Vương Lãnh Ân (Thiên Yết)
Có lẽ cũng vì thế nên nàng không biết, phía sau lưng cách nàng gần năm trượng, một nam nhân với mái tóc trắng vô cùng yêu nghiệt sững sờ nhìn nàng, môi mỏng còn mấp máy mấy chữ: "Điệp Vũ, là nàng sao?"
_______
Vâng, lại thêm một phe bẻ lái không hề an toàn đến từ tác giả :>>
Mọi người muốn đẩy thuyền nào đây?? Thực ra thì muốn ngồi thuyền nào cũng được, nhưng phao cứu hộ cùng mũ bảo hiểm là phải chắc chắn và chất lượng nhé!! Mong mọi người ủng hộ! Love~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top