Chương 10
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) đang tu luyện ở Hàn động, hơi lạnh tỏa ra, lạnh lẽo tới cực độ. Vóc người nhỏ nhắn của một nữ tử bước vào, trên tay còn xách theo cả một lồng thức ăn. Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) nhẹ nhàng đi tới, đặt chiếc lồng xuống kệ đá, chăm chú nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt.
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nghe thấy tiếng động, liền chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư), giọng trầm khàn: "Có chuyện?"
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) ôn nhu mỉm cười, tóc mai đung đưa theo bước đi, gương mặt thanh thoát xinh xắn: "Huynh đã ba ngày không ăn rồi, nên ăn một chút."
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) hướng mắt đi chỗ khác, lạnh giọng nói: "Cảm ơn tâm ý của muội, nhưng ta không cần đâu."
Nháy mắt, gương mặt xinh đẹp ấy tái đi, Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) mím môi lại, cúi đầu im lặng, muốn đi ra khỏi đó. Nhưng bất chợt, bước chân nàng khựng lại, khuỵu xuống, tay nhỏ ôm ngực, khẽ ho hai tiếng. Hàn Trạch Thần (Ma Kết) nghe thấy tiếng ho của của nàng, liền vội vã chạy tới, nhẹ nhàng đỡ Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) lên kệ đá, khẽ nhíu mày nhìn nàng:
- Bệnh của muội lại nặng hơn?
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) gắng gượng nở nụ cười, gương mặt xanh xao không sắc độ: "Không sao, được huynh quan tâm như thế này, thật tốt."
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) mắt không gợn sóng, nhàn nhạt đáp: "Ta xem muội như biểu muội, tất nhiên không thể đứng nhìn, chưa kể, muội như thế này, chung quy cũng là do ta"
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) im lặng một chút, rồi cười nhạt nói: "Phải, chính là huynh muội. Tâm ý của muội, đâu phải..."
Hàn Trạch Thần (Ma Kết) bỗng nhiên cắt ngang, rời tay khỏi người nàng, lạnh lẽo nói: "Được rồi, muội trở về đi, ở đây không tốt cho bệnh của muội."
Hồ Điệp Ảnh (Song Ngư) cắn chặt môi, không nói gì, cúi gằm mặt trở ra.
_______________
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) từ lúc trở về phủ liền trở nên khác biệt. Tính cách trầm lặng cao ngạo đó nay giảm xuống không ít. Hắn ngồi trên bệ cửa, tay vuốt ve mảnh ngọc bội, nhếch môi cười. Bất chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn liền rời đi.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) trở lại ngọn núi hôm trước, chậm rãi đi xung quanh, dường như đang mong chờ một điều gì đó. Khóe môi của hắn nhếch lên, khinh công đi tới chỗ có tiếng động. Trước mắt hắn, chính là Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu). Cũng giống như lần gặp đầu tiên, Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) đang đánh nhau với một nhóm hắc y. Bạch y trắng tinh của nàng nhẹ nhàng tung lên rồi lại hạ xuống, tóc dài được tùy tiện thắt lại bằng một sợi dây trắng, đôi tử sắc linh động xinh đẹp, gương mặt hờ hững tựa tuyết, môi nhỏ nhẹ nhàng đặt lên tiêu, thổi ra những tiếng nhạc du dương, nhưng lại mang sát ý không hề nhẹ.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) lại nhúng tay vào giúp nàng, dù biết rằng nhóm người này chẳng là gì đối với nàng. Khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, bạch y cùng Côn Luân pháp khí theo gió mà bay. Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ liếc Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) một cái, một tia khó chịu lướt qua đáy mắt. Phút chốc, nhóm người kia bỏ đi, Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) liền hướng lại hắn, nhàn nhạt lên tiếng
- Đa tạ công tử cứu giúp, tuy nhiên, ta nghĩ vẫn là không cần thiết.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) mỉm cười: "Cả lần thứ nhất lẫn lần thứ hai ta gặp, nàng đều đang trong cảnh giao chiến, cũng được xem như là có duyên nhỉ?"
- Vương Dạ công tử, công tử gặp phải ta nhiều lần như thế, có khi ta lại nghĩ công tử đang có âm mưu không tốt đấy. Còn nữa, đề nghị công tử xưng hô đúng mực, gọi ta là Lăng Y. - Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) lạnh lẽo đáp
- Chậc, ta vừa cứu nàng, nàng lại đối xử với ta như thế, có phải hay không rất thiệt cho ta? Với lại, nàng đã cho ta gọi nàng bằng Hạ Nguyệt rồi, Hạ Nguyệt - ánh trăng ngày hạ, quả thật tên hay.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) chính là không muốn cùng hắn tiếp xúc, liền xoay người muốn bước đi. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) thấy vậy liền kéo tay nàng lại, có điều dùng hơi quá sức, liền khiến Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) mất đà ngã về phía sau, rơi vào vòng tay rắn chắc cùng vòm ngực vạm vỡ của Vương Lãnh Ân (Thiên Yết).
- Vương Dạ công tử, chú ý...- Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) vừa muốn nói gì, liền bị đôi môi của Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) chặn lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của nữ nhân, mắt phượng đào hoa chăm chăm nhìn vào nàng.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) từ nhỏ tới lớn chỉ có đánh đánh giết giết, chưa bao giờ dính vào nam nhân hoặc tình cảm, bị người lạ đột ngột hôn, liền khó chịu giãy dụa. Tuy nhiên, dù là Lăng Y cô nương xưng danh thiên hạ, nhưng đó cũng chỉ là khả năng độc thủ, tiếng tiêu và nhan sắc, chứ luận về sức mạnh, vẫn là không thể bì nổi nam nhân. Giãy dụa không được, nàng liền lấy răng cắn mạnh vào môi của Vương Lãnh Ân (Thiên Yết).
Mùi máu tanh nhanh chóng xộc vào miệng. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) vẫn hôn ngấu nghiến, đưa lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi của nàng, triền miên không dứt. Đến khi mặt nhỏ của Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) đỏ lên vì khó thở, hắn mới buông nàng ra. Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) thở hồng hộc, môi nhỏ sưng lên, hai má ửng hồng, dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc cũng vì thế mà trở nên phong tình, phá tan vẻ hững hờ lạnh lùng thường ngày của nàng.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) liếm máu ở khóe môi, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, liền muốn cúi xuống hôn tiếp. Bất chợt, tay ngọc xinh xắn vung đến, muốn đánh vào mặt của hắn, nhưng bị hắn giữ lại. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) một tay giữ lấy tay Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu), tay còn lại ôm bên hông nhỏ của nàng, cúi người phả hơi ra cổ nàng, cắn nhẹ
- Nguyệt Nhi, đừng náo, nếu không ta sẽ hôn tiếp đấy.
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) bị hắn làm cho đờ người ra, không dám cựa quậy. Miệng nhỏ khẽ "ưm" lên một tiếng khi bị Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) chạm vào cổ. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) thấy biểu hiện của nàng thì cười ra hai tiếng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, tham lam hít mùi hương từ cơ thể của nàng. Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) nghe tiếng cười của hắn thì sực tỉnh, đẩy Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) ra, lạnh lẽo lên tiếng:
- Vương Dạ công tử, chú ý chừng mực.
Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) khẽ cười, nghiêng đầu đưa tay lên lướt qua môi đỏ của nàng, mắt phượng tràn ngập phong tình: "Chú ý chừng mực? Ha ha, ta làm như vậy nàng vẫn chưa hiểu? Nguyệt Nhi, có cần ta phải làm lại để cho nàng cảm nhận rõ hơn về tâm ý của ta?
Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) không thương tiếc đẩy cánh tay của hắn ra, đôi mắt ánh lên tia sát khí: "Vương Dạ công tử, hẳn công tử cũng biết Lăng Y ta trước giờ không có sự nhân từ, đừng để ta phải dùng độc đối với công tử. Chúng ta sau này vẫn là đừng gặp lại."
Nói đoạn, Lưu Hạ Nguyệt (Kim Ngưu) khinh công biến mất. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) không đuổi theo, đưa tay chạm lên môi mình, nhếch miệng cười.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top