Chương 1


Kinh thành chốn phồn hoa, người đi lại nhộn nhịp, ồn ào cả một khu vực. Bên trong một tửu lâu đầy ắp người, chủ tiệm đi đi lại lại, khóe miệng treo mãi một nụ cười, liên tục kể về những câu chuyện kì quái để thu hút khách tửu.

- Chư vị thân mến, ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho quý vị một đoạn, Tứ đại hung ác tẩu thoát khỏi Minh Sơn. 

- Hảo hảo! Hay lắm - Tiếng vỗ tay hô hào của các vị khách

Vị chủ tiệm lật giấy, chỉ vào hình vẽ dung mạo của Tứ đại hung ác:

- Kể ra bốn vị tứ đại hung ác này, vào hai mươi năm trước, đã từng làm nhiều việc ác ở kinh thành. Bọn họ giết chết quan lại chính nghĩa, tàn sát dân lành, không có tội ác nào không làm.

Nói đoạn, ông ta cầm quạt, phất phất trước ngực, vuốt râu, nheo mắt kể tiếp:

- Lúc đó nhà nhà người người, nhắc đến bốn vị này, đều không khỏi sợ hãi. Khỏi cần nhắc đến người lớn, mà cả những đứa trẻ tầm 3, 4 tuổi, buổi tối sợ đều không dám bật khóc. Vì sao ư? Vì sợ bọn chúng nghe thấy, một đao chém chết nó luôn. Chính là mấy người này, không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, mà sức lực còn cao thâm. Ha, dù là bất kể bọn họ có giỏi đến đâu, cũng không thể đấu lại Hoàng Cát Chính, của Thần Quang phủ chúng ta.

- Hay, hay! Hay lắm ông chủ! 

- Lúc đó, đại nhân Hoàng Cát Chính, sử dụng cây thương thần kì của võ nghệ Phong Tinh, giết! Tứ đại hung ác, bị giam lại ở Minh Sơn. Nhà lao Minh Sơn này, phòng thủ kiên cố, vào thì dễ, nhưng trốn ra thì rất khó. Tứ đại hung ác này vẫn không nguôi ý chí, từ địa lao thoát ra, muốn tuyên chiến với các vị công tử của chúng ta... 

_______________

Phía trên mái nhà của Tây viện, bốn chàng trai hững hờ ngồi phía trên, tà áo bay theo gió, Hiên Viên Kiếm sừng sững ghim vào gạch ngói, Quạt Côn Luân phất phơ nhè nhẹ trước ngực, ánh mắt khẽ động, soái khí ngút ngàn.

Cách đó, phía xa xa, nơi một tháp chuông cao, bóng dáng hắc y lấp ló, tóc trắng nổi bật được tùy tiện túm lại bằng một sợi dây đỏ, khuôn mặt yêu nghiệt khẽ nhướn mày, môi mỏng nhếch lên, niệm ý:

- Hành động, chú ý, không được khinh địch!

Ngay lập tức, ba bóng đen xuất hiện, vận nội lực, bay về phía bốn vị công tử kia. Ba người trong bọn họ khẽ liếc mắt nhìn, môi nhếch lên, khinh công đuổi theo. Hiên Viên Kiếm vẫn sừng sững ở đó, đôi mắt của Hàn Trạch Thần (Ma Kết) vẫn nhắm lại, tư thái ung dung cao lãnh, khóe môi nghiễm nhiên nụ cười tự tại, tưởng chừng như không màng tới chuyện nhân gian.


Ở phía Bắc khoảng hơn chục dặm, nữ tử quấn hắc bào, đôi mắt hồ ly liếc nhìn nam nhân ở phía sau, lên tiếng khiêu khích:

- Đuổi theo ta đi!

Nữ tử khinh công, chân đạp trên mặt nước, xé gió tiến về phía trước. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) khẽ cười, nhanh chóng vận nội lực, lướt trên mặt nước, đuổi theo sát nữ tử. Cả hai nhanh chóng tiến vào Huyền Môn viện, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) dùng nội lực, tung những cú đá trên không, xé gió vùn vụt. Phía dưới, người dân nhanh chóng rời khỏi. Huyền Môn viện có nhà đang chuẩn bị hỉ, rạp đỏ dựng dở, trang trí khang trang, rực rỡ, lại vì cuộc giao chiến lần này mà trở thành hỏng hết, lộn xộn, rối tung lên. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) vốn dĩ thiên phú nhất ở chân, đa phần giao chiến đều chỉ dùng chân, trút bỏ nửa phần nội lực vào đó, tung chân chặn những đợt phản công từ nữ tử. Khói bay mù mịt, cả khung cảnh là sự hỗn loạn.

Những cú đá xé gió nội lực của hắn nhanh chóng tổn hại tới nữ tử, hắc bào bắt đầu xuất hiện vết cắt, nữ tử định thần, trút bỏ hắc bào, hồng y nhẹ nhàng phất phơ cùng gió. Gương mặt xinh xắn ướt đẫm mồ hôi, thở những hơi mệt nhọc, ánh mắt cảnh giác nhìn về lam y nam tử này..

___________

Phía nam viện Quốc Sử, Thiết Thủ khẽ động, tạo ra những tia điện nhỏ, Tôn Thiên Tịch (Song Tử) găm ánh nhìn vào nam nhân hắc y, nam nhân hắc y tay cầm đao, kéo lê trên mặt đất, tạo thành những vết nứt sâu hoắm. Hắc y nam tử hô lên một tiếng, lấy sức chạy tới, khinh công nhảy lên, dùng đao chém xuống một vệt chính giữa nơi chỗ Tôn Thiên Tịch (Song Tử) đang đứng. Thiết Thủ như có linh khí, đưa lên phía đao, chặn lại, uy lực tỏa ra thổi bay mù mịt.

Thiết Thủ sức mạnh vô song, lấy nội lực của Tôn Thiên Tịch  (Song Tử) làm đà, vận công đẩy cây đao của hắc y nam tử sang một bên. Cây đao xé gió, làm nát vụn những tượng đài. Cả hai nhanh chóng giao chiến, nam nhân hắc y điêu luyện dùng đao, đem những nhát chém hung hãn nhất tới Tôn Thiên Tịch (Song Tử), Tôn Thiên Tịch (Song Tử) vào thế thủ, sử dụng Thiết Thủ chặn lại các đòn tấn công, rồi nhanh chóng vận nội lực, tấn công trở lại. Hai pháp khí va vào nhau, tạo ra những tia chói lóa, những tiếng động của sự va chạm kim loại. Xung quanh, các tượng đài đã sớm bị nội lực làm vỡ nát, bụi tung lên mờ mịt. Cả hai, ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại.

_____

Phía Đông, Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) hờ hững đứng trên cầu Huyết Ngạn, ánh mặt lạnh lùng nhìn phía ngân y nam tử đang phi về phía mình, Quạt Côn Luân nhẹ nhàng phất phơ trên ngực. Ngân y nam tử tung ngân bào, vung dây da về phía Vương Lãnh Ân (Thiên Yết). Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhanh chóng gập quạt, đem ra chắn lại đường đi của dây, nhanh chóng khinh công nhảy lên, tránh đòn. 

Quạt Côn Luân là pháp khí của Côn Luân Hư, sức mạnh của nó, đều khiến kẻ khác kinh sợ. Chưa kể, Vương Lãnh Ân - nổi tiếng trên thiên hạ với danh Vương Dạ, khả năng sử dụng ám khí đỉnh đỉnh của Thần Quang Phủ. Tuy nhiên, ngân y nam tử này cũng không phải dạng vừa, dây da pháp khí kia là được Quỷ Âm Thi luyện nên, tu vi cao cường, võ công thâm hậu, xếp thứ hai ở Tứ đại hung ác, chỉ sau thủ lĩnh. Cả hai nhanh chóng tấn công, uy lực tỏa ra, kinh động tới mặt nước.

Pháp khí Côn Luân không hổ danh phi thường, kết hợp với thuật ám khí xưng bá thiên hạ, đã nhanh chóng thể hiện rõ rệt được tình thế. Ngân y nam tử trúng đòn, ngã xuống hồ. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) đứng phía trên, ánh mắt cảnh giác dò tìm. Chưa đến một nén nhang, tám cột nước phun lên, ngân y nam tử cũng theo đà lên theo, sử dụng những giọt nước điêu luyện, vận nội lực, bắn đến phía Vương Lãnh Ân (Thiên Yết). Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) nhanh chóng mở quạt, chặn lại những giọt nước. 

Ngân y nam tử bắn ra phi tiêu, trên đó cơ hồ đều có độc, chạm vào người, thịt nát xương tan, lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) cũng không ngại đáp lại, xoay quạt, chia ra thành tám mảnh ám khí, lướt qua những tiêu độc kia, rồi nhanh chóng đuổi tới nam nhân kia. Ngay tức khắc, trên người của nam nhân kia xuất hiện vô số vệt rách lớn nhỏ, máu cơ hồ thấm ra. Vương Lãnh Ân (Thiên Yết) niệm tâm, triệu hồi ám khí về, hợp lại thành quạt.

________

Tà áo hồng phất phơ, cuốn theo di chuyển của nữ nhân, kiếm liên tục ra đòn, tấn công nam tử trước mắt. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhanh chóng phòng thủ, rồi phản công, dùng nội lực đá bay thanh kiếm. Đá sỏi bay toán loạn, nội lực làm các sạp hàng bị sập xuống, khung cảnh hỗn loạn, nữ nhân hồng y thở hồng hộc, đôi mắt chim én cảnh giác nhìn lam y nam tử. Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhếch môi, khí tức ngạo mạn, thả ra uy áp lên nữ nhân này.

- Đường Thi, ngươi một mình vượt ngục, giết hại vô số bách tính vô tội, ngày hôm nay là ngày chết của ngươi rồi.

Đường Thi định thần lại, nhếch môi kiêu ngạo:

- Nói linh tinh. Bắt được ta rồi hẵng nói.

Nói đoạn, Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) nhanh chóng phi tới, tung cước liên hoàn. Đường Thi dùng áo ngoài, trùm lên người mình. Vô số đợt tấn công của Trịnh Thiệu Lăng (Xử Nữ) vào người Đường Thi, cuối cùng, mảnh áo mỏng rách toạc, nổ tung, nhưng tuyệt nhiên không còn người bên trong. Đường Thi đứng trên mái nhà, tay cầm kiếm, cười ngạo nghễ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top