Chương 3: Sự cố bất ngờ
Song Ngư khoanh tay đứng trước, ánh mắt nheo lại đầy đề phòng.
Cậu ba Sư Tử vẫn nhoẻn cười, mắt cong cong như thể chẳng thèm để tâm đến cái dáng chống nạnh hằm hằm của cô gái trước mặt. Nắng sớm chiếu lên chiếc cà vạt sọc màu rượu vang của cậu, làm bật lên cái vẻ hào hoa cố hữu.
"Cô lúc nào cũng nghĩ oan cho tôi hết trơn. Tôi qua đây là có việc đàng hoàng, chớ đâu phải rảnh rang như cô tưởng."
Ngư nhướng mày:
"Chuyện chi?"
Cậu ba ánh mắt vẫn còn nét đùa cợt nhưng giọng điệu đều đều nghiêm túc thấy rõ.
"Tôi qua đặt may áo dài. Hai bộ cho má với chị hai."
Cô út thoáng ngạc nhiên, bởi một năm tròn rồi cô hông gặp chị hai Mã, mà ngoài chỉ ra cô cũng chẳng quen ai để hỏi được. Dường như thấy được vẻ mặt nghệt ra của cô Ngư, cậu ba Tử nói tiếp:
"Má với bà hai nhà tôi ra Hà Nội làm công tác phát thanh ngoài đó. Ngày mốt bay vô Sài Gòn nên tôi muốn có quà mừng hai người về nhà."
Song Ngư hiểu ra nhưng cô giấu nhẹm đi, vẫn diễn bản mặt bực bội với cậu ba.
"Vậy thì vô đi, đứng đó chi."
Cậu Tử nhún vai, đi vô, vừa đi vừa nói bâng quơ:
"Thợ may gì mà khó gần y như bà giáo đầu lớp..."
Ngư không buồn đáp, quay lưng bước vô trong. Nhưng vừa tới quầy, cô buông một câu ráo hoảnh:
"Muốn may thì nói rõ dáng người, màu ưa thích, chất liệu. May sai ý tôi không rảnh sửa lại."
Sư Tử cười khẽ. Cô vẫn như vậy. Sắc sảo, gọn gàng, chẳng thừa một chữ. Nhưng đó cũng là lý do cậu giao việc may đồ cho tiệm này. Đoạn cậu đưa ra một tờ giấy gấp làm tư.
"Dạ rồi thưa cô. Đây là số đo của má tôi, còn bà hai thì vẫn như cũ, trước cô đo cho bả thì biết rồi đó."
Cô cẩn thận ghi chép mấy con số vào cuốn sổ bìa da. Xong cô hỏi tiếp:
"Cậu có mẫu áo hay cần thêm cái chi không?"
Cậu ba lật ngược lại tờ giấy đang cầm trên tay, đó là bản mẫu cậu tự vẽ hai bộ áo dài.
"Đây nè, tôi tự phác đó. Một bộ nền lụa xanh lơ, cổ tròn, tay lỡ, thêu sen trắng, hợp má tôi. Bộ kia màu kem đất, tà rộng, viền thêu nhẹ, dành cho chị Nhân Mã, bả thích kiểu nền nã, đơn giản."
Ngư liếc qua, bất ngờ vì bản vẽ không đến nỗi. Vẫn còn kiểu tay ngang vụng dại của người không chuyên, nhưng chi tiết và phối màu có gu, không phải dạng đoán bừa. Cô cầm lấy tờ giấy từ tay Sư Tử, kẹp vô cuốn sổ.
"Cái này tôi giữ, mời cậu ba ghé sang kia chọn vải để tôi còn ghi lại."
Xử Nữ chứng kiến nãy giờ, cô quay sang thì thầm với chị ba:
"Hai người này ghét nhau lắm hở chị?"
Thiên Yết lắc đầu, thở ra một hơi.
"Gặp cái là chí chóe nhau như chó với mèo ý, chắc kiếp trước mắc nợ nhau."
Giữa lúc Sư Tử đang lựa mấy xấp vải may đồ cho má với chị hai thì...
ĐOÀNG!
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía đầu đường.
Không khí trong tiệm vải như đông đặc lại. Tiếng kim may rơi xuống đất nghe rõ mồn một. Khách hàng và mấy chị em trong tiệm giật thót người, chưa kịp định thần thì tiếng súng thứ hai vang lên. Gấp gáp. Dữ dội.
ĐOÀNG!
Xử Nữ đứng ngoài quầy, lần đầu nghe tiếng súng nên chưa kịp phản ứng. Cô ba Yết từ phía sau bàn may lao tới, túm lấy tay em kéo xuống nấp ngay phía tủ kính.
"Sấp mình xuống! Mau!"
Song Ngư đứng gần cửa nhất. Tiếng nổ khiến cô đông cứng vài giây. Ký ức ngày nhỏ ùa về, những ngày chạy giặc, những hôm nghe tiếng súng rồi tiếng người khóc la... Cô đứng chết trân. Cậu ba Sư Tử phản xạ gần như bản năng. Không nói không rằng, lao tới ôm cô út Song Ngư vào lòng, cúi rạp người trấn lấy người cô.
"Không sao đâu, bình tĩnh... tôi đây," cậu khẽ nói.
Song Ngư nép trong lòng cậu, hai tay siết lấy tay áo sơ mi trắng kia. Cô không khóc, nhưng người run lên từng chặp. Cái run không phải vì sợ cho bản thân, mà là sợ vì ký ức xưa khi cô đã từng chứng kiến đồng bào mất mạng vì tiếng súng này.
Ngoài phố, tiếng la hét, xe chạy rầm rập. Một người dân hô lên: "Có bọn phản động nổ súng! Gần góc ngã tư kìa!"
Rồi như sấm rền, có tiếng còi báo động vang lên, lực lượng công an tràn đến, chen giữa đám đông. Một số chiến sĩ đã cải trang thành dân thường, chỉ chờ đám phản động ra tay là xuất hiện trấn áp ngay lập tức. Giữa dòng người đó, Xử Nữ và Sư Tử lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc, dáng cao, áo sơ mi nâu giản dị, ánh mắt sắc như dao. Là cậu hai Bạch Dương. Cậu không mặc sắc phục, nhưng trong từng bước đi đều có uy của người mang quân hàm Thiếu úy. Bên cạnh cậu là anh chiến sĩ từ ngoài Bắc mới chuyển vào - cậu Thiên Bình, người của Bộ Công an cử vào Nam tăng cường lực lượng sau giải phóng.
Bạch Dương cất tiếng, dứt khoát:
"Chia đội ra hai hướng. Một tổ vòng phía sau dãy tiệm thuốc. Bình, cậu theo tôi, chặn đầu đường Trương Định!"
"Rõ!"
Sư Tử từ trong tiệm nhìn thấy, lập tức muốn đứng dậy chạy ra, nhưng Song Ngư níu lấy cánh tay cậu, giọng cô nhỏ mà khẩn thiết:
"Đừng, đừng đi... Tôi không muốn thấy thêm ai nữa..."
Cô không nhìn cậu, chỉ ghì lấy áo cậu như thể sợ nếu buông ra là mất. Sư Tử khựng lại. Cậu siết nhẹ lấy bờ vai nhỏ trong tay, mắt vẫn dán ra ngoài. Là ánh mắt của người khát khao ra trận tuyến, nhưng vòng tay đó đang giữ cậu lại phía sau, nơi còn có người cần được bình yên.
Ngã tư đường Võ Văn Tần sáng nay vốn tấp nập, bỗng náo loạn trong phút chốc. Một toán thanh niên khả nghi mặc thường phục, trông thì như đám công nhân, nhưng ánh mắt thì láo liên, tay áo che chắn thứ gì trong vạt áo. Có đứa vừa chạy vừa lẩm bẩm gì đó bằng tiếng nước ngoài lạ tai. Chiếc xe đạp dựng nghiêng bên vỉa hè là dấu hiệu cho đội trinh sát biết rằng tụi nó đang chuẩn bị giao nhận thư mật hoặc vũ khí.
Cậu Dương giơ tay ra hiệu. Cậu không hô lớn nhưng từng cử động rất dứt khoát:
"Bình, vòng hông trái. Tôi đánh chính diện. Cẩn thận, tụi nó có thể giấu hàng dưới ghế đá hoặc trong hộc xe."
Thiên Bình gật đầu, tay vẫn giữ súng ngắn trong lớp áo. Bên ngoài cậu chỉ như một thanh niên trí thức bảnh bao, nhưng trong từng bước đi lại không phát ra tiếng động. Chỉ trong chớp mắt, cả tổ công an cải trang đã khép vòng vây. Một trong ba tên nghi vấn nhìn thấy động tĩnh, rút súng từ thắt lưng ra, định bóp cò. Nhưng...
PẰNG!
Một phát súng bắn chỉ thiên.
"CÔNG AN ĐÂY! BỎ SÚNG XUỐNG!" Giọng Bạch Dương vang lên như sét nổ.
Tên cầm súng chựng lại trong một khắc, rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay góc đường, Thiên Bình đã chờ sẵn. Cậu nhảy xổ ra, gạt tay đối phương, súng rơi xuống đường. Cậu tung một cú đá ngang gối khiến tên nọ ngã nhào. Bình ấn chặt tay hắn xuống đất, còng lại chỉ trong vài giây. Bên kia, hai chiến sĩ khác đã kịp giữ lấy hai tên còn lại đang định leo lên chiếc Honda đời cũ.
"Bắt sống cả ba. Kiểm tra vật chứng trong xe. Triệu tập dân quanh đây làm nhân chứng." Bạch Dương ra lệnh.
Cảnh sát đưa ba kẻ phản động lên xe Jeep. Xe nổ máy rời đi. Người dân bắt đầu ló đầu ra khỏi chỗ trú, nhón chân nhìn theo. Không khí từ từ dịu lại, nhưng ai nấy vẫn chưa hết hoảng. Trong tiệm vải, Xử Nữ núp sau tủ kính từ nãy giờ quan sát toàn bộ mọi chuyện xảy ra ngoài kia. Tay cô vẫn siết chặt tà áo dài, trái tim đập thình thịch chưa ngớt. Là vì cô thấy khâm phục biết bao sự dũng cảm của cha ông, những người chiến sĩ dũng cảm đã luôn dốc sức bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc và cho cả thế hệ sau này.
Một niềm tự hào trào dâng trong cô, không thể nói thành lời.
Cô quay sang nói với chị ba:
"Chị Yết, nãy em thấy anh Dương ngoài đó."
Thiên Yết giật mình, như điện xẹt ngang lưng. Cô buông đồ đang cầm trên tay, vội đứng dậy vụt chạy ra bên ngoài vẫn còn hăng hắc mùi thuốc súng. Trông thấy cậu hai, cô lao tới:
"Anh hai! Anh có sao không?"
Bạch Dương quay lại, ánh mắt dịu hẳn khi thấy em gái. Nhưng cậu hai chưa kịp trả lời thì cô ba vô tình đụng trúng người chiến sĩ đứng cạnh cậu, người ban nãy không may bị đạn sượt qua cánh tay trái hiện đang quấn băng sơ sài, máu thấm qua lớp vải băng. Cô Yết lùi lại, luống cuống:
"Trời ơi, tôi xin lỗi... Tôi không thấy anh bị thương..."
Chàng trai khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:
"Không sao đâu."
Lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng cái chạm mắt kéo dài không lâu khi Dương để ý vết thương của người chiến sĩ, cậu nghiêm giọng.
"Thiên Bình, cậu đi sơ cứu vết thương trước đi. Ở đây tôi lo tiếp."
Chàng trai gật đầu lần nữa rồi nhanh chóng quay người đi mất hút. Nhưng ở phía sau có ánh mắt len lén dõi theo bóng lưng cậu.
Cậu hai đưa tay đỡ nhẹ vai em gái, giọng trở nên dịu dàng:
"Em có sao không? Bị hoảng hả?"
"Dạ không..." Yết lắc đầu, rồi như sực nhớ ra. "Còn anh? Anh có bị thương ở đâu không?"
"Anh không sao. May có tụi anh theo dõi từ sớm nên can thiệp kịp."
"Ơn trời, anh mà xảy ra chuyện gì thì tụi em biết ăn nói sao với má..."
Cậu hai cười phì nhìn cô em, rồi như chợt nghĩ ra điều gì.
"Em thấy anh từ trong tiệm hả? Lúc đó ngoài này hỗn loạn lắm..."
Cô ba gật đầu không đáp, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh nè, người ban nãy đứng cạnh anh đó... là ai vậy?"
"À, cậu Thiên Bình đó hả. Cậu ấy được cử vô từ Hà Nội. Mới vô ngành chừng hai năm nhưng được rèn kỹ lắm. Nãy nếu không có cậu ấy phản ứng nhanh chắc không kịp khống chế thằng cầm đầu đâu."
Cậu hai không để ý lắm, trả lời liền luôn. Xong cậu cũng chẳng ở lại lâu, đưa cô ba về tiệm còn mình trở lại đồn thực hiện công tác điều tra. Còn cái tên Thiên Bình dường như đọng lại trong tâm trí cô Yết...
****
Bà Hải đang ngồi tại gian nhà trên uống chén trà, chiếc ra-đi-ô trên bàn rè rè đưa tin thời sự. Bà định bụng sang tuần qua quận Năm xem mấy loại vải mới người ta mang từ bên Hoa. Thường là ông Nam đi nhưng ổng ra Bắc chắc phải một tháng mới về nên đích thân bà đi vậy. Đang tính toán thì chợt thằng Lý từ ngoài sân chạy vô, nó la rõ to:
"Trời đất ơi! Hình như có tiếng súng ngoài phố á bà ơi!"
Bà Hải nghe xong sững cả người, mém làm rớt chén trà. Cái Nụ đang quét nhà cũng giật mình nhìn theo. Bà đứng bật dậy:
"Súng? Ở đâu? Ở đâu con nghe tiếng?"
"Con nghe bọn ngoài kia nói tiếng súng ở đoạn Võ Văn Tần, gần tiệm vải nhà mình đó bà!"
Bà nghe vậy thì tái mặt, hớt ha hớt hải định xỏ đôi guốc chạy ra ngoài đường.
"Chết rồi, ba đứa con gái đang ngoài tiệm! Rồi còn thằng hai nữa, hồi sáng nó đi sớm mà nói vòng qua đó mua đồ"
"Bà ơi bà! Bà đừng có đi, nguy hiểm lắm á!"
Cái Nụ nhanh chân nhào tới chặn ngay cửa, giọng nó run nhưng cương quyết:
"Chút nữa mà có chi thiệt thì con ra, chớ bà mà ra lỡ có chi... thì ai lo cho mấy cô mấy cậu..."
Bà Hải đứng khựng, tay nắm chặt mép bàn gỗ. Lồng ngực phập phồng, mắt cứ hướng về con đường ngoài kia như muốn rách cả bầu trời, lòng chỉ trông ngóng mấy đứa trẻ trở về nhà.
****
Chiều tối, bà Hải vẫn đang ngóng trên nhà, chợt nghe tiếng cổng. Thấy bóng dáng các con thì bà nhào ra, giọng bà nghèn nghẹn:
"Mấy đứa... mấy đứa có sao không? Có ai trúng đạn hông?!"
Cô ba vội ôm lấy má, giọng trấn an:
"Không sao đâu má, khẩu súng đó không nhằm vào tụi con. Ổn hết rồi, tụi con bình yên về rồi nè."
Bà nhìn từng đứa một, ánh mắt lướt nhanh qua vai, tay, mặt mũi từng đứa con, tìm dấu trầy xước. May mắn không có đứa nào bị thương hết. Có cái Ngư thì đứng hơi nép lại phía sau, không nói gì, mắt vẫn còn đỏ hoe. Bà bước lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay út:
"Cái Ngư... con run quá vậy nè. Có bị sao không?"
Cô út gượng cười, mà giọng cô lạc hẳn:
"Dạ hông... con không sao đâu... chắc tại... nghe tiếng súng cái... nhớ chuyện cũ, tim đập dữ quá..."
Bà xót xa nhìn con gái, hồi nó nhỏ vì sơ ý nên bà vô tình để nó thấy cảnh giặc hại dân mình để rồi nó còn sợ đến tận bây giờ. Nhiều khi tính tình trông đanh đá chứ út Ngư lành nhất nhà, bà thấy thương cô ghê gớm. Đoạn, bà vỗ nhẹ tấm lưng cô giống như khi còn bé, rồi cùng mấy đứa đi vào gian nhà chính.
Cô ba Yết là người thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cô kể nhanh đoạn bọn phản động manh động, rồi tiếng súng, rồi việc công an xuất hiện kịp lúc, khống chế chỉ trong tích tắc.
"Lúc đó má biết hông, ngay giây đầu tụi nó giơ súng lên là có người từ bên kia đường nhào vô liền. Ai cũng tưởng dân thường, ai dè là công an cải trang."
Cô Nữ tiếp lời, mắt vẫn nhìn vào chén trà trên tay:
"Trong số đó, con thấy có cả anh Dương."
Bà Hải nghe vậy thì sửng sốt:
"Trời đất ơi! Thằng hai? Nó cũng có mặt lúc đó hả?!"
Yết gật đầu, giọng cô đều đều:
"Dạ, ảnh đi công tác chứ không phải ghé chơi. Mà ảnh xử lý nhanh lắm má, đâu vô đó, không để tụi kia kịp làm gì ai."
"Nó có bị thương không?!"
"Dạ hông, ảnh chỉ trầy sơ thôi. Hiện giờ đang ở đồn để lập biên bản và lấy lời khai, tối trễ mới về được."
Bà ngồi phịch xuống, đưa tay vuốt ngực. Nét mặt bấy giờ mới giãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn vết bàng hoàng chưa kịp nguôi. Bà nhỏ giọng nói:
"Má không cản tụi bây làm nghề, nhưng lòng má mỗi lần nghe tới tiếng súng, tiếng giặc... là như đứt hơi. Bây giờ thời bình rồi, vẫn chưa yên được sao..."
Cả nhà lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều trên trần nhà, và ánh đèn dầu chao nhẹ hắt xuống mái tóc lốm đốm sợi bạc của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top