Chương 6

Thiên Yết vốn luôn tự hào về vẻ đẹp quyến rũ và khả năng ăn nói khéo léo của mình, nhưng tất cả sự tự tin đó đều vụt tắt khi đối diện với một người đàn ông đặc biệt - Phùng Song Ngư. Ba năm trước, trong một đêm bị trúng xuân dược, cô đã lỡ 'ăn' người đàn ông này. Khi tỉnh táo lại, mọi thứ đã quá muộn, cô đã mất sạch mọi thứ mà mình gìn giữ bấy lâu. Vết đỏ trên ga giường trắng như một vết nhơ không thể xóa bỏ. Thiên Yết cảm thấy như mình muốn chui xuống một cái lỗ để trốn tránh sự xấu hổ đó.

Vậy mà giờ đây, định mệnh đã đưa cô trở lại trước mặt anh, với vai trò là trợ lý thân cận. Nhiệm vụ này khiến cô cảm thấy không thể gánh nổi. Cô cầu trời khấn Phật mong sao anh ta không nhận ra cô. Nhưng không khí căng thẳng trong phòng lại khiến cô cảm thấy mọi thứ càng trở nên nghiệt ngã hơn. Trước mặt cô là năm chân dài với một cánh mày râu - một bức tranh quá xa lạ với những gì cô đã từng biết.

- Cô Giản.

Một người đàn ông trông giống như cánh tay phải đắc lực của Phùng Song Ngư lên tiếng.

- Ông chủ chúng tôi rất phóng khoáng phải không?

Thiên Yết đoán chắc người này là người phụ trách các vấn đề hành chính của anh ta. Cô chỉ có thể cười lịch sự, cố gắng giữ giọng điệu ổn định.

- Ha ha! Đúng là như vậy.

Ông chủ không ai khác chính là Phùng Song Ngư - ông trùm của tổ chức đánh bạc khét tiếng nhất Đế đô. Phụ nữ, tiền, quyền lực, sức mạnh, sự thống trị đều nằm trong tay anh. Nhưng cô lại là ngoại lệ duy nhất. Anh đã tốn bao công sức để tìm kiếm cô, người đã ăn rồi phủi mông bỏ chạy. Giờ đây, cô lại xuất hiện trước mặt anh, và lần này, anh sẽ không để cô trốn thoát.

Thiên Yết cảm thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Những ánh mắt của những người xung quanh như đang xuyên thấu vào tâm can cô, mỗi bước đi của Phùng Song Ngư khiến cô cảm thấy như đứng trên bờ vực. Mặc dù cô đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng sự xuất hiện của Phùng Song Ngư vẫn làm mọi kế hoạch của cô bị đảo lộn.

Phùng Song Ngư không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất ngờ khi thấy cô. Ngược lại, ánh mắt anh như đang âm thầm đo lường từng phản ứng của cô, như thể mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm của cô đều không thể qua mắt anh. Cô cảm thấy như mình đang bị kiểm tra dưới ánh sáng lạnh lẽo của anh.

Phùng Song Ngư bước đến gần Thiên Yết, ánh mắt của anh sắc lạnh nhưng lại chứa đựng một sự trầm lắng khó tả. Anh mở miệng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sự đe dọa lạ thường.

- Giản Thiên Yết, tôi không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Câu nói của anh như một cú sốc mạnh mẽ, khiến Thiên Yết không thể giữ vững được sự bình tĩnh. Mỗi từ của anh đều như một lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào nỗi sợ hãi của cô. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng cảm giác nghẹt thở lại ngày càng gia tăng. Cô không biết phải làm gì để đối phó với tình huống này, chỉ biết rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở nên nặng nề hơn.

- Ông chủ... tôi không biết...

Thiên Yết lắp bắp, cố gắng giữ giọng nói ổn định dù nội tâm đang hoảng loạn. Cô biết mình đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, nơi mọi bí mật và nỗi sợ hãi có thể bị bộc lộ bất cứ lúc nào.

Phùng Song Ngư nhướn mày, một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi anh.

- Tôi không có ý định làm khó cô. Chỉ là... tôi không bao giờ quên được những điều thuộc về tôi.

Những lời nói của anh không chỉ mang theo sự đe dọa mà còn thể hiện một sự âm thầm quyết tâm. Thiên Yết cảm thấy mọi nỗ lực để che giấu quá khứ của mình đều trở nên vô nghĩa. Sự trở lại của cô trong cuộc đời Phùng Song Ngư không chỉ là một sự trùng hợp mà có thể là một phần trong kế hoạch của anh.

Cô cảm thấy như mọi sự tự do và hy vọng đã bị cướp đi, và giờ đây, tất cả những gì cô có thể làm là đối diện với những quyết định khó khăn sắp tới. Cô không biết liệu mình có thể vượt qua thử thách này hay không, nhưng một điều rõ ràng là, cuộc chiến giữa cô và Phùng Song Ngư mới chỉ bắt đầu.

Phùng Song Ngư bật cười, âm thanh của anh như một làn sóng lướt qua không gian, làm tăng thêm sự căng thẳng trong phòng.

- Cô căng thẳng làm gì. Tôi còn chưa làm gì cô. – Anh nói, giọng điệu vừa châm biếm vừa thản nhiên.

Thiên Yết bất giác đỏ mặt, sự lo lắng không thể che giấu nổi trong lời nói của cô.

- Ông chủ... Tôi... Tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa.

Cô vội vã lùi lại, nhanh chóng rời khỏi phòng như muốn trốn tránh ánh mắt của anh. Phùng Song Ngư không vội vàng, chỉ ngồi yên tại chỗ, một biểu hiện bình thản và lạnh lùng. Anh ra lệnh cho đám tùy tùng đứng gần.

- Mau đem cô ta vào căn phòng đó.

Đám tùy tùng thoáng lúng túng, không rõ căn phòng mà ông chủ nhắc đến là ở đâu. Nhưng Tống Dực, cánh tay phải đắc lực của Song Ngư, nhanh chóng can thiệp và chỉ dẫn. Hóa ra đó là căn phòng dành riêng cho nữ chủ nhân của họ.

Phùng Song Ngư ngồi tựa vào ghế, nâng ly rượu vang lên và nhấp một ngụm. Hương vị của rượu vang, tuy tinh tế, lại không thể xóa nhòa những ký ức của đêm định mệnh ba năm trước. Những cảm xúc và hình ảnh của đêm đó lại hiện về, không ngừng quẩn quanh tâm trí anh. Mùi vị này, dù có thể bị che giấu, vẫn luôn tồn tại như một vết ố khó phai mờ.

-Giản Thiên Yết! Tôi đã chờ em rất lâu.

Anh thì thầm, nụ cười tà mị hiện lên trên khuôn mặt lãnh đạm của anh. Sự chờ đợi của anh đã không còn đơn thuần là việc đón tiếp một nhân viên mới, mà là sự bắt đầu của một cuộc săn mồi đầy âm thầm và bí ẩn. Những gì đã xảy ra và những gì sắp đến sẽ không chỉ đơn giản là những cuộc đối đầu thông thường.

----------

Thiên Yết chỉ mới bước được vài bước đã bị đám người mặc vest đen lôi đi. Cô không kịp phản ứng trước sự mạnh mẽ của họ, chỉ biết bị ném vào một căn phòng rộng lớn. Cửa phòng đóng sập lại với một tiếng ~bốp~ vang dội, bỏ lại cô trong một không gian đầy sự im lặng nặng nề.

Lòng Thiên Yết tràn đầy lo lắng và hoang mang. Cô đã từng tưởng tượng về kết cục tồi tệ nếu bị bắt lại, nhưng sự thực lại còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng.

- Không phải là sẽ thất bại ngay từ đầu đấy chứ!? Mình còn chưa muốn chết. – Cô tự nhủ, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt.

Thiên Yết bước lại gần cửa sổ, đôi mắt cố gắng tập trung vào cảnh vật bên ngoài. Những đàn chim đang bay lượn trên bầu trời xanh như một biểu tượng của tự do mà cô cảm thấy mình không bao giờ có thể đạt tới. Thiên Yết ước ao có thể giống như chúng, bay ra khỏi căn phòng này, rời khỏi mọi nguy hiểm và sự sợ hãi đang bao quanh cô.

Mặc dù căn phòng này có vẻ không có gì đặc biệt ngoài sự u ám, nó lại trở thành một cơn ác mộng trong tâm trí cô. Thiên Yết cảm thấy mình như bị giam giữ trong một cái lồng sắt, nơi mọi sự tự do đều bị tước đoạt. Cô đứng đó, bất lực nhìn ra ngoài, trong lòng chỉ còn một niềm khao khát mãnh liệt về tự do mà giờ đây dường như xa vời hơn bao giờ hết.

Thiên Yết ngẩn ngơ bên cửa sổ, không hề nhận ra trời đã bắt đầu chập tối. Trong khi những ánh đèn đường từ xa bắt đầu lấp ló, một tiếng gõ cửa vang lên, làm cô giật mình. Một giọng nói của người hầu vọng vào từ ngoài.

- Cô Giản, chúng tôi sẽ để bữa tối ngoài cửa. Cô có muốn ăn gì không?

Thiên Yết mở to mắt, không thể tin vào tai mình. *Gì!? Anh ta muốn nhốt mình ở đây thật sao. Ăn trong phòng. Đừng nói là thành chim hoàng yến rồi đó chứ* cô tự nhủ trong sự bực bội và lo lắng. Cô không ngờ rằng mình lại bị đối xử như một tù nhân, với cơ hội ăn uống bị hạn chế đến mức này.

Giọng người hầu lại cất lên một lần nữa, dường như không hề nhận ra sự hoang mang của cô.

- Nếu cô đổi ý thì gọi chúng tôi. Chúng tôi luôn ở ngoài cửa.

Thiên Yết cảm thấy như mình đang bị đùa cợt, sự thất vọng và phẫn nộ trỗi dậy. * What? Đùa đấy à! Thiên Yết tôi không thích đùa vậy đâu.* Cô tức giận nghĩ thầm, cảm thấy như mình bị giam giữ trong một trò đùa tàn nhẫn. Cô biết rằng mình cần phải giữ bình tĩnh, nhưng tình huống hiện tại thực sự khiến cô cảm thấy bị châm chọc và tước đoạt mọi quyền kiểm soát.

Nhưng Thiên Yết không phải là người dễ bị khuất phục. Với thể lực và trí tuệ vượt trội, cô nhanh chóng leo ra khỏi cửa sổ. Mặc dù đây là tầng ba, độ cao khiến cô chóng mặt, nhưng quyết tâm trốn thoát khiến cô không thể ngừng lại. Đám thuộc hạ nhanh chóng phát hiện ra cô, và cô vội vã bám vào cây để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, điều không ai báo cho cô là Phùng Song Ngư đang chờ đợi bên ngoài.

- Mau. Mau bắt cô Giản lại!

Đám thuộc hạ hô hoán, khiến Phùng Song Ngư nhận ra Thiên Yết lại một lần nữa cố gắng trốn thoát.

Bên kia, Thiên Yết nấp sau một cây to, hy vọng rằng khi Phùng Song Ngư đi rồi, cô có thể thoát được. Nhưng một cậu bé bất ngờ xuất hiện, làm phá hỏng kế hoạch của cô.

-Chị! Chị đang chơi trò trốn tìm à? – cậu bé hồn nhiên hỏi.

- Suỵt! Em nói nhỏ thôi – Thiên Yết thì thầm, trong lòng nôn nóng và lo lắng.

Cô không biết rằng Phùng Song Ngư đã sớm nhận ra sự hiện diện của mình. Trong chớp mắt, anh đã vác cô lên vai. Hành động bất ngờ này khiến Thiên Yết giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị vác lên.

- Cậu bé à! Nhờ em mà anh tìm được chị sớm hơn. – Phùng Song Ngư mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng.

Cậu bé vui vẻ đáp lại.

- Vậy anh sẽ không phạt chị ấy chứ?

Nụ cười của Phùng Song Ngư trở nên vô cùng ám muội.

- Tất nhiên là phải phạt.

Nói rồi, anh đưa Thiên Yết vào nhà, lên phòng và quẳng cô lên giường ngay lập tức. Thiên Yết cảm thấy mọi sự phản kháng đều vô nghĩa trước sự mạnh mẽ và quyết tâm của Phùng Song Ngư, và giờ đây, cô chỉ còn biết chờ đợi những gì sắp xảy ra.

Phùng Song Ngư cởi bỏ áo vest ngoài và nới lỏng cà vạt, gương mặt anh căng thẳng và đầy sự giận dữ. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang âm ỉ, anh nhìn Thiên Yết với ánh mắt sắc lạnh.

- Muốn chạy? - anh hỏi, giọng nói nghiến răng.

Thiên Yết vội vã phủ nhận, cố gắng làm dịu tình hình.

- Thật ra là tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi.

Phùng Song Ngư nhíu mày, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn.

- Cô không tìm được lý do nào hợp lý hơn sao?

Cơn tức giận của anh nhanh chóng chuyển thành sự chiếm hữu. Anh kéo tay Thiên Yết, dẫn cô ra khỏi căn phòng. Khi đến một căn phòng khác, anh khóa cửa lại và bắt đầu cởi áo, để lộ cơ ngực săn chắc và quyến rũ. Anh bước nhanh về phía Thiên Yết, khiến cô vô thức lùi lại. Chân cô vấp phải chân giường và ngã xuống.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm đang đến gần, Thiên Yết cố gắng tìm đường thoát nhưng chân cô đã bị Phùng Song Ngư tóm lấy.

- Còn muốn chạy? Tôi phải nghiêm khắc dạy dỗ em mới được. - anh nói, giọng đầy sự quyết đoán và mạnh mẽ.

Thiên Yết bị đè dưới thân Phùng Song Ngư, hơi thở nóng rực và nhịp tim đập mạnh mẽ, cảm giác rõ ràng từ cả hai. Cô cố gắng dãy dụa, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của anh. Từng nụ hôn cháy bỏng dần hiện ra, từ môi, cổ, lưng cho đến ngực của cô. Thiên Yết cảm thấy sự bất lực và tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, một cách không thể kiểm soát.

Nhận ra giọt nước mắt từ Thiên Yết, Phùng Song Ngư đột ngột dừng lại. Anh nhận thấy mình đã đi quá xa. Trong khoảnh khắc, sự nhận thức về hành động của mình làm anh cảm thấy nặng nề. Anh nhanh chóng buông Thiên Yết ra, cảm giác tội lỗi và sự áy náy bao trùm lên tâm trí anh.

Khi Phùng Song Ngư rời khỏi phòng, Thiên Yết mới dám thở mạnh, cảm giác như mọi căng thẳng trong cơ thể cô đã được giải tỏa. Hóa ra, anh ta chỉ là người thích ăn mềm, không phải là kẻ không thể đụng tới như cô đã tưởng. Cô lau đi những giọt nước mắt, cố gắng phục hồi lại sự bình tĩnh của mình.

- Hừ! Anh nghĩ anh là ai. – cô lầm bầm, giọng đầy sự châm biếm. – Chỉ với nhiêu đó thì nhằm nhò gì.

Cô thả lỏng người nằm dài trên giường, cảm nhận sự mệt mỏi tràn ngập. Suy nghĩ về việc phải đối diện với Phùng Song Ngư mỗi ngày trong thời gian tới khiến cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Cô cần phải tìm cách đối phó với tình huống này, làm sao để giữ cho mình không bị áp đảo và không để bản thân rơi vào tình thế dễ bị tổn thương hơn. Những suy nghĩ này như một cơn sóng vỗ về trong tâm trí, làm cô cảm thấy bất lực và uể oải.

----------

Phùng Song Ngư ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt chăm chú vào khoảng không vô định. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất:

- Mình thật sự quá đáng lắm sao?

Anh cảm thấy một sự mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Ngay cả khi những hành động của mình không hoàn toàn phù hợp, anh không thể không tự hỏi liệu mình có thực sự quá đáng.

- Chắc rồi. Lần đầu của mình cô ấy đã lấy thì ai mới là người quá đáng cơ chứ. – anh tự nhủ, cố gắng tìm kiếm một sự biện minh cho hành động của mình.

Tâm trí anh bị cuốn vào những hình ảnh của quá khứ và hiện tại, cảm giác của Thiên Yết và phản ứng của cô. Dù anh cảm thấy mình có lý do, nhưng anh không thể ngừng cảm thấy một sự bất an trong lòng, làm anh nghi ngờ về những quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top