Chương cuối -KẾT Phần 1-
- Nhân Mã, nghe anh nói.
Bạch Dương chạy theo,hiện tại tinh thần không được vững nên chắc cô đang cần anh.
-....
Cô im lặng và nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Ra khỏi đây ngay lập tức, cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa hết. Chỉ nghĩ đến việc sống và thở những nơi có tên hắn làm chủ thì đủ khiến cô bứt rứt và khó thở đến nhường nào.
- Nhân Mã...
- BẠCH DƯƠNG!
Cô đứng lại, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt.
- Em xin lỗi lại lớn tiếng với anh, nhưng giờ em cần ở riêng một mình. Anh nên nhanh chóng quay lại với Kim Ngưu đi, cũng phải có ai đưa cô ấy về....
Vậy ai đưa em về ?
Nhân Mã nói một hơi dài rồi bấm thang máy đi xuống.
----ooOoo---
- Song Nhi, chuyện này không liên quan đến em.
Song Ngư lên tiếng khó chịu.
- Dù chỉ mới biết nhưng anh cũng là người trong gia tộc, tôi không để cho người khác chế nhạo anh như thế.
Xử Nữ nhìn xung quanh biết bao nhiêu người trong gia tộc này đang nhìn họ, bất giác cô hơi lo cho bản thân. Song Ngư thúc nhẹ người như tiếp thêm sức mạnh để cô đứng vững hơn.
- Em đã chứng kiến tới đâu, Xử Nữ?
Tất cả mọi người trong khán phòng được điều động đi sang phòng khác, đèn vẫn chưa sáng khi mất kết nối với Song Tử. Không gian chỉ vỏn vẹn màu xanh chán ngắt được toả ra từ máy chiếu, ánh sáng in bóng hai con người trên màn hình xám xịt, u tối.
- .... từ khi anh kéo tay cô gái tên Nhân Mã lên đứng trên bục này...
Một khoảng lặng dài... Thiên Yết cố gắng phân tích những biểu cảm của cô nhưng chúng chất chứa bao điều thất vọng và chờ đợi câu trả lời.
- Em không quan tâm anh quay về Việt Nam vì ai nhưng dù sao anh cũng quay về. Anh chưa bao giờ có biểu cảm này... Thiên Yết....
Cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đây là cách duy nhất để Xử Nữ thể hiện sự chân thành và quan tâm.
-... điều gì khiến anh giày vò bản thân mình như thế này... Chúng ta có thể chọn một ngày để nghe anh nói, em hứa rằng không cắt ngang lời của anh hay đùa giỡn như những lần em hay làm...
Anh trầm mình nhưng Song Nhi nhìn anh, cách nhìn cuốn trôi những lời nói mỹ miều kia.
- Không có 2% ấy, tôi cũng có thể chiếm lấy cái ghế tương lai của thằng Song Tử.
- Thiên Yết... anh..
- Nhưng nếu cô có thể cho tôi 2% ấy ngay thì hãy tính đến việc giúp đỡ.
Thiên Yết vùng người ra khỏi Xử Nữ, anh nhanh chóng bước xuống bục và lẳng lặng bỏ đi.
- Hắn ta nói cái gì vậy ?
Chỉ còn lại Song Ngư với cô đứng trong sảnh, cô vẫn không thể nuốt nổi những thông tin đó. Cô luôn ở bên hắn xem hắn là bạn thân như Kim Ngưu để giờ để hắn nói không cần cô. TÔI KHÔNG CẦN THỨ BẠN BÈ như hắn. Chết tiệt!!!! Nếu biến khuất mắt được thì đi đi luôn đi, đừng quay lại cản trở cô nữa.
----ooOoo-----
Gió lạnh buốt luồng vào khe cửa xe, trời bắt đầu vào mùa mưa khiến mọi nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Nền trời thi thoảng chớp sấm rền vang không gian, gió càng mạnh và gắt gao, cuốn bụi mịt mù, cành cây lớn chao đảo mạnh quất từng đợt vào hàng rào sắt tạo âm thanh nghe buốt tai.
Kim Ngưu nặng nề bước chân ra khỏi xe, cô dự tính đợi Xử Nữ về chung nhưng cô không nên làm phiền Bạch Dương một phút nào nữa.
- Anh xin lỗi vì phải đưa em về trễ thế này, anh sẽ vào nhà em để nói cho gia đình em một tiếng...
- Không cần đâu....
Kim Ngưu nói ngập ngừng.
- Tại sao không, anh phải có trách nhiệm với việc này. Mau vào nhà nhanh trời sắp mưa rồi.
Tí tách..... tách tách.....
Kim Ngưu cứ đứng cúi đầu im lặng không chịu đi, cô cảm giác rằng bản thân mình có nhiều thứ hỏi anh nhưng không biết có nên hỏi hay không. Nhưng chuyện tình cảm này sắp kết thúc cho dù cô có hỏi hay không.
- Anh có gì muốn nói với em không....
Bạch Dương không hiểu ý cô cho lắm. Trời bắt đầu mưa lớn nên anh lấy dù màu đen trên xe che cho cô.
Mưa càng nặng và lạnh dần, mọi hơi ấm giờ như vỏn vẹn trong chiếc ô đen bé xíu, nhịp thở chậm chập...
- Đừng khiến điều này chỉ là một giấc mơ...
Kim Ngưu nói tiếp.
- Tình cờ nghe câu chuyện của anh, anh dẫn em đến buổi tiệc sang trọng, anh biến em thành lọ lem trong một đêm và.... cả nụ hôn vô tình đó....
-....
- ... và giờ là lúc anh biến mất phải không?
Bạch Dương im lặng nhìn cô.
- Thật ra anh có ý định dẫn Nhân Mã ra khỏi Việt Nam, ở đây có quá nhiều thứ khiến cô ấy đau lòng...
Kim Ngưu bị chạm vào góc tối, cô lẩm bẩm gì đó nhưng do tiếng mưa lớn át hết.
- Em có thể nói lớn hơn không?
Bạch Dương nói lớn. Cô liền bỗng dưng hất phăng cây dù ra khỏi tay anh.
- Em sao vậy Kim Ngưu, nói lớn lên xem nào!!!
- NHÂN MÃ LÀ GÌ ĐỐI VỚI ANH!!!
Cô hét lớn hết sức có thể, bao nhiêu cảm xúc tuông trào trút xuống anh như những hạt mưa đang lao xuống, mỗi lúc một nặng.
- "Em biết em ích kỷ nhưng tại sao anh lúc nào cũng lo cho cô ấy và ngay cả bây giờ anh cũng vì cô ấy mà rời khỏi Việt Nam". Kim Ngưu tiếp tục nói tiếp " em thích anh từ rất lâu rồi nên việc anh đến với anh nhanh chóng như cơn gió và để lại vết thương em như cơn bão, em phải làm như thế nào???"
Giọng nói trở nên khàn đặc, làn da mong manh ngày càng buốt rát vì hạt mưa. Cô biết những lời này như một lời ngụ ý kết thúc, tuy không muốn nói nhưng cô vẫn phải nói khi anh còn ở đây.
- Nhìn anh này!!!
Cô bất ngờ trước giọng hét lớn của anh, liền ngước nhìn lên. Trong thâm tâm vẫn muốn níu anh lại bằng mọi giá, nên khi nhìn thấy anh dang tay ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp trở lại cô càng trở nên nghẹn ngào.
- Em ...không muốn kết thúc khi chưa thật sự bắt đầu... em...
Bạch Dương không nói gì, anh vẫn đang chờ đợi cô nói hết những điều muốn nói. Anh là thế, một con người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn lắng nghe với tất cả nhiệt huyết của mình, nhưng sẽ có thể bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân.
Cô không thể nói được nữa, cổ họng ngày càng rát nên chỉ biết ôm anh thật chặt.
- Hãy ngước lên để anh hôn em.
Nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, rồi xuống mắt, hai bên má, cái mũi xinh xắn, cằm rồi đến môi.
Với những nụ hôn này, anh sẽ biến những gì em nghĩ là ảo ảnh sẽ thành sự thật. Anh xin lỗi, Kim Ngưu.
-----ooOoo-----
Con đường dài tối tăm chỉ vỏn vẹn ánh đèn đường nhấp nháy, cô gái ngồi tựa vào băng ghế dài của công viên gần đó tận hưởng những đợt mưa rát mặt. Đêm dài lắm mộng, cô biết nhưng vẫn không nhấc nổi cơ thể mình khỏi băng ghế.
Nhân Mã vô thức vớ tay đùa nghịch những hạt mưa trên không trung liền có bàn tay lớn nắm lấy.
- Tôi luôn gặp chị trong hoàn cảnh này.
Nhân Mã bất giác nhìn thấy bóng người cao lớn quen thuộc, toát ra vẻ u buồn. Anh nhanh chóng kéo cô đi thì chợt Nhân Mã té uỵch xuống nền đất khiến bộ đồ lấm lem bùn do mưa bắn lên. Cô cười lấp liếm.
-He he tôi không còn sức nữa tha cho tôi đi....
- Nhà chị ở đâu ?
Thiên Bình đỡ cô dậy, cởi chiếc áo khoác choàng qua cho cô.
- Xa ở đây lắm.
Trời khá tối không thể bắt được chiếc taxi, Nhân Mã dầm mưa cũng khá lâu nếu không có chỗ trú e rằng ngày mai cả hai người trúng gió bị cảm nằm la liệt. Thiên Bình nhanh chóng bế cô đi từ từ vào khách sạn.
- Tôi không quay trở lại đó nữa!
Cô vùi vằn đẩy anh nhưng còn sức nên hai cánh tay xụi lơ. May mắn còn phòng hạng thường, anh đẩy cửa phòng tắm rồi đặt cô xuống. Nhân Mã vẫn không động đậy gì, đôi mắt cứ hướng vào dòng nước ấm đang chảy róc rách xuống bồn tắm.
- Chị hãy tắm và thay đồ tôi để sẵn đi.
Nhân Mã vẫn cứ im như thóc.
- Hay để tôi tắm cho chị?
Nhân Mã liếc xéo cái mặt dửng dưng của anh, liền cử động.
Tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo do khách sạn cung cấp cho, cô nằm dài xuống nệm mềm mại chăn ấm. Không thấy bóng dáng của Thiên Bình, cô an tâm thiếp đi bỗng có tiếng cửa mở. Cô đưa tay dụi mắt thì thấy Thiên Bình đang lay hoay mấy bịch xốp ở cửa hàng tiện lợi.
- Chị tưởng em đi rồi.
Thiên Bình nhìn sắc mặt hồng hào của cô liền cười tươi.
- Trời mưa lớn, tôi sợ đợi bắt được chiếc taxi thì chắc chị gục mất, tôi thuê cho chị tiền phòng thì cũng hết sạch tiền túi. Thông cảm đi, tôi chưa kiếm ra tiền nên tiền tháng này coi như đi tong.
Anh vui vẻ giải thích rồi đưa bánh mì sandwich mua vội ở cửa hàng tiện lợi cho cô. Cả hai người ăn trong im lặng, không nói một tiếng nào cho đến khi đi ngủ.
- Tại sao cậu lại xuất hiện ở bữa tiệc đó.
Ngoài trời vẫn lạnh lẽo mưa rơi không ngớt, bên phòng cũng tối nhưng ấm áp hơn hẳn. Nhân Mã trên giường vọng xuống sàn-nơi Thiên Bình nằm co rúm lại.
- Bố tôi có quen biết một chút về gia đình Song Tử, nên muốn tôi học việc ở công ty họ. Nói thế thôi, tôi cũng chỉ học việc trong một chi nhánh nhỏ của họ.
Anh thành thật nói với cô.
- Vậy nếu có thật nhiều tiền trong tay, em định làm gì?
Thiên Bình cảm thấy mắc cười trước sự dò xét của cô.
-Tất nhiên là đầu tư để sinh thêm lời.
- Vậy 2% cổ phần công ty chị sẽ chuyển nhượng cho em đứng dưới tên bố của em, thấy sao?
Thiên Bình im hẳn, anh cũng biết 2% đó cũng không thật sự nhiều khi bản thân anh có nhiều tham vọng to lớn hơn, nhưng 2% ấy đối với Nhân Mã có ỹ nghĩ rất nhiều.
Không thấy anh trả lời cô bất giác trở người lại thì thấy bóng đen của anh đang đứng nhìn. Cô nhanh chóng ngồi dậy bật đèn ngủ lên thì ngay lúc đó đôi bàn tay ấm đó vuốt nhẹ lên gò má ươn ướt của cô.
-Đừng khóc thầm nữa.
Nhân Mã bần thần đẩy tay anh ra.
- Tôi không khóc.
-Nãy giờ chị hoàn toàn không khóc hét lên như lần trước nữa. Tại sao chị phải nén nó lại, đừng khiến mình khó thở như thế nữa.
Nhịp nói chầm chậm từ tốn của anh khiến lớp mặt nạ khiên cố nhất của cô vỡ vụn. Nhân Mã hoàn toàn không chịu nổi nữa, cô đã kiềm nén suốt cả buổi tiệc, nhũng lời nói của Thiên Yết như ghim vào tim cô, rồi ngay cả vẻ mặt của Song Tử khi cô chuẩn bị quay bước đi. Lúc này đây, cô mới được thoả thích khóc như một đứa trẻ. Cái ôm chầm cơ thể nhỏ bé này của Thiên Bình khiến cô càng trở nên yếu đuối hơn. Như một đứa con nít, khóc thật lớn và thiếp đi lúc nào không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top