Chap 3: Green
Proud of you
Tự nhiên muốn nghe lại <3
--------------------------------------
Trước cửa căn hộ số 708, hai chàng trai đứng một lúc lâu, cánh tay cứ chững lại trước chiếc chuông cửa, không ai có đủ can đảm để bấm chuông. Các nữ sinh đi qua đó, đều ngoái lại nhìn một lúc lâu. Chàng trai có mái tóc đen quả thực sở hữu nhan sắc cực phẩm. Ngũ quan rõ nét, đặc biệt là sống mũi cao và đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt cứ có gì đó thu hút, là sự pha trộn giữa nét tinh nghịch và trưởng thành. Cậu con trai bên cạnh cũng nổi bật với khuôn mặt khá ưa nhìn, nom thân thiện và ấm áp. Dáng người cao ráo, chuẩn sportman là ấn tượng đầu tiên của những người qua lại.
Chần chừ mãi, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, đập thẳng vào khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của Hàn Song Tử. Oà, cánh cửa mở bất ngờ, đập thẳng vào sống mũi cao của Song Tử, còn đẩy anh ngã xuống đất. Bạch Dương đứng bên cạnh, vậy mà may mắn thoát nạn. Xoa xoa cái mông bị va đập mạnh, đưa tay nhờ Bạch Dương kéo lên.
- Anh Song Tử, anh không sao chứ? Mũi anh chảy máu rồi kìa.
Bạch Dương hốt hoảng nhìn Song Tử, đáng thương ha. Chiếc mũi mơ ước của mọi chàng trai...
- A, thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Mà khoan, sao anh lại đứng trước của nhà Sư Tử?
Giọng nói trong trẻo của hung thủ vang lên, thu hút sự chú ý của hai chàng trai. Đứng ở cửa, mái tóc tím than được buông xõa, vẫn còn ướt, cô gái tay cầm túi rác, đôi mắt phượng to tròn có chút ngạc nhiên nhìn hai chàng trai đứng ở cửa. Cơ mà... trông quen quen
- Thiên Bình?
- Bạch...ừm... Dương nhỉ?
Dương Thiên Bình nhìn hai người phía trước như nhìn người ngoài hành tinh:
- Hôm qua Sư Tử không cho cậu mượn máy tính nên cậu qua nhà anh ấy ăn trộm à?
- Đùa, tớ đâu có nhỏ nhen thế. Tớ với anh Song Tử qua đây là có mục đích khác. Nhỉ?
Bạch Dương quay qua Song Tử như muốn chờ một lời khẳng định, phát hiện cậu ta á khẩu từ khi nào. Hàn Song Tử với cái mũi bầm dập còn đang chảy máu, vẻ đẹp trai có vẻ bị giảm không ít, đang nhìn chằm chằm Dương Thiên Bình.
- Aaa, em gái xinh đẹp. Anh tên là Hàn Song Tử, lớp 12A. Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?
Bạch Dương quên mất. Song Tử là ai chứ, đúng là người yêu cái đẹp. Thấy gái xinh là sáng mắt. Ai mà thích Song Tử thì đúng là vô phúc.
- Anh Song Tử, em tưởng anh biết Thiên Bình là bạn gái Sư Tử chứ. Trước em thấy cậu ấy từng đứng đợi Sư Tử ở sân bóng rổ rồi mà.
Phụt!
Sư Tử chỉ đi ra kiểm tra xem ai ngoài cửa, vừa đúng lúc nghe câu nói của Bạch Dương, bao nhiêu nước trong miệng, tự động bay hết ra ngoài.
- Mà tớ không ngờ hai cậu tiến xa vậy luôn. Ở chung nhà luôn rồi.
Cốc!
- Tào lao
Sử Tử trực tiếp dùng tay đập lên đỉnh đầu Bạch Dương, quay qua nhìn khuôn mặt tệ hại của Song Tử:
- Kiểu trang điểm mới à?
- Thiên Bình, Sư Tử, ai ngoài đó vậy?
Tiếng từ trong nhà vọng ra, là của một người phụ nữ.
- Các cậu vào nhà chơi, tôi đi vứt rác.
Một lúc sau, Song Tử và Bạch Dương đã yên vị tại trên cái ghế sofa siêu êm nhà Sư Tử. Song Tử đã được sơ cứu cái mũi, lấy lại vẻ phong độ thường ngày.
- Hai cháu có chuyện muốn nói với cô à?
- Dạ không, tụi cháu có chuyện muốn nói với mẹ Sư Tử ạ.
- ....
Người phụ nữ trước mặt họ, dáng vẻ đoan trang, đạo mạo, nét mặt hiền hậu, , mái tóc nâu đất được búi gọn gàng. Đô mắt xanh đại dương, đường nét trên khuôn mặt... có nét khá tương đương với Dương Thiên Bình.
- Đó là mẹ tôi.
Chất giọng ngang tàn này đích thị là của Vương Sư Tử.
- Vô lý, cô ấy nhìn giống hệt Thiên Bình.
- Dĩ nhiên, mẹ tôi với mẹ Thiên Bình là chị em sinh đôi.
Woa, chính là lúc này. Lúc đầu óc của hai người khách được khai sáng. Họ là anh em họ
- Uả vậy Thiên Bình sống cùng cậu à? Để anh siêng qua nhà cậu chơi một chút...
Câu nói không có liêm sỉ này, ai cùng biết của Hàn Song Tử.
- Do nhà tôi có chút việc, qua ở nhờ vài hôm.
Thiên Bình đi vứt rác về, khép cánh cửa lại sau lưng
- Dừng, rốt cuộc hai người qua đây có chuyện gì?
- ...
- HẢ?
Sau khi nghe mọi chuyện, Sư Tử hét toáng lên. Tchhh, cậu còn đang chờ kết quả học tập cải thiện để tham gia lại mà. Vốn dĩ là thế, nhưng do cái tính ham chơi, lười học đã ngấm vào máu, nên thành tích học tập chẳng khá hơn là bao.
- Vậy hiện giờ có bao nhiêu người rồi? Hai? Mẹ...
- Chúng ta đã thỏa thuận rõ, cho đến khi con thuộc top 90 toàn khối.
Phó Hạ Như dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào cậu con trai đang vò đầu bứt tóc(?).
- Chờ đến bao giờ? À mà...
Đầu Sư Tử bỗng kêu lên một tiếng. Nhìn sang Thiên Bình đứng bên cạnh, rồi đầu óc chợt nghĩ đến cô bạn tóc đỏ trên lớp.
- Thế là giờ các cậu sẽ có ba người, tôi sẽ giới thiệu thêm một người nữa.
- Con đã được phép tham gia lại chưa nhỉ?
- Ai nói con sẽ tham gia cơ chứ.
Vừa trả lời mẹ, vừa nhìn sang ba khuôn mặt ngáo ngơ bên cạnh.
- Các cậu đem theo mẫu đơn chứ? Thiên Bình, điền vào...
- CÁI GÌ?
Cả Song Tử và Bạch Dương cùng đồng thanh, cùng lúc đứng bật dậy, cắt ngang câu nói của Sư Tử.
- Nó cũng biết chơi, không phải lo. Hồi trước đi học bóng rổ, tôi cũng lôi nó theo mà. Không sao, chơi khá giỏi đó.
- Ai nói là em đồng ý tham gia thế?
Thiên Bình quắc mắt nhìn qua Sư Tử, chỉ ngồi hóng chuyện thôi mà cũng bị lôi vào.
- Anh nói. Anh thấy cái này hợp lí nè. Vừa vào anh đã thấy em rất có tố chất. Điền nhanh đi, Bạch Dương sẽ phê duyệt ngay tức khắc.
- Bạch Dương...???
- À, anh quên chú mày chưa biết. Xử Nữ đã bổ nhiệm Bạch Dương làm đội trưởng rồi, cậu ta nói không muốn anh mệt mỏi quá...
-_-
Nghe biết xạo rồi. Tuy nhiên, vẫn có người tin:
- Hội trưởng thích đàn anh ạ?
- Nghe biết anh ta xạo mà. Nhanh nhanh, điền đơn lẹ.
Cái người nói với Thiên Bình như thế, chỉ có một. Tên anh họ khốn nạn!
Đọc xong tờ đơn của Thiên Bình, Bạch Dương, Song Tử đều á khẩu.
"Khả năng: Không biết
Lý do gia nhập: Bị ép"
-_-
Người thì xinh mà sao phũ quá vậy???
- Sư Tử, người còn lại là...
- Nhân Mã lớp em. Ờm... cái gì Nhân Mã ý nhỉ???
Hai anh em y chang nhau, tên bạn bè mà mãi chẳng nhớ.
Đến khi hai người kia đi về, Thiên Bình chuẩn bị vào phòng ngủ, bỗng nhiên bị Sư Tử kéo tay.
- Em vẫn chưa nói lý do lần này em chuyển đến đây đâu.
-------
Sáng hôm sau, Hàn Song Tử đến lớp, tâm trạng phơi phới, cười với tất cả mọi người. Cả lớp đều có chung suy nghĩ rằng Song Tử... như thằng dở hơi. Cậu con trai với mái tóc tím than ngồi trên cậu, có chút khó chịu với ánh mát kì quái của cả lớp đang chiếu lên chỗ ngồi đằng sau mình, đôi mắt tím than vương giả liếc xuống bàn dưới:
- Nghe tin dữ xong nên cậu bị tâm thần à?
Nụ cười của Song Tử vụt tắt. Cái tên đáng ghét đó, phũ một vừa hai phải thôi chứ. À nhắc đến phũ, ừm, giống giống ai đó... Song Tử lại bắt đầu cười như thằng điên. Chợt, cô gái với mái tóc đen ngắn, đến ngồi chỗ trống của Cự Giải bên cạnh cậu, ánh mắt có chút quan tâm:
- Tớ mới nghe truyện từ Xử Nữ, nhìn như vậy, là các cậu có thêm Sư Tử rồi đúng không?
Song Tử nghe Kim Ngưu nói, ánh mắt bỗng sáng như đèn pha ô tô, lại bắt đầu sự nghiệp luyên thuyên không hồi kết:
- Cậu thấy đó, nhìn tình hình học tập của Sư Tử, 100% là không được tham gia. Tuy nhiên, tớ lại vớ được người ngon hơn nè. Cậu biết Thiên Bình lớp 11A chứ? Chắc chắn là biết rồi, mỹ nữ an tĩnh của trường mà. Oà, người gì đâu vừa xinh, vừa giỏi, vừa tài năng, hehe, cô ấy đã đồng ý tham gia đội bóng rổ của tớ a...
- Ôi vậy quen thêm với Thiên Bình là cậu biết đủ hai đại mỹ nữ trường ta rồi ha.
- Năm lớp 10 thì tán tỉnh Ma Kết, năm lớp 11 hẹn hò hoa khôi khối 12 năm đó, năm nay thì định tán Thiên Bình à?
- Trời trời, tán Thiên Bình á? Nhớ giữ khoảng cách với Cự Giải nhé.
- Các cậu nghĩ linh tinh quá, chẳng phải Song Tử rất nghiêm túc với bé tóc bạch kim sao, tớ thấy thái độ của cậu ấy với Thiên Bình cũng chỉ như đàn chị năm ngoái, chơi chơi thôi.
- Nghe đâu Thiên Bình khó tán lắm nha. Không phải thân thiện như Ma Kết đâu...
Các bạn trong lớp xì xầm bàn tán.
Rầm!
- Ồ, Song Tử đang nghiêm túc theo đuổi Song Ngư à?
- A, Xử Nữ, cậu lên lớp từ bao giờ thế? Tớ đang tính khoe với cậu thành viên mới...
- Chuông sắp reo rồi, chuẩn bị đi trực đi.
Xử Nữ lạnh lùng cắt ngang lời nói của Song Tử, đang định quay người bỏ đi.
- Song Ngư? Diệp Song Ngư học ở đây à?
Thiên Yết lên tiếng, lần đầu tiên, hỏi về một bạn nữ khác.
- Ừ, ở 11A.
- Song Tử, còn nữa. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ, lấy ở đâu?
-------
Địa điểm quen thuộc, cổng trường, dưới cái nắng oi ả còn xót lại sau những ngày hè, một nam một nữ đang đứng nói chuyện. Căn cứ vào bầu không khí xung quanh, có thể khẳng định cuộc trò chuyện này khá ảm đạm, có chút lúng túng. Lãnh Ma Kết cũng khó có thể ngờ, rằng sẽ có một ngày, cô lại phải đối mặt trực tiếp, và một mình với Ân Cự Giải. Thường, mọi hôm nhiều người đi muộn lắm mà. Vậy mà hôm nay lại không có lấy một mống nào.
- Có vẻ Song Tử đi hơi lâu thì phải, chắc cậu ta lại kiếm cớ đi chơi rồi.
Cự Giải mở lời trước. Chính bản thân cậu cũng không ưa thích sự tĩnh lặng căng thẳng này. Sau nửa năm không nói chuyện, bây giờ mở lời, tại sao lại khó đến thế?
- Cậu cũng hiểu tính cậu ấy còn gì, chắc chắn là thế.
Ma Kết đáp lời, trái tim luôn yên tĩnh của cô, giờ đây như nhảy múa trong lồng ngực. Tình cảm từng ấy thời gian, đâu thể nói nhớ là nhớ, quên là quên. Đôi mắt xanh lơ xinh xắn vô tình liếc trộm qua chàng trai với mái tóc nâu sáng bên cạnh. Đôi môi mím chặt, tựa như muốn nói gì đó, nhưng không dám. Đến giờ, trong cái không gian cổng trường vắng vẻ, các lớp hiện đã vào giờ truy bài, hôm nay, sao không ai đến muộn nhỉ? Một lần nữa, giọng nói như có như không của Cự Giải vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của Ma Kết.
- Cậu cũng cảm nhận được, đúng không? Cái không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả hai chúng ta. Tớ không muốn tình trạng này tiếp tục.
Lãnh Ma Kết, sững người, lời nói của người phía trước, vẫn như vậy, giọng nói ngọt ngào đó, mọi kí ức như một thước phim lướt chầm chậm trong tâm trí cô. Họ Lãnh không còn hợp với cô gái đang run rẩy trong tầm mắt Cự Giải. Lãnh Ma Kết muốn trả lời, nhưng không biết nói thế nào, từng câu từng chữ trong đầu cứ lẫn vào nhau, một câu đồng tình, khó vậy à? Trong lúc đó, cô bỗng cảm nhận được sự ấm áp nơi bờ vai nhỏ nhắn, người vẫn đó, hơi ấm vẫn còn vương vấn trên đôi tay. Cự Giải nhẹ nhàng đặt tay vai Ma Kết, một lần nữa cất giọng:
- Cậu không cần căng thẳng, cứ nói với tớ như Kim Ngưu, Xử Nữ hay Song Tử cũng được, tớ đã làm gì cậu đâu nào.
Lại nụ cười đó. Ma Kết cười đắng, nó cứ hiện hữu trong tâm trí cô. Nhưng mà, bây giờ không nói, liệu có còn cơ hội?
- Nghe này Cự Giải, tớ cũng...
- Ơ vậy là vẫn đến muộn à?
Giọng nói trẻ con, lẫn chút tinh nghịch vang lên, cắt ngang câu nói dang dở của Lãnh Ma Kết. Cự Giải có chút tiếc nuối bỏ tay xuống, với lấy quyển sổ gần đấy, bấm bút bi:
- Nếu anh nhớ không nhầm, thì ngày nào em cũng đến muộn nhỉ?
- Anh không nhớ nhầm đâu ạ...
- Nghe này Diệp Song Ngư, nếu em còn tiếp tục đi học muộn, em sẽ thực sự phải viết bản kiểm điểm rồi đọc trước toàn trường...
Ma Kết lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, trách phạt Song Ngư, cho đến khi có giọng nói cắt ngang.
- NÀY. Song Ngư, qua em đi đâu mà không về nhà hả?
Hàn Song Tử từ đâu chạy đến, đứng trước mặt Diệp Song Ngư, mở giọng lo lắng. Từ đôi mắt đen láy đến hành động, đều ánh lên sự quan tâm.
- Em có biết là chú Diệp qua tận nhà anh để tìm không hả? Mọi người đều lo lắng lắm đó.
- Anh đâu có hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà em? Vậy thì anh có tư cách gì để quát mắng em chứ?
Song Ngư ngay lập tức bật lại, nhưng từng lời nói, lại khiến Song Tử bình tĩnh lại đôi chút.
- Được, gặp em ở cổng trường sau giờ học. Sắp vào tiết rồi, lên lớp thôi Cự Giải.
Họ không hề biết, toàn bộ cuộc đối thoại đó, đã rơi vào ánh mắt của một người.
- Ma Kết à, lên lớp thôi.
- Xử Nữ? Cậu ở đây từ khi nào thế?
- Mau mau, lên lớp thôi. Đừng lo lắng quá, vì từ khi xác định cảm xúc của mình, tớ đã biết tớ khó có thể với tới cậu ấy.
-----
Lớp 11A....
Song Ngư vào lớp, trên mặt còn đeo nguyên vẻ hờn dỗi, ngồi xuống cạnh Nhân Mã, ngó vào tờ giấy cô bạn đang hí hoáy viết bên cạnh.
- Đơn xin... gia nhập câu lạc bộ? Uả cậu tham gia câu lạc bộ nào à?
- Hả? Song Ngư đến rồi à? Ừ, anh Song Tử và Bạch Dương rủ tớ tham gia câu lạc bộ bóng rổ, tuy nhiên vẫn chưa thể làm thành viên chính thức.
- Cái gì? Rủ á? Hứ, tớ thì tuyển thẳng tớ mới vào.
- Cậu biết chơi à, Song Ngư?
- Ơ, Bạch Dương, đấy là cậu không biết thôi. Chứ tớ không biết chơi thật, hì hì.
- Thế mà cũng nói.
- Mà tại sao hai người không kiểm tra tớ chứ?
- Thiên Bình cũng ở trong câu lạc bộ đấy luôn hả? À, với tên hám gái kia thì cậu vào thẳng là đúng.
- Sai hết nhá. Thiên Bình vào thẳng, chẳng qua là do công tử họ Vương đây giới thiệu.
- Thế chứ chẳng phải Nhân Mã cũng vậy à?
Đúng là Thiên Bình với Sư Tử khó nói chuyện tử tế được quá ba câu. Còn Nhân Mã, cô quay qua nhìn Sư Tử, cậu ta giới thiệu cô à? Tâm can bỗng cảm thấy rạo rực, nhưng mà:
- Tại sao cậu biết tôi biết chơi vậy?
- À, lần trước tôi thấy cậu ném bóng ở ngoài sân bóng rổ trên bãi đất trống. Nên tôi nghĩ cậu cũng biết chơi.
- Yeah, dù sao thì nếu Nhân Mã và anh Thiên Yết qua vòng kiểm tra, thì chúng ta đủ người rồi.
- Dương Thiên Yết à?
Đồng thời, cả Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư đều đồng thanh, khiến Bạch Dương có chút giật mình.
- Ừ, anh Song Tử nói anh ấy muốn tham gia. Tớ chịu...
Vương Sư Tử bất chợt xiết tay lại thành quyền, còn Thiên Bình lại hướng mắt về phía Song Ngư. Cô bạn chuyển tới hồi đầu năm này, rốt cuộc, có phải là...?
-----
Trống vừa điểm, Ma Kết và Xử Nữ bước chân vào lớp, đã bắt gặp khuôn mặt toe toét cười của Hạ Kim Ngưu.
- Ma Kết, cậu đừng bất ngờ nhé. Nhưng tớ được làm thành viên chính thức của câu lạc bộ rồi này.
Kim Ngưu giơ tờ giấy ra trước mặt Ma Kết, con dấu đỏ hình cây bút có cánh của câu lạc bộ báo chí:
- Chiều nay tớ khao cậu một bữa nhé, cả cậu nha, Xử Nữ.
- Tớ biết mà, nếu bọn họ không chọn cậu là bọn họ bỏ lỡ một nhân tài luôn.
- Hì hì, trong việc này công của cậu lớn nhất nha. Mà này, cuối giờ, cậu có muốn qua sân bóng rổ không?
- Oke luôn.
Xử Nữ nhìn Ma Kết và Kim Ngưu nói chuyện thân mật, không khỏi chạnh lòng. Doãn Xử Nữ chưa từng có bạn thân, mà cũng không hề giỏi giao tiếp. Mấy năm học đều giữ vững được thành tích cá nhân, nghiêm túc thực hiện quy định, nghiêm túc... đến cứng nhắc. Mọi người đều nhận xét Xử Nữ kỉ luật đến mức vô tình, luôn trách phạt trước khi nghe bất kì lý do nào. Cô chưa từng phủ nhận điều đó. Doãn Xử Nữ căm ghét nhất thể loại người vô kỉ luật, thích thì làm không thích thì thôi, không có nề nếp, không có trách nhiệm. Đó là lý do, không ai muốn chơi với Doãn Xử Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top