Chap 2: Red
Ngay từ nhỏ, Kim Ngưu đã cực kì thích viết lách, đặc biệt là viết truyện dựa theo những sự kiện trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng vì một số lý do, Kim Ngưu luôn tự ti về sở thích này và luôn tìm cách giấu diếm.
Lên cấp 3, Kim Ngưu gặp gỡ và làm bạn với Ma Kết, hội phó hội học sinh, người bạn tốt nhất từ trước tới giờ của Hạ Kim Ngưu. Sau một lần bắt gặp Kim Ngưu lén lút viết truyện, Ma Kết đã đòi nằng nặc Kim Ngưu phải cho mình đọc thử. Đọc rồi, cô còn nhận xét, giúp Kim Ngưu sửa một số lỗi nhỏ. Đây cũng là người khuyến khích cô tham gia câu lạc bộ báo chí
- Câu lạc bộ teenfic nghe có vẻ hay, nhưng phong cách của cậu là đo ni đóng giày cho câu lạc bộ báo chí mà. Nghe tớ đi, vào đó, sở thích của cậu sẽ được trân trọng. Họ chính là viết về những sự việc trong trường dưới dạng ẩn danh. Cậu làm rất hay, dạt dào cảm xúc, còn phân tích theo cả hai mặt. Nghe tớ đi mà!!!
Bị lời nói của Hội phó hội học sinh lay động, Kim Ngưu đã viết đơn xin gia nhập. Tuy nhiên, ám ảnh quá khứ còn đó, không phải muốn quên là quên. Chần chừ mãi, bây giờ đã là năm cuối, nếu giờ không nộp, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội.
Đang trong dòng hồi tưởng, Kim Ngưu bỗng cảm nhận được cái vỗ vai nhẹ. Có chút giật mình, trở về thực tại, khi này, Hạ Kim Ngưu thực sự sốc. Lưu Bạch Dương đang ở trước mắt cô.
- A, đàn chị. Chị định tham gia câu lạc bộ báo chí đúng không ạ? Ồ, đơn còn viết xong rồi kia mà. Chị gái à, nếu chị không nhanh là sẽ hối tiếc mà. Thanh xuân, thử một lần có sao đâu.
Kim Ngưu bị tên nhóc đó đẩy vào phòng của câu lạc bộ, run rẩy nộp đơn.
- Phiền cậu ra ngoài để tôi phỏng vấn bạn Hạ Kim Ngưu nhé.
Bạch Dương khẽ gật đầu trước lời nói của chủ tịch câu lạc bộ báo chí, để lại Kim Ngưu đang run lẩy bẩy trong phòng.
- Rồi, Kim Ngưu, phiền cho tôi biết...
Kết thúc buổi phỏng vấn, Kim Ngưu nhẹ nhõm hẳn. Ra ngoài, Lưu Bạch Dương còn chờ ở đó, tặng cậu một nụ cười thật tươi.
- Nếu được chọn, chị mời em một bữa nhé, Lưu Bạch Dương.
- Chị biết tên tôi?
- Ừm, dĩ nhiên, chị tên Hạ Kim Ngưu lớp 12A. Chờ tin vui của chị nhé.
Kim Ngưu nhảy chân sáo bước đi, ánh mắt Lưu Bạch Dương có chút dao động,
- Rõ ràng là thích, tại sao lại không theo đuổi?
Lãnh Ma Kết bước ra từ góc khuất hành lang. Cô bạn ngốc của cô cuối cùng cũng thành công nộp đơn vào câu lạc bộ, thật không phí công cô năn nỉ Hàn Song Tử (nhờ cái được luôn) và nhờ vả Lưu Bạch Dương. Năm cuối rồi, còn không thử, đợi đến bao giờ.
- Uả vậy là xong đúng không Hội phó?
- À, cảm ơn cậu.
Lưu Bạch Dương nhìn Ma Kết, không thể không công nhận cô gái này thực sự rất xinh. Lãnh Ma Kết, hội phó hội học sinh, là hotgirl năm ba của trường. Mái tóc vàng hoe buộc nửa đầu, khuôn mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ, khí chất đoan trang cùng với tính cách vui vẻ, hay giúp đỡ bạn bè, năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ tham gia những hoạt động phong trào đã sớm tạo ra nữ thần trong lòng mọi nam sinh. Số người thích cô rất nhiều, nhận thư tình là việc thường như cơm bữa. Tinh thần trách nghiệm, thành tích học tập thuộc top đầu khối, sự nhiệt tình đưa Ma Kết trở thành người được toàn bộ thầy cô và học sinh tin tưởng, có sự công nhận của hội trưởng khó tính Doãn Xử Nữ.
Khi nghe hội phó xinh đẹp của hội học sinh muốn gặp mình, Lưu Bạch Dương có chút ngạc nhiên và hồi hộp, ai ngờ chỉ là nhờ khuyên bạn cổ vào câu lạc bộ báo chí, mà cũng chẳng mấy khó khăn, nói có một câu mà được đồng ý rồi.
Chỉ với một lần tiếp xúc, Lưu Bạch Dương đã thầm hiểu lý do Ma Kết được chọn làm 'bạn gái quốc dân', xứng đáng hotgirl năm ba, trái ngược hẳn với cô bạn tĩnh lặng lớp anh. Dương Thiên Bình, học sinh bình thường, là cô gái cực kì trầm tính và khó gần. Không phải kiểu chảnh chảnh, mà cô gái này mang cái vibe lạnh lùng, hờ hững. Hỏi câu nào trả lời câu đấy, không có ngoại lệ. À khoan, có, Vương Sư Tử. Anh có tiếp xúc với Dương Thiên Bình cũng là vì sự thân thiết với Sư Tử. Anh từng thấy hai người họ nói chuyện, nói nhiều hơn hẳn những người bạn khác trong lớp, đôi khi còn gọi là rôm rả.
Ma Kết liên quan gì đến Thiên Bình, có, hai người đều được chọn làm hoa khôi, một của năm ba, một của năm hai. Dương Thiên Bình là một người khá thích học và đặc biệt là thích đọc sách. Kì thi nào cũng cùng với anh tranh vị trí top đầu khối. Sở hữu gương mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa, đôi mắt cánh phượng màu đại dương, mái tóc tìm than dài mượt, hình tượng tĩnh lặng, bí ẩn và khí chất man mác buồn, Thiên Bình được chọn vốn dĩ không phải là bất ngờ lớn.
Ting!
Tiếng tin nhắn chợt đánh thức Bạch Dương khỏi mớ bòng bong trong đầu, là của Song Tử. Đọc tin nhắn, Bạch Dương chợt cảm thấy hoang mang, ngay lập tức chào Ma Kết rồi chạy đến phòng tập, ở đây còn có cả Cự Giải
- Anh Song Tử, là thật à?
- Ừ, em biết đấy, chúng ta có mỗi hai người, năm ngoái tiêu chuẩn đặt ra cũng khá cao, thành ra dọa học sinh một trận. Nhà trường nói, đến cuối tuần, nếu không đủ 5 người, sẽ đóng cửa câu lạc bộ.
- Hai người cứ chọn đại mấy người cho đủ là được mà, tớ khá chắc sẽ tìm được.
- Không không, Cự Giải, cậu không hiểu đâu. Như vậy là mất chất của câu lạc bộ đó. Tớ không đời nào chấp nhận những người không đạt tiêu chuẩn.
- Đúng đó, anh Cự Giải không hiểu đâu. Câu lạc bộ bóng rổ cũng cần lòng tự tôn chứ. Ơ nhưng tại sao lại phải gấp như vậy? Đến tuần sau mới hết thời hạn tuyển sinh mà.
- Hứ, chứ không phải tại tên thư kí Cố Nam Khôi à? Cái gì mà đội cổ vũ không có sân tập, xong còn đội bóng rổ có mỗi hai người...
- Tại cậu chứ còn ai. Cậu chẳng biết còn gì. Cái tên Nam Khôi đó thích .. uhm..uhm... bỏ.. mà...uhm...uhm...th....ích...cậ...u
Song Tử chợt nhận ra Cự Giải định nói gì. Lao vào bịt mồm cậu rồi quay qua cười trừ với Bạch Dương hóng hớt bên cạnh.
- Oà, tớ không biết nên làm thế nào hết. Aaaa, Cự Giải, giúp tớ...
Bạch Dương cạn lời nhìn Hàn Song Tử ôm chân Cự Giải cầu xin, quá mất mặt.
- Trước tiên các cậu cần một đội trưởng, còn nữa, đàn em nhìn kìa, bớt bớt trẻ con.
Giọng nói quyền lực này, học sinh trong trường ai cũng quen, là của hội trưởng Doãn.
- Ồ Xử Nữ xong việc rồi à?
- Dĩ nhiên là chưa. Ma Kết đã hoàn thành giúp tớ. Cậu ấy nói tớ nên qua giúp cậu.
- Oà, Ma Kết đúng là cứu tinh a~
- Thế tớ là gì?
- Xử Nữ chính là đại đại đại cứu tinh...
- Lưu Bạch Dương, từ giờ cậu sẽ làm đội trưởng.
Xử Nữ thẳng thừng cắt ngay câu nói của Song Tử. Ngắm nhìn con người trẻ con đang làm bộ tổn thương trước mặt một lúc lâu, ánh mắt trững trạc nhìn qua Bạch Dương.
- Em thấy đâu ổn lắm? Em chơi tệ lắm ạ.
- Anh thấy Xử Nữ nói đúng mà, em cứ nhìn tên Song Tử cà lơ phất phơ kia là biết.
- Tớ tổn thương đó nha Cự Giải...
- Vậy thì bây giờ, điều đâu tiên chúng ta cần làm là...
Một lần nữa, Song Tử bị cắt ngang lời, bởi tân đội trưởng Lưu Bạch Dương
- Thuyết phục Sư Tử gia nhập lại.
Bạch Dương chưa kịp nói hết câu, Song Tử đã xen vào, ngữ điệu cương quyết.
- Còn ai được nữa ta? Cự Giải đúng rồi. Cậu cũng tham gia đi. Ma Kết nói trước cậu cũng từng chơi rất khá mà.
- Tớ cũng đang khá phân vân đây. Các cậu cho tớ thêm thời gian suy nghĩ nhé. Vì tớ thấy câu lạc bộ nhạc cụ đông quá, xin vào có chút không thoải mái. Mà nếu tái lập câu lạc bộ piano thì chắc gì đã có người tham gia.
Nghe đến Ma Kết, Cự Giải có chút lúng túng, cậu vò rối mái tóc của mình, trả lời có chút ấp úng. Với tính cách khá rụt rè và ngại người lạ, dường như sự lựa chọn của cậu chỉ gói gọn trong câu lạc bộ này thôi nhỉ?
Không thể phủ nhận, hiện giờ vấn đề nan giải nhất: Thuyết phục mẹ Sư Tử kiểu gì?
- Chiều nay, chúng ta qua nhà Sư Tử đi.
Giọng nói lanh lảnh của Hàn Song Tử vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Cự Giải cũng như Bạch Dương. Đôi mắt đen hấp háy, nhìn tràn đầy hy vọng. Vậy là quyết định rồi, chiều nay, họ sẽ qua nhà Sư Tử.
Nhờ hội trưởng hội học sinh Doãn Xử Nữ, họ dễ dàng có được địa chỉ nhà Sư Tử. Tuy nhiên, cả Cự Giải và Xử Nữ đều từ chối đi cùng.
- Tớ không đi đâu, trên phòng hội còn một tá việc, tớ không để Ma Kết làm một mình được.
Nữ sinh với mái tóc màu trà dừng ở trước phòng hội đồng, đôi mắt nghiêm nghị có chút thất vọng. Chợt có suy nghĩ chạy qua đầu cô, cánh tay trắng nõn mạnh mẽ khéo cổ áo nam sinh với mái tóc nâu sáng đứng cạnh đó:
- Cho tớ mượn Cự Giải một chút, ba người dù sao cũng đỡ hơn hai. Chúc may mắn.
Tặng cho Song Tử nụ cười tươi tắn nhất, Xử Nữ cùng Cự Giải bước vào phong họp.
- Hừm, cậu ta có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định vớ vẩn đó...
- Anh Song Tử, chúng ta đi chứ ạ?
Giọng nói khỏe khoắn của Bạch Dương vang lên, kéo Song Tử trở về thực tại. Quay người, phong thái quyết tâm bước đi, nhất định lần này phải thuyết phục được mẹ Sư Tử.
- Anh ơi, cổng trường hướng này...
---
- Này, Nhân Mã... Nhân Mã. NHÂN MÃ!
Trước giọng nói thỏ thẻ của Song Ngư, Nhân Mã đi phía trước bỗng chốc giật mình, suýt ngã chúi mặt xuống đất. Quay lại nhìn chủ nhân giọng nói, Nhân Mã không nhanh không chậm tiến lại:
- Có chuyện gì à, Song Ngư?
- Ừ, tớ muốn mượn tiền cậu ý mà. Tại tớ đang cần gấp á.
Song Ngư cười hì hì, trưng ra vẻ mặt cún con. Tuy nhiên, nghe đến mượn tiền, Nhân Mã lại khá lúng túng:
- Ừm, tớ xin lỗi. Tại tớ cũng có việc gấp... không cho cậu mượn được...
- À à không sao đâu. Tớ mượn người khác cũng được mà.
Song Ngư mang giọng có chút tiếc nuối, nhìn Nhân Mã đang bước đi. Hừm, kiểu gì cũng phải mượn, thà rằng giờ gọi luôn. Lục tìm điện thoại trong ba lô, vẻ mặt Song Ngư bỗng ngớ ra:
- Chết rồi, mất điện thoại rồi. Mình để quên ở khách sạn hay ở club nhỉ? À, qua mình có đi đâu. Hmnn... A, NHÂN MÃ!
Không may mắn như lần trước, lần này, Nhân Mã thực sự ngã rồi. Song Ngư vội chạy đến đỡ cô bé tóc đỏ phía trước.
- Cậu cho tớ mượn điện thoại nhé. Một chút thôi, nhaaa.
Nhân Mã lôi điện thoại ra đưa cho cô gái tóc bạch kim trước mặt, rồi phủi bụi bám trên quần áo. Qủa thực, Song Ngư lúc nào cũng rất trẻ con, nhìn thật muốn chăm sóc.
Sau khi gọi điện thoại xong, Song Ngư vác vẻ mặt hờn dỗi đưa điện thoại cho Nhân Mã.
- Cảm ơn cậu nhé.
Nhân Mã chỉ mỉm cười, khẽ liếc qua đồng hồ, gương mặt chợt biến sắc. Cô bỗng chạy như bay đến điểm hẹn, để lại Song Ngư ngơ ngác phía sau.
Song Ngư bước chân ra cổng trường, cứ như đang chờ ai đó. Một lúc sau, một người đàn ông lướt chiếc xe phân khối lớn đến đón cô, nghe loáng thoáng theo khẩu hình miệng hai chữ: " đại tỷ..."
Thiên Yết bước chân trên con đường quen thuộc để trở về nhà, tự nhiên nay lại nổi hứng đi bộ. Có lẽ, anh không muốn chịu cảnh cô độc trong căn nhà đó. Hai người họ cứ đi công tác miết, giờ về rồi thì cũng bận việc ở công ty, chỉ thông báo cho anh một tin quan trọng nhất...
Lê bước chân vào nhà, leo lên tầng hai, mở cánh cửa phòng màu xanh dương.
- Khóa rồi sao?
Vặn tay nắm cửa hai lần để chắc chắn, Thiên Yết cười đắng. Cũng phải thôi... Lết xác vào phòng ngủ, cuộn tròn trên giường, những lúc này, đôi khi, thật muốn tâm sự!
Bạch Dương và Song Tử rảo bước trên hành lang chung cư giành cho giới trung lưu, thầm cảm thán thời tiết hôm nay thật nóng nực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top