[Chương 5] Ngày sinh nhật đen tối

Khởi đầu là bình minh cùng những tia nắng ấm áp, kết thúc là màn đêm đen với những cơn gió giá băng.

~oOo~

Hôm nay là sinh nhật của Virgo, và... cũng là sinh nhật của Cancer. Nhưng dường như, chẳng có ai để ý đến cái tên đó.

Mới sáng sớm, Ohitsujiza đã ầm ĩ cả kí túc xá, kéo Virgo đang say giấc nồng dậy hô hoán vang cả phòng. Virgo chỉ có thể cười bất lực, cô vẫn đang ngái ngủ nên không thể bật phắt dạy bẻ cổ cô bạn phá phách kia.

Tiếng động long trời lở đất của Ohitsujiza dường như đã đánh thức cả khu A dậy. Ai cũng biết hôm nay là ngày quan trọng của hoa khôi nên cũng chẳng cáu gắt mà chạy sang mắng kẻ gây ồn kia nữa.

- Chúc mừng sinh nhật!

- Chúc mừng hoa khôi sang tuổi mới!

- Virgo, sinh nhật vui vẻ!

"..."

Dọc hành lang, ai nấy đều mặt mày tươi tắn hướng về phía cô gái xinh đẹp ấy, cùng tuôn ra những lời chúc cho ngày quan trọng này của cô. Virgo nghe bên tai cũng chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Trông họ tỏ ra rất vui mừng và hớn hở, nhưng trong mắt Virgo thì không. Thế giới của hiện tại luôn đầy rẫy những dối trá nịnh bợ. Hôm nay có thể họ tỏ ra vui vẻ, thân thiện với cô, tuy nhiên, ai biết được ngày mai, họ có thể quay lưng với Virgo bất cứ lúc nào. Những lời lẽ ngon ngọt ấy, liệu có mấy phần là thật lòng? Virgo bỗng nhớ tới Ohitsujiza- người bạn luôn cạnh kề bên cô. Cô gái ấy từ trước đến nay vẫn luôn tốt với Virgo như vậy. Nhưng, Virgo vẫn có phần cảnh giác với mọi thứ Ohitsujiza làm cho cô.







Tiết học buổi sáng đã bắt đầu từ lâu. Chiếc lá đầu thu hòa cùng những giọt nắng tươi sáng nhuốm vàng sân trường. Cơn gió từ đâu lặng lẽ lướt qua làn tóc đen nhánh, Cancer khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay là một ngày trong lành. Cancer cũng từng hi vọng tâm tư cô cũng đẹp như bầu trời ấy. 

- Trốn học là không được đâu!

Cancer giật mình nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Là Scopio! Anh đang đứng nghiêm mặt ở cửa ra vào của sân thượng. Đôi tay quen thói để trong túi quần. Mắt hướng chằm chằm vào cô gái trước mặt.

- Tôi sẽ vào tiết sau, chỉ hôm nay...

Cancer đều đều trả lời. Đối với một học sinh ở khu B như cô, hẳn là sẽ sợ hãi trước ánh nhìn của hội trưởng hội học sinh, nhưng Cancer cảm thấy, những gì cô từng trải qua còn khủng khiếp hơn thế lực của hội học sinh rất nhiều.

- Sao cũng được. Cậu nên chăm học hơn... À phải rồi, chúc mừng sinh nhật cậu, Cancer!

Scopio nói liền một hồi, rút trong túi quần ra một gói quà nhỏ đưa cho Cancer. Cancer im bặt, cô sốc tới mức đứng hình. Thế quái nào hội trưởng hội học sinh- một kẻ cao cao tại thượng như Scopio lại đi tặng quà cho một học sinh nữ không có gì nổi bật như cô cơ chứ. Đầu Cancer đầy thắc mắc và rối loạn, nhưng ngay sau đó, cô liền bình tâm trở lại, chậm rãi nói

- Thực sự cảm ơn cậu, nhưng mà... liệu có ẩn ý gì chăng?

- Tôi nghĩ một hội trưởng nên quan tâm tất cả mọi người.

Scopio có chút khó hiểu đáp lại. Cancer vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Cô từ từ đưa tay ra nhận gói quà, cúi đầu như thể hiện lời cảm ơn lần nữa rồi rời đi. Scopio trầm ngâm, tay khẽ đút lại túi quần rồi thở dài. Ẩn ý thì cũng có thật, nhưng không biết Cancer nghĩ gì về việc đột nhiên anh tặng quà sinh nhật. Scopio dựa lưng vào lan can, hưởng thụ khí trời buổi sáng.

"Cậu ấy thật khó cười"





17.13 P.M

Nắng cuối chiều lặng lẽ tắt dần, bóng tối từ từ đến bao phủ lấy ngôi trường càng lúc càng yên ắng.

Một nữ sinh chầm chậm bước dọc trên hành lang quay lại lớp lấy đồ dùng. Buổi sáng nay cô đã quá vội vã mà sắp xếp đồ không cẩn thận, lòng có chút bực bội và miệng đang lầm bầm mấy câu.

Cánh cửa lớp bật mở, cô bước vào căn phòng đã có phần mịt mờ. Cầu dao đã tắt, cô phải cố lợi dụng chút ánh sáng chiều còn lại để đi tìm đồ của mình. Chiếc bàn cô ngồi chỉ cách cửa ra vào mấy mét nên nhỡ giờ có gặp ma chắc cô vẫn chạy kịp.

Đồ dùng được lấy ra, nữ sinh vui vẻ cầm lên, cất vào túi áo. Nắng chiều hắt vào chiếc bàn trông cũng thật đẹp, nhưng đồng thời, cái bóng hắt lên bàn cũng rất kì dị. Cái thứ tròn tròn này không biết ở đâu ra? Nữ sinh khó hiểu nhìn lên trên, rồi khuôn mặt cô trắng bệch, cả người ngã xuống đất, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.

Áaaaaaaaaaaa!!!...



17.22 PM, Khu B

Nhóm người đứng đầu hội học sinh cùng một vài giáo viên cùng lúc tụ tập trong căn phòng học trên tầng ba dưới bầu không khí căng thẳng. Ai cũng trầm ngâm, cau mày nhìn về một hướng. Cô gái bất động nằm trên sàn đã không còn hơi thở, vết hằn tím quanh cổ in dấu dây thừng. Đôi môi thâm lại, khuôn mặt trắng bệch. Không có dấu hiệu xây xát hay bất kì một vết thương nào ngoài da. Vết giày in lên bàn và ghế cạnh nạn nhân rất rõ ràng. Hiện trường ban đầu được tất cả mọi người xác định là do tự sát. Nhưng vì điều gì? Điều gì khiến cho một học sinh trong trường phải tự sát?

Scopio ngồi trong phòng hội học sinh trầm ngâm, ngôi trường này trước giờ chưa từng có chuyện kinh khủng như thế xảy ra. Sự xuất hiện của một học sinh tự sát đã lan ra toàn trường, vì thế mà việc truy tìm nguyên nhân cũng trở nên khó khăn.

- Cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?

Virgo đứng bên cạnh cũng không mấy bình tĩnh hỏi. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ có được một ngày vui vẻ mừng tuổi mới. Nhưng cuối cùng, mọi thứ càng lúc càng đổ bể.

Scopio lắc đầu, đôi mắt hổ phách không cảm xúc nhìn ra cửa sổ. Bầu trời dần trở nên âm u, thi thoảng lại rục rịch tiếng sấm. Xem ra việc này không đơn giản chỉ là tự sát.

- Chắc tôi phải tự thân đi hỏi từng người rồi.

Nói xong, anh liền đứng dậy cùng những bước đi có phần vội vã, để lại Virgo ở đó cùng đống tơ vò trong lòng.



Công việc điều tra kết thúc lúc 20:37 PM, mọi người lúc này đều đã yên vị trong phòng kí túc xá riêng của mình.

- Quan hệ giữa nạn nhân và những người thân quen khá hòa nhã, không có xích mích, không có xô sát hay bất kì chuyện riêng tư nào.

Cuốn sổ ghi chép trên tay Scopio được gập lại cùng tiếng thở dài. Việc đi thẩm vấn từng người không giúp cho hội học sinh có thêm tin tức mới, mà ngược lại, họ càng rơi vào thế bí.

Những nhân vật ngồi trong phòng hội học sinh đều não nề. Ai cũng mày cau mặt cáu trong yên lặng. Căn phòng học đó không có chút manh mối nào hữu ích, ngoài những vết tích họ thấy ban đầu thì chẳng còn rõ nguyên nhân gì khiến nữ sinh kia tự sát.

Scopio thất vọng rời khỏi phòng. Anh quyết định tới hiện trường một lần nữa. Làm hội trưởng khá là tự do trong việc đi lại nhưng thực vất vả. Theo những gì thu thập được về vị trí ngồi của cô gái, có lẽ anh sẽ thử kiểm tra một vài thứ.

Công tắc đèn được bật lên, căn phòng học u ám liền sáng trưng. Scopio từ từ đi về phía chiếc bàn có in dấu chân. Ngăn bàn gọn gàng sạch sẽ, không có dấu hiệu bị lục lọi. Scopio lấy đống sách trong đó ra. Ngoài đồ dùng cho việc học hàng ngày, cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ những ý tưởng cho việc điều tra của anh đều không đem lại kết quả gì. Nhưng khi vừa nhấc lên định để lại vị trí cũ, thì một chiếc vòng bạc liền rơi ra, và chiếc vòng này, lại khiến Scorpio rơi vào trầm tư.











Sân thượng khu B.

- Cậu nói xem, tại sao nó lại ở trong ngăn bàn của nạn nhân?

Scopio giơ chiếc vòng trên tay, giọng nói khó chịu chất vấn cô gái trước mặt. Lúc này đã quá hai mươi mốt giờ tối, cả sân trường đều đã im lìm, thi thoảng thổi qua vài cơn gió cũng tạo nên tiếng rít rùng rợn. Cancer vẫn im lặng trước lời chất vấn ấy. Chiếc vòng đó quả thực là của cô, là chiếc vòng đôi với Virgo, trên đó có khắc tên hai người. Chỉ là, trong khi chị cô luôn đeo nó thì cô luôn để nó trong chiếc hộp giấy đỏ và giấu đi.

- Tôi hỏi cậu đấy, không ngờ tôi lại bỏ sót một kẻ giết người.

Scopio đay nghiến. Anh khó chịu ra mặt gào lên. Anh biết thừa Cancer là thành viên cùng lớp với nạn nhân, tuy nhiên anh đã mù quáng tin tưởng cô mà cho qua, nhưng cuối cùng bằng chứng lại hướng về phía cô.

- Tôi không làm việc đấy.

Cancer vẫn bình tĩnh phủ nhận. Ngôi trường cô đang học đây mục đích là để đào tạo ra sát thủ. Việc tạo được bằng chứng giả đơn giản đến mức nào? Vào được đây đều là những kẻ thông minh cả, kết tội nhanh như vậy có phải hơi vội không?

Scopio sau khi nghe lời Cancer nói bỗng thấy nhẹ lòng. Anh mừng thầm vì cô đã khẳng định cô không sát hại nạn nhân? Nhưng đôi lông mày vẫn đang cau có. Đúng, người đó không thể chắc chắn là Cancer, vậy hung thủ thực sự là ai? Hay chỉ vì nạn nhân là người lấy trộm chiếc vòng?

- Cậu nói xem ai có thể là hung thủ?

Scopio lúc này lại nhẹ giọng hỏi, anh đã có chút nóng vội mà kết án rất mau và thiếu suy nghĩ. Cancer vẫn bình tĩnh như vậy. Cô nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn anh. Việc chiếc vòng bị lộ vị trí ai cũng có khả năng biết, vì thế cô cũng bó tay.

- Tôi nghĩ cậu nên kiểm tra camera trường.

- Nếu kiểm tra mà tra ra được nguyên nhân tôi đã không vất vả cả ngày rồi.

Scopio đáp lại, anh tiến đến lan can sân thượng nhìn xuống sân trường. Chiều nay đã đổ một cơn mưa lớn khiến anh có nhiều dự cảm không lành. Lúc thấy chiếc vòng đó, Scopio cũng đã lo lắng thấp thỏm không yên. Giờ tuy chỉ là tạm thời bỏ được gánh nặng Cancer là hung thủ, nhưng ít nhất anh cũng trút được một phần tâm sự. Vấn đề xảy đến vẫn còn ở chỗ, có kẻ nào muốn đổ tội cho Cancer không?

- Tôi xin lỗi, ngày sinh nhật của hai chị em cậu mà khiến cả hai cùng không vui.

Anh thở dài, nhìn vào vô định mà nói. Những ngày quan trọng nên để họ được hạnh phúc nhất lại khiến nó trở nên đen tối như vậy. Cancer cũng chẳng để tâm, dù sao thì những ngày tưởng chừng đặc biệt này của cô, cô lại không mấy có cảm xúc gì.

- Chẳng sao đâu, cậu nên xử lí cho tốt chuyện này.

Nói rồi Cancer rời đi. Scopio cũng chỉ im lặng nhưng lòng vẫn đang dậy sóng.









Capricorn từ đầu đến cuối đều đi theo Scopio xem anh điều tra những gì. Đến lúc Cancer rời đi, anh cũng đã chán nản với công việc theo dõi mà quay về. Nhưng anh lại không tới kí túc xá khu A ngay mà một mạch bước đến khu B.

Cộc. Cộc. Cộc

Cánh cửa sau vài phút mới từ từ bật mở. Capricorn liền nở một nụ cười vui vẻ chào người đang đứng trong phòng. Là một cô gái nhưng không rõ mặt. Đèn kí túc xá lúc này đã tắt từ lâu. Mà hình như anh cũng chẳng để tâm điều đó. Có lẽ nó đã quá quen thuộc với anh rồi.

- Cậu thấy vụ việc lần này thế nào?

Capricorn vẫn giữ nguyên điệu cười đó, kể tóm tắt sự việc rồi hỏi cô. Cô gái nghe xong cũng trầm ngâm một lúc, cuối cùng cô buông ra một câu với một nụ cười mỉm.

- Cũng rắc rối đấy. Và... khá thú vị.

#11:05 AM, 05/08/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top