[Chương 4] Aquarius

Làm sao biết được khi nào nắng tắt
Cũng như làm sao biết được bao giờ người rời xa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bóng tối như nuốt chửng cả sân trường. Tiếng lá vàng xào xạc xô vào nhau làm không gian càng trở nên rùng rợn và đáng sợ. Các căn phòng đen ngòm đóng kín cửa im lìm. Bóng trăng lờ mờ soi sáng một góc hành lang. Ngôi trường như trở thành một mê cung ma mị rộng lớn với những chiếc cầu thang nối nhau sâu hun hút. Thỉnh thoảng, cơn gió cuối thu lại thổi qua, luồn lách qua kẽ hở của vách tường và rít lên những tiếng kinh dị. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi trong im lặng. Bỗng, một bóng đen từ đâu lao vút qua các lớp học, nhanh tới mức không thể nhận rõ hình dạng. Bóng đen đó ẩn thân vào góc tối rồi phi thẳng đến khu điện tử.

Sân trường lại rơi vào trạng thái yên lặng. Sau vài phút bóng đen đó biến mất, một chiếc máy tính ở cuối khu bỗng sáng đèn. Tiếng lạch cạch dưới ngón tay điêu luyện phá tan bầu không gian yên tĩnh. Khuôn mặt điển trai mơ hồ hiện lên dưới ánh xanh của công cụ điện tử. Aquarius vừa thành công hack được camera của trường và phi tới đây. Dù không phải lần đầu nhưng anh vẫn nhếch mép cười, tự tin bởi sự thông minh của mình.

Sau một hồi làm việc với các kí tự, Aquarius mới nhìn xuống mấy con số ở góc cuối màn hình. Hiện tại đã hơn 21 giờ. Cũng không quá vội. Nhiệm vụ hôm nay bắt đầu sau 22 giờ 30 phút. Công việc của Aquarius luôn là thu nhập dữ liệu, nhưng không phải do nhà trường yêu cầu, vì thế mà anh phải tránh né camera suốt quãng đường từ kí túc xá tới đây.

- Dễ ẹc!

Aquarius khịt mũi cười. Có vẻ hôm nay công việc thuận lợi hơn anh tưởng. Anh đứng dậy, căng thân mình vươn vai một cái. Đôi chân chậm rãi tiến về phía cánh cửa sổ phòng học- nơi hướng xuống sân trường. Hai mắt anh nhìn xa xăm. Nơi này lập ra để đào tạo những người trẻ tuổi thành những sát thủ chuyên nghiệp để phục vụ cho chính phủ. Nhưng đấy cũng chỉ là trên giấy tờ. Cơ sở thực sự của trường cũng không phải ở đây. Khu vực này chỉ dành cho học sinh năm nhất và năm hai. Sau bài khảo sát đó, những thành viên xuất sắc nhất mới được chuyển sang cơ sở chính.

Aquarius chìm vào suy tư. Theo như những gì anh được vị tiền bối đó kể lại, nhiệm vụ mà các thành viên hay được giao nhất là bảo vệ hàng hóa. Và thi thoảng, những món hàng vẫn bị kẻ lạ mặt nhắm tới. Điều đó khiến họ nghi ngờ trong trường có nội gián. Nhưng Aquarius lại cho rằng tiền bối có hơi đa nghi. Đến khi người đó nói rằng "phép thử đã chứng minh trong trường thực sự có kẻ không bình thường".

Đút tay vào túi quần, Aquarius thở dài. Đôi mắt coffee nhìn lên bầu trời đêm. Lại là một ngày vắng sao. Một tiếng nữa mà mưa thì nhiệm vụ lần này thật bất lợi.

Aquarius xoay người đi về phía chiếc máy tính đang sáng đèn. Anh cũng nên mau thu dọn để chuẩn bị thêm dụng cụ cho mình thôi. Chiếc USB vừa được rút ra, tiếng "cạch" từ trong góc tối bỗng vang lên. Aquarius rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tim anh như muốn bay khỏi lồng ngực. Ngón tay run rẩy vội vàng bấm vào nút nguồn, còn bản thân cúi rạp xuống đất, lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn trốn ở phía tường bên đối diện.

~oOo~

Gemini tỉnh dậy lúc trời đã sập tối. Cô ngái ngủ, tay dụi dụi mắt rồi ú ớ gọi cô bạn cùng phòng. Nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy đã đi đâu mất để lại cô bơ vơ giữa khoảng không. Có lẽ cậu ấy đang ở nhà ăn thì sao? Gemini không nghĩ nhiều, cô liền khoác một cái áo gió rồi đi ra ngoài. Nhưng Genimi đã quên mất một nội dung quan trọng trong quy định của trường: Không được ra ngoài sau 20 giờ 30 phút.

Gemini men theo hành lang trong trường xuống nhà ăn. Tuy nhiên, cả quãng đường cô đi đều không lấy một bóng người. Thật kì lạ! Hàng ngày mọi người vẫn qua lại ở đây mà. Gemini vừa bước đi vừa thắc mắc. Nhưng điều khiến cô từ nãy đến giờ sởn gai ốc chính là khung cảnh của ngôi trường. Lúc không có ai, ngôi trường này thật đáng sợ!

Ánh sáng lờ mờ ở cuối dãy hành lang đã thu hút sự chú ý của Gemini. Cô vừa tò mò vừa có chút lo sợ chậm rãi tiến tới. Mỗi bước chân thận trọng càng ngày càng gần căn phòng đó hơn. Gemini nuốt nước bọt. Bản tính từ lúc sinh ra của cô rất ham của lạ, nhưng thêm vào đó lại là cực kỳ nhát ma.

Gemini lén lút ngó vào tấm kính trên cửa. Ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính ở góc cuối phòng. Chắc người dùng quên tắt chăng? Gemini ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định làm người tốt vô danh. Cô mở cửa bước vào. Nhưng chưa kịp đi nổi một bước, cái máy đã tắt rụp. Căn phòng lại trở nên tối tăm và trống rỗng.

Cô gái nhát cáy lùi lại. Có phải chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Là cái máy tính bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ vì không ai dùng ấy? Đôi chân Gemini như cứng đờ. Cô có nên vào tắt nó đi để tránh bị hỏng hóc hay nên lùi thật chậm và chạy về phòng đây?

"Cái đồ tò mò chết tiệt này"


Gemini đang quờ quạng trong bóng tối tiến về chiếc máy. Chân cô đang run cầm cập. Giờ mà có cái gì xuất hiện ở đây chắc cô ngất luôn tại chỗ mất. Lần qua từng chiếc bàn, cuối cùng cũng tới được phía cái máy đang bật. Nhưng cả người cô đã lạnh ngắt ngay lúc đó. Thân máy dưới chân cô... không sáng đèn.

Mặt Gemini trắng bệch. Cô cứng ngắc xoay người, từ từ lùi lại về phía cánh cửa. Cô thực sự sợ lắm rồi. Trái tim trong lồng ngực đập thùm thụp liên hồi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Jane không kể cho cô nghe ngôi trường này có ma chứ. Gemini có lết từng bước một cách nhanh nhất có thể. Cánh cửa cách cô chỉ còn vài bước chân. Não cô reo lên vui sướng. Một tí nữa, tí nữa thôi...

- Cậu dám xuất hiện ở đây lúc này cũng gan thật đấy.

Cả người cô gái dựng đứng. Có ma... đang nói chuyện với cô ư? Gemini không còn di chuyển nổi. Chết tiệt! Thời khắc nào rồi mà chạy không được thế này chứ. Cô gái rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Giờ cô phải làm sao đây? Trong trường hiện tại không lấy nổi một bóng người, vậy ai sẽ cứu cô chứ?

- Sao im lặng vậy?

"Con ma" hỏi tiếp. Gemini vẫn đứng đực ra như bức tượng. Trước mắt cô là một bóng đen vô dạng đang tiến dần về phía cô. Cô chẳng còn tí can đảm nào để trả lời.

Bóng mây đen trôi đi, ánh trăng huyền ảo lại soi xuống sáng nhẹ một khoảng phòng. Khuôn mặt "con ma" khuất trong bóng tối hiện ra. Con tim nhỏ bé của Gemini lại một lần nữa đập liên hồi, nhưng mà không phải vì sợ nữa

"Mẹ ơi! Sao đến cả ma nhìn cũng ngon thế này"

~oOo~

22:30 PM

Capricorn nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn về cánh cổng trường. Hôm nay anh có chút mệt mỏi nên cũng muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ còn lên giường nằm cho sướng cái thân.

Kẻ bắt anh đứng đợi nãy giờ luôn xuất hiện đúng lúc hẹn. Hắn vừa đến là không gian tĩnh lặng liền bị khuấy động.

- Hôm nay b.ạ.n.g.á.i mày không đến à?

- Ngủ rồi.

Capricorn nhàn nhạt đáp lại câu hỏi đầy châm chọc của đối phương.

- Không có nàng đi cùng buồn vậy cơ à?

- Sao mày không câm như trên lớp ấy. Đưa tài liệu đây xem nào.

Aquarius cười đểu, anh đang khoái chí lắm. Trêu tức được Capricorn khó như lên trời. Nhưng anh nắm thóp được tên này mà, cứ chọc cho hắn tức chết thì thôi. Và anh không phủ nhận những lời Capricorn vừa nói ra là sai. Trên lớp anh đúng là một kẻ câm như hến. Có rất nhiều tin đồn đáng sợ về anh. Cứ nhắc đến anh, tâm trạng họ lại u ám đi mấy phần. Họ cho rằng Aquarius là một kẻ quái dị, tâm lí méo mó và có phần biến thái. Ha... cũng có sai đâu, ai thi vào ngôi trường này mà là người bình thường cơ chứ. Ngay từ bài thi đã chẳng khác nào bán mạng đi rồi. Nhưng vì tiền trợ cấp cho học sinh của trường mỗi tháng phải nói là cực kì hậu hĩnh, nên vẫn có mấy con người liều mạng mà vào đây. Mà Aquarius nào quan tâm, phải hờ hững với những kẻ như vậy thì tương lai mới có cơ hội mà sống sót.

Rút trong túi quần ra một cái USB đưa cho Capricorn, Aquarius tiện thể kể chuyện.

- Tao vừa gặp nhỏ mới vào trường mình. Thực sự biến thái như mày nói và còn cực kì phiền phức nữa.

Lại nhắc đến chuyện làm con tim nhỏ bé của Aquarius muốn nổ tung vừa rồi, anh vẫn thấy sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.

Từ lúc đi làm nhiệm vụ 'chui' như này, chưa bao giờ Aquarius gặp phải giáo viên hay người bảo vệ nào. Vậy mà đêm nay, cái đêm anh cho rằng nhiệm vụ có thể sẽ bất lợi, thì nó bất lợi thật. Một con nhóc ngang nhiên được đưa vào trường không cần thi cử bỗng xuất hiện trong khuôn viên trường sau 20:30 P.M, đã thế còn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhỏ mà không giữ kín cái miệng như đã hứa chắc anh bị xử án tù luôn mất. Hi vọng kẻ được đặc cách bước vào đây thì cũng là kẻ biết giữ kín chuyện. Mà nhắc tới phiền phức, Aquarius lại nhớ ra, trên lớp cũng có một thứ phiền phức ngày nào cũng bám theo mình.

Capricron nghe bạn mình nói thế cũng chỉ ậm ừ đồng tình. Nhớ lại bữa đi đón nhỏ đó, anh vẫn nổi hết cả da gà. Chắc là một thành viên bỗng bộc lộ được tài năng nên mới được chọn theo phương thức kì lạ như vậy chăng? Nhưng nếu đúng như những gì anh suy đoán, thì cả anh cũng như Aquarius đều có chung một kết luận: đó là một kẻ vô cùng biến thái và không nên đụng phải.

Nhanh chóng đọc qua tài liệu hiện lên từ màn hình chiếc máy tính mini, Capricorn lập tức đưa ra kế hoạch cụ thể cho nhiệm vụ đêm nay.














10:50 P.M, Blue Sky's Bar

Capricorn và Aquarius bước vào sảnh với hai bộ comple đen lịch lãm. Tiếng nhạc xập xình lấn át mọi tiếng nói cười của mọi người. Hai bên phải trao đổi thông tin nhờ vào ngôn ngữ cơ thể. Nhưng điều này đối với hai người không phải là vấn đề. Họ gần như đã trở thành khách quen của quán. Cả hai nhanh chóng quét mắt quanh sảnh một lượt rồi bước tới chiếc bàn quen thuộc, nơi xuất hiện một người đàn ông nữa trông vô cùng bí ẩn. Anh ta từ đầu đến giờ chỉ ngồi trong góc tối quan sát cả quán bar và chỉ gọi duy nhất một thức uống Cocktail Espresso Martini.

Aquarius không kìm được mà nhếch môi cười. Hành động của họ không quá lộ liễu, nhưng với tần suất hẹn gặp mặt lớn như vậy và địa điểm hẹn cũng quen thuộc thế này, liệu có làm cho mọi người nghi ngờ không cơ chứ.

- Ầu, hôm nay bạn gái không tới à?

Người đàn ông lên tiếng với giọng giễu cợt. Capricorn vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh và không có ý định đáp lại. Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh găp phải câu hỏi này rồi, và Capricorn rất khó chịu khi phải đưa ra đáp án cho một vấn đề nhiều lần.

Aquarius thấy sự im lặng lạnh lẽo này liền đưa ra kế hoạch cụ thể cho nhiệm vụ, mau chóng đánh trống lảng trước khi Capricorn có những hành động kỳ quái.

====================

00:33 A.M, 04/04/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top