[Chương 3] Song sinh

Nụ cười ấy đẹp như nắng, đẹp đến đau lòng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng đạn nổ và tiếng kim loại rơi leng keng trên nền đất lạnh lẽo đan xen đến chói tai.

Đứng trước tấm bia, hai thân ảnh một nam một nữ vẫn liên tiếp nhả từng đợt đạn, mùi thuốc súng ám kín cả căn phòng.

Viên đạn cuối cùng lúc bay ra từ hai họng súng đen ngòm, xé toạc không trung rồi ghim thẳng vào hồng tâm.

- Quả nhiên là học trò cưng của thầy Leo, thật sự xuất sắc.

- Không dám nhận lời khen.

Virgo ngay lập tức đáp lại lời Scorpio. Nụ cười vui vẻ hiện lên sau vài phút so tài. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của thành viên hội học sinh, hai người lại có cơ hội thử thách nhau trong phòng tập súng.

- Cậu cũng chẳng kém cạnh gì.

Virgo nhìn sang tấm bia của Scorpio. Chỉ có hai viên đạn lệch khỏi hồng tâm, cô liền buông ra một lời cảm thán.

Scorpio đứng bên cạnh gật gù. Mấy ngày nay, đống giấy tờ đã khiến đầu óc anh trở nên rối bời. Vì thế, phòng tập súng bỗng dưng trở thành nơi giải trí của Scorpio, nhờ đó mà bộ môn bắn súng cũng có tiến triển thêm vài phần.

- Giờ thi lắp súng?

Scorpio lên tiếng. Giọng nói tuy có chút trầm lặng nhưng lại pha vào đó sự phấn khích và hiếu thắng

- Chơi.

Virgo hồ hởi. Khác với vẻ lạnh lùng, ít nói hàng ngày, mỗi khi có cơ hội thi đấu với Scorpio, cô lại trở nên cực kỳ năng động, đôi lúc còn rất trẻ con. Cô tự tin giơ khẩu súng lên chuẩn bị gỡ bỏ các bộ phận. Vốn dĩ, thế mạnh của cô chính là sử dụng thứ vũ khí này. Nếu cô đứng thứ hai, sẽ chẳng có ai dám hiên ngang leo lên đứng thứ nhất, trừ thầy Leo...

Các bộ phận súng đã được gỡ ra sắp xếp trên bàn, hai người lùi bước về phía sau đến khi khoảng cách đủ một mét. Luật chơi vô cùng đơn giản nhưng cũng rất khó nhằn. Khi đồng xu trên tay kia chạm đất, người chơi được nhận nhiệm vụ chạy về phía chiếc bàn để các bộ phận kia, lắp ráp lại cho hoàn chỉnh khẩu súng và giương họng súng về phía đối phương. Ai nhanh tay hơn, người đó thắng.

Đôi môi nhếch lên nụ cười tự tin, đồng xu bạc trên tay Scorpio lúc này đã lơ lửng giữa không trung. Bốn con mắt hồi hộp cùng nhìn lên...

... keng...

Hai thân ảnh lao vút về phía chiếc bàn. Tiếng kim loại trượt lên nhau xoành xoạch càng làm cho trận đấu thêm kích thích. Động tác vô cùng nhanh nhẹn không một chút dư thừa. Đồng xu bạc vẫn đang quay vòng trên mặt đất. Cả hai đều cực kỳ tập trung vào những bộ phận đang còn trên bàn.

Cạch...

Chốt cò nhanh chóng được kéo xuống, hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía đối phương. Đồng xu lúc này cũng vừa yên vị trên nền đất lạnh lẽo...

Clap... clap... clap...

Tiếng vỗ tay của người thứ ba chen ngang phá vỡ không gian căng thẳng, Virgo và Scorpio đồng loạt hướng mắt về phía cánh cửa ra vào. Ohitsujiza cười vui vẻ, nhí nhảnh chạy tới.

- Sao đi chơi không báo người ta một câu. Lén lút hẹn hò phải không? Phải không?

Ohitsujiza phụng phịu, lắc mạnh cánh tay Virgo đang buông thõng giữa không trung. Tuy đã quen nhau từ rất lâu, nhưng cứ mỗi khi có nam nhân nào đó rủ đi chơi, Virgo tuyệt nhiên bỏ rơi cô bạn trẻ con này.

- Cậu cũng biết Scorpio có người trong lòng rồi mà.

Virgo hạ súng, ái ngại nhìn Scorpio đang nhíu mày không vui. Dù biết rõ Ohitsujiza là người thế nào, nhưng tự nhiên cản trở cuộc thi đấu của anh thì thật là đáng ghét.

- Sao cậu biết rõ về hội trưởng vậy. Không phải... người trong lòng đó...

Ohitsujiza giả vờ che miệng cười. Ánh mắt cô chứa đầy ẩn ý.

- Cậu không cần biết nhiều. Tôi còn có việc, đi trước đây.

Scorpio đặt cây súng xuống bàn, lạnh lùng bỏ cuộc chơi giữa chừng. Bước chân uy lực thẳng thắn đi ra.

- Này này, không phải tên hội trưởng lạnh lùng kia xấu hổ đấy chứ?

Ohitsujiza đẩy nhẹ cánh tay Virgo vẫn đang hướng mắt về phía cửa chính, cố tình nói to để ai đó nghe thấy. Virgo chỉ im lặng không đáp.

~oOo~

Scorpio có chút bực bội bỏ lên sân thượng. Gió cuối thu mát mẻ lướt qua mái tóc nâu nhạt khiến nó vốn gọn gàng giờ đã rối bù. Tâm trạng anh mới khá khẩm lên chưa được bao nhiêu đã bị con người nào đó quấy rối.

Sân trường vắng bóng người. Những tia nắng yếu ớt rải rác trên nền đất lạnh lẽo. Chiếc lá vàng rời cành, cuốn theo ngọn gió nhẹ nhàng đáp xuống, xô vào những chiếc lá đơn lẻ khác mà vang lên tiếng xào xạc. Một tông vàng chủ đạo đặc trưng nhưng không chói mắt, ngược lại, đôi khi lòng người bỗng thấy nhẹ tênh.


Scorpio chống tay lên lan can, tựa cằm. Anh nhắm mắt hưởng thụ tiết trời bỏ mặc những bí bách trong căn phòng hội học sinh. Hình bóng ấy bỗng lướt qua trong đầu.

Scorpio hơi giật mình. Anh mở mắt. Hình ảnh một cô bé bảy tuổi nghịch ngợm năm đó kéo theo anh vượt tường trốn học vẫn khiến anh không thể nào quên được. Nụ cười tinh quái cùng chiếc răng khểnh tuy trông thật đáng ghét trong mắt thầy cô nhưng đối với anh lại dễ thương vô cùng. Tiếc là, thời gian đã cách đây rất lâu, Scorpio không còn nhớ nổi khuôn mặt của cô bé đó chỉ sau một lần gặp gỡ.

Cánh cửa sân thượng bật mở. Tiếng gỉ sét chói tai cắt ngang không gian tĩnh lặng. Scorpio quay đầu lại. Cô gái với mái tóc đen dài cùng cuốn sách dày cộp bước vào. Scorpio thoáng mỉm cười. Tuy nhiên vẫn không giấu đi chút giận dỗi.

- Ohitsujiza bỏ cậu lại rồi sao?

- Cậu... tôi là Cancer.

Giọng nói nhỏ nhẹ và rụt rè theo gió lùa đến bên tai Scorpio. Khuôn mặt anh hơi biến sắc. Phải rồi, trong khi anh và Virgo là những người bạn thân thiết, thì Cancer- người chị em song sinh của cô ấy lại chẳng có mối quan hệ nào với anh. Nhưng hai người họ giống nhau đến từng chi tiết: từ mái tóc, từ đôi mắt, từ gu ăn mặc thậm chí là cả giọng nói!! Điều đó khiến Scorpio vẫn luôn bị nhầm lẫn. Đúng hơn là không thể phân biệt. Có lẽ thứ duy nhất Scorpio biết được họ là ai chính nhờ nụ cười ấy... và chiếc răng khểnh.

Scorpio xoay người lại. Đôi mắt hổ phách nhìn trong vô định. Mỗi khi gặp Virgo, lúc nào cũng là một nụ cười rạng rỡ thay cho lời chào. Điều đó giúp anh dễ dàng nhận ra người con gái trước mặt thật sự là ai. Nhưng cũng vì thế mà vướng mắc trong lòng Scorpio lại càng lớn hơn. Liệu rằng Virgo có phải cô bé ấy không? Và liệu rằng... Cancer cũng có chiếc răng khểnh thì sao? Họ là song sinh cơ mà.

Cùng ở một nơi, cách nhau không quá xa, nhưng cả hai lại không có với nhau một tiếng nói. Thật ngột ngạt. Scorpio cảm thấy thật khó chịu. Một mình anh ở đây yên tĩnh sẽ thoải mái hơn. Nhưng làm sao để đuổi người ta đi chứ, sân thượng là của chung mà.

- Này...

Scorpio cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.

Cuốn sách trên tay Cancer gấp lại, cô ngẩng đầu, nhẹ giọng hửm một tiếng.

- Tại sao cậu không thay đổi bản thân?

Mặt vẫn hướng về phía sân trường. Tuy nhiên Scorpio cũng đoán được sự khó hiểu đang xuất hiện trên khuôn mặt của Cancer. Chẳng đầu chẳng đuôi mà đi hỏi người ta vậy. Thật kì quặc.

Scorpio đã nghĩ tới việc Cancer sẽ im lặng vì câu hỏi vô cớ của mình. Vậy mà anh lại không ngờ tới cô sẽ trả lời.

- Để cậu tìm chị tôi cho dễ à?

Đáp án cho câu hỏi này là một câu hỏi khác. Giọng Cancer vẫn đều đều như vậy.

Hay là... cậu chú ý đến tôi?

Cancer nhìn chằm chằm vào bìa cuốn sách trên tay. Đôi mắt có chút u buồn. Cô rất muốn hỏi Scorpio một câu nữa. Nhưng sao mà đủ can đảm chứ. Chắc chắn anh đang có cảm tình với chị cô. Hỏi thêm gì đi nữa cũng chỉ là dư thừa.

- Không... cậu nên có gì đó để chính mình trở nên nổi bật hơn.

Scorpio chầm chậm trả lời. Tay vẫn chống cằm tỳ trên lan can trầm tư. Mái tóc đen của Cancer tung bay trong gió. Đôi mắt cô mở to. Cô ngạc nhiên đến mức trái tim ngự trị trong lồng ngực cũng phải loạn nhịp. Hai bên tai nóng bừng. Scorpio đang để ý đến cô ư? Thật sự là cô có xuất hiện trong suy nghĩ của anh hay sao? Lòng Cancer lâng lâng, má cô ửng hồng. Cô nên hỏi anh không? Hỏi rằng đối với anh, cô ở vị trí nào?

Nhưng ánh mắt long lanh ấy chưa mơ mộng được bao lâu liền trùng xuống. Sự quan tâm của Scorpio đâu phải lớn tới mức như cô mong chờ. Biết đâu đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Cancer ngồi lặng thinh. Sự yên tĩnh ấy cũng khiến Scorpio mất kiên nhẫn mà quay lại xem cô còn ở đây không. Rồi dựa lưng vào lan can, nhìn ngắm cô gái đang rơi vào trầm tư kia.

Nắng chiều đỏ hỏn sau chân trời phía Tây, yên lặng dần dần chìm  vào bóng tối. Thật giống với cô gái trước mặt anh. Hoàng hôn đâu để lại dấu ấn gì đặc biệt. Cứ từ từ và lặng lẽ ra đi mà không để ai biết tới. Cancer cũng vậy, trong mắt mọi người, có lẽ cô chỉ giống với Virgo thôi, còn lại cũng chẳng có dấu ấn hay sự nổi bật.

~oOo~

Cancer đứng bên lan can nơi vẫn còn hơi ấm của nắng hạ. Cô nhắm mắt hưởng thụ cơn gió se se mát mẻ cuối thu. Hiện tại cũng đã qua mười tám giờ. Bầu trời bắt đầu xuất hiện sao và trăng khuyết cũng đã yên vị trên cao. Tầm này dưới phòng ăn đang khá đông. Cô nên chờ một lúc nữa thì hơn.

- Chúng ta vẫn có thần giao cách cảm tốt đấy.

Một giọng nói giống hệt cô vang lên. Cancer quay đầu. Quả nhiên là chị gái cô đã lên đây. Song sinh luôn có thần giao cách cảm. Hai cá thể mà như một. Bên kia đang ở đâu, làm gì, bên còn lại đều có khả năng đoán ra.

- Chị biết em đang muốn gì.

Virgo lên tiếng. Vẻ mặt cô nghiêm trọng lạ thường. Cancer cũng đã biết chị mình đang muốn phản đối điều cô định yêu cầu.

Nhưng cô vẫn kiên định đề nghị.

- Em muốn trao đổi.

- Em nên nhớ lý do vì sao chúng ta giống nhau.

Virgo lạnh lùng đáp. Cancer hướng mắt về phía sân trường, bàn tay nắm chặt thành lan can. Cô bặm môi, đôi vai run run kìm nén cảm xúc.

Song sinh chính là tấm gương phản chiếu của nhau. Phản chiếu từ bên ngoài lẫn bên trong.

Tính cách của Virgo chính là nội tâm của Cancer. Còn tâm trạng của Cancer hiện tại, chính là những suy nghĩ của Virgo.

Song sinh dù có thể nhìn thấu nhau, nhưng vẫn phát sinh những mâu thuẫn.

Và hôm nay, hai người lại không đồng ý với quyết định của đối phương.

- Em không giống chị, em sẽ thay đổi.

Cancer dứt khoát. Cô quay lưng rời đi. Virgo như gào lên.

- Chỉ vì lời nói của người ngoài mà em muốn cắt đứt quan hệ với chị hay sao?

Cancer sững lại. Đôi mắt phủ làn nước mờ trùng xuống. Song sinh không thể rời khỏi nhau, trừ khi một trong hai c.h.ế.t.

- Vậy chị hứa đi. Chị không được làm hại cậu ấy.

Virgo bước về phía em gái mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một trong hai cá thể song sinh mà tổn thương, bên kia cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Virgo nhất định theo lời Cancer, nhất định giữ lời hứa với cô.

====================

#30.01.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top