Chương 8: Cái bẫy

Chúng tôi đã quyết định đi cùng Xử Nữ về nhà của chị ấy để lấy một thứ quan trọng. Cả đêm hôm ấy chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều, chủ đề câu chuyện liên quan đến tình cảnh hiện tại, bàn luận về kế sách cùng nhau sinh tồn và còn những chuyện mang chút riêng tư của mỗi người.

Được biết Xử Nữ là một đứa con lai hai dòng máu Việt - Nhật, mẹ chị ấy là một du học sinh đi học bên đất nước xứ sở hoa anh đào xinh đẹp, thuở đầu sự bỡ ngỡ khiến cô ấy có chút e dè xa cách với mọi người nên hiếm có người bạn nào ở nơi xa lạ ấy, một dịp trên chuyến xe tàu điện ngầm bị lão dê già giở trò đồi bại, cô chẳng dám phản kháng, chỉ nhăn mặt nuốt nước mắt chịu đựng, được một lúc thì có một bóng dáng một người con trai tầm độ tuổi 26 dáng vẻ phong trần, có chút bụi bậm đứng chắn phía sau lưng cô lấy thân mình che đi thân thể người con gái nhỏ tội nghiệp.

Ngay khoảng khắc ấy tim bà đã rung động một nhịp, người ấy đã đứng như thế cho đến lúc bà xuống tận trạm dừng, bà chỉ thoáng nhìn qua hình dáng đó trước khi cánh cửa tàu kịp đóng lại, tiếc rằng sau đó bà không còn dịp gặp lại anh ta nữa.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, người con gái rụt rè nơi đất lạ quê người dần thích nghi với hoàn cảnh sống ở đây, dạn dĩ hơn, hoạt bát hơn, nhưng trái tim bà vẫn mong gặp lại người đó lần nữa để có thể mở lời cảm ơn muộn màng. Trời cao đáp trả ước nguyện của bà vào ngày định mệnh cũng trên chuyến tàu quen thuộc, tên biến thái nào đó lấy đôi tay dơ bẩn của hắn sờ soạn vào đùi bà, người con gái yếu đuối khi xưa đã không còn, bà nắm chặt tay hắn mà hét toáng lên, tên đàn ông đó xấu hổ mà lủi đi mất, giữa lúc đang thỏa mãn bởi sự dũng cảm của mình, giọng nói trầm ổn nói bằng tiếng nhật đủ để cô nghe.

_Cô, mạnh mẽ hơn nhiều rồi! - tiếng nói xa lạ, bà chẳng hề biết đến nó trước kia, tuy vậy ngữ điệu lại ân cần khiến bà cảm thấy ấm áp cứ tưởng thân thiết đã lâu. Bà chầm chậm xoay đầu nhìn về phía sau, là anh ấy, và thế là hai người từ đó tìm hiểu nhau, kết thúc mối tình là một đám cưới hạnh phúc và kết tinh tình yêu là Xử Nữ ra đời.

Tôi được biết thêm cha cô ấy là kiếm sư dạy học ở đạo trường, Xử Nữ đã học không ít từ ông ấy, tuy vậy trong mắt ông ấy người con gái không đủ mạnh mẽ như đàn ông nên vị trí kiếm sư chắc chắn ông sẽ không giao phó cho cô.

Cảm xúc Xử Nữ lộ rõ vẻ thất vọng, tiếp đó là bực dọc, tôi thấy cô ấy là một người mạnh mẽ, thông minh, có niềm yêu thích với kiếm đạo, việc trọng nam khinh nữ do chính ba cô ấy áp đặt lên chẳng khác nào xiềng xích ngông cổ tinh thần cháy bỏng trong cô ấy.

Gia đình họ đã di chuyển về thành phố này vào 5 năm trước, ba cô cũng mở một đạo quán kiếm đạo nhằm truyền bá về kiếm đạo bản thân lĩnh hội rộng rãi, tại đây một gã thanh niên đã đến xin được học, theo Xử Nữ hắn tầm độ tuổi 17, 18 ít tuổi hơn cô nhưng lại có thái độ phách lối.

Ba cô lại ưng tên này cực kì, mỗi bữa cơm tối chủ đề thường là những lời tán thưởng của ông dành cho hắn, suốt khoảng thời gian đó cô điên tiết lên, vậy nhưng lực bất tòng tâm chẳng thể ngừng được sự yêu thích của ông dành cho tên đó. Đối với cô hắn luôn là một đấu thủ ngang tài ngang sức mặc cho cô rèn dũa bản thân bao nhiêu, dần dần cô không cảm thấy ghét hắn nữa giờ thì chỉ đơn giản xem nhau là một đối thủ ngang tài ngang sức đáng học hỏi, ấy vậy sau khoảng thời gian học ở đạo trường, hắn biệt tích như chưa hề tồn tại, để lại trong Xử Nữ là nỗi hụt hẫn, tiếc nuối.

Đến tận bây giờ vẫn thế, chị ấy kể cậu ta là một đối thủ định mệnh của chị, niềm tin trong chị mách bảo rồi sẽ có ngày cả hai sẽ gặp lại nhau và cùng thách đấu như xưa. Đại dịch bùng ra kéo theo đó là bao chuyện cần giải quyết, chắc rằng giờ gặp cậu ta sẽ khó khăn hơn trước nhiều, Xử Nữ kể cho chúng tôi về ước muốn định mệnh của bản thân.

Tôi ngồi lắng nghe chăm chú, lâu lâu nghe tiếng thở khó nhọc của Thiên Yết khẽ rên lên, về mấy vết bầm trên mặt tôi giờ cũng cảm thấy hơi ê ẩm rồi, chúng còn đang dần căng bóng sưng lên nhưng chưa đến nổi phù cả mặt.

Lời đề nghị của Bảo Bình tính ra là một nước đi an toàn nhất hiện nay, chúng tôi nhất định phải xin Xử Nữ chỉ dạy về kiếm đạo, các kĩ thuật phòng thân khác nữa, chị ấy chỉ bảo rằng trước khi nghĩ đến chuyện đó, tất cả chúng tôi phải luyện tập nâng cao thể lực bản thân đã.

Tôi nhìn qua Bảo Bình, tên này có cơ thể nhỏ con, khuôn mặt nai tơ, hẳn sẽ yếu thể lực nhất, Kim Ngưu thì rõ ràng là đỡ hơn hết thảy cả bọn, tướng cậu ta to con, về sức khỏe ăn đứt cả bọn, còn về tên Thiên Yết nằm kia thì phải đợi hắn hồi phục đã rồi mới tính đến.

Riêng tôi không chắc về sức lực nhưng xem ra thì cũng tạm ổn rồi, chúng tôi cứ thế mà trò chuyện gần như quên mất thời gian, sự có mặt của Xử Nữ đã vững tin hơn cho cơ hội sống sót của chúng tôi, sáng mai chúng tôi sẽ phải tập luyện cùng Xử Nữ, tôi nghĩ rằng Thiên Yết cũng sớm tỉnh dậy thôi.

Tôi đang chạy vòng quanh trường cùng cả đám, Xử Nữ cũng tham gia trong buổi tập huấn, hai vòng đầu sức tôi còn đủ nên dễ dàng thực hiện, đến vòng thứ ba mọi chuyện bắt đầu tệ thấy rõ, tôi thở bằng miệng cho lượng oxy mau chóng cung cấp lên não, mũi giờ không còn đủ năng suất để duy trì tình trạng kiệt sức này.

Cả Bảo Bình, Kim Ngưu thêm vào Thiên Yết tỉnh dậy kịp lúc 3 giờ sáng, sáng nay chúng tôi dành chút ít thời gian bàn sơ qua cho hắn về tất cả một cách khái quát, không tốn nhiều lời thuyết phục như tôi nghĩ, cậu ta gật đầu cái rụp, mặc cho cơ thể yếu đuối, mặt bầm sưng húp, Thiên Yết bày tỏ mong muốn cùng được luyện tập thế là cả 5 người cùng nhau khởi động bằng 5 vòng chạy quanh trường.

Mặt ai nấy đều tái mét hẳn đi, tình trạng Bảo Bình là tệ nhất, mặt cậu ta không còn một giọt máu, miệng hít lấy hít để, ấy vậy mà vẫn cố chạy đủ 5 vòng mặt cho sự can ngăn của Xử Nữ và bọn tôi, có vẻ qua vụ Bạch Dương cậu ta muốn mạnh mẽ hơn để có thể sinh tồn. Cường độ luyện tập như này còn gọi là nhẹ nhàng trong mắt chị Xử Nữ, chị bảo sau này cường độ sẽ cao hơn nhưng vội vã mà thúc ép sẽ đẩy cơ thể vào tình trạng quá tải, tổn thương đến các cơ trong cơ thể.

Với sự thức dậy của Thiên Yết, chúng tôi nhanh chóng tiến hành chuẩn bị cho chuyến hành trình, ngày mai chúng tôi sẽ bước ra khỏi ngôi trường này để chống chọi với thế giới ngoài kia.

Sau buổi chạy bộ buổi sáng, chúng tôi được phép nghỉ ngơi tầm độ nửa tiếng, tiếp đó là các bài tập tại chỗ để tăng các nhóm cơ trên cơ thể tăng độ dẻo dai, dễ dàng thực hiện các động tác trong võ thuật, kiếm đạo, kèm theo đó là tăng phản xạ dễ dàng tránh né đòn tấn công tầm gần của lũ xác sống.

Bảo Bình lo lắng rằng mai chẳng lết nổi khỏi giường vì cơ thể đã hoạt động qua sức cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục lại, thời điểm nghỉ ngơi là lúc để cơ thể hồi phục kèm theo đó là phát triển cơ bắp, nó nói tối nay chẳng ai ngủ nổi đâu, đau cơ là cơn đau dai dẳng kinh khủng nhất. Xử Nữ cũng đồng ý với lời nói của Bảo Bình, chị ta sắp xếp lịch luyện tập cho chúng tôi.

_Một ngày luyện, hai ngày nghỉ nhé, lí do thì Bảo Bình đã nói với tụi em rồi! Mai ta sẽ đi luôn để mau chuyển hướng đến khu tị nạn gì đấy! Hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ ngơi đi, đừng vận động mạnh!

Tôi vẫn chưa mường tượng được điều thằng Bảo Bình nói, cứ ung dung như thường ngày, giờ mọi người chia nhau ra làm việc riêng nhưng cốt yếu thì mục đích chung vẫn là thu gom tất cả đồ dùng hữu ích chuẩn bị cho ngày mai. Tôi chạy lên mấy tầng lâu trên tìm kiếm thứ gì đó hữu dụng, giả như áo khoác chẳng hạn, ngoài trời kia biết đâu sẽ lạnh cóng, tuy vậy trong đầu tôi nó còn có công dụng khác quan trọng hơn.

Trên phim chủ đề zombie các nhân vật luôn diện mấy bộ đồ bó sát nách nhằm thuận tiện di chuyển, nhưng theo tôi thấy hạn chế các phần da thịt lộ ra ngoài mới là điều đúng đắn, chiến đấu chống lại thây ma chẳng phải bị thương là điều tối kị sao?

Hơn hết bọn tôi đã có cuộc hội thoại về chuyện nguồn cơn cho tất cả, không ai biết được thứ gì đã biến những con người vốn đã yên nghĩ dưới đất lại lần nữa trỗi dậy tìm kiếm xác thịt người sống như thế. Chúng tôi đưa ra nhiều giả thuyết thông qua mấy bộ phim đã được xem đáp án do virus chết người là khả thi nhất, bên cạnh đó là do các loại chất độc hại làm đột biến tế bào trong cơ thể biến con người thành giống loài mọi rợ thèm khát thịt người, Bảo Bình có thêm vào giả thuyết rằng có thể là một loại nấm kí sinh như cái loại tên gì đó dài dòng khó nhớ nó nói, giả thiết rằng chẳng may loại nấm đó thực sự biến đổi, phát triển đủ khả năng xâm nhập biến đổi cơ thể người thành vật chứa thì khi đến thời điểm thích hợp, cây nấm sẽ đủ lớn rồi rải bào tử xâm nhập khắp nơi, lúc đó thời điểm tuyệt diệt của loài người đã điểm.

Tôi rùng mình bởi giả thuyết của nó, nên cố tình tránh né bảo lên đây tìm thứ có ích, lọ mọ kiếm nãy giờ nhưng tất cả gần như bằng con số không, những thứ có giá trị thì bị tẩm máu, nội tạng, vài mảng thịt bị xé nát, kèm theo là mùi thối rùm trời, tôi nhăn mũi leo lên tầng cao hơn, nơi ít thảm khốc hơn nhiều. Lòng thầm mong vớt vát được chút gì đó, lượn vài vòng quanh mấy lớp sạch sẽ, chẳng còn gì nhiều mấy, toàn mấy thứ vô dụng, bọn họ đã thủ sẵn hết mấy thứ tốt rồi lên đường với Bạch Dương cả rồi. Tôi chán nản định quay đầu thì gặp Thiên Yết đứng phía sau, giật mình một cái tôi hỏi nó vì sao bám theo mình.

_Sao lúc đó cậu giúp tôi? - mặt Thiên Yết có gì đó buồn rười rượi, nó nói.

_Thật tình lúc đó chỉ thấy bất bình nên lao đầu ra giúp thôi! Tôi chỉ bị đánh nhẹ, có vẻ cậu bất tỉnh nên không biết chuyện gì nhưng người cậu nên cảm ơn là Bảo Bình! - tôi nói tránh đi chuyện xảy ra với Bảo Bình, Thiên Yết mà biết được chắc sẽ ray rứt mãi mất và tên kia cũng chẳng muốn điều đó đâu.

_Cảm ơn các cậu! Sau này có cơ hội tôi sẽ đền đáp! - nó nói rồi bước chân nhanh đi xuống dưới trước khi tôi kịp nói gì, tên này có vẻ xa cách với mọi người, hay nó mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nhỉ?

Đêm nay đúng như lời Bảo Bình đã nói với bọn tôi, từng thớ cơ trên người tôi đang kêu gào thảm thiết, các cơn đau nhức như bắt đầu từ trong xương mà phát ra rồi lan tận da thịt nhức mỏi, châm chích như hàng ngàn cây kim đâm vào vậy.

Ép mắt nhắm chặt lại nhưng chẳng chịu nổi nữa, tôi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm những kẻ đồng cảnh ngộ, ba tên kia cũng chẳng thể nhắm mắt nổi, mặt ai nấy cũng nhăn lại chịu đựng, chỉ có Xử Nữ nằm trên hai cái bàn ghép lại ngủ ngon lành. Để đề phòng cuộc tập kích bất ngờ, cả bọn đã dọn đồ lên lầu 3 để ngủ đêm cuối cùng này, mỗi người một góc riêng tư nhưng tôi thấy rõ có vẻ chúng tôi đều cảm nhận được nó, cơn đau cơ dai dẳng mà Bảo Bình nói, sáng chẳng biết có lết đi tiếp nổi không đây.

Chật vật lắm cả đêm tôi mới chợp mắt được tí thì trời đã sáng bửng, Xử Nữ đánh thức chúng tôi dậy sửa soạn cho chuyến hành trình, chị ta tươi tỉnh vì đêm ngon giấc, chả bù cho chúng tôi vừa bị đau mình mẩy vừa mất ngủ, nhưng không thể trì hoãn hơn nữa, vì vậy chúng tôi tự giác mò mẫm vươn người dậy sửa soạn ở tâm thế mệt mỏi. Trong lúc chúng tôi thu gom mọi thứ, Xử Nữ vẫn đứng đó quan sát rồi cười mỉm, cô ta đang khiêu khích chúng tôi đúng không? Tôi ngán ngẩm than vãn với chị ta.

_Chị cười gì vậy? Tụi em đủ khổ rồi đấy!

_Ấy chết, tại chị vui quá đó mà, sáng nay chị có dạo quanh đây, có nhiều chiếc xe bị bỏ hoang lắm, trong đó có một chiếc 7 chỗ không có khóa cửa xe! Chị có bằng lái xe hơi đấy nhé! - tôi mở tròn mắt nhìn Xử Nữ, lòng vui đến mức hét lên mấy tiếng, vậy là có thể nghỉ ngơi trên xe rồi, thân thể kiệt quệ này không cần phải lê lết đi bộ vận sức nữa, lần đầu tiên tôi mừng đến sắp khóc, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời, ánh mắt đều biểu lộ sự vui mừng trước tin vui này!

Rất nhanh sau đó chúng tôi đã khởi hành trên con xe 7 chỗ Xử Nữ tìm được, khoảng cách không gần như tôi tưởng, chúng tôi vẫn phải đi bộ một khoảng xa tầm 6,7 phút thì mới tìm ra nó trên tuyến đường phía tây nhà của Xử Nữ.

Đồ chúng tôi mang đi không nhiều, trắng ra thì chẳng có đồ để mà mang đi mới đúng, chỉ sống nhờ tạm bợ mớ lương thực ít ỏi từ Thiên Bình đã đưa, hy vọng rằng sớm tìm được chỗ cung cấp thêm lương thực, đặc biệt là nước để chúng tôi có cái dùng, chết khát chẳng dễ chịu chút nào. Tôi xếp gọn cái balo lương thực ở ghế sau, ngồi cạnh ghế phụ lái là Kim Ngưu mặc dù nó chả biết lái xe bốn bánh gì cả suốt đường cứ bô bô lên hỏi cách lái rồi được Xử Nữ giảng giải từng công đoạn một, Thiên yết, Bảo Bình và tôi ngồi cùng nhau ở dãy giữa, trên tay Thiên Yết là tấm bản đồ thành phố Celtic lấy từ phòng thiết bị, thứ quan trọng vậy mà tôi suýt chút quên đi mất thì thật là tệ. Cậu ta nhìn rồi lấy tay nắm cái càm ra chiều suy nghĩ.

_Hướng Tây là hướng chúng ta đang đi, hướng Bắc là chỗ nhóm Bạch Dương tới, nhưng chẳng biết vị trí cụ thể là ở đâu, có thể là đi xuyên qua cả thành phố này!

_Vậy cứ nhắm thẳng hướng đó mà đi tới vậy! - Xử Nữ lái xe nói vọng ra sau.

_Vâng, nhưng đường đèo sẽ khá quanh co và nguy hiểm, chỉ sợ bị một đợt tấn công đột ngột thì khó mà thoát được, thành phố chúng ta sống bị bao bọc bởi núi non kia mà! - Thiên Yết trầm ngâm lên tiếng, mắt vẫn đăm đăm vào tấm bản đồ. Cậu ta biết nhìn bản đồ thì thật là giỏi quá, cũng tiện lợi nữa, vì chúng tôi khá mù về mấy thứ đó.

_Chẳng phải như vậy là quá lạ sao? Khi không bao cớ sự xảy ra mà căn cứ đó lại hình thành nhanh như vậy! Chưa kể đến những người sống sót khác chẳng có ai cả? - Kim Ngưu lên tiếng.

_Đúng là vậy! Nhưng chẳng còn lựa chọn nào cả? Nhìn vào chuyện đang xảy ra, tôi cá chắc thành phố này chẳng còn ai cả đâu, một là đã tẩu thoát hết, hai là đã thành đám kia rồi, chỉ một nổi chẳng biết đám xác sống kia đã lẩn đi đâu! - vẫn chăm chú vào tấm bản đồ Thiên Yết nói.

_Không hẳn biến mất! Có thể chúng lẩn trốn đâu đó, bọn chó thây ma hôm qua là ví dụ cho việc đám xác sống này có trí tuệ hoặc ít nhất là có tính xã hội cao. Cớ gì cho sự tiến hóa này kia chứ? - tới lượt Bảo Bình lên tiếng trầm ngâm, cậu ta khái quát lại những điều bản thân đã trải qua cho chúng tôi nghe.

_Hoặc là có kẻ nào đó thao túng điều khiển hành vi của chúng! - thấy không khí bỗng chốc căng thẳng, tôi pha chút trêu đùa, tuy vậy có vẻ nó lại khiến tình hình tệ đi, ai cũng im lặng rồi nhìn tôi trân trân, da gà tôi nổi lên từng đợt.

_Chị thấy cũng có thể giống lời Cự Giải nói lắm!

_Nếu vậy sẽ rất tệ, một kẻ cầm đầu có trí tuệ cùng đoàn quân gần như bất tử thì còn gì kinh khủng hơn! - Kim Ngưu quay xuống nhìn mặt tôi, nó thốt lên mấy lời đó làm tôi lo lắng, câu nói bâng quơ của tôi đã làm tâm trạng mọi người tệ hơn rồi. Không gian một lần nữa yên ắng, chiếc xe lăn bánh đều trên con đường nhựa thành phố êm đềm, mọi người lại rơi vào khoảng riêng tư của họ, Thiên Yết vẫn nhìn kĩ tấm bản đồ, tôi chẳng biết đầu nó đang chạy số điều gì nữa, tôi không có việc làm đành đưa mắt nhìn ra cửa sổ ô kính, cảnh vật cứ thế lướt qua khiến mắt tôi nặng trĩu sắp rơi vào giấc ngủ do cơn mất ngủ hôm qua.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa, cơn say giấc của tôi bị đánh thức bởi cú đạp phanh thắng gấp của Xử Nữ, quán tính đẩy tôi về phía trước, đầu tôi cảm thấy choáng váng, thế nhưng tôi biết hẳn có chuyện gì phía trước nên chiếc xe mới dừng đột ngột như vậy.

Ba đứa chúng tôi cùng nhau chồm về trước ngóng tình hình, trước mắt chúng tôi là một cô gái với bộ quần áo bết nhè bởi bụi đất cùng máu. Xử Nữ nhìn cả bọn như hỏi ý kiến, chúng tôi khẽ gật đầu, chị ta mở cánh cửa xe cẩn thận đi xuống tiếp cận cô gái đó, lần lượt đó bọn tôi cũng lót tót theo sau, tay cầm sẵn con dao từ căn tin trường giơ ra trước.

_Em là ai? Có ai cạnh em không? - Xử Nữ e dè hỏi han để xác định cô ta là người hay thây ma. Nếu là người thường xe chúng tôi đủ chỗ để dắt theo cô ấy, nếu là thây ma Xử Nữ sẽ giúp cô ấy yên nghĩ không bị dày vò bởi thân xác cố chấp nữa.

_Là...là người! Xin...Xin đừng đánh em. - cô gái lắp bắp nói, đôi tay ôm ghì con gấu bông nhuốm máu, tai phải bị cháy xém đi. Nhìn kĩ tôi phát hiện trên người cô ta đầy ấp vết thương bầm tím ở tay, chân,... lại một vụ bạo hành nữa, chẳng rõ là cô ấy do ai đánh đập trước kia rồi may mắn sống sót qua đại dịch, hay có kẻ đốn mạt nào đấy đã đánh đập cô ta ngay trong lúc này, tuy vậy rõ ràng mấy vết thương kia đã để lại những kí ức xấu đến tinh thần cô ấy, tôi thấy mà thương xót cho cô ta.

_Em tên gì? - Xử Nữ hỏi tiếp.

_Sư...sư tử ạ.

_Em đi chung với anh chị nhé? - lời đề nghị của chị ấy chúng tôi không phản đối, bởi hơn ai hết chúng tôi thấu rõ cảm giác của kẻ bị bỏ rơi là như thế nào.

_Được...được chứ ạ! - Xử Nữ không nói nhiều tiến gần lại cô gái tên Sư Tử ấy, dạo quanh một vòng xem xét rồi lấy tay chạm thử vết thương bên cánh tay phải máu đã đông lại thành mài, tuy vậy vết bầm đỏ vẫn ửng tấy lên. Nhắm mắt quay đi Xử Nữ tỏ rõ vẻ khó chịu, rõ ràng chẳng cần biết lí do là gì nhưng đánh người đến mức này quả là tàn độc. Lấy tay nhẹ nhàng choàng qua vai Sư Tử, chị ta cố tránh né đi mấy vết thương kia đẩy nhẹ thân Sư Tử về phía trước, giọng ấm áp hỏi.

_Em bao tuổi rồi? Tại sao em lại ở đây trong tình trạng này?

_15 ạ, em không biết, khi tỉnh lại em đã ở đây rồi. - chúng tôi ngỡ ngàng nhìn cô gái mang tên Sư Tử đó, tình trạng của cô ấy giống hệt Xử Nữ, cả hai đột nhiên bất tỉnh rồi xuất hiện ở một nơi xa lạ như vậy, chắc chắn phải có sự liên quan mật thiết nào đó. Xử Nữ hỏi cô ấy vài lời cuối cùng về người thân, gia đình, thái độ cô ta tránh né, có phần hoảng sợ khi nhắc đến họ, tôi chạy lại nhìn Xử Nữ lắc đầu nhẹ ra hiệu đừng hỏi nữa, cô gái này là nạn nhân của một vụ bạo lực gia đình!

Trên chiếc xe bây giờ đã có thêm một thành viên nữa chính là Sư Tử, một cô gái bí ẩn, kì lạ, lại đáng thương, ngoài Xử Nữ, Sư Tử tỏ vẻ rất hoảng sợ khi gặp chúng tôi, thậm chí khi Bảo Bình có ý định sơ cứu giúp nhưng cô bé vội lách người khỏi tay cậu ấy rồi nấp sau lưng Xử Nữ, Bảo Bình đành giao việc sơ cứu lại cho Xử Nữ. Bọn tôi ngầm hiểu cô bé đang mắc chứng tâm lí sợ hãi những người con trai, có phải ba cô ta là một kẻ vũ phu đánh đập vợ con nên tạo nên nỗi ám ảnh trong cô ta hay không, Kim Ngưu tự hiểu vấn đề nên nhường ghế lái phụ cho Sư Tử, cậu ta ngồi ở gian ghế sau cùng cái balo lương thực.

Tôi móc chai nước ít ỏi còn sót lại đưa cho Sư Tử, cô bé rụt rè đưa mắt đến chỗ Xử Nữ không dám nhận chai nước, chị ta cười híp mắt gật đầu ra dấu hiệu bảo cô bé an tâm, lúc đó đôi tay bầm run run mới dám cầm chai nước từ tôi rồi rụt lại nhanh tránh sự va chạm. Hành động Sư Tử làm tôi thấy thương cảm, kẻ tàn nhẫn nào lại nỡ ra tay với một cô bé đáng yêu như thế chứ!

Sự xuất hiện bất ngờ của Sư Tử đã chiếm chúng tôi một khoảng kha khá thời gian, có lẽ do chặng đường có chút êm đềm, cộng thêm cơn mệt mỏi mấy ngày nay, Sư Tử rơi vào giấc rất nhanh, chúng tôi bớt giao tiếp để em ấy có thể nghỉ ngơi tạm quên đi mấy kí ức đau khổ kia. Bánh xe lăn đều băng trên con đường vắng lặng, độ chừng hơn 1 tiếng sau xe dừng bánh ở một nơi mà tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa, đây giống như một căn phòng trống to lớn, cánh cửa sắt kéo khóa bằng xích, Xử Nữ thẩn người nhìn chúng tôi.

_Chị quên là mình không có chìa khóa! - câu nói của chị ấy khiến chúng tôi sốc, ngay lúc cả bọn tìm cách phá khóa tôi chợt nhớ đến kĩ năng học lởm mở khóa trên mạng của mình, tôi dò hỏi xem ai có một chiếc gim tóc hoặc một sợi kẽm không. Chẳng có thứ gì ở đây cả, bỗng nhiên tôi thấy Sư Tử kéo tay Xử Nữ rồi vội dúi vào đấy thứ gì đó, chị ấy xoa đầu Sư Tử rồi đưa ra chiếc ghim tóc đen nhánh cho tôi.

_Mày học trò này ở đâu ra đấy? - Kim Ngưu khá kinh ngạc hỏi tôi.

_Trên mạng đấy, thấy vui nên tao học thôi. - tôi đáp nó gọn lỏn, nó không trả lời chỉ tiếp tục nhìn tôi làm trò với cái ổ khóa cứng đầu. Được một lúc, tôi loay hoay với nó tiếng "Cách" vang lên báo hiệu đã thành công, bọn họ nhìn tôi tán thưởng, lúc đầu tôi chỉ định học để cho vui, ai ngờ giờ việc phá khóa này lại có đất dụng võ như vậy.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là khung cảnh giống với một căn phòng nhật, khác rằng không có bàn hay ghế gì cả, nói trắng ra thì đây là nơi ba Xử Nữ mở đạo quán, phòng rộng rãi, tấm thảm lót trên sàn màu xanh lá, tơi xốp, nhám dưới chân, ở các viền thảm là màu đỏ tươi như máu làm nổi bậc hơn nữa. Xử Nữ băng xuyên qua đến một cánh cửa ra vào nhỏ ở một góc kín trong đạo trường, cô đẩy nhẹ mở cánh cửa, phía sau là dãy hành lang gỗ đen bóng, trông giống kiểu cách người Nhật, chúng tôi lẽo đẽo theo sau, Xử Nữ đi thẳng đến hướng vào trong một căn phòng đóng kín bằng cửa kéo nốt.

Cô ấy kéo cửa bước vào rồi quỳ vái lại trước tấm di ảnh của một người đàn ông, trên bàn thờ là bát hương nguội lạnh, tôi cùng Thiên Yết, Bảo Bình, Kim Ngưu đi vào cũng quỳ gối vái lại người đàn ông xa lạ, thầm cầu ông ấy phù hộ cả nhóm sẽ sống sót ở thời đại này, cô bé Sư Tử bắt trước làm theo, tôi đoán chỉ là bắt chước hành động chứ bản thân cô ta không hiểu ý nghĩa của việc này. Lấy ra 6 nhánh nhan đốt lên, Xử Nữ chia cho chúng tôi mỗi người một nhánh, giữ lại bản thân một nhánh lại cúi đầu ba lần rồi châm nhan vào bát hương, chúng tôi đồng loạt làm theo.

Tiếp theo Xử Nữ cúi đầu chúi về trước hai tay dơ hướng theo đầu, lòng bàn tay mở lên chân tiến bước từ từ về phía thanh kiếm katana với lớp vỏ đen bóng trên kệ gác cùng với hai thanh khác có độ ngắn chênh lệch rõ, tay cầm thanh katana cô ấy lùi lại dâng thanh kiếm lên đầu rồi lần nữa khuỵu gối xuống. Chắc đây là nghi thức nhận kiếm của người Nhật, họ coi trọng lễ tiết, những hành động này xem rõ Xử Nữ cũng là người tôn trọng đạo. Hoàn thành xong nghi thức buổi lễ mà tôi đoán là lễ trao nhận kiếm, Xử Nữ nhìn chúng tôi rồi bảo

_Chỗ này có lẽ không bị tấn công. Người trên di ảnh là ba chị, mẹ chị thì quá đau thương nên quay về Nhật mong níu kéo chút quá khứ tươi đẹp. Còn chị ở đây thôi, các em cứ tự nhiên, hôm nay nghỉ ở đây đã mai chúng ta sẽ cùng đến phía Bắc. Sư Tử em đi theo chị!

Chúng tôi được phép tự do đi vòng quanh ngôi nhà, nhưng vì phép lịch sự cả đám lẳng lặng ngồi yên chờ Xử Nữ đã dẫn Sư Tử đi đâu đó, tôi buồn miệng lên tiếng hỏi.

_Chẳng biết đám bọn Bạch Dương đi tới đâu rồi?

_Đoàn đông như vậy chắc không dùng xe được đâu nhỉ? Nếu đi bộ thì xa đấy! - Kim Ngưu ngồi chéo chân nói. Bảo Bình thì nó không nói không rằng gì cả, mắt nó nhìn vào Thiên Yết trân trân, tôi tò mò nhìn theo, cậu ta nãy giờ từ lúc trên xe vẫn luôn làm bộ mặt khó hiểu như thế, trừ lúc vái lại ba Xử Nữ ra thì chỉ chú tâm vào tấm bản đồ thành phố. Tôi nhịn không được buộc miệng hỏi.

_Thiên Yết, mày làm gì nhìn bản đồ hoài vậy?

Khuôn mặt nó vẫn trầm ngâm, cái tay quen thói nắm cằm suy tư rồi đột nhiên nó hỏi.

_Muốn băng qua khu tị nạn này thì nhất thiết phải qua được cái hồ này đúng không? Còn đường khác không?

_Hình như không, thành phố này bị bao quanh bởi ngọn núi, băng qua hồ đó mới đến được đường qua đèo rồi mới thoát ra được, hệt như cái lồng vậy? - Kim Ngưu nói.

Tôi thấy mắt Thiên Yết trợn lên, kéo theo đó là Bảo Bình cùng thản thốt

_Thây...thây ma không tự biến mất được...!

Tôi vỡ lẽ rồi chợt nhận ra điều tụi nó nhận ra, lũ chó thây ma là minh chứng cho sự tồn tại của bọn chúng, như vậy việc chúng biến mất đột ngột hẳn là có âm mưu gì rồi, nếu theo lời Kim Ngưu đã nói chúng tôi đang sống trong một cái lồng không hơn không kém. Cái hồ...cái hồ là nơi bọn chúng đang trầm mình ở đấy chờ đợi con mồi và đoàn người Bạch Dương đang dần rơi vào cái mồm đói khát của chúng!

******
Vài lời tác giả:

_Truyện ít người đọc quá đi. Buồn ghê.😂

_Nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành bộ truyện này nha. Mơ ước của mình đó.

_Tất cả mấy tập này chỉ là phần khởi đầu khúc dạo thôi nên chưa có phần kịch tính nhiều mong mọi người thông cảm nha.

_Nay có nhân vật mới xuất hiện nè! Từ từ rồi các nhân vật khác cũng xuất hiện nha, mọi người cứ xem nhân vật tôi là chính bản thân của mình để cảm nhận cho đỡ chán nha.

_Còn mấy nhân vật chưa xuất hiện ta? Ma Kết, Song Tử, Nhân Mã nhỉ, mình sẽ cố tìm tình huống để họ có sự xuất hiện hợp lí nhất nha.

_Cầu trời khẩn phật cho truyện có nhiều lượt xem và tương tác khủng. 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top