Chương 7: Người mang theo trách nhiệm

Thiên Bình thật là một cô gái cứng đầu nhưng lại là một người thông minh, cô ấy luôn suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo thay cho cả phần tôi nữa, kẻ chỉ biết đâm đầu vào những chuyện không đâu.

Tôi cảm thấy hối hận khi quyết định chia sẻ với cô ấy về kế hoạch dự định của mình, lòng tôi không thể chịu được khi nhìn cô ấy giận dỗi như thế, tôi không thể chứng kiến thêm nữa cảnh những người phụ nữ khóc lóc, buồn khổ, như mẹ vậy.

Tôi được sinh ra trong gia đình có chức quyền, ba tôi là Đại tá thành phố Celtic này, suốt thời thơ ấu của tôi luôn nằm dưới sự kiểm soát của ông ấy, một tương lai tươi sáng được vẽ ra bởi ông ấy, ông muốn tôi cũng trở thành một sĩ quan để tiếp nối truyền thống gia đình.

Thật mệt mỏi, sống bởi cái mác gia đình chức quyền làm tôi nghẹt thở, người người tán tụng hòng ao ước được như tôi, nhưng vai trò là người trong cuộc tôi biết bản thân mắc phải lời nguyền lòng trách nhiệm gánh vác trọng trách gia đình, nằm trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới thống hiểu áp lực mà bản thân phải chịu đựng.

Mẹ tôi là người con gái của một thương nhân giàu có, bà có lối sống phóng đãng, lạc quan, nụ cười luôn thường trực trên môi, bà kết hôn với ba chỉ đơn giản vì ông tôi muốn có quyền lực, con người luôn tham lam như vậy. Lúc nghèo khổ họ mong có một ổ bánh mì chống đói, khi đủ no lại cần bữa ăn ngon, quần áo đẹp, lúc đã thỏa mãn nhu cầu cần thiết là đến lúc muốn có sự sung túc giàu sang, cuối cùng là quyền lực.

Mẹ tôi không phản đối trước sự sắp đặt từ ông, bà cũng mong có tấm chồng yêu thương là đủ, ở độ tuổi ba mươi ước mong bà chỉ là thế, nhưng tình cảm của ba dành cho bà chính là trách nhiệm người đàn ông đối với người đàn bà dưới danh nghĩa vợ chồng. Hai người họ cứ thế mà tiến đến một hôn nhân chẳng trọn vẹn về mặt tình cảm, người mong cầu tình cảm, người mong cầu tình yêu, hai nửa mặt trái không thể lấp đầy nhau.

Khi bà mang thai tôi bi kịch cũng ập đến, mẹ phát giác ra rằng ba tôi đã từ lâu đặt tình yêu vào người phụ nữ khác, một cô hầu gái mới tròn đôi mươi, cả hai lén lúc với nhau ngay cả trước khi mẹ tôi chính thức trở thành vợ của ba, trắng ra thì bà mới là kẻ đến sau phá hoại mối tình ấy.

Người con gái ấy cũng mang thai cùng thời điểm với bà, khác một điều rằng cô ta được sự chăm sóc nâng niu từ người đàn ông là ba tôi, còn mẹ thì chỉ lủi hủi cùng cái bụng bầu ngày dần lớn lên trong căn nhà rộng rãi trống vắng.

Ngày mà mẹ vỡ ói hạ sinh tôi, bà đã kể rằng mắt bà vẫn trông ngóng ra căn phòng sinh mặc cho nỗi đau tựa như gãy xương đang hành hạ, đáp lại là hiện thực tàn khốc chỉ có những người hầu chờ đợi ngoài kia, ấy vậy mà bà vẫn không một lời than oán.

Khi được thêm ít tuổi, tôi cũng bắt đầu có những đánh giá cảm xúc trước những hành động của người xung quanh, tôi thấy mẹ luôn cười rất tươi, chưa bao giờ tôi thấy bà dừng nụ cười thường trực ấy, tôi ngây ngốc tin rằng bà đang trong niềm hạnh phúc vui tươi nào đó mà đứa trẻ như tôi sẽ chẳng thể hiểu được, riêng cảm nhận về ba lúc đó cũng thật mơ hồ, ông thường đi đâu đấy hiếm khi ở lại nhà, sự có mặt của ông ấy với ngôi nhà này dường như chỉ như một người khách quen ghé thăm đôi chút cho trọn tình trọn nghĩa.

Càng lớn tuổi, con người mới càng thấy được những mặt tối của cuộc đời, qua bao nhiêu năm tháng, nụ cười của mẹ chẳng thể ngừng, khác rằng đôi mắt bà ngày càng mờ đục vô hồn đi, tần suất ghé thăm của ba thì vẫn đều đều chẳng đổi thay.

Năm tôi tròn 15, đã lén lúc mà điều tra ra nơi mà ba xem là gia đình thực thụ của mình, xe ông đổ bánh trước một căn nhà nhỏ có mái hiên đỏ ngói, dàn hoa giấy điểm hồng bao phủ cả cánh cổng. Mắt tôi quan sát rõ từng cử chỉ thân mật của hai người họ, người đàn bà ấy có gương mặt thật phúc hậu, bà ta cười một nụ cười như mẹ nhưng tràn đầy ấm áp, hạnh phúc, trái với hơi lạnh trong tiếng cười của mẹ tôi, ông ôm bà ta một cách trìu mến rồi đến cạnh một thằng con trai có gương mặt giống y đúc ông ta, khẽ vuốt đầu cười hiền.

Tôi bất giác mà cũng lấy tay sờ lên đầu mình, ông luôn sờ đầu tôi như vậy, tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đây mới là điều ông thực sự muốn, một mái ấm mà ông muốn chăm sóc và bảo vệ, còn về mẹ và tôi chỉ là những người khổ sở chầu trực được tình yêu thương trách nhiệm từ ông mà thôi.

Lẳng lặng quay đầu, mắt tôi trào lệ không kiểm soát được, lạ quá? Đáng lẽ tôi nên căm hận người phụ nữ đã cướp đi ba kia chứ nhưng lại chẳng có tí xúc cảm nào của lửa hận hay thù ghét, chỉ đơn giản là ghen tị với họ. Ba có thể không cần mẹ nhưng với tôi bà là tất cả, phải về thôi, mẹ đã chịu khổ tâm nhiều rồi, tôi không thể bắt ba dừng tình cảm với người phụ nữ đó vì vậy tôi phải yêu mẹ nhiều hơn nữa, thay phần của ông ấy.

Kể từ đó tôi đâm ra chán ghét sự giả tạo từ người đàn ông đó, lớp vỏ bọc tôi tạo ra xem chừng cũng thật hoàn hảo, bọn họ ai cũng chán ghét tôi ra mặt, chủ đích của tôi là vậy, tôi không chịu được thứ tình cảm giả dối mà ai cũng đeo trên mặt, con người chỉ có sự chán ghét, thù hận mới là chân thật nhất. Đứa con ngoài giá thú kia, người anh em cùng cha với tôi xem ra cũng chẳng sống dễ chịu gì bởi thân phận con rơi bất đắc dĩ, nhìn hắn tôi cảm thấy ganh tị xen lẫn đó là đồng cảm vì đều cùng mệnh khổ trên vai cả hai cùng gánh vác.

Vào ngày định mệnh trường chúng tôi bị oanh tạc do thây ma tràn vào, tôi đã xảy ra xung đột với hắn, vốn chỉ định bắt hắn phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi sẽ đau khổ thế nào như cách tôi và mẹ đã chịu đựng, ấy vậy hắn lại có lời nói xúc phạm đến bà ấy, điều đó thật đáng ghét, cảm giác ganh ghét trong tôi chôn dấu bấy lâu chợt nổi dậy sau câu nói khích tướng đó nên đã lệnh cho bọn đàn em cho hắn một bài học.

Quả thực giữa lúc luật lệ đã không còn hiện hữu tôi không kiềm chế nổi bản thân có ý định giết hắn đi, may mắn rằng đã có người ngăn tôi làm nó, nếu không sợ rằng bản thân tôi sẽ sống sót với sự hối hận suốt cuộc đời này mất.

Tôi đã thấy Thiên Bình giúp đỡ họ nhưng tôi không cảm thấy tức giận bởi hành động đó, ngược lại càng nhìn thấy rõ sự lương thiện trong người con gái ấy, hệt như mẹ tôi vậy. Dẫu bà biết đến sự xuất hiện của kẻ đã gây ra cho bà sự bất hạnh, vậy mà bà chỉ cười trừ đi và thú nhận với tôi rằng chính bà mới là kẻ đến sau gây ra cớ sự, hiện tại chính là điều bà phải trải qua do nhân quả báo ứng, sự ra đời của tôi là món quà lớn nhất ở cuộc đời này của bà, bà bắt tôi phải hứa đừng cố gắng gây sự với bọn họ, tôi đã hứa trong nước mắt.

Trong suốt hai ngày đi đến trại tị nạn, con đường thuận lợi đến mức ngạc nhiên, nó khiến trong lòng tôi không thể không sinh nghi, tuy vậy trong tay tôi là hơn 600 con người đang đặt hy vọng sống còn, tôi không thể dễ dàng từ bỏ hay đưa ra bất cứ luận điểm sai phạm nào, gánh vác tất cả làm tôi mệt mỏi.

Ngày hôm ấy, Thiên Bình đã đến và nói rằng muốn chia sẻ với tôi, cô ấy như nhìn thấu tôi vậy, làm tôi có chút chột dạ, tôi không định nói điều gì nhưng rồi cô ấy nói sẽ bỏ về tìm gia đình. Bất đắc dĩ tôi đành chia sẻ những điều mình đang trải qua, Thiên Bình bảo rằng có nhiều điểm đáng ngờ đang xảy ra xung quanh chúng tôi, cảm nhận của tôi cũng đồng bộ với suy nghĩ của cô ấy, nhưng tôi chẳng thể nói với mọi người rằng trại tị nạn là một cái bẫy được, đó là nơi mọi người đặt hy vọng vào, làm sao tôi có thể phá vỡ nó đây.

Thế nên trong lúc tiến thoái lưỡng nan tôi đã có hành động trút giận vào cô ấy, chuyện đó làm tôi cả đêm day dứt khôn nguôi, lại không dám mở lời xin lỗi với cô ấy. Sáng ấy, quả thật Thiên Bình đã giận dữ mà bỏ đi ra phía sau cô bạn thân Song Ngư, ngày nắng gắt làm chúng tôi càng thêm mau chóng kiệt sức, ai nấy trong đoàn cũng đều đỏ chét như con tôm luộc, cứ tiếp tục e rằng sẽ đổ bệnh càng thêm rắc rối, do đó tôi quyết định để mọi người nghỉ ngơi, sẵn tiện hỏi han với thầy Kiên về con đường tắt đến khu tị nạn nhanh nhất.

Đầu tôi giờ đang có một kế hoạch, những điều Thiên Bình chia sẻ đã khiến tôi đưa ra kế sách này, nếu phía trước thực sự có nguy hiểm, tôi sẽ là người liều thân xem xét đầu tiên. Trong lúc tôi đang bàn với thầy kiên cùng thằng em họ, lúc đó não tôi không ngừng nghĩ về cô ấy, chắc là vẫn còn giận tôi lắm, chốc nữa tôi phải xin lỗi cô ấy mới được.

Tôi thấy Thiên Bình chạy ào ra một gốc cây nôn thốc nôn tháo hết cả lượng thức ăn ít ỏi với gương mặt xanh tái mét, tôi xót xa mà lao tới hỏi thăm, tôi vụng về lấy tay vuốt lưng cô ấy giống cách mẹ từng làm khi tôi bị trúng thực do tham ăn, ăn phải đồ ôi thiu.

Cô ấy khoác tay tôi ra, lắc đầu, như vậy là còn giận tôi nhiều lắm, tôi ra sức xin lỗi cô ấy, dù sao tôi cũng sắp phải đi rồi, tôi không muốn mãi hối hận vì khiến cô ấy giận đến vậy. Được một lúc sao, Thiên Bình nói lời xin lỗi với tôi, chuyện này làm tôi ngạc nhiên đứng hình vài giây, cô ấy vốn không sai, những giả thuyết cô ấy đưa ra đều có khả năng cao là đúng, chỉ có điều trong đầu tôi chưa đủ sáng suốt để nghĩ đến.

Nhìn cô ấy một hồi lâu, lần đầu tiên tôi cảm thấy an bình hệt lúc cạnh mẹ, tôi muốn chia sẻ với cô ấy về dự định đó, cốt không muốn cô ấy lo lắng cho sự mất tích từ tôi, giả như khi đến trại tị nạn khám xét mọi thứ đều an toàn tôi sẽ trở lại dẫn mọi người đi tiếp, còn nếu không, chỉ hy vọng Thiên Bình sớm quên tôi đi rồi mau chóng tìm thấy mối lương duyên mới, người đủ tài trí để bảo vệ cô ấy trong thời đại ác nghiệt này. Ấy vậy mà cô ấy một mực đòi đi theo tôi, cô ấy cứng đầu quá, tôi cắn răng nói dối sẽ bắt đầu chuyến đi vào ngày mốt, chuyện nguy hiểm này chỉ mình tôi là đủ rồi, tôi không muốn kéo cô ấy vào sự nguy hiểm mà chẳng ai biết trước là gì.

Đêm nay vào lúc 1 giờ sáng tôi sẽ bắt đầu đi, kế hoạch đã được bàn với thầy Kiên và Long, họ đang chờ đợi tôi bên ngoài, trước khi bắt đầu chuyến hành trình không ai biết trước điều gì, tôi lại gần chỗ Thiên Bình đang ngủ ngắm nhìn người con gái xinh đẹp ấy lần cuối rồi đi. Chân tôi nặng trịch nhấc thân thể cùng tâm trạng nặng trĩu, không biết liệu bản thân có thể sống sót trở về hay không, chỉ mong sau này Thiên Bình gặp một người yêu thương cô ấy thật lòng, đừng như mẹ tôi, sống cuộc đời tạm bợ oan nghiệt. Tôi gặp hai người họ đang đứng tiễn mình, chúng tôi không nói gì nhiều, dăm ba câu bảo ban chúc thượng lộ bình an, tôi vốn muốn nhờ họ tìm giúp một chiếc xe máy để di chuyển nhanh hơn, xúi quẩy rằng ở trung tâm thành phố hiếm ai còn vác xe máy mà đi nữa cả, tôi đành cuốc bộ hết tốc lực mong trên đường may mắn tìm được một chiếc xe có cả chìa khóa thì tuyệt.

Tôi cứ bước đi trong đêm tối như thế, mới sáng hôm qua trời còn nóng như nung vậy mà giờ lại lạnh cóng, buốt hết cả người, thời tiết giờ cũng thật biết cách trêu ngươi người khác, chúng tôi chưa đủ khổ hay sao? Đi một mình nên tôi có thể thoải mái tiến bước nhanh hơn tùy thuộc vào thể lực của bản thân, đi cùng đoàn người thì tốc độ có phần trì trệ bởi nhiều người có sức khỏe không tốt, tôi không thể bỏ mặc họ lại được, đành giảm tốc độ bản thân kéo dài thời gian đến khu tị nạn.

Giờ thì với sức khỏe, tôi nhanh chóng đi xa chỗ mọi người đang dừng chân, tôi đi cũng đã lâu, trời vẫn chưa sáng nhưng tiết trời báo rõ cho tôi chuyện này, không khí đang dần bớt lạnh hơn, cũng đã trôi qua 1 2 tiếng rồi nhỉ. Tôi chỉ mong Thiên Bình không quá sốc bởi quyết định của tôi, rồi cô ấy sẽ hiểu thôi, tôi tự trấn an bản thân như thế.

Thành phố này vốn dĩ được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, nó luôn ồn ào, náo nhiệt, luôn sáng đèn bất kể ngày hay đêm, sự thịnh vượng của thành phố kéo theo đó là những con người có ước mơ đổi đời khi đến đây. Ước mơ sao? Tôi chậc lưỡi nghĩ đến ước mơ bản thân, lâu rồi tôi chưa nghĩ đến nó, đến mức tôi chẳng còn nhớ ước mơ ngày bé của mình là gì nữa, mẹ tôi làm đồ ngọt rất ngon, chút ngọt ngào đó vẫn còn đọng lại trong kí ức mơ hồ của tôi về bà, bà đã mất vào hai năm trước.

Nếu mà số tôi đoản mệnh, dù không được ở cạnh Thiên Bình nữa thì được gặp mẹ cũng tốt, tôi sẽ xin bà làm thật nhiều đồ ngọt để thỏa cơn thèm, có thế giới bên kia không nhỉ? Con người không tin vào tâm linh nhưng ngược lại họ mong muốn có thế giới bên kia, nơi khi họ ra đi có thể trở về bên những người thân yêu đã mất đi, nghịch lý làm sao?

Những suy nghĩ vẩn vơ dẫn dắt tôi đi xa hơn mà quên đi khái niệm thời gian, trời ửng sáng phía xa bên mạn tay phải, quãng đường tôi đi có lẽ cũng đã xa lắm rồi, vượt hẳn qua trung tâm thành phố, chỗ đoàn người còn đang nghỉ ngơi.

Theo bản đồ này, chặng đường còn rất xa, tôi phải vượt ra khỏi thành phố rồi mới tính tiếp được, chân tôi còn đủ sức để bước tiếp nhưng có chuyện khiến tôi phải dừng lại. Dồn hết tâm sức vào thính lực, rõ ràng có tiếng động gì đó dù rất nhỏ đang bám theo tôi không ngừng, tôi đoán đó là chó hoang. Thời điểm này gặp chó hoang thì cũng là kì cục, vì từ đầu chuyến hành trình đến giờ ngay cả một con chim chúng tôi cũng không thể cảm nhận, thì làm sao có sinh vật nào khác được chứ?

Tôi e dè đi chậm chạp dần, mắt đảo tìm kiếm một thứ gì đó nhằm phòng thân, phải cố mà sống sót thoát khỏi bọn này, nếu tôi phải chết thì ít nhất nó phải mang lại một giá trị nào đó. Nghĩ rồi tôi dồn lực xuống chân chuẩn bị chạy thoát khỏi đây, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

Chân tôi phóng nhanh chóng ra khỏi đó, có tiếng chạy đuổi theo, tôi càng chạy dữ hơn, thi tốc độ với bọn chó hoang chẳng biết có phải điều khôn ngoan không, nhưng đây là tất cả những điều tôi có thể làm ngay lúc này, tiếng đuổi theo của thứ đó chậm dần rồi dừng hẳn, tôi mải miết tiếp tục co dò mà thẳng tiến không quay đầu lại phía sau, tập chung vào đường chạy của mình. Bỗng nhiên tai tôi bắt được thanh âm quen thuộc đang dần kéo xa đi bởi bước chạy tôi ngạc nhiên ngoáy đầu lại thì thấy cái bóng chạy theo với tay ngoắc về hướng tôi, miệng thì không ngừng kêu oai oái.

_Ê này.... Tên kia...anh chạy cái gì...! - rõ ràng đó là giọng Thiên Bình, tôi có chút ngờ vực nheo mắt nhìn về bóng dáng đó đang ngày một gần hơn, đúng là Thiên Bình rồi, cô ấy đang chạy hướng về phía tôi.

_Bạch Dương! Ma đuổi anh hay sao mà chạy ghê vậy! - giọng Thiên Bình la oai oái. Tim tôi đập mạnh vì do chạy nhanh nhưng cũng vì người con gái ấy nữa.

_Sao...sao em lại ở đây?

_Định bỏ em lại hả? Tên khờ như anh còn lâu mới lừa được em nhé! - Thiên Bình thở dốc lấy hơi, tôi chạy lại đỡ cô ấy.

_Em về đi! Anh đi một mình là được rồi! - tôi trấn tĩnh trước sự xuất hiện của Thiên Bình, đuổi cô ấy về lại đoàn người.

_Chúng ta đi xa lắm rồi! Anh định để em đi về một mình sao? - tôi vỡ lẽ, Thiên Bình rõ cố tình bám theo tôi xa đến tận bây giờ mới hữu ý xuất hiện, cốt để bắt ép tôi dẫn cô ấy theo, tiếc là tôi nhận ra quá muộn, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hồi cùng cái balo mang sau lưng, tôi thở dài chịu thua.

_Em thật là, đang cố tình bắt ép anh đúng không?

_Anh biết thì muộn rồi! Người gì mà chạy nhanh hơn ngựa ấy! Được rồi, đỡ em đi, chân bị trật rồi đây! - tay cô ấy xoa cổ chân, mang vác đồ nặng còn chạy đuổi theo tôi nên bị trật chân thật rồi, không thể để cô ấy ở đây được, đành phải dẫn cô ấy đi chung vậy. Tôi kéo balo về trước ngực, khụy chân đưa lưng về Thiên Bình.

_Lên đi anh cõng em về!

_Không, nếu không đi tiếp thì khỏi cần!

_Lên đi anh cõng em đi chung! - tôi đến chịu với người con gái bướng bỉnh này, cuối cùng thì cô ấy cũng leo thót lên, tôi định đứng dậy thì có tiếng động đâu đó lần nữa, lần này chắc là chó hoang thật rồi, lòng chợt lo sợ, quay đầu tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.

_Để mình mang balo cho! Mình Bạch Dương không nổi đâu! - âm thanh phía sau đánh động bọn tôi, Thiên Bình nhảy xuống la lên.

_Song Ngư, sao cậu...?

_Nửa đêm thấy bồ vác balo đi đâu đó nên mình đi theo ấy mà! Giờ thì thấy cảnh mùi mẫn này nên ra giúp đỡ đây! Giờ có muốn trở về cũng trễ rồi! - bạn Thiên Bình đều đều chất giọng nhẹ nhàng, cô ấy vừa tiến tới tháo chiếc balo trên vai Thiên Bình mang lên người, lại thêm một người liều mạng nữa rồi, tôi thở dài ngao ngán. Nghĩ thì vậy, lòng tôi có chút hân hoan, cảm giác có người thân bên cạnh thật ấm áp làm sao, có phải đây là cảm xúc tôi luôn tìm kiếm hay không? Chuyến độc hành mà tôi dự kiến đã tan nát, giờ thì ba chúng tôi phải đi về phía trước, đối mặt với bao hiểm nguy cùng nhau, giờ thì ý nghĩ về cái chết trong tôi không còn nữa, bảo vệ họ mới mang lại ý nghĩa lớn lao trong tôi!

******
Vài lời tác giả:

_Chương 7 hơi ngắn mong mọi người thông cảm nha.

_Ra truyện đều mà ít người xem quá, buồn ghê! 😅

_Nhưng vẫn sẽ cố gắng ra truyện nhé! Mình viết vì thích thôi à! Có nhiều người xem thì vui mà ít thì cũng được. Haha 😂

_Tiếp theo viết tiếp gì đây nhỉ? Có nên đổi nhóm không ta? Mà còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện ghê ấy nhỉ. Để mình cố suy nghĩ cách lôi mấy người đó vào nha. 😂

_Hy vọng mọi người yêu thích truyện của mình.

_Một ngày mới vui vẻ nha.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top