Chương 6: Đoàn người di tản
Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc chúng tôi rời khỏi trường, cùng đoàn người sấp sỉ hơn 600 người, con số quá lớn dành cho đoàn người sống sót kéo theo vô số thứ bất tiện.
Đầu tiên là về lượng thực phẩm, nước dùng, bọn tôi đã phải vào các khu vực thực phẩm, hàng quán để bổ sung thêm lương khô, bản thân tôi có chút ái náy, việc làm này hệt một băng cướp cỡ lớn, tuy vậy ở thời thế bây giờ thì ai còn quan tâm đến mấy thứ luân thường đạo lí kia chứ. Do sỉ số người quá đông lại lo sợ cho những cuộc tập kích bất ngờ đến từ bọn xác sống, hơn nữa chủ yếu mọi người ở đây chỉ là các học sinh và giáo viên họ không hề biết lái các loại xe vận tải hay xe buýt, phương tiện giao thông vô tình lại thành vật cản trở với chúng tôi, Bạch Dương quyết định cuốc bộ đến trại tị nạn tận phía Bắc mà ba cậu ta đã nói, tôi không có ý kiến gì bởi quyết định của cậu ta.
Trên suốt quảng đường đi đến giờ, tất cả mọi người đều lặng thinh, bình thường tôi rất ghét bị làm phiền bởi tiếng ồn, nhưng bây giờ lại chợt thèm đến một thanh âm phá vỡ đi bầu không khí này, nực cười thật, im lặng đang giết chết chúng tôi dần dần, không phải là một cái chết tức thì mà như liều thuốc độc ngấm từ từ vào tận nội tạng, giết chết tâm thức của tất cả.
Không biết bọn họ có ổn không? Tôi thầm nghĩ đến nhóm bốn người kia, Cự Giải là người bạn cùng lớp với tôi, cậu ta tốt tính, hoạt bát, cùng nụ cười không dừng trên miệng, đó là một con người tốt! Khi sự việc xảy ra, cậu ta lao thân người bảo vệ một kẻ không hề quen biết, người khác nghĩ rằng thật ngu ngốc, đối với tôi cậu ta dũng cảm, can trường hơn hết cả đám người ở đây, lúc đó chính tôi cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa vì hiểu rõ tính tình người bạn trai của mình.
Bất cứ một lời xin xỏ nào cũng chỉ khiến anh ta càng trở nên điên cuồng hơn mà thôi, đặc biệt là với cậu bạn tên Thiên Yết kia, rõ ràng sự thù hằn với Thiên Yết lớn tới mức khiến cho Bạch Dương phải làm như vậy, lí do là gì tôi chả rõ. Chỉ biết rằng bản chất của Bạch Dương không phải là một người cuồng chiến, tàn nhẫn, cậu ta chỉ đơn giản là tên bốc đồng, với bộ óc đơn giản. Mang tiếng là bạn gái Bạch Dương nhưng tôi lại không yêu anh ấy, lại càng không thể ghét nổi bộ mặt đó, mặc cho những điều điên rồ cậu ta đã làm với ba người kia. Bản thân tôi cũng thật hồ nghi về mình, chẳng thể yêu nhưng cũng chẳng thể ghét bỏ, đây là loại cảm xúc gì chứ? Có lẽ thứ tôi muốn làm là sửa chữa những lỗi lầm do anh ta gây ra như một người thế tội vậy!
Trong lúc hỗn loạn bởi cuộc ẩu đả trong trường, tôi đã nhìn thấy cậu ta, một người bạn thân khác của Cự Giải, có vẻ chỉ mình tôu để ý đến sự tồn tại ấy, mọi người ai cũng đang nhìn về hướng Bạch Dương và nhóm người kia, hoặc nhắm mắt vờ như chẳng nhìn thấy gì để những mặc cảm tội lỗi trong họ vơi bớt một vài phần, tôi biết đó là bạn Cự Giải vì tôi từng nhìn thấy họ ngồi chung vài dịp.
Cậu ta lấp ló đầu nhìn ra chỗ cuộc ẩu đả đó, ánh mắt như rực lửa, đoán rằng muốn lao ra và giúp đỡ đám bạn của mình, tôi lo lắng mà nhìn thầm cầu tên đó đừng điên dại hành động dại dột, quả thật cậu ta là một kẻ đủ lí trí trấn tĩnh bản thân, khôn khéo nhận xét tình hình cố chịu đựng. Mọi chuyện đã được cậu bạn nhỏ con kia giải quyết, nhóm bạn này hội tụ đủ những yếu tố tạo dựng đáng nể đấy chứ, Cự Giải hoạt bát, vui nhộn, cậu bạn lí trí, quyết đoán, cùng một người khôn ngoan, tấm lòng kiên định, tử tế. Ấy thế mới chịu đựng được sự sỉ nhục từ Bạch Dương, anh ta thật quá đáng khi làm những điều đó với họ.
Vì vậy, tôi quyết định giúp họ một chút, tôi lén đưa lương thực cho cậu bạn đã nấp kia, hắn sẽ không bỏ bạn đâu, ánh mắt đã nói lên tất cả. Bạch Dương từ xa chứng kiến hành động của tôi, tuy vậy cậu ta chả nói gì sau đó cả, hắn chả hối lỗi gì đâu nhưng chắc cũng chẳng để bụng gì cho cam.
Đoàn chúng tôi chia thành 5 hàng học, tránh cho việc chen chúc tạo nhiều tiếng ồn thứ có thể dễ dàng thu hút xác sống. Kể ra cũng thật lạ, tính đến nay đã là ngày thứ hai chúng tôi rời khỏi địa phận trường học, thế mà không có một thây ma nào xuất hiện cả, cả những người sống sót khác cũng không, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mấy điều chúng tôi trải qua là một giấc mơ hay không?
Thành phố này hệt nghĩa trang vậy, vắng tanh, lạnh lẽo rợn cả người, thi thoảng từng đợt gió mạnh kéo qua mấy cái khe hở đâu đó rú lên làm tôi sởn hết cả da tay. Chúng tôi đã đi khá lâu, mỗi người trên vai là chiếc balo đầy ấp lương thực, họ đã cố vét hết mức cho bản thân, thời khắc khốn cùng nhất con người mới dần lộ rõ bản chất ích kỉ vốn luôn hiện hữu tiềm ẩn dưới cái mác đạo đức. Giờ thì qua con đường dài để tìm kiếm sự sống, chính những ích kỉ họ mang đang dần nặng lên bởi cơn mệt nhọc, tôi chả buồn quan tâm đến họ nữa, điều tôi để tâm bây giờ là bầu trời đang dần đen kịt kia kìa.
_Bạch Dương, trời sắp đổ mưa rồi, cũng sắp tối nữa, mình kiếm chỗ nào dừng chân nghỉ ngơi đi! – tôi nói với Bạch Dương. Nhưng anh ta không vội trả lời tôi, ngó quanh một chút rồi dừng lại ở một tòa chung cư, chỉ tay vào đó rồi la lớn.
_Nay đi tới đây thôi, dừng chân nghỉ ở trong kia đi!
Chúng tôi nối đuôi nhau mà tiến vào, giữa thành phố bao la này không khó cho việc kiếm chỗ nghỉ chân, nhất là khi bây giờ dường như chẳng còn ai trong thành phố này nữa ngoại trừ chúng tôi.
Vào đến bên trong, ai cũng tìm một góc để che dấu tài sản cá nhân của họ, đôi khi là một nhóm người túm tụm, tôi thì đưa mắt đi quét vài vòng quanh đây, là một chung cư mới các bức tường vết sơn vẫn đều màu và rất đậm, dù sao cũng đi được tới gần giữa trung tâm thành phố rồi, các tòa nhà, cửa hàng ở đây phải luôn được tu sửa thì mới cạnh tranh lại được với nhau.
Tôi lấy ra trong balo chai nước suối mà Bạch Dương đã chuẩn bị sẵn uống, cơn khát đeo bám giờ cũng được thỏa mãn, tôi cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, sống giữa lúc thế này sống hoang phí thì chỉ có là kẻ dại. Đi đường dài làm tôi mệt mỏi, kiệt sức, chưa kể còn mang vác đống đồ nặng nè, điều tôi chưa từng trải nghiệm trước kia. Vươn vai thư giản cái lưng bị hành hạ suốt quãng đường, nó kêu lên vài tiếng rắc rắc báo hiệu tôi biết nó đã chịu đựng như thế nào, thật mệt mỏi.
_Thiên Bình, không biết còn bao lâu nữa mới đến nhỉ? – giọng nói này là của người bạn thân tôi quen hồi năm 11. Nhỏ Song Ngư vừa chuyển trường đến mới năm ngoái, tôi thường không dễ kết thân với người khác nhưng với nó mọi thứ lại trở nên dễ dàng kì lạ. Chúng tôi hết sức hiểu ý nhau, Song Ngư cũng là người biết nắm bắt tâm ý người khác, nhờ nó tôi giải quyết được nhiều thứ rắc rối, do đó tình bạn của chúng tôi cứ thế bắt đầu.
_Mình cũng không biết, hỏi Bạch Dương anh ta chỉ ậm ừ bảo còn độ khoảng 2 3 ngày nữa?
_Bồ với anh chàng đó sao rồi? Vụ đưa đồ cho cậu bạn kia có khiến anh ta khó chịu không?
_Bạch Dương không hẹp hòi đến thế, anh ta còn chẳng thèm để tâm đến nữa!
_Hai người có thật sự là bồ bịch không vậy? Thấy chả quan tâm đến nhau mấy? – câu hỏi này tôi cũng tự hỏi bản thân nhiều lần. Cớ sao không yêu anh ta, vậy mà tôi cũng chẳng thể rời bỏ, hay ghét anh ta chứ?
_Chỉ là cảm thấy không yêu, nhưng cũng không ghét, muốn ở bên mà lại sợ khi ở gần! – cảm xúc của tôi là gì, tôi còn chẳng hiểu rõ tôi nữa rồi.
_Thiên Bình khát nước không? – Song Ngư đột nhiên hỏi tôi một câu chẳng liên quan, tay đưa chai nước trước mặt, tôi ngơ ngác nhưng vì đã uống trước đó nên từ chối.
_Cậu từ chối vì cậu không cảm thấy khát đúng không? – tôi gật đầu xác nhận.
_Trong một tình huống cụ thể trái tim và lí trí bồ sẽ mách bảo bồ cần phải làm gì. Không cần vội vã, cứ là chính mình là tốt nhất. – nhỏ tuôn ra một tràn, cứ là chính mình ư, lời khuyên của Song Ngư luôn như vậy, cô ta nắm bắt tâm lí tốt thật. Tôi cứ là chính tôi, làm những điều bản thân cho là đúng rồi một lúc nào đó thời gian sẽ đưa cho con tim và lí trí tôi đầy đủ dữ liệu để quyết định những điều tôi cần làm là gì thôi. Tôi cười gật gù với Song Ngư, sau đó bọn tôi tán gẫu về nhiều thứ như thể bù cho khoảng thời gian im lặng cả sáng nay.
Giọt mưa đầu tiên rơi xuống ngoài căn chung cư gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai, tiếng tí tách lúc đầu thay bằng tiếng ào ào như trút nước của cơn mưa thu hút sự chú ý của nhiều người. Bọn tôi đều chăm chú nhìn ra ngoài, không phải vì một nỗi sợ nào cả, đơn giản chúng tôi thích thế.
Cơn mưa đến mang cho mỗi người một nỗi niềm riêng, chìm trong tâm tư triền miên tôi nhớ đến gia đình! Đã hai ngày trời biệt tin biệt tích, sự an toàn của họ giờ thật mơ hồ, Bạch Dương đã bảo rằng người dân trong thành phố sớm đã được sơ tán khi đại dịch bùng ra nên gia đình tôi sẽ an toàn.
Tên ngốc đó nghĩ rằng dễ dàng lừa tôi sao? Tôi đoán hắn còn chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, nếu thực sự người dân được sơ tán, tại sao khu trường học chúng tôi phải nằm trong địa phận ưu tiên, hơn nữa tại sao từ sau lần liên lạc đó đến giờ cậu ta còn chẳng nhận được một cuộc gọi nhỡ, ba Bạch Dương là một Đại Tá việc để người con trai tự sinh tự diệt mà không một chút mẩy may quan tâm thì thật hoang đường!
Cậu ta đang ngồi một góc trông mắt hướng ra ngoài hiên mái chung cư, không nói không rằng, không một tên đàn em nào cạnh bên, lặng lẽ một mình ngồi đó, từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ, bầu tâm trạng anh ta trông thật nặng nề, khác với con người thường ngày kia.
Song Ngư bây giờ chăm chú vào quyển sách của nhỏ, nó là một con mọt sách chính hiệu, bên mình nó luôn có ít nhất ba quyển sách dày cộm, tôi không hiểu rõ về nhỏ cũng như về gia đình, mối quan hệ này quá một chiều, Song Ngư luôn hiểu rõ điều tôi băn khoăn, lo lắng, sau đó đưa ra những lời khuyên, vậy mà tôi thật ích kỷ, có lẽ tôi phải sống vì cả người khác nữa. Tôi nhất người đứng dậy lẽo đẽo đến cạnh Bạch Dương, anh ta để ý đến tôi rồi lại quay đầu ngắm mưa chẳng màng để tâm.
_Anh có tâm sự gì sao? – tôi hỏi với gương mặt đầy thắc mắc. Anh ta quay lại nhìn tôi một cái rồi khẽ chau mày quay đi, hơi thở có chút dài.
_Không có, chỉ là anh hơi mệt!
_Anh đang dấu diếm chuyện gì đó! – tôi thẳng thừng vào chủ đề chính. Lúc này Bạch Dương không quay lại nhìn tôi nữa, anh ta đang cố lãng tránh câu nói của tôi, tính tên này bộc trực đến mức chẳng biết nói dối là gì, biểu hiện anh ta cũng đã phản bội chính anh ta.
_Chia sẻ với em! Hoặc là em sẽ quay về tìm gia đình! – tôi cương quyết, giọng điệu chắc nịch, chạy ra chắn trước mặt Bạch Dương không để anh ta ngó lơ tránh né tôi nữa.
_Thật ra…người liên lạc với anh hôm ấy là cấp dưới của ông già! Không phải ông ấy! Đến giờ anh không biết mình có đi đúng hướng không nữa! – vẻ mặt bất cần thường ngày biến mất thay vào đó là nét mặt mệt mỏi đầy lo âu.
_Từ lúc bắt đầu đến giờ em cứ cảm thấy bất an! Anh không thấy kì lạ sao? Thây ma đột nhiên xuất hiện rồi biến mất? Những người sống sót chỉ có trường chúng ta, ngay cả việc cái trại tị nạn kia nữa!
_Ý em là gì! – Bạch Dương quắc mắt nhìn tôi, lần đầu tiên anh ta dùng ánh mắt giận dữ đó với tôi, tuy vậy tôi chẳng nao núng mà nói tiếp suy nghĩ.
_Tại sao ngay khi sự việc vừa xảy ra, trong lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn thì cái trại tị nạn đó có thể hoàn thành trong phút chốc? Nếu chính phủ thực sự để tâm tại sao ba anh lại không cử người đến giúp đỡ chúng ta? – từng chữ đánh động vào Bạch Dương tôi biết rõ điều đó, nét mặt anh ấy dần dãn ra pha chút thất thần, cuối cùng anh ta đứng lên quay lưng về phía tôi mà đi thẳng vào, kèm theo một câu.
_Dù sao chúng ta cũng phải đến đó.
Bóng dáng anh ta chậm rãi đi vào một góc rồi ngồi xuống nhắm mắt, đây không phải phong thái của Bạch Dương, càng ngày sự thay đổi trong anh ta làm tôi chóng mặt, mới hai ngày trước vẫn còn là tên hách dịch, ấy mà bây giờ lại thiểu não như vậy. Bọn tôi có phải đang trên một bàn cờ do một ai đó tùy ý thao túng hay không. Con đường đến trại tị nạn có phải quyết định đúng đắn hay không?
Sáng hôm sau tôi được lay dậy bởi Song Ngư nằm cạnh, dù không phải thức đêm canh gác nhưng mắt tôi nặng trĩu, mí mắt cứ đóng sụp lại chẳng muốn mở, Song Ngư cứ cố lay vai tôi, tôi cũng vì vậy mà bật dậy sợ làm phiền đến cô bạn. Mắt tôi nhướng lên khó nhọc, ngoài trời đen kịt, hơi lạnh do cơn mưa hôm qua hiện rõ ràng trên từng cơn buốt tôi cảm nhận.
_Mấy…mấy giờ rồi Song Ngư?
_3 giờ sáng! – Song Ngư thì thào với tôi, tôi bàng hoàng khó hiểu, tại sao lại kêu tôi tỉnh dậy giờ này chứ? Nghe xung quanh có tiếng lục đục, mọi người ai nấy cũng co người lại uể oải do đêm chẳng nằm ngon giấc, mặt ai cũng nhăn nhó khó chịu, càu nhàu.
_Từ giờ chúng ta phải đi sớm để kịp đến nơi! – giọng một tên đàn em Bạch Dương lên tiếng.
Làm như thế này chẳng phải hơi quá rồi sao? Cậu ta càng ngày càng điên rồi. Nhưng rồi chẳng ai dám phản kháng Bạch Dương, mỗi người một việc tự thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi giữa tiết trời rét căm căm ngoài kia. Tôi cũng mau chóng thu gọn đồ dùng, nói vậy chứ chỉ có vài chai nước cần bỏ vào balo thôi, chúng tôi nào có phải đi picnic, đây là một cuộc di tản đến nơi sống còn, nếu bức thiết thậm chí chúng tôi phải sẵn sàng bỏ đi mấy cái balo lương thực này mà bảo tồn mạng sống.
Được độ nửa tiếng Bạch Dương thúc giục chúng tôi, chuyện hôm qua với anh ta làm tôi còn bực bội nên quyết định đi sau lưng Song Ngư tránh tiếp xúc với anh ta nhiều nhất có thể, con nhỏ tỏ vẻ khó hiểu bởi tôi chẳng kể lại gì cho nó nghe, ngấm ngầm chịu đựng trong tức tối, đôi lúc nó quay xuống nhìn tôi rồi lại nhìn hướng lưng Bạch Dương rồi lại thôi.
Nó là đứa tinh ý, chắc đã nắm bắt 70% chuyện gì xảy ra giữa hai bọn tôi nhưng vì phép lịch sự nó không tọc mạch động vào, tôi biết ơn về điều đó, bởi kể cả nó có hỏi tôi cũng chẳng dám mà bô bô ra. Mọi người vẫn một lòng tin vào lời Bạch Dương nói, nhờ vậy cậu ta mới kiểm soát được đoàn người đông đến tận giờ, nếu tôi nói ra những lời như hôm qua niềm tin mọi người sẽ vụt tắt rồi cả đoàn sẽ hệt như đàn ong vỡ tổ mất. Lúc đó tình cảnh sẽ trở nên tệ hơn nữa, thôi thì trước mắt cứ làm theo điều Bạch Dương muốn vậy.
Bầu không khí buổi sáng thật dễ chịu, nhất là sau cơn mưa đêm qua, không khí trở nên trong lành mát mẻ, cơn buồn ngủ cứ thể mà cũng tan theo khoái cảm này. Có điều trời còn tối nên đi đường có chút khó khăn, tuy vậy do đặc thù địa lí là nằm ở trung tâm thành phố, chúng tôi dễ dàng đi qua chỉ cần bám sát đoàn người đi trước chủ yếu là tránh mấy chiếc xe hơi vô chủ đang đậu xung quanh thôi.
Lọ mọ sau một khoảng thời gian, không biết đã đi được bao xa và bao lâu, không gian vẫn kín tiếng như mấy ngày trước, không ai hó hé bất cứ câu gì, chỉ tiếng bước chân thì vẫn đều mà vang lên, thứ duy nhất tạo ra động tĩnh vào lúc này. Tôi đang chờ đợi bình minh, điều duy nhất đẹp đẽ sót lại trong thế giới lụi tàn này, tôi nhớ rõ sự nóng ấm tia nắng soi lên da thịt mình nó cho tôi biết rõ rằng cơ thể này còn đang sống và tôi vẫn phải tiếp tục tiến bước trên con đường dành giật sự sống này.
*******
Vài lời tác giả:
_Xin lỗi các bạn về sự sơ xài này, mình không biết tả gì nhiều cho phân cảnh đi tới chỗ trại tị nạn hết nên viết rất chi là dở.😔
_Ý tưởng của mình đang bí quá trời quá đất, có lẽ phải đi xem film với đọc truyện từ nhiều nguồn khác để lấy cảm hứng cùng tư liệu để tham khảo cách viết quá.
_Cảm ơn bạn @Hwang_YiWon đã bình chọn cho truyện mình nha.😊
_Bên cạnh đó cảm ơn bạn @nextdaddy đã bình chọn cho truyện mình viết tận 2 lần nha. 🤗
_Chắc mình sẽ viết thêm phần 2 cho chương 6 này quá. Lần tới mình sẽ cố cải thiện hơn nha.🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top