Chương 17: Giải cứu (p4)
Dõi theo bóng lưng của những con người đang dần xông pha vào địa vực nguy hiểm, đặc biệt là bóng lưng từ người con trai ấy làm lòng Xử Nữ dấy lên bao nhiêu hồi cảm xúc. Cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất tạo thành những thanh âm ào ào kèm theo sức gió ồ ạt cảm tưởng cứ như thiên nhiên đang cố tẩy rửa hết những điều tồi tệ nơi đây.
Bước chân họ cũng trở nên xiu vẹo khi vừa đội mưa vừa chống chọi với lực gió cứ tạt vào người không thương tiếc, ít ra cơn mưa cũng mang lại sự yểm trợ quý giá với mọi người. Nó bao phủ, che lấp hết mọi tiếng ồn trong không gian và có thể xem thiên nhiên đang tạo một tuyến phòng thủ vô thanh cho đội nhóm tìm kiếm thêm phần thuận lợi để cứu thoát những người đồng đội quý giá đã cùng vào sinh ra tử bấy lâu nay.
Xử Nữ nép người ở một góc, cố vươn cái cổ dài nhất có thể để nhìn cho đến khi họ dần khuất bóng hòa lẫn vào màn mưa và những cái xác. Cô vẫn cứ đứng nhìn như thế trong bất an, hai chân nhún nhảy không thể yên, tay trái gác hờ trên chui katana ngang hông. Bàn tay phải nắm thành đấm, móng ngón tay cái bấm liên tục vào thân ngón trỏ tạo thành cảm giác chút đau đớn, ít ra cảm giác này đối với Xử Nữ dễ chịu hơn rất nhiều khoẳng khắc chờ đợi này.
Ngước mặt nhìn hàng loạt giọt nước trút xuống như thác, đôi khi lại bị gió mạnh tạt vào kéo theo hơi lạnh và cả nước vào mặt khiến Xử Nữ ngẫm nghĩ về nhiều điều.
Trời thì vẫn là trời, đất vẫn vẹn nguyên là đất hai mặt đối lập khó có thể cạnh nhau. Âu chăng chính những cơn mưa lại là cầu nối cho mối duyên phận chẳng thể tách rời này bởi thiếu trời thì đất tồn tại nơi đâu, thiếu đất thì trời chốn nào dung? Và mưa chính là cầu nối duyên tình nứt đoạn mãi chỉ có thể đối diện khó lòng cạnh nhau.
Xử Nữ tự hỏi cách lòng hay cách ngạn* là điều đau khổ nhất? Rõ ràng vẫn luôn nhìn nhau, gần nhau đến thế nhưng lại chẳng thể giải bày tất cả, cũng chẳng dám tỏ bày. Ngay cả trong mơ cô cũng đã luôn tìm kiếm bóng dáng Ma Kết, tuy vậy khi tâm nguyện đã thành thì lòng lại mang nặng u sầu. Liệu giữ người trong mơ sẽ tốt hơn hay tìm kiếm người trong thực tại?
Thằng bé Kiệt dùng cành cây khô khi nãy của Ma Kết mà vẽ nên đất vài vòng tròn rồi ngạch ngang qua tâm nhiều lần thành hình thù không rõ dạng. Nhưng cậu ta vẫn mãi mê vẽ mà không màng xung quanh chỉ tập trung cho tác phẩm kì lạ của bản thân.
Bộ đồ đen thun, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác ngắn sát nách màu xanh lá lẫn xám có hai túi nhỏ ở ngực, cuối đuôi áo thêm hai rãnh tạo thành cái túi to nhét lọt thỏm cả đấm tay bên trong. Trên vai đeo cái balo quân đội, cái dao ngâm để ở thắt lưng, cây giáo tự chế với đầu cây là lớp băng keo dán nhiều lớp để nẹp con dao găm nhọn hoắc đen kịt ở trên.
Thằng bé ngồi chàng hảng hai chân, đầu nó kẹp cây giáo ở cổ vẫn chăm chút cho bức vẽ mặc cho mọi sự việc diễn ra. Xử Nữ ngẩm đoán thằng bé chỉ vừa độ tuổi dưới hai mươi là cùng, thế mà cô không tưởng tượng được thằng nhóc ấy đã bao lần xông pha ngoài thế giới nguy hiểm này để sinh tồn nữa. Chân bắt đầu tiến bước dần phía sau lưng thằng Kiệt, cô hiếu kì về nhiều điều ở thế giới này sau giấc ngủ sâu hai năm và cũng hiếu kì về năng lực của nó nữa.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"15" thằng Kiệt đáp gọn lỏn, nó thậm chí không quay đầu nhìn Xử Nữ.
"Em làm việc này lâu chưa? Sao lại làm việc nguy hiểm này?"
Nó không đáp lời, chỉ dừng tay rồi quay đầu nhìn Xử Nữ rồi đứng dậy. Nó áp thân người lùn hơn Xử Nữ một cái đầu, tay khoanh trước ngực cúi người ngước mắt nhìn bộ mặt đang ái ngại vì đột nhiên bị dồn ép của Xử Nữ.
"Chị đoán xem?"
"Đoán ư? Vì gia đình, vì người yêu hay vì lòng tốt? Chịu thôi, nhiều nguyên nhân lắm?"
"Vì lòng tốt hả?" nó quay mặt thôi nhìn Xử Nữ nữa rồi nhún vai cười sặc sụa "Bà chị đây bao nhiêu tuổi rồi thế?"
"25" đôi chút bực bội trong lời nói của Xử Nữ, cô chưa từng nghĩ bản thân 25 tuổi là quá già để bị gọi là "bà chị" như thế.
"25 cơ đấy! Đáng ngưỡng mộ thật khi mà ở độ tuổi đó vẫn hồn nhiên như vậy!" nó cúi thụp người xuống với bộ dạng khi nãy và tiếp tục vẽ vời dưới lớp bụi dưới đất.
"Để làm việc này thì có ba loại người. Người làm vì không còn gì để mất, người làm vì còn điều quan trọng trong cái xưởng thí nghiệm kia, còn loại còn lại đố bà chị biết là gì?" tay nó vẽ cái vòng tròn khác trong khi miệng thì tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Là gì chứ?" Xử Nữ thành thực hỏi.
"Chậc, loại người còn lại là tôi!"
"Là em? Vậy là em làm việc này vì mọi người sao? Miệng thì hỗn nhưng tâm lại thiện quá nhỉ?" Xử Nữ nhìn thằng nhỏ không cục cựa rồi buông ra một câu trêu chọc.
"Nè bà chị ngờ nghệch, để thằng em dạy khôn cho chị bằng một bài học nhé! Lòng tốt chỉ được sử dụng khi người ta quá dư thừa về thời gian, cảm xúc, vật chất để bố thí cho những kẻ thiếu thốn hơn. Ở thời thế bây giờ thì bao nhiêu là đủ thì tôi chưa biết nhưng để sống mà vẫn giữ tư tưởng đó thì chị sẽ chết đấy! Đừng dại dột mà cho người khác những thứ mà bản thân còn chưa biết là sẽ giữ được bao lâu như vậy!" thằng Kiệt điệu bộ ung dung nhưng lời nói lại chất chứa bao nhiêu u ám và đáng lẽ là không nên được thốt ra từ một đứa trẻ như thế.
Xử Nữ dường như cảm thấy cổ họng bị nghẹt cứng thứ gì đó nơi cuống họng, cô không thể đáp lời hay đúng hơn là không thể tìm được những lời lẽ tốt đẹp trên đời này để xoa dịu đi những gì đứa nhỏ trước mặt này đã trải qua.
"Ít ra thì những nhà khoa học ở phòng nghiên cứu vẫn không từ bỏ chúng ta và việc mọi người làm là đang góp phần cứu thế giới này!" Xử Nữ nói trong khó nhọc bởi cô hy vọng chút niềm tin nhỏ giá trị bản thân mang lại sẽ giúp thằng Kiệt khôi phục lại một ít tươi đẹp trong cuộc sống.
"Ôi chà, bà chị nói đúng nhỉ! Họ đang "cứu" nhân loại mà! Nhưng bà chị biết gì không Xử Nữ, chị sắp có cuộc sống tốt đẹp hơn chúng tôi rồi đấy! Trời, nói ra nhiều quá thì mất sự bất ngờ mất, để chị tự trải nghiệm thì vui hơn đúng chứ?" nó nhún vai lần nữa, Xử Nữ nghe tiếng cười khẩy chợt vang lên rồi tắt ngúm tức thời. Cuộc sống tốt đẹp mà thằng nhóc đó nhắc đến là gì cô không rõ và mặc cho những lời gặng hỏi cho tường tận thì thằng bé chỉ thốt ra vỏn vẹn "Ai biết chứ!" rồi lại lủi hủi vẽ vời dưới đất.
*Cùng lúc đó...*
Ba dáng người lội trong cơn mưa tầm tã giữa xung quanh là những cái xác bất động tựa hồ những quả bom cảm ứng sẽ đồng loạt kích nổ nếu như có bất cứ va chạm nào xảy ra. Cứ thế dáng người ướt sũng lặng thinh giữa thinh không sặc kinh dị, nước rửa trôi một phần nội tạng và giòi lúc nhúc dưới đất lúc nhúc bơi trong nước. Nhân Mã dẫm đạp lên một ổ giòi bởi cô đã quá quen mấy cảnh tượng này, hơn hết thì dù cố né thì cũng chẳng thể thoát khỏi một buổi tiệc thịnh soạn cho ruồi nhặng đến thế. Không ở đây thì cũng ở kia, cố tránh né chỉ để lãng phí thời gian và sức lực hơn mà thôi.
Cô dẫn đầu nhóm đi trước, đi ngang qua chiếc xe mà cả nhóm cô lúc trước đã đậu cách một khoảng về phía bên trái tuốt tận góc cái quán ăn bên kia đường nhưng giờ đã nhun nhút thây ma xung quanh. Vì lẽ đó nên cô đã chọn tuyến đường khác với hy vọng đám xác sống sẽ không mai phục lần nữa. Kể ra thì cũng thật lạ, thây ma tập trung ở ngoài cửa siêu thị dường như đã tăng lên một cách đáng kể và cũng như suốt quãng đường chạy xe đến đây cũng đã vơi bớt đi khá nhiều. Đặc biệt hơn là từ khoảng cách 2km thì chẳng thấy bóng dáng cái xác nào lảng vảng ở trong hốc kẹt hay nơi đường hầm tối đen, giờ thì Nhân Mã đã nhận ra một điều mà có lẽ bản thân cô đã biết từ lâu nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Ngay lúc này, ngay nơi đây chính trận chiến khó lòng tránh khỏi của tất cả.
"Chính xác là ở đây! Mất nửa tiếng để trèo tới nơi do đường ống phức tạp và khá chật hẹp. Tôi sẽ vào trước, khi nào nghe ba tiếng "cộp" thì lần lượt từng người vào. Nhớ kĩ, không được quá gần nhau. Tập trung tại một điểm sẽ gây áp lực lên đường ống dễ đổ vỡ, tốt nhất cứ cách nhau một đoạn là tốt nhất!" Nhân Mã khó nhọc phát ra thành tiếng bởi tiếng mưa và nước cứ thi nhau đổ vào miệng cô.
Sau những lời nói cùng những kí hiệu thay phiên, Nhân Mã đạp lên cái thùng rác bên cạnh làm điểm tựa, luồn từ cái đầu cho đến hết nửa thân trên rồi từ từ chui tọt cả phần chân vào. Cho đến khi chẳng còn gì lại bên ngoài, Ma Kết và Diệp Chi thì chờ đợi những tiếng gõ trong khó khăn do âm thanh ồ ạt đã lấn át mọi tạp âm khác.
Mãi lúc lâu sau thì có tiếng ám hiệu phát lên vang vọng trong đường ống, Diệp Chi là người thứ hai đi, dáng người nhỏ nhắn đã giúp ích cô gái ấy rất nhiều trong công cuộc chui đường ống. Cuối cùng là đến lượt Ma Kết, trước khi leo tọt vào ống, anh quay đầu dáo dác nhìn xung quanh để xác định có bất cứ điểm bất thường hay thây ma nào lảng vảng hay không rồi mới an tâm đút đầu vào.
Luồn người xoãi cả dáng người săn chắc cho vừa đường ống nhỏ, Nhân Mã cố quay đầu nhìn phía sau để đảm bảo cả hai người còn lại đã đuổi kịp mình. Cô dùng sức lực vào cẳng tay và hai gối chân để tì lên lớp sắt đường ống tạo thành ma sát nhích người về trước trong giống hệt thân tướng con thằn lằn bò trên tường. Những cú uốn éo hông phối hợp kéo cả thân người nặng nhọc lết về trước, điều này chiếm mất một lượng lớn năng lượng hơn cả chạy bộ tuyến đường dài. Tuy vậy đối với Nhân Mã thì cũng không mấy khó khăn, trong đợt huấn luyện ở trại cô đã từng tập đi tập lại động tác bò trườn này nhiều lần ở bãi luyện nhưng nói ra thì ở không gian hẹp thế này cũng tạo ra chút gian nan cho cô.
Qua nhiều ngã rẻ, các đường ống nối tiếp nhau tạo thành một mê cung ngẫu nhiên với cấu trúc hẹp và tương tự nhau làm Nhân Mã đôi lúc lại chần chừ cho quyết định lối đi tiếp theo. Ánh mắt kiên định lục tìm trong kí ức mơ hồ về tấm bản đồ đường ống. Qua trái, qua trái, đi thẳng, qua phải, lại quẹo trái, cuối cùng là đi thẳng, quá nhiều những thông tin cần thiết để xác định tuyến đường phía trước cần nhớ. Chỉ cần một lần sai phạm có thể sẽ dẫn cả đám đến sai địa điểm, tệ hơn là trước mặt lũ thây ma bởi tuyến đường hẹp này thì làm gì có cửa mà vòng ngược lại chứ, chưa kể đến là còn tận hai người phía sau nữa nên việc lựa chọn lại càng tiên quyết và cần cẩn trọng hơn.
Suốt một khoảng thời gian chật vật mà đến bản thân Nhân Mã cũng không biết đã trôi qua bao lâu, liệu có vượt quá thời gian nửa tiếng dự toán ban đầu hay không? Thực tế mà nói thì chuyện đó đã không còn quan trọng nữa bởi cô ấy đã thấy điểm sáng tròn phía trước mặt, lòng Nhân Mã có chút dao động, cô thầm tự trấn an bản thân mà bò về phía trước.
Nhân Mã không vội ló đầu ngay lập tức ra ngoài, chần chừ một khoảng quan sát tình hình trong khung vuông giới hạn tầm mắt. Không thây ma nào bên ngoài!
"An toàn!" Nhân Mã thì thầm trong miệng rồi gõ vào thành ống một tiếng "cốp" báo hiệu cho Ma Kết và Diệp Chi bên dưới.
Vươn hai tay ra khỏi thành ống, cô dùng lực tay nắm miệng thành rồi đẩy người ra ngoài không gian hẹp. Bộ vũ khí tự chế hai bên hông cùng cái balo nhỏ trên lưng tạo thành chướng ngại lớn cho việc leo ra ngoài do miệng thoát ở đây tương đối nhỏ hơn so với ngoài kia khiến Nhân Mã chật vật hồi lâu vẫn chưa thoát được.
Bên ngoài một người con gái đang lăm lăm cây giáo nép người sát mặt tường thủ thế chuẩn bị cho mọi cuộc tấn công đang hướng mắt vào Nhân Mã chuẩn bị cắm phập cây giáo tự chế vào thân thể thứ đang cố lần mò để thoát ra ngoài. Nhưng rồi chợt cô ấy nhận ra đó là người đồng đội đã cùng bản thân chiến đấu với thế giới tàn lụi bấy lâu nay, vội đặt cây giao xuống đất, liền chạy đến giúp đỡ.
"Nhân Mã, cô đã trở lại rồi!" Song Tử gần như hét lên, lao đến ôm chầm lấy Nhân Mã.
"Đâu chỉ mình tôi đến, nhìn xem!" Nhân Mã chỉ tay về phía đường ống đang run lên bần bật, một cái đầu khác ló dạng ra thều thào.
"Mừng là hai chị vẫn nhớ đến em! Mau kéo em ra khỏi nơi chết tiệt này đi!"
"Diệp Chi! Chị kéo em ra ngay!" cùng nhau Song Tử và Nhân Mã kéo thốc dáng người nhỏ bé nhẹ cân của Diệp Chi ra ngoài với bộ mặt lắm lem đầy bụi bẩn.
"Mẹ kiếp cái nơi chết tiệt này!"
"Giọng nói này! Là đội trưởng sao?"
"Có con gián bò vào áo anh ấy từ khi nãy nhưng sợ động mạnh bị vỡ đường ống hoặc tạo âm thanh dẫn dụ bọn xác sống nên chỉ dám mò mẫm đi tiếp đấy!" Diệp Chi bụm miệng quay đi nơi khác cười khục khặc mặc cho hai người còn lại kéo Ma Kết ra ngoài. Vừa thoát ra ngoài anh ta đã kéo căng áo, giật mạnh mấy cái làm con gián khốn khổ rớt mạnh xuống mặt sàn lạnh ngắt, vội vàng bò lẩn trốn mấy cái đạp bực dộc từ Ma Kết.
Bốn người tụ hợp lại thành vòng tròn xung quanh nhau, những vũng nước đọng lại thành bãi dưới sàn nhà do quần áo cả ba người đã thấm đầy nước mưa. Ma Kết bất giác đánh hơi hắt xì một cái nhưng lại kịp thời dùng tay bóp mũi và che miệng chỉ tạo ra thanh âm nhỏ sớm bị lụi tắt bởi tiếng mưa. Cái mũi đỏ ửng khụt khịt vài cái chứng tỏ bệnh cảm của anh đã tăng sao khi thấm cơn mưa nặng hạt này cùng cái áo ướt sũng.
"Anh có ổn không đội trưởng?" Song Tử hỏi thăm.
"Đã đến đây rồi không muốn ổn cũng phải ổn!" Ma Kết day mũi vài cái trả lời bằng giọng nói biến dạng ngọng ngịu khó nghe.
"Thật sự mọi tội lỗi đều là do tôi. Chính tôi đã bảo mọi người đến đây tìm lương thực nên mới ra cớ sự tồi tệ như bây giờ. Xin lỗi mọi người!" cúi đầu xuống thấp hết cỡ, Song Tử thều thào trong thổn thức.
"Cô đâu cần phải bán mạng mình cho lũ người kia đến thế!" Ma Kết thở dài lên tiếng.
"Nhưng...nhưng còn chị tôi vẫn còn đang nằm trong buồng ngủ đông. Mạng thì tôi chẳng tiếc nhưng tôi phải bảo vệ chị gái mình, người thân duy nhất còn lại của tôi. Nếu như không mang đủ lương thực về tôi e sợ bọn họ sẽ làm điều gì đó với Song Ngư!" Song Tử không thôi điệu bộ cúi đầu mà vẫn giữ nguyên như thế, âm thanh run rẩy do cảm xúc nội tâm dằn vặt lên tiếng.
"Tôi hiểu cảm xúc của cô, Song Tử! Được rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây thôi! Hoàng Long ở đâu rồi? Cậu ta vẫn ổn chứ?"
*Cách ngạn: là từ hán việt có nghĩa là cách bờ nha mọi người. Không biết dùng đúng ngữ cảnh không nhưng ý mình là "cách lòng, cách mặt". Cách ngạn cũng ám chỉ về khoảng cách địa lí mà phải không nhỉ?
*Đôi lời tác giả:
_Đáng lẽ ra chương 17 không đẻ ra nhiều phần vậy đâu nhưng do mình ngưng viết một khoảng thời gian lâu nên đâm ra có nhiều sai sót trong nguồn thông tin truyện cũng như là chưa kiếm được hứng đấy ạ nên mới viết chút xíu cái ngưng ngang vậy đó.
_Với lại chút thông báo nhỏ xíu là về thay đổi dấu câu trò chuyện giữa các nhân vật sẽ là ngoặc kép cho đúng với nguyên tắc nha mọi người ơi.
_Còn bà Sư Tử mình chưa nhắc nhiều nhưng sao này mình sẽ chăm chút bà ấy nhiều hơn để bù nhé.
_Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ và nếu có thể thì hãy vote cũng như bình luận truyện để mình có thêm động lực nhé.
_Nhìn những bộ truyện khác được nhiều bình luận quan tâm làm mình tủi thân quá trời, cũng như là thèm nữa đó.🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top