Chương 17: Giải cứu (p3)
Đã qua ngày mới nhưng cơn bão vẫn chưa qua nên từng đợt mưa cứ rải rác thâu đêm suốt sáng. "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối" ấy thế mà dù trời chỉ vừa vỏn vẹn 5 giờ mà đã sáng bửng cả một góc trời. Nhóm đội tìm kiếm chạy trên hai con xe oto nhỏ nhìn dáng vẻ như được cải tạo lại từ xe vượt địa hình quân đội, chiếc xe của Nhân Mã băng băng chạy trên con đường quen thuộc phía trước. Theo sau là Ma Kết cùng Xử Nữ đang chậm rì rì dõi trong bóng mưa rả rích hình dáng chiếc xe mờ căm căm bởi màng nước cứ thế trút xuống,
Không khí lạnh lẽo từ hôm qua đến nay vẫn còn vẹn nguyên, sau một đêm ngủ lấy sức Xử Nữ đã lấy lại chút thể lực đã đánh mất suốt hai năm qua. Cô ấy diện lên người bộ áo da dài tay cùng chiếc quần bò đen, mái tóc điểm dài ngang vai được buộc gọn thành đuôi gà. Khuôn mặt áp sát cửa kính xe lái phụ ngó nghiên ra cảnh phố hoang tàn, đổ nát gần ấy năm. Có tòa chung cư cao tầng đã bị sập phân nửa, một nửa thì vẫn nằm thẳng đứng ngạo nghễ trước trời đất, một nửa thì lại vắt vẻo bám víu nhờ cốt sườn sắt chắc chắn kết nối với phần còn lại vô tình tạo thành con đường hầm bất đắc dĩ giữa phố hoang.
Xử Nữ dường như không thể hình dung nỗi những gì đã xảy ra trong chỉ hai năm qua lại có thể biến một thành phố phồn hoa nay lại tàn tạ như thế. Trong trí tưởng tượng của mình cô cảm tưởng như cả nhân loại đang có cuộc chiến tranh vũ khí quân sự với đầy những bom, súng pháo, đại bác với thây ma thì mới có đủ khả năng bẻ đôi cả tòa nhà chọc trời như thế. Nhưng tất cả nào đâu chỉ có một tòa nhà kia đổ sập mà là hàng loạt những tòa nhà cao lớn khác nữa. Mắt cô cố mở to giãn hết đôi đồng tử để nhìn cho rõ những công trình đồ sộ bị sụp xệ, lún một phần chân móng dưới đất. Những đụn đất phủ bê tông cứ thế nứt gãy trô lên thành nhiều cái đụn to đùng làm cả con đường, nhà cửa, cửa hàng xiu vẹo cái cao, cái thấp, có cái còn tụt hẳn vào một cái hố do lún đất tạo nên.
Con đường cũng vì thế mà bấp bênh hơn cả, may thay lại ít gây ra tiếng động lớn nào. Xử Nữ chẹp miệng cố nhìn trong màn sương trắng xóa, mắt đã trở nên quá tải và nhức mỏi nhưng cô ấy vẫn cố trông ngóng ra để tìm kiếm điều gì đó. Ma Kết chăm chú lái xe, cái cần gạt nước vẫn liên hồi rẽ nước chảy xuống khỏi điểm nhìn phía trước, cả người và vật đều làm trong thinh lặng chỉ có Xử Nữ là vẫn liên hồi liếng thoáng không ngưng. Cô ấy vốn dĩ đã từng sống trong thực tại này nhưng rồi sau đợt thí nghiệm đưa tiềm thức vào một thế giới mới khiến cô ấy gần như quên mất thế giới tàn khốc ngoài đây. Bây giờ hiện thực lại bắt cô ấy sống lại lần nữa với quãng thời gian khó khăn, liệu điều nào là tốt đây? Ma Kết luôn tự hỏi chính mình như vậy, giữa mơ và thực, nơi nào mới là căn nguyên của hạnh phúc?
"Ma Kết, anh có thích mưa không?" Xử Nữ chợt ngưng quan sát xung quanh mà quay đầu sang hỏi Ma Kết một câu hỏi có phần ngây ngô.
"Anh chưa từng thích mưa." Vẫn hướng mặt phía trước nhưng thanh giọng của Ma Kết lại trầm ấm trả lời.
"Tại sao?"
"Vì người ta thường bảo bản thân rất yêu mưa nhưng lại vội che ô dù khi trời bắt đầu rỏ hạt. Người ta chỉ đơn giản là thích cảm giác mà mưa mang lại chứ chưa từng thích đắm chìm trong mưa. Em không nghĩ như vậy thật bất công cho mưa sao?"
"Không ngờ người với bộ mặt luôn tỏ ra khó chịu như anh lại có câu trả lời sâu lắng đến thế! Bao năm không gặp nay lại sến súa đến vậy sao?" lấy tay bụm miệng cười, Xử Nữ chợt cảm thấy ấm áp lạ thường tựa như cái hồi còn cùng anh đấu những trận thách đấu ở võ đài vậy rồi chợt cô lặng im mà trầm ngâm nói.
"Anh nói đúng! Không ai thích bị ướt nhưng lại nói rất yêu mưa, điều này nghe có vẻ nực cười nhưng đó lại là sự thật. Rõ ràng lời nói lại khác xa hành động, cớ sao khi xưa anh đã hứa sẽ phân thắng bại với em nhưng lại bặt vô âm tín?"
Không gian trên xe khi nãy còn thoang thoảng tiếng cười trong gió của Xử Nữ giờ đây lại chìm đắm trong ưu tư mỗi người. Ma Kết vẫn lặng im như vậy, mặt anh ta vẫn đăm chiêu về con đường mịt mù phía trước, môi khẽ run lên như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại để những lời chưa thốt nuốt tận vào trong. Xữ Nữ khẽ run đùi, lấy hai tay lạnh toát đè lên khuôn mặt chính mình rồi thở phào một hơi:
"Dù sao cảm giác mưa mang lại vẫn luôn đặc biệt như vậy! Nè Ma Kết, thây ma tiến hóa có phải rất ghê gớm không?"
"Em đừng mơ tưởng đến việc đấu với thây ma, việc của chúng ta là cứu hai người Song Tử, Hoàng Long." Cố tình nhấn mạnh lại mục đích nhằm tránh những cuộc đụng độ không cần thiết chứ đừng nói đến con thây ma tiến hóa kia.
"Tính ra cũng thật lạ, lúc còn trong mơ em có từng chiến đấu với một bầy chó xác sống. Chúng có cả con đầu đàn, dường như cả đám còn nghe lệnh nó nữa. Cũng như anh từng nhắc đến việc chúng phân chia và tái tạo tế bào liên tục. Tuy bản thân em không giỏi về sinh học nhưng chẳng phải hoạt động đó chỉ diễn ra ở các cơ thể còn sống sao?" bộ mặt vô tư lự lại đột nhiên nhăn nhó, Xử Nữ để một tay ngang ngực tay còn lại dựa thành một góc vuông lấy hai ngón tay xoa xoa cằm.
"Cơ bản thì chỉ vật chủ là chết, còn cơ thể sinh học thì không! Em hiểu không Xử Nữ? Con người sống là nhờ phần tâm thức và cơ thể sinh học, việc virus xâm nhập sẽ chỉ để giết phần tâm thức đó còn về cơ thể sinh học vẫn còn sống. Thông thường, tế bào cần dưỡng chất để duy trì sự sống nhưng bản chất Virus đã có thể tự phân chia tế bào gốc của chính nó rồi tái cấu trúc cơ thể vật chủ đến khi nó cảm thấy thích hợp nên cơ bản mà nói nó không cần thức ăn. Săn bắt con người là bản năng của Virus nhằm phát tán bệnh dịch và tìm kiếm vật chứa mới mà thôi!" Tay Ma Kết xoay vô lăng theo một khúc cua gấp theo xe Nhân Mã làm mọi thứ trong xe cũng theo quán tính mà quay chao đảo về hướng đó. Xử Nữ cũng cực nhọc vịn tay nắm cửa, nép người theo khúc cua.
"Có cách nào tiêu diệt chúng không?"
"Căn bản mà nói là có nhưng lại trở nên khó khăn bởi mối liên kết của chúng. Não dường như là trung tâm đầu não của thây ma bởi vì dù tiến hóa đến thế nào nhưng nơi đó vẫn chiếm giữ vai trò quản lí mọi hoạt động."
"Thế chẳng phải dễ dàng rồi sao?"
"Nếu dễ đến thế thì thế giới này không đến mức tàn lụi như thế này. Giữa bọn chúng có mối kết nối với nhau, hãy thử tưởng tượng một sợi dây được nối nhiều chiếc lục lạc đi Xử Nữ, một cú chạm dây nhẹ thì tất cả chuông sẽ đổ. Một cá thể thây ma bị tấn công sẽ báo hiệu cả bầy gần đó, hiệu ứng bầy đàn đó sẽ cực kì nguy hiểm nếu chúng ta ở gần mật độ dân cư lớn."
"Thế còn quân đội, vũ khí hạt nhân..." Xử Nữ nét mặt căng thẳng hơn cả cái lần cô được nghe Ma Kết phân trần những điều cô từng trải qua gần đây chỉ là kết quả của một cuộc thí nghiệm.
"Em quên rồi sao Xử Nữ, chúng ta đã bị bỏ rơi rồi! Hơn cả bệnh dịch là do bọn chính phủ phát tán kia mà, đời nào chúng lại dừng lại chứ!" Xử Nữ nghe rõ tiếng thở hắt nặng nhọc của Ma Kết, cô thôi không hỏi đến anh những điều đó nữa, mắt dán vào tuyến đường xa phía trước.
Hơn một tiếng sau cả hai chiếc xe đỗ ở gần một tòa nhà đã bị lún một phần tạo thành cái đường hầm nhỏ đủ vừa hai chiếc xe. Nhân Mã điều khiển chiếc xe chạy chầm chậm như báo hiệu cho Ma Kết rằng đã đến địa điểm đó, chiếc xe nhẹ đảo bánh lái tiến về bên phải theo hướng xéo rồi lại lui bánh, chật vật một lúc để vòng chiếc xe lại. Xe Ma Kết cũng theo bánh mà vòng ngược lại sẵn sàng cho cuộc tẩu thoát bất kể lúc nào.
Nấp dưới căn hầm chẳng biết nên gọi hữu ý hay vô tình tạo nên cả bọn bắt đầu quan sát kĩ trong cơn mưa về khoảng sân siêu thị đã lác đác vài thây ma.
"Sau không tông thẳng vào để cứu họ?" thằng bé Kiệt với bộ mặt láo cá lên tiếng.
"Không được manh động, nhỡ đâu chúng bám víu lấy xe rồi dùng xác thịt làm kẹt bánh xe thì sao!" Ma Kết gằn giọng.
"Không phải xông vào bây giờ là quá nguy hiểm sao?" Diệp Chi hướng mặt nhìn Ma Kết hỏi.
"Chia làm hai, một đội đi vào tiếp cận và dẫn bọn người Song Tử tìm địa thế phù hợp để thoát ra, một đội thủ thế ở đây sau khi cứu được bọn họ thì tông vào bằng xe để mở lối!" Ma Kết lấy nhành cây khô trên đất vẽ nên bản thảo biểu thị kế hoạch một cách đơn sơ nhưng dễ hiểu.
"Còn ám hiệu?" Nhân Mã hỏi.
"Không được dùng âm thanh vì như vậy sẽ đánh động những thây ma khu vực khác!" khuôn mặt Ma Kết rơi vào trầm tư cố nghĩ ra chiến lược phù hợp.
Xử Nữ lặng im nãy giờ chợt nhìn thấy chiếc gương xe đang phản chiếu một phần ánh sáng xuống lớp nền chẳng biết là các hay bụi từ công trình đổ sập phủ đầy dưới đất, cô lao tới cố bẻ một bên kính trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Nè, dùng này đi! Dùng ánh sáng đèn pin chiếu vào nó sẽ dạ lại báo hiệu"
"Tốt lắm Xử Nữ, giờ thì chia nhóm nào. Tôi, Diệp Chi và Ma Kết sẽ đột nhập. Thằng nhóc này và cô sẽ ở lại tiếp ứng. Hãy nhớ cho tới khi nhận ám hiệu hẵn rồi mới lao vào!" Nhân Mã nhìn thẳng mắt thằng Kiệt, Xử Nữ với ánh mắt ẩn chứa niềm tin nơi hai người đồng đội rồi bắt đầu quay người ngoắt tay Ma Kết và Diệp Chi nối đuôi đi theo hàng dọc dưới sự bao phủ của cơn bão cùng theo sự rì rầm từ gió và nước mưa không ngừng tuôn trào.
Đôi lời tác giả:
_Thiệt chứ dạo này đầu óc mình cứ sao sao ấy, viết được nửa chừng cái hết hứng viết tiếp.
_Mỗi chương có tầm 2k chữ mà cũng tách nữa thành ra nó ngắn, mà tính mình thì thích viết dài nên nhìn khá là ngứa mắt. Nhưng do cách hành văn khác nhau nên cũng đành tách.
_Mọi người thấy ngôi thứ 3 như thế nào? Hay mọi người muốn mình quay về ngôi thứ nhất? Có gì mọi người cứ góp ý phần bình luận nha.
_Chắc để mình đi đọc truyện để tiếp thêm tinh thần, động lực và cũng như vốn từ ngữ để viết chương sau tốt hơn nhé. Hy vọng mọi người đừng chê trách sự xuống dốc gần đây của mình.🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top