Chương 14: Sự chỉ dẫn từ hồn
Dù cánh tay của Hoàng Long đã được cắt bỏ hoàn toàn, chúng tôi không còn lo lắng về vấn đề virus thâm nhập biến đổi cậu ta thành thây ma nữa, nhưng giờ đây vấn đề nan giải hơn là máu từ miệng vết thương đang không ngừng chảy ra. Mất máu có thể được xem là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nhiều người bị thương nặng nếu họ hoặc đồng đội cận bên không biết cách cầm máu, tuy vậy thậm chí khi máu đã ngưng chảy thì vẫn còn nhiều mối nguy hại khác kéo đến, điều tôi muốn nói ở đây là nhiễm trùng! Ngay khi chặt gãy được xương cánh tay Hoàng Long, cơn đau khiến cậu ấy sốc đến nỗi ngất bất tỉnh, dòng nước đỏ thẩm cứ ào ạt đổ ra, hai nút chặn do mảnh vải áo của tôi và Nhân Mã gần như vô dụng để ngăn cản máu tươi, trong tình thế này may rằng tâm lí Nhân Mã vững vàng tìm cách, nếu chỉ có mình tôi thì e rằng với bản tính chết nhát tôi đã gián tiếp hại chết anh ấy.
Nhờ Hoàng Long ngất đi nên công việc sơ cứu sau đó trở nên dễ thở hơn với cả hai, Nhân Mã cởi nốt phần áo thừa còn lại trên người không chút ngần ngại buộc thêm một vòng nữa chắc chắn trước miệng vết thường, thời điểm này e lệ thường tình cũng chẳng giúp ích gì, hơn nữa bản chất người quân nhân mạnh mẽ của Nhân Mã đối với chuyện này là điều hết sức bình thường, chủ yếu là giữ tính mạng cho người bạn đồng hành đang đối mặt nguy hiểm chết người.
Tôi từng nghe về các mạch máu của con người gồm ba loại chính: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, tùy vào tính chất từng loại mạch mà khi đứt sẽ nguy hiểm hay không, động mạch là phần nguy hiểm nhất. Việc cắt bỏ cả một phần tay như vậy tôi e rằng cả ba loại mạch đều đứt cả, thế nên máu mới phun thành tia như thế, tôi thấy Nhân Mã dùng ngón cái ấn mạnh vào mặt trong cánh tay Hoàng Long, ngay phần gần khuỷu tay trên, dưới phần cơ bắp, lập tức máu bắt đầu bớt phun dữ dội hơn rồi dịu lại từ từ, tiếp đó tôi cẩn thận mà gấp từng mảng xương vụn găm vào mớ thịt bị cắt nham nhở tôi run rẩy theo tiếng rên đau đớn của cậu ta, phải bắt buộc làm thôi không thì vết thương khó lòng mà lành nhanh chóng. Hơi thở của tôi nhẹ nhỏm đôi phần, tay cô ấy vẫn giữ nguyên vị trí, đôi mắt quan sát tình hình ở vết thương, rồi nói với tông giọng gấp gáp.
_Song Tử, mau dùng nước muối rửa vết thương rồi dùng băng gạt băng bó lại, tay tôi đang bận giữ động mạch cậu ta rồi, không tiện thực hiện.
Tôi luống cuống thực hiện theo lời cô ấy yêu cầu, tay run run băng bó vết thương bị chặt nham nhở khi nãy, tôi cố nuốt nước bọt gắng làm nhanh nhất có thể. Dù không còn tỉnh nhưng cứ mỗi lần tôi động chạm vào miệng vết thương, mặt cậu ta lại nhăn lên đau đớn, làm tôi cũng hoảng theo, mấy lần suýt nữa đã hét lên, từ mẩu thịt đỏ hỏn tôi còn thấy hai đầu xương nhô ra, cơn ớn lạnh cũng vì thế mà tê cứng cả người nếu không nhờ cú huých ra hiệu của Nhân Mã kéo về hiện thực.
Sau cùng thì mọi sơ cứu cũng đã giúp tình trạng cánh tay anh ta ổn định, Nhân Mã dùng cây bút bi khi nãy kẹp vào nơi vị trí động mạch mà chị ta nói rồi bảo tôi dùng băng gạt quấn ngang siết chặt nó, điều này ngăn chặn máu chảy không ngừng, tạo cơ hội cho cơ thể tự chữa trị ổn định vết thương. Trên sàn nhà giờ ngập ngụa dòng huyết đỏ tươi, nhóp nhúa, đặc sệt, bên cạnh là cánh tay đang dần đen sạm lại, tôi khó chịu nhìn chúng, mũi cố nín thở bởi ghét mùi tanh từ máu, giờ chúng tôi không có thời gian cho việc dọn dẹp mấy thứ đó. Bây giờ việc thoát khỏi nơi đây có vẻ đã tăng mức độ khó hơn nữa rồi, cú sốc vì cơn đau có lẽ sẽ khiến Hoàng Long còn lâu lắm mới tỉnh, thậm chí khi anh ta tỉnh dậy sớm đi nữa thì với vết thương nghiêm trọng và lượng máu mất nhiều như thế, cơ thể sẽ chẳng hoạt động mạnh được đâu.
Giờ chúng tôi đang đối mặt với khó khăn không tưởng, bị kẹt lại giữa một bầy xác sống, cùng một thứ nguy hiểm mạnh hơn chúng tôi gấp bội phần, người đồng đội bị thương nặng, kèm theo đó là tinh thần xuống dốc không phanh.
Ba ngày trôi qua trong êm đềm, chỉ là Hoàng Long bị hành sốt suốt mấy ngày này, ngay đến việc mở mắt ra cũng đã là điều khó khăn với cậu ấy, tôi phải móm từng chút một cho anh ta thức ăn, mấy món đồ hộp vứt đống chỗ cũ đã được tôi thu nhặt lại, thứ đó đang ở dưới tầng trệt, giờ có cho tôi lá gan của hùm beo cũng không dám bén mảng xuống đó lần nữa, nhưng mà ai biết được thứ đó có thật sự chịu yên vị một chỗ hay không kia chứ! Sau vụ nó tấn công Hoàng Long, tôi đã đứng ngồi không yên, nhưng chả hiểu sau kể từ lúc đó nó lại mất tâm như chẳng có gì, phải chăng nó đã buông tha cho chúng tôi?
Hiện tại chúng tôi vẫn ở tầng lầu 3 khu trung tâm thương mại này, có điều chúng tôi đã di chuyển sang nơi khác do chỗ cũ đã tèm nhem bởi máu, vả lại tiếng động từ ca phẫu thuật sợ rằng đã thu hút thứ gì đó. Nơi đây thuộc khu vực buôn bán mĩ phẩm, thực phẩm chức năng và chăm sóc sức khỏe, có thể xem là chút may mắn ít ỏi còn sót lại trong số phận éo le này của bọn tôi, tuy bản thân tôi không có nhiều kiến thức về y khoa, hay các loại thực phẩm chức năng, nhưng bây giờ thời gian chính là thứ chúng tôi dư giả nhất vì vậy tôi đã mò mẫm tìm kiếm các loại viên nén hỗ trợ cho sự bình phục vết thương của Hoàng Long bằng cách đọc hướng dẫn sử dụng và công dụng sản phẩm từng loại.
Tôi chưa nói về kế sách bản thân đã nghĩ ra với Nhân Mã bởi những sự kiện đột ngột xảy ra, kéo dài đến tận bây giờ, thế nhưng nếu có nói sớm hơn cũng khó mà thoát khỏi đây khi ở tình trạng bây giờ, tôi dự đoán rằng nếu cô ấy biết được kế hoạch, hẳn là sẽ ra quyết định một trong hai phải tách nhóm để trốn thoát ra ngoài, nếu vậy tôi muốn người thực hiện là Nhân Mã, đưa một kẻ không có nghiệp vụ như tôi ra ngoài chỉ tổ làm tình hình trở nên căng thẳng hơn, cô ấy là lựa chọn tốt nhất!
Tay tôi thì đang thoăn thoắt lựa chọn mấy hộp thực phẩm cung cấp dưỡng chất cải thiện mất máu, cũng như cung cấp lượng vitamin dồi dào, mắt liên tục không dám ngừng nghỉ ngó nghiêng xung quanh, đầu thì cứ triền miên trong suy nghĩ, tuy thu gom nhiều loại nhưng chắc chỉ dùng được một ít, anh ta vẫn nằm bất động do đó tất cả các loại thức ăn hay thuốc tôi phải nghiền vụn rồi pha loãng chút nước để cố ép cậu ta uống lấy sức. Lúc vòng trở về địa điểm trú ẩn, tôi lén lúc tìm điểm nhìn phù hợp quan sát trạng thái động tĩnh bọn thây ma, vẫn chỉ là mấy cái xác không hồn đứng bất động tại chỗ, đáng lẽ chuyện này nên là thông tin tốt đối với bọn tôi nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại có chút bồn chồn, lo lắng. Chúng tôi đang trong thế bị động sẽ cầm chắc cái chết nếu bị tấn công, yên tĩnh như thế này tôi nên vui mừng mới đúng, tuy vậy không đoán trước được điều tồi tệ gì đang diễn ra làm tôi như muốn nghẹt thở vậy.
Tôi đến gần chỗ Nhân Mã, cô ấy ngồi thu lu một góc khuất ở cửa hàng mĩ phẩm lớn mặt mày hết sức đề phòng, cảnh giác, thấy là tôi nên có chút dịu lại, tôi đáp cái balo xuống đất, nhìn sơ lược qua nơi Hoàng Long nằm, thể trạng cậu ta vẫn trong tình trạng tồi tệ, mồ hôi đổ đẫm thành dòng trên trán, lăn xuống ướt một vùng quanh đầu, rít chịt, đáng lẽ cậu ta phải được truyền dịch bổ sung năng lượng, thế nhưng kiếm đâu ra mấy thứ đó khi mà ngay cả khi tính mạng chúng tôi đang ngàn cân treo sợi tóc chứ.
Sau sự việc, dù tôi biết rằng chặt đứt tay ngăn chặn virus lây lan là quyết định đúng đắn, thế mà khi nhìn thấy tình cảnh bấy giờ thì tôi chẳng biết điều đó có thực sự là khôn ngoan hay không, hy vọng Hoàng Long có ý chí đủ mạnh mẽ để thúc giục cơ thể mau chóng bình phục, tôi nhớ lại lời Song Ngư từng nói, ý chí con người cũng là phương thuốc thần kì quyết định cho tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt hay xấu.
Giờ mà có được ít đá viên thì hay quá, nó có thể giúp giảm bớt cơn sốt, chườm lạnh vào khu vực gần vết thương để hạn chế máu cung cấp đến vùng đó, giảm bớt tình trạng sưng và đau tạm thời đang hành hạ cậu ta. Tiếng thở dồn dập đủ cho tôi thấy cậu ấy đang khó chịu như thế nào, tôi lấy cái khăn đã cuỗm được lúc mò mẫm quanh đây thấm chút nước lao mặt cho anh ta, sau đó là đắp đỡ lên trán mong rằng nhiệt độ cơ thể cậu ta hạ bớt vài phần cũng được, tiếc là đó là chút nước sạch cuối cùng mà tôi mang theo, e rằng không thể cầm cự lâu hơn nữa.
Xong xuôi tôi ngó nhìn qua Nhân Mã, tay cô ấy cầm chắc món vũ khí tự chế, bên hông vắt theo khẩu súng nhỏ, thứ trừ trường hợp cấp bách mới được dùng đến, vũ khí tất sát nhưng mặt hạn chế là lượng âm thanh nó tạo ra là quá lớn, hơn nữa người có đủ trình độ chuyên môn mới có khả năng điều hướng đường đạn chính xác, cũng như lực tay đủ vững để không bị xê dịch khi bị lực súng tác động ngược lại cánh tay. Ánh mắt cô ấy vẫn đăm thẳng hướng ra ngoài trông chừng, tôi bẻn lẻn lại gần trực giác Nhân Mã nhanh chóng bắt kịp mà quay đầu về phía tôi, cái nhìn đầy nghi vấn khiến tôi giật mình, nhưng rồi cũng trấn tĩnh mà vào vấn đề chính dang dở đáng lẽ nên được nói vào ba ngày trước.
_Nhân Mã, đường chính bị chặn thì ta nên đi đường vòng! - thông tin tôi đưa ra có vẻ hơi vội vàng và thiếu ý nên cô ấy nghệch mặt khó hiểu, tôi tiếp tục đi sâu hơn vào câu nói ngắt quãng.
_Là lối thoát hiểm thông qua hệ thống thông gió! Nơi này rộng như vậy, ống thông gió cần đáp ứng đủ không gian thông thoáng! Cô hiểu ý tôi chứ? - Nhân Mã im lặng một khoảng rồi mở miệng đáp lời.
_Cô có biết lối thoát ở đâu không? - bây giờ đến lượt tôi chìm trong im lặng vì quả thật tôi cũng chẳng biết lối thoát ở đâu cả, cô ấy dường như cảm nhận được điều đó nên cũng không hỏi gì thêm, thế là lần nữa không khí chùn xuống nặng nhọc bởi cảm xúc mỗi người.
Chúng tôi kết thúc cuộc hội thoại với câu hỏi bỏ ngõ dang dỡ không đáp án, những ngày qua cả tôi và Nhân Mã bị đè nén bởi áp lực vô hình, từ thế lực kinh khủng xung quanh đây, từ sinh mạng người đồng hành đầy nguy kịch và cả áp lực về những con người còn chờ đợi chúng tôi. Sự nặng nề về mặt tâm lí có thể được xem là gánh nặng, đồng thời cũng là cú thúc đẩy tinh thần bắt buộc chúng tôi không thể từ bỏ, họ vẫn còn mong chờ ba người bọn tôi.
Mắt tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài nhằm tìm kiếm một chút hy vọng biết đâu còn bỏ sót ngoài kia mà biết đâu tôi bỏ lỡ có thể cứu chúng tôi thoát khỏi tình thế ngặt nghèo này chăng. Bốn bề vẫn tĩnh lặng như vậy, chỉ có tiếng thở đều đều nhẹ tĩnh của chúng tôi báo hiệu vẫn còn sự sống tồn tại quanh đây, tôi chán nản quay đầu định nhìn Hoàng Long một chốc, từ khóe mắt tôi một cái bóng đen vụt qua.
Tim tôi đánh thót một cái, lại là thứ đó nữa ư, hay là thứ kia? Da tôi nổi gai ốc từng đợt rợn người, gáy cổ lạnh toát, chân tay cứng đờ cả lại, nếu là thứ kia thì chẳng lẽ ông trời đã thực sự bỏ rơi chúng tôi, hồi chuông báo tử đã điểm rồi sao?
_Có chuyện gì? - Bàn tay Nhân Mã đặt lên vai tôi, cô ấy nhận thấy sự bất thường từ phản ứng của tôi nên nhanh chóng mà đề phòng, ánh nhìn cảnh giác quét nhanh quanh khắp không gian, thật kì lạ, đáng lẽ nếu có thây ma hoặc một thứ gì đó nguy hiểm xuất hiện thì chẳng phải với trực giác nhạy bén từ người lính dày dặn kinh nghiệm nên là người bắt được tín hiệu đầu tiên hay sao?
Như vậy chắc hẳn cái bóng đó là thứ mà tôi đã luôn cố tránh né rồi, một bí mật mà tôi đã chôn giấu bấy lâu nay, tôi có khả năng đặc biệt!
_Không...không có gì đâu, chỉ là tôi đang lo không biết chúng ta bị kẹt ở đây quá số thời gian dự kiến của Ma Kết rồi, chắc là cậu ta sẽ lo sốt vó lên mất. - Trấn tĩnh bản thân tôi nuốt nước bọt lấy giọng nói với Nhân Mã.
_Ổn thôi...Chắc vậy... - một luồng hơi thở nhẹ kèm theo tông giọng kéo dài từ Nhân Mã, bọn tôi thừa biết sự việc bây giờ chẳng thể nào gọi là ổn cả, tuy vậy vẫn tự lừa dối lẫn nhau, để cùng mong chờ một kì tích xảy ra.
Từ khóe mắt tôi cái bóng đó vẫn lững thững đứng một góc, hình ảnh mờ nhạt của một gã đàn ông mặt áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi máu đang vẫy tay gọi tôi. "Mẹ kiếp! Hết cái xác giờ đến hồn ma cũng không tha cho mình!" tôi rủa thầm trong lòng, dù bản thân tôi được cho khả năng này nhưng chẳng đời nào tôi xem đó là một phước lành hay thậm chí nó như một lời nguyền dành cho tôi vậy, không muốn thừa nhận nhưng tôi sợ ma!
Đúng vậy, điều gì tồi tệ hơn một kẻ bị nguyền rủa bởi chính năng lực của bản thân, những oan hồn luôn biết cách hù dọa người khác, thế nhưng không thể không thương tiếc cho họ, thân xác không yên thì sao vong linh được an nghỉ. Có lẽ là vì chấp niệm do cái chết đột ngột ập tới nên các linh hồn luôn đi theo thân xác, trải qua bao tháng năm thì họ vẫn mang nỗi oan uất không cam tâm mà lãng vãng quanh thân xác mục rưỡi của bản thân.
Trải nghiệm này thật đớn đau, tôi run lên vì thương cảm, giá như tôi có thể giúp họ được an nghỉ. Người đàn ông đó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ông ta vẫn vẫy tay với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, tôi nghi hoặc mà rướn cổ nhìn về phía ông ta, chợt lão quay đi lướt một khoảng ngắn rồi quay đầu nhìn lại. Nhìn có vẻ như ông ta không muốn hù dọa tôi mà đang muốn cho tôi biết điều gì đó, tay tôi cầm theo cây gậy dài được dán dính một con dao bằng băng keo, là món vũ khí tự chế thô sơ để đề phòng bất trắc. Nhân Mã thấy tôi định đi đâu đó bèn lên tiếng.
_Cô định đi đâu?
_Cô trông Hoàng Long, tôi có chút vấn đề cần giải quyết! - không chờ phản ứng từ cô ấy tôi quay lưng mò theo sau vong hồn oan khuất kia, chẳng biết vì sao nhưng lòng tôi có niềm tin nơi ông ấy.
Lão dẫn tôi lên tận tầng lầu 6, bóng đen dày đặc đến mức tôi chẳng thể nhận ra bàn tay mình trước mặt, điểm sáng duy nhất có lẽ là đến từ linh hồn kia, nó mờ nhạt phát ra thứ ánh sáng mơ màng như ánh trăng đủ để tôi soi lối mà lần theo, lầu 6 là một nơi tẻ nhạt, là khu vực chăm sóc khách hàng của siêu thị, nơi tôi chưa từng đến một lần, mặc dù vậy vẫn không thể phủ nhận sự cần thiết của nó. Tôi chật lưỡi một cái vì bản thân đã bỏ quên chi tiết quan trọng này, tình cảnh bây giờ cũng thật là lạ, phía trước là một bóng hình không rõ nhân dạng mờ ảo lướt đi, phía sau là một kẻ bí bách tận cùng chạy theo sau cầu mong sự cứu rỗi. Một vong, một người cứ thế lao sâu vào địa thế khu vực chăm sóc khách hàng, ông ta hướng đến căn phòng rồi chợt đi xuyên vào đấy, bị bất ngờ tôi phóng tới cánh cửa đen ngòm, tay nắm cửa bị khóa chặt từ trong. Bất lực tôi ngồi gục xuống, tự trách bản thân đã quá ngu ngốc khi bị ông ta dụ dỗ đến tận đây chẳng vì mục đích gì, giờ thì bản thân tôi nhận ra tôi chỉ là trò đùa tiêu khiển của lão.
Mắt tôi không ngừng đổ nước, xung quanh đây chẳng có ai, bao lâu gồng mình chịu đựng làm tôi mệt mỏi đến mức quên mất cách khóc mất rồi, nước mắt có vị mặn chát xen lẫn chút đắng lăn vào khóe miệng làm tôi càng uất nghẹn. Bóng tối tĩnh mịch, không gian yên ắng gần như là một không gian hoàn hảo cho bản thân tôi bộc bạch sự yếu đuối của bản thân, không có chị, tôi chẳng thể làm được trò gì nên hồn, suốt khoảng thời gian sinh tồn, tôi là gánh nặng cho tất cả mọi người, nếu được chỉ hy vọng một mạng của tôi có thể cứu được tất cả mọi người.
Tay tôi vuốt khẽ mấy giọt nước mắt, dồn sức hất mạnh lực vào chân để quay về, trò đùa ngu ngốc này làm tôi kiệt quệ mất rồi. Bóng lưng tôi đi theo cảm tính, thế nhưng tiếng động nhỏ khe khẽ phía sau làm tôi chột dạ "cạch", tôi rùng mình quay đầu cánh cửa vẫn im ỉm không chút động tĩnh, rón rén thử lại lần nữa, đặt cả bàn tay vào nắm cửa xoay nhẹ, lần này nó thực sự mở được, người đàn ông đó đã không lừa tôi, ông ta muốn cho tôi thấy điều gì ở căn phòng này sao?
Hé một khe hở nhỏ tôi liếc mắt nhìn vào trong, thật vô vọng bóng tối nuốt chửng cả gian phòng chẳng chừa một chút ánh sáng, nắm chặt cây thương tự chế tôi lăm lăm thủ thế trước mặt, chân đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng trịch, có là thứ gì xuất hiện bây giờ tôi sẽ kịp ứng phó, tuy vậy đáp trả lại chỉ là quan cảnh hiu hoắc không một mối đe dọa.
Lòng tôi nhẹ đi đôi phần, thêm phần tự tin mà dấn bước vào, linh hồn kia, ông ta đã biến mất tự lúc nào, ngược lại cảm giác của tôi vẫn lành lạnh ở gáy, có lẽ lão ta vẫn ở quanh đây thôi, tôi đi đảo quanh căn phòng, không có sự bất thường ở đây nhưng cái mùi ngai ngái hôi thối lại nồng nặc đến mức buồn nôn. Chết, đây là mùi tử thi, thây ma đang ở quanh đây chăng? Cây thương bị tôi quơ loạn trong không khí, thân tôi nép sát vào một cái tủ hạn chế những điểm yếu lồ lộ phía sau, chân tôi đi từng bước nhỏ dè dặt.
Bỗng tôi chợt ngã nhào dưới đất, thứ gì đó nhày nhụa dưới sàn làm tôi mất thăng bằng, chất dịch đặc sệt ghê tay làm tôi hốt hoảng, cái mùi kinh tởm này làm tôi gần như hét lên chỉ kịp dùng tay còn lại bịt miệng. Dần quen với bóng tối mắt tôi cố mà lướt nhìn nơi đã chảy ra chất lỏng đó, thêm lần nữa tôi mất bình tĩnh, một cái xác chết đang dần thối rữa ngồi ngữa cổ trên chiếc ghế văn phòng. Khuôn mặt đã rữa chẳng thể nhận diện, bộ đồ này, tôi nhận ra nó, chính xác cái thi thể này chính là của ông ta.
Chắc chắn lão không hóa tang thi, và từ tình trạng cái xác, có lẽ lão đã tự sát cách đây vài tháng nên phần thịt rữa, cùng dòng chất lỏng từ xác chết vẫn còn. Không lẽ lão muốn tôi chôn thi thể giúp lão để hồn ma lão được an nghỉ? Bản thân tôi hiện giờ còn không thể thoát khỏi đây thì làm sao mà lo cho lão được đây?
Để ông ta như vậy cũng thật là tàn nhẫn, tôi bèn lấy tấm vải bàn trên bàn làm việc mà đắp lại phần thi thể đó. Ít ra thì những phút cuối đời này tôi cũng có thể làm được một việc tốt, chấp tay lại tôi khẽ van vái vài điều coi như đưa tiễn ông ấy "Mong ông an nghỉ bình yên, tiếc rằng đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho ông!"
Ngoảnh đầu đi ra khỏi căn phòng, chân tôi vô ý đá trúng quyển sổ đen nhẻm, là thứ trên bàn lúc nãy mà tôi đã hất xuống để lấy tấm khăn, để ý lại thì thấy nó thật khác với mớ hồ sơ còn lại, có lẽ là nhật ký hoặc thứ gì đại loại như vậy, tôi cầm lên mở ra xem là một quyển album gia đình, tôi quay mặt qua nhìn cái xác lạnh tanh, mắt lại nóng hổi, đứa bé trong ảnh thật đáng yêu, một gia đình hạnh phúc lại có cái kết bi ai. Người vợ đứng tuổi với mái tóc ngắn xoăn kèm đó là nụ cười duyên dáng trên tay bế đứa bé cùng người đàn ông vẻ mặt tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng ẩn dấu trong đôi mắt là tia nhìn ấm áp.
Tôi gắp quyển album vì không kìm nổi lòng, lần nữa tôi lấy tấm khăn xanh trải bàn ra để kẹp cuốn sổ vào lòng ông ấy, hãy để chút kỉ niệm nhỏ nhoi này an ủi hồn ma đáng thương.
Trong đêm tối một luồng sáng nhẹ lại hiện lên, là bóng ma của lão cúi đầu, lần đầu tiên trong đời tôi không chút e dè sợ sệt gật đầu nhẹ đáp lễ. Tôi định bụng quay trở lại, cánh tay mờ mờ ông ta chỉ đến quyển sách to tướng, tôi hồ nghi mà làm theo với lấy cuốn sách, vừa lúc quay lại hình bóng đã mất dạng, tay tôi lật quyển sách, một góc giấy ló ra làm tôi chú ý, lấy nó ra khỏi quyển sách. Tôi mở ra theo từng nếp gấp, tay run run nhận ra đây chính là sơ đồ hệ thống ống khí của siêu thị, vậy là chúng tôi đã có con đường sống rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top