Chương 13: Mắc kẹt

Ba đứa tôi bị kẹt ở khu siêu thị này ngót nghét đã ba ngày rồi, mọi chuyện thì đang dần theo chiều hướng xấu hơn, bị vây giữa bầy tang thi đói khát cùng người đồng đội bị thương thì chẳng dễ dàng gì mà thoát thân. Quả thực là không ngoài dự đoán của chúng tôi, nơi đây tập trung rất đông thây ma, nhưng bất khả dĩ nên mới đến lựa chọn này, đè nặng lên vai chúng tôi là mạng sống của 24 con người đang chờ đợi, thời gian càng lâu tình hình càng tồi tệ, suốt những ngày tháng qua chúng tôi đã sử dụng hết những phần lương thực ít ỏi có thể kiếm được xung quanh, chỉ còn nơi đây là chưa dám bén mảng tới.

Bọn tôi đủ sáng suốt để biết rằng các nơi tập trung lượng lớn người như khu mua sắm, trường học,...thì thời điểm này là những tử huyệt đào sẵn cho kẻ nào dại dột lạc chân vào chốn này, tuy vậy trong lúc bần cùng khan hiếm thức ăn, ý nghĩ điên rồ thúc giục bọn tôi đến đây liều mạng một phen và giờ thì cả bọn phải trả giá đắt cho quyết định ngu dốt đó. Nhóm thu gom lương khô vỏn vẹn ba người gồm tôi, Nhân Mã và Hoàng Long, thật ra đây là đề xuất bởi tôi, trong suy nghĩ của mình tôi thấy giữa thế giới hoang tàn đầy rẫy xác sống, việc đối đầu trực tiếp với chúng thật chẳng khôn ngoan, hơn nữa nhiệm vụ chủ yếu là thu thập thức ăn, lén lúc mà hành động thì hiệu quả hơn nhiều, điều bất tiện duy nhất là số lượng vật phẩm mà chúng tôi đem về tương đối ít nên khó duy trì lâu dài, ấy vậy cứ cách một hai tuần là phải bắt đầu một chuyến đi mới.

Lần này là đến lượt nhóm tôi, dù có tổng hết là 36 người nhưng nếu xét ra chỉ có 24 miệng ăn, còn 9 người kia thì vẫn còn trong tình trạng ngủ đông, chúng tôi không thể bỏ mặc họ được, đặc biệt ở đó còn có chị ấy, Song Ngư người chị ruột của tôi. Gần đây nhóm Ma Kết đã thông báo tình trạng khu vực xung quanh đang dần cạn kiệt lương thực, tôi thảo luận với Nhân Mã và Long trong bí mật về việc lén lút đến khu siêu thị sầm uất này tránh né cái nhìn Ma Kết, nếu mà để anh ta biết chắc chắn chỉ có phản đối.

Nhưng đi đến bước đường này không liều thì chỉ có đợi cái chết dần dần ăn mòn, thế là ba đứa bọn tôi đã phóng xe chạy thẳng đến đây, hoạt động của xác sống bây giờ cũng thật khác thường, thuở đầu khi đại dịch bùng nổ, chúng như một bầy ong vỡ tổ, điên cuồng lao vào tấn công các sinh vật sống khác, con người vì thế mà bất lực chỉ biết chờ đợi số phận an bài, nhưng đổ lại từ 2 năm nay bọn chúng lại trở nên lờ đờ vất vưởng như hồn ma, tuy vậy bất cứ sự tác động lớn nào cũng sẽ đánh thức chúng hàng loạt, theo quan sát tình hình từ chúng tôi, chúng ưa thích nấp vào các khu vực được che chắn ví như nhà cửa, cứ thế nằm yên đợi chờ, bọn tôi gọi đó là tình trạng ngủ giả. Lí giải cho vấn đề này đó được xem là báo hiệu cho các hoạt động phản ứng diễn ra mãnh liệt bên trong vật chủ do virus không ngừng phát triển, tiến hóa.

Đúng, chúng đang chuẩn bị cho quá trình tiến hóa vật chủ, thành một chủng loại mới kinh tởm hơn, đặc biệt mạnh mẽ hơn những thây ma đơn thuần, dựa vào đặc tính trên chúng tôi đã nhiều lần tìm cách tiêu diệt chúng vào lúc chúng đang ngủ giả, nhưng mọi nỗ lực lại khiến tình cảnh trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát, dường như có một hệ thống cảnh báo, liên kết chặt chẽ giữa bọn chúng, chỉ một thây ma bị tấn công, hàng loạt những tên khác sẽ đồng loạt thức tỉnh. Cứ thế theo tính toán khi virus phát triển, tiến hóa toàn diện số lượng lớn, trái đất này, à không nên nói là loài người sẽ tuyệt diệt.

Suốt tuyến đường đi đến địa điểm siêu thị, con đường khá vắng lặng suôn sẻ, bọn tôi được thế cứ vững tin đi đến đó, lòng tự nhủ chỉ cần đủ im lặng thì mọi thứ đều ổn thỏa cả thôi, hơn nữa công việc này cũng đã diễn ra hàng trăm lần rồi, không việc gì khiến chúng tôi phải hoảng cả.

Chiếc xe này cũng được nhóm nghiên cứu bọn tôi thiết kế đặc biệt, giảm thiểu mọi tiếng động thứ có thể tăng nguy cơ đánh thức lũ xác sống dậy. Thế nhưng lơ là là từ ngữ tuyệt đối cấm kị trong thế giới này, nơi tất cả những hành động sơ suất đều dẫn đến cái giá đắt chính là tính mạng con người, vì vậy chúng tôi quyết định đổ xe ở quãng cách xa khu vực đó, trước khi đại dịch bùng phát, con người là loài thống trị trái đất này, không có thiên địch dẫn đến dân số cứ thế tăng cao, trái đất dần quá tải, có chăng thì thiên tai mới là nỗi lo duy nhất với nhân loại.

Ấy vậy khi bị tấn công bởi chủng loại hoàn toàn xa lạ ngoài vũ trụ, lợi thế số lượng trở thành điểm chết người bởi sự lây lan nhanh chóng mặt theo cấp số nhân, người ăn người, một cá thể mới nhiễm bệnh có thể phát tán hơn 10 người trước khi bị tiêu diệt. Đó là chưa kể người dân thường thì lấy đâu ra đủ vũ khí, nghiệp vụ sử dụng để chống lại chúng, vậy là con số cứ thế tăng cao.

Tôi quan sát kĩ càng suốt chặng đường, thời điểm này chắc hẳn bọn chúng vẫn còn nằm ngủ giả chờ đợi cho cuộc tấn công vào đêm rằm sắp tới. Chúng tôi cũng đã rất thắc mắc bởi lí do gì đã khiến bọn thây ma hoạt động mạnh mẽ vào những ngày cận rằm và mạnh nhất vào hôm ngày rằm bất kể ngày hay đêm, đưa ra giả thuyết này tôi đoán cho do sự ảnh hưởng đến từ mặt trăng chăng? Tuy vậy vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể cho vấn đề này, tôi ngán ngẩm tiếp tục đăm mắt quan sát, nhiều chỗ thoáng qua trong lúc chiếc xe lao ngang mấy tòa nhà, cửa hàng, tất cả giờ đổ nát bởi cuộc càn quét vào mấy năm trước, có bóng dáng bọn thây ma đứng đó cúi ngầm mặt như trời trồng.

Cảnh tượng này tôi đã thấy nhiều lần nhưng không sao quen được, cứ mỗi lần chứng kiến lại thì gai óc cứ thế mà nổi dựng cả lên, lần nào cũng thế, ví như nỗi sợ tìm tàng về bóng đêm ăn sâu vào tiềm thức con người dẫu trải qua bao cuộc vận hành, phát triển.

Hoàng Long dừng đậu xe ở một điểm khá xa khu siêu thị, điều này được sự đồng thuận của tôi và Nhân Mã, vài dáng dấp thây ma đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều trên tuyến đường chúng tôi đi, đánh động chúng đồng nghĩa đến cái chết.

Niềm tin chúng tôi đặt vào đôi chân chính mình thì vẫn hơn là đống máy móc kia, tôi rón rén đi cùng hai người bọn họ cố tránh né mấy cái xác đang đứng, may là bọn chúng không đứng ngẹt đường, đi ngang qua đám thây ma, mùi xác chết lâu ngày giờ được tăng cao bởi nhiệt độ nắng gắt làm tôi khó chịu đến mức muốn nôn mửa, nhưng tôi có thể tự kiềm chế bản thân, thực hiện xong nhiệm vụ còn mau chóng rời khỏi đây nữa, tôi luôn tự trấn an bản thân như thế.

Chúng tôi cứ thế tiến bước nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua tất cả, mớ dụng cụ trên balo quằng vai dù có muốn cũng khó mà đi nhanh hơn được. Sau hồi lâu tầm khoảng 10 phút đi bộ, bọn tôi đang đứng trước cánh cửa địa điểm muốn tới, cũng là nơi tập trung nhiều xác sống, địa điểm chết dưới cái nhìn của cả bọn.

Tôi khá e dè khi nhìn thấy cái cửa kính tự động, nếu nó không mở được thì Hoàng Long phải dùng dụng cụ cắt kính chuyên dụng để đục một lỗ thông vào, chỉ sợ rằng tiếng ma sát với lớp kính tạo ra tiếng rít đặc trưng đánh động bọn thây ma, nhưng may là khi chúng tôi bước đến gần cánh cửa nhận diện được con người nên từ từ mở ra trót lọt. Có vẻ như nguồn điện cung cấp cho nơi này vẫn hoạt động tốt, chỉ là một nỗi lo này qua đi kéo theo một mớ các phiền phức khác, ngập tràn xung quanh tầng trệt hàng đống xác sống trong tình trạng ngủ giả vẫn đang đứng đó ngổn ngang ấp ự.

Ba đứa tôi nhìn nhau nuốt nước bọt không dám mở lời, tôi thấy Nhân Mã đưa tay lên ra dấu kí hiệu ý bảo đi theo cô ấy, từ lâu âm thanh giọng nói đối với chúng tôi đã trở thành thứ xa xỉ, do đó để thuận tiện hơn ở các cuộc thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, bọn tôi đã chủ động tạo ra các kí hiệu thay lời nói. Nhân Mã vừa nãy giơ tay lên ngang tầm mắt, hất cằm về phía trước, chúng tôi hiểu ý luồn lách theo dấu lưng cô ta, thân người thoăn thoắt tìm kiếm khoảng trống đủ rộng căn chỗ cho cả đống hành lí một cách điệu nghệ, cô ấy thực sự rất giỏi, lòng tôi tấm tắc khen ngợi, bản thân không quên bám sát theo sau.

Đi cuối cùng là Hoàng Long, cậu ta nét mặt căng thẳng cũng bởi vác sau lưng là cái balo to nhất, tuy vậy mọi thứ diễn ra trót lọt, có điều quan trọng hơn là tìm đường đến khu thực phẩm đống hộp, may là đa số con người khi trước không ưa thích loại thực phẩm này lắm nên đường đến đó cũng bớt phần gian nan. Chúng tôi tranh thủ đổ hết đống đồ hộp vào balo, riêng Hoàng Long đứng canh gác xung quanh để phòng dấu hiệu của bất kì sự tỉnh giấc nào, nhiệm vụ của cậu ta là mang theo đạo cụ hỗ trợ chuyến hành trình nên chẳng thể nhét gì thêm.

Tôi hì hục mon men đến khu pate mèo, chó, thứ protein thiết yếu đang nằm trong đây, giờ thì ai còn quan tâm đồ cho động vật hay người kia chứ, có đủ dưỡng chất sống sót là may lắm rồi, vả lại mấy món này vị cũng không tệ lắm, hay thậm chí có chút ngon đối với tôi nữa.

Thu gom xong đống đồ ăn, chúng tôi lần nữa lần mò theo tuyến đường cũ thoát ra khỏi đây, mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng, nếu cứ đơn giản thế này thì lần sau bọn tôi sẽ tiếp tục xung phong đi tiếp, dẫu sau có cả một kho lương thực cỡ bự mà không sử dụng thì đúng là hối tiếc. Người đi đầu vẫn là Nhân Mã, tôi đi giữa, Hoàng Long đi cuối cùng, tôi vẫn đâm theo sao lưng Nhân Mã chẳng màng quan tâm đến bọn xác sống xung quanh đang dần mục rửa, rồi bỗng nhiên bóng lưng Nhân Mã không còn di chuyển, tôi thắc mắc thử huých nhẹ một cái vào cánh tay bên phải cô ấy.

Nhân Mã không để ý đến ám hiệu tôi đưa ra, cô ta giữ nguyên dáng người khom lưng cái đầu chúi về trước, từ từ tôi thấy Nhân Mã quay đầu lại, khuôn mặt rơi vài giọt mồ hôi, đôi mắt mở tròn lo lắng nhìn tôi, cô ấy lắc đầu ra dấu, tôi ngầm đoán có lẽ là tắc đường phía trước, sau đó tay Nhân Mã phẩy phẩy về sau ý bảo lùi lại, tôi cũng ra dấu bảo Hoàng Long tình hình, cậu ta chủ động de người lại phía sau, chúng tôi hệt như đang chơi nối vòng thành một đoàn tàu và đang gặp sự cố trên tuyến đường ray phía trước nên cần đảo hướng khác.

Tôi nghĩ Nhân Mã đã nhớ lầm hướng di chuyển nên mới ra cớ sự, thế rồi đợi đến lúc Nhân Mã thoát ra khỏi đám thây ma đứng chật cứng, tôi định nối đuôi theo cô ấy lần nữa, nhưng rồi Nhân Mã đưa tay ra nắm lấy tay tôi cùng với Hoàng Long, dùng sức kéo cả hai chạy thẳng lên lầu 1 khu mua sắm thời trang, tôi ngờ nghệch cố đoán mò dụng ý Nhân Mã, đầu tôi chẳng có dữ liệu nào cho tình huống thế này, thế nhưng tôi vẫn quyết định tin tưởng vào cô ấy mà đi theo, cả Hoàng Long cũng vậy.

Sức lực Nhân Mã hai tay nắm lấy dắt chúng tôi đứng gần mép bệ thành hành lang bằng kính, nơi nhìn xuống trực diện tầng trệt, không dấu nỗi tò mò nữa tôi định cất tiếng thì chỉ thấy Nhân Mã khẽ giơ ngón trỏ lên miệng nghiêm mặt nhìn tôi suỵt nhẹ một tiếng, lắc đầu chậm. Thấy thế tôi cũng im bặt, ánh mắt nhìn theo hướng nhìn của Nhân Mã, tôi chợt thót tim nhận ra, nơi tầng trệt ban đầu vốn dĩ đã đông tang thi nhưng cũng đủ khoảng trống để bọn tôi luồn lách, hiện tại đang đứng ngổn ngang chật cứng ở cửa ra vào, tôi cảm thấy tay chân lạnh toát dù chẳng hiểu điều gì xảy ra, đứng hình ngó trân trân phía dưới. Một lần nữa Nhân Mã kéo vội bọn tôi vào một cửa hàng thời trang cạnh đó, tôi thở phào bởi chẳng có bóng dáng thây ma nào cả.

_Có chuyện rồi! - Nhân Mã lên tiếng, thứ tiếng nói vốn dĩ không được phép sử dụng trong lúc thực hiện nhiệm vụ như này.

_Đúng là có chuyện thật rồi, khu lầu 2 này ban nãy dù ít chăng nữa vẫn có xác sống, nhưng giờ chẳng có một ma nào cả! - tiếng Hoàng Long vang lên khe khẽ bên cạnh tôi, nhờ thông tin đó tôi mới chợt để ý đến vị trí khu vực bản thân đang đứng, quả thực trong phạm vi xung quanh tầm mắt tôi chẳng có một bóng thây ma nào cả. Theo như cậu ta nói thì lúc đầu vẫn có sự xuất hiện của chúng ở đây, chẳng lẽ bọn chúng tỉnh giấc, bắt đầu trạng thái săn mồi rồi sao?

_Bọn chúng tỉnh giấc rồi sao? Chúng ta giữ im lặng lắm mà! - tôi lấp bấp hỏi.

_Dường như tệ hơn nữa! Nếu chỉ đơn giản là tỉnh giấc thì tại sao bọn chúng lại đồng loạt kéo xuống khu tầng trệt lại còn chủ ý chặn đường đến cánh cửa chứ! - tôi nghe Nhân Mã phân tích mà từng đợt lông tay dựng đứng hết cả lên.

_Có thể có con đã sắp tiến hóa rồi và nó phát giác ra sự tồn tại của chúng ta ở đây! Cố ý vây hãm chờ đợi thời cơ săn đuổi! - Nhân Mã thốt lên vài lời cuối cùng để hoàn thành trọn vẹn câu ý, tôi run bần bật tay, chân chỉ muốn khuỵu xuống vì sợ mất sức, sự hối hận trong tôi tuôn trào, chính tôi là người đã bàn bạc đưa ra ý định điên rồ đến đây, chính tôi, chính tôi là người trực tiếp đẩy hai người bọn họ vào chỗ chết tại đây. Tôi lảng tránh ánh mắt Nhân Mã, Hoàng Long, bản thân tôi hèn nhát không dám đối diện với những người đồng đội vì sự bồng bột của mình gây ra điều tồi tệ này.

_Giờ chúng ta phải làm sao? - đứng cạnh tôi, Hoàng Long đưa tay nắm lấy vai trái tôi ra chiều trấn an, tôi không biết nói điều gì hay phản ứng gì ngay lúc ấy, lẳng lặng mà tiếp nhận nó, đầu óc tôi mụ mị hẳn đi bởi mớ hỗn tạp trong suy nghĩ, sự hối hận, bất lực, hoảng sợ, tất cả đan xen lại chặn đứng mọi thông suốt lí trí đến với não bộ. Nếu bây giờ tôi lao ra làm mồi nhử thì liệu mọi người có cơ hội sống sót không đây?

_Đừng có nghĩ vẩn vơ đấy! Quyết định này là từ cả bọn chứ không riêng gì cô đâu Song Tử! Kiếm đường cùng thoát bây giờ mới là điều tiên quyết! - tôi giật mình bởi sự thẳng thắng từ Nhân Mã, thì ra cô ấy đã nhìn thấu tôi mất rồi, tuy vậy lòng tôi vẫn nặng trĩu không suy nghĩ được nhiều, nhưng bản thân thấy có chút nhẹ nhõm bởi câu nói đó. Phải, chúng tôi phải cùng tìm cách thoát ra khỏi đây rồi hội ngộ với mọi người ở viện nghiên cứu nữa, bọn tôi là người sẽ đem trật tự thế giới trở về như xưa kia mà, chết ở đây thật vô nghĩa. Tôi nhìn thẳng mắt Nhân Mã ra chiều cảm ơn, cô ấy mỉm cười gật đầu, thông điệp không lời nhưng đầy ý nghĩa với tôi.

_Đánh động một tên coi như tiêu đời, tìm lối khác có khả thi hơn không? - tôi hỏi.

_Con này có vẻ rất thông minh, dù biết lũ này tiến hóa sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng tên này ở đẳng cấp khác, nó thậm chí sai khiến được lũ thây ma và cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta nữa. - Nhân Mã trả lời một câu không liên quan mấy, tuy vậy thông tin cung cấp này thực sự kinh khủng với nhóm, chúng tôi nhất thiết phải sống sót khỏi đây để đưa cho mọi người về tình hình nguy cấp này.

_Vấn đề là không biết con nào đang tiến hóa, giả như có tìm được thì với sức bọn mình có động được vào nó hay không? Làm theo ý Song Tử tốt hơn, chúng ta nên tìm lối khác, mong rằng thứ đó không biết được dự định của chúng ta! - Hoàng Long đáp lời, cậu ta trở về ý kiến của tôi lúc nãy và biểu hiện sự đồng tình, Nhân Mã cũng thế. Thế là ba đứa tôi thống nhất tìm đường khác, vì đây là một siêu thị, chắc chắn sẽ có nhiều hơn một lối ra, ít ra cơ hội sẽ không khép lại với những người còn hy vọng, tôi hít hơi dài lấy tinh thần mặc cho mùi tử thi bên dưới vẫn bốc lên nồng nặc.

Thứ kia dù đang trong quá trình tiến hóa, vậy nhưng bản thân nó chắc cũng biết chưa hoàn toàn tiến hóa trọn vẹn nên mới sắp xếp kìm chân chúng tôi như thế, trí thông minh của nó là biểu hiện cho một chủng loài mới đang dần thay thế loài người rồi. Miệng tôi đắng ngắt khi nghĩ đến đó, xin trời cao thương xót đừng bỏ rơi những tạo vật mà ngài đã tạo dựng, xin hãy phù hộ cho con đường tìm kiếm sự sống của chúng tôi được vẹn toàn!

********
Vài lời tác giả:

_Nay đã đủ bộ nhân vật chính rồi nhỉ.😂

_Dạo này mình viết theo cảm xúc thôi chứ chẳng có cốt truyện cụ thể nào cả, với lại thời gian sắp xếp trong truyện có làm các bạn rối không? ( Chứ mình là mình rối nha!)🙃🙃🙃

_Tóm lại theo mình nhớ mài mại là hiện tại nhóm Sog Tử đang bị kẹt ở siêu thị 7 ngày rồi nếu tính từ quãng thời gian nhóm Xử Nữ tỉnh dậy á. Nói hồi rối não. 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top