Chương 12: Z_1N9

Tôi nhắm mắt hờ để đó, tựa lưng vào cái ghế văn phòng đen nhánh, kế bên là cái bàn đầy ống nghiệm đầy đủ kích thước bên trong có dán nhãn dán, chiếc kính hiển vi điện tử nằm chiễm trệ một góc ở giữa, hơi thở tôi mệt nhọc chán nản. Đã 2 năm rồi mọi chuyện vẫn chẳng tiến triển gì cả, ngược lại mọi thứ ngoài đây lại càng diễn biến tệ hơn, đến lúc ngừng cuộc thí nghiệm này lại rồi.

Tôi hướng ánh mắt nhìn buồng ngủ đông nằm góc phòng, họ chắc cũng sắp tỉnh rồi, nhóm thí nghiệm số 03 đã được tôi đánh thức sớm hơn nhóm còn lại. Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Yết và cả Xử Nữ nữa hy vọng sáu người các cậu sớm tỉnh dậy bọn tôi không thể chống cự lâu hơn được nữa rồi, theo tính toán của tôi tầm độ hai tiếng nữa họ sẽ có thể tỉnh dậy, nhưng sẽ mất một lúc lâu để kiểm soát lại cơ thể bị bỏ quên đã lâu.

Nhóm người thí nghiệm số 04 được Song Ngư lo liệu rồi nên tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ là còn ba người kia nữa, họ đã ra ngoài kiếm lương thực hơn ba ngày nay và chưa có dấu hiệu trở về, mong rằng không có gì xấu xảy ra, tôi thở dài chờ đợi trong căn phòng ngập mùi sát trùng này, dẫu sao tôi cũng đã quen với thứ mùi ngai ngái này rồi.

Thời gian có chút sai lệch với dự kiến của tôi, 2 tiếng trôi qua một cách êm đềm làm tôi lo lắng, tôi cố tìm kiếm sự sai sót nào đó từ hệ thống, một sai sót nhỏ trong lỗi hệ thống cũng đủ để khiến bọn họ mất mạng, chiếc buồng ngủ đông này thiết kế dựa theo cách thức các loại động vật ngủ đông, nó đưa cơ thể sinh học vào tình trạng vận hành chậm nhất có thể chỉ đủ duy trì sự sống cho cơ thể, nhờ đó mà họ có thể duy trì cho đến tận bây giờ.

Tuy vậy, điều nguy hiểm nhất mà thí nghiệm này mang lại chính là hệ thống thần kinh não bộ được kết nối thông qua sóng truyền từ buồng ngủ đông, bất cứ tác động nhỏ nào cũng sẽ dễ dẫn đến cái chết cho người ngủ. Nếu não bộ người thí nghiệm gặp phải tác động dữ dội trong quá trình ngủ ví như cái chết trong mơ cũng có thể dẫn đến đột tử cho cơ thể ngoài đời, do vậy chỉ có họ là đủ can đảm để thực hiện thí nghiệm này.

Tâm trạng tôi bất an vì quá trình thức tỉnh của họ không như dự định, tôi kiểm tra hệ thống bằng máy tính, mọi thứ vẫn hoạt động ổn định, thở phào nhẹ nhõm, tôi ngước mắt nhìn buồng ngủ đông nơi Xử Nữ đang nằm, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, tiếc là đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã 2 năm rồi tôi vẫn chưa thể thấy lần nữa.

Trong lúc tôi đang chìm đắm trong mớ suy tư một thông báo từ các buồng ngủ đông báo động vang lên báo hiệu cho sự tỉnh giấc của vật chủ bên trong, bắt đầu tiếng báo động là ở Xử Nữ, dần dần là Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải, Thiên Yết, tim tôi đập thình thịch, háo hức mong chờ sự tỉnh dậy của họ.

"Thông báo, vật chủ có dấu hiệu của sự tỉnh dậy, hệ thống cung cấp dưỡng khí bắt đầu cung cấp, hệ thống tiêm dưỡng chất kích hoạt, hệ thống hỗ trợ kiểm tra tình trạng sức khỏe kích hoạt,..." tiếng thông báo hệ thống hỗ trợ cho giấc ngủ dài thông báo, tôi không bận tâm, thứ tôi đang chờ đợi là sự tỉnh dậy của bọn họ.

Từng chiếc buồng ngủ đông mở ra, hệ thống hỗ trợ nâng cao cả cơ thể người bên trong để dễ dàng bước ra, tôi đứng chờ trước buồng ngủ Xử Nữ, mắt cô ấy giật giật nhẹ mấy cái, dấu hiệu đầu tiên cho việc tỉnh giấc, tôi nuốt nước bọt ngóng trông, đôi mắt khẽ mở rồi vội nhíu lại do chưa thích nghi ánh sáng, miệng cô ấy mấp máy.

Tôi nhẹ nhàng lấy thân thể che bớt một phần ánh sáng cho cô ấy, sau một lúc thích nghi, mắt Xử Nữ mở ra nhìn tôi trân trân khó hiểu, tôi không vội giải thích mọi chuyện, việc đưa họ vào thí nghiệm chúng tôi đã ghi đè lên kí ức để thuận tiện cho việc thí nghiệm. Tay tôi đỡ cô ấy dậy, mớ cơ bắp lâu ngày không sử dụng đã trở nên mềm nhũng, hành động ân cần của tôi đủ để cô ấy hiểu tôi không có ác ý, nên cũng hợp tác cùng, tôi nghe bên tai tiếng khì khào khó nhọc từ Xử Nữ.

_Anh...anh là Ma...Kết!

_Anh là Ma Kết đây! Em mới tỉnh dậy còn cần thời gian thích nghi, đi theo anh, anh còn giúp những người khác nữa! - tôi đáp lời, cô ấy vẫn nhớ tên tôi và điều này làm tôi vui trong lòng, tôi đỡ cô ấy đến giường cỡ lớn chuyên dụng mà tôi đã chuẩn bị cho trường hợp thế này, họ cần nằm nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa mới có thể kiểm soát cơ thể hoàn toàn.

Tôi bấm chuông khẩn cấp điều động nhân lực hỗ trợ, thêm vài người nữa từ ngoài phòng thí nghiệm chạy đến đỡ Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Yết dậy, tôi chật vật dìu Bảo Bình, sáu người họ thần trí tỉnh táo nhưng cơ thể thì yếu nhược, muốn mở lời hỏi chuyện nhưng chẳng phát ra tiếng nổi, tôi đoán có cả đống nghi vấn trong đầu cả bọn, thế nhưng tôi chưa thể giải thích bây giờ, tôi nói mấy lời trấn tĩnh, đại loại mọi chuyện đều ổn, khi nào họ khỏe hơn tôi sẽ nói rõ mọi chuyện.

Dù nói mọi chuyện ổn thỏa, bản thân tôi lại biết tình hình ngoài kia chẳng khả quan là mấy, đã là sự tiến hóa thứ bao nhiêu của chủng loại virus kia rồi?

Bọn họ nằm yên trên giường, mắt nhìn tôi trân trân, tôi đều biết tất cả nhưng lờ đi, tôi đi ra ngoài đến một căn phòng chuyên dụng khác lấy ra mấy lọ dung dịch đặc biệt được dùng bổ sung năng lượng cho người vừa ngủ đông tỉnh dậy, nó chứa các loại dưỡng chất cần thiết để cung cấp cho cơ thể nhưng khác một chỗ nó có chứa dung môi đặc biệt tránh tình trạng sốc cho cơ thể.

Tay tôi bưng ra khay đựng các lọ chai thuôn dài, không có điểm tựa, được nằm trong giá đỡ, trắng ra là giá đỡ thường thấy ở các phòng thí nghiệm. Tôi đỡ Xử Nữ dậy đút lên miệng cô ấy thứ dung dịch xanh dương óng ánh, cô ta lắc đầu từ chối, tôi nói trấn an.

_Đừng lo, chỉ là dung dịch dinh dưỡng, uống vào sẽ giúp quá trình hồi phục cơ thể đẩy ra nhanh hơn. Anh không muốn hại em đâu!

Cô ấy không nói gì, nét mặt vẫn lưỡng lự, nhưng đành mở miệng tiếp nhận, tôi làm như thế với những người còn lại, họ có chút dè dặt, tuy vậy vẫn chấp nhận. Bước chân ra khỏi căn phòng nghỉ, tôi vui đến mức muốn nhảy cẩng cả lên, bản thân tôi đè nén lại niềm vui này, cuối cùng cũng có thể thấy cô ấy lần nữa rồi, không phải thể xác nằm trong buồng ngủ khô khan, mà là cả linh hồn và thể xác, người con gái tôi yêu tha thiết.

Họ chắc cần tầm 3 4 tiếng nữa để có thể ngồi dậy giao tiếp bình thường, nhóm 03 đã có tiến triển tốt, chỉ là không biết Song Ngư có hoàn thành nhiệm vụ này một cách trót lọt hay không, chính tôi là người đã ra quyết định dừng cuộc thí nghiệm này lại, Song Ngư cũng là một trong những tình nguyện viên tham gia nhưng khác ở chỗ cô ấy không mất đi kí ức hay bị chèn kí ức gì cả, cô ấy nắm bắt mọi thứ kể từ lúc bắt đầu, trở thành người liên lạc với tôi ở thế giới ảo mộng kia. Tôi đã thông báo đến với cô ấy về quyết định của mình và cô ấy đã đồng tình, cán bộ cấp cao chưa hề biết gì về ý định táo bạo này của tôi, nếu biết họ sẽ ngăn cản tôi cho bằng được, do vậy chỉ mình tôi và nhóm nghiên cứu của mình ngấm ngầm thực hiện cùng sự hộ thuẫn bởi Song Ngư nhằm đưa tất cả mọi người tỉnh giấc.

Song Tử, Nhân Mã và Hoàng Long là một trong các thành viên trong nhóm tìm kiếm, lâu nay chúng tôi vẫn được tiếp tế lương thực, công cụ theo định kì, tuy vậy bất chợt hơn 1 năm nay mọi nguồn hỗ trợ trở nên trì trệ, ì ạch, có vẻ họ đã chán nản bởi việc nghiên cứu không kết quả này rồi, riêng tôi cũng không trông mong gì lắm, do vậy chúng tôi mới được sử dụng, chúng tôi được chia ra thành nhiều nhóm thay phiên nhau tìm kiếm lương thực ngoài kia, nơi tràn ngập tử thi đang ngày một tiến hóa kinh tởm và ghê gớm hơn.

Thường các cuộc săn tìm chỉ kết thúc độ khoảng 4 ngày trở xuống, nay đã là ngày thứ 7 rồi mà họ vẫn bặt vô âm tính, cầu trời mọi sự bình yên đến với bọn họ. Tôi nhấm nháp mẩu bánh mì khô thốc trên tay, ngán ngẩm đến mức rợn cả người, nhưng đây là số lương thực ít ỏi còn lại rồi, tôi không thể phí phạm bất cứ thứ gì có thể tận dụng được, nếu nó có lên mốc, e rằng cũng phải cắn răng mà nuốt cho qua bữa. Nước sạch bây giờ cũng thật khan hiếm, nên tôi chỉ dám nhấp môi vài ngụm cho qua cơn khát, khô cổ, tình trạng trạm nghiên cứu đang dần tệ hết sức, chúng tôi phải sớm tìm kiếm nguồn hỗ trợ khác thôi, hoặc có lẽ là nên chạy đến một khu tị nạn nào đó rồi tiếp tục quá trình nghiên cứu không kết quả này.

Nơi đây từng có khoảng hơn 100 chuyên viên nghiên cứu nếu tính cả chúng tôi nay chỉ vỏn vẹn 36 người, đa số là những người từ bỏ, một số tìm đường đến trại tị nạn khác để tiếp tục chuyện nghiên cứu này, một số bỏ mạng trong quá trình đi tìm kiếm thực phẩm. Tôi không oán trách ai cả, chỉ là cảm thấy một chút cô quạnh trong lòng, tất cả những gì chúng tôi làm là vì ai cơ chứ?

Tôi ngồi trong phòng thơ thẩn, chìm đắm bởi chính dòng suy nghĩ của mình, tôi chợt nghe tiếng động ngoài cửa kéo ra khỏi mớ bồng bông này, ngước mắt ra nhìn, tôi thấy Xử Nữ cùng bộ đồ bó sát trắng bạc chuyên dụng đứng tần ngần ngoài cửa, cô ấy đi lại được rồi sao? Sớm hơn cả những gì tôi dự định, tôi rảo bước nhanh đến dáng người đang lững thững ngó nghiêng ngoài cửa, cô ta có chút xiêu vẹo loạng choạng sắp ngã, tôi đưa tay đỡ lấy ôm choàng qua lưng, Xử Nữ ngại ngùng đỡ bản thân dậy khỏi lòng tôi bằng hai tay.

_Em dậy được rồi à? - tôi bất ngờ hỏi dò cô ấy.

_Anh là Ma Kết sao? - không đáp lời cho câu hỏi của tôi, Xử Nữ hỏi ngược lại.

_Anh là Ma Kết, em là Xử Nữ, các người kia lần lượt là Bảo Bình, Sư Tử, Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Yết và còn một nhóm người nữa chưa tỉnh! - tôi giải đáp nhanh gọn cho câu hỏi Xử Nữ, tôi kéo cô ấy vào phòng hồi sức lúc đầu, dù có tỉnh lại chăng nữa nhưng cơ thể cần nghỉ ngơi thêm, cánh cửa mở ra làm tôi ngạc nhiên, vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ nhưng tất cả đã ngồi dậy được, còn đang cùng nhau ngồi bàn tán gì đó, có thể họ vẫn chưa tin tưởng tôi, đang cố tìm cách thoát khỏi đây, tôi dìu đỡ Xử Nữ vào, bọn họ nhìn tôi rồi lướt mắt qua Xử Nữ, tôi biết đã đến lúc phải giải thích ngọn ngành tất cả, nhẹ nhàng đặt Xử Nữ xuống chiếc giường, tôi tằng hắng giọng đánh động như sắp đưa ra thông báo quan trọng, chưa kịp lên tiếng tôi đã nghe Thiên Yết hỏi.

_Anh là ai? Tại sao chúng tôi lại ở đây? - là một câu hỏi muôn thuở nhưng đánh đúng vào trọng tâm vấn đề. Đặt người xuống ngồi trên tấm giường trắng phếu, tôi không vội trả lời, mắt tôi đảo qua một lượt mọi người trong gian phòng, từng người từng người một, chậm rãi cất tiếng.

_Những điều tôi sắp nói ra đây sẽ khó tin, nhưng hoàn toàn là sự thật, mọi người đã sẵn sàng chưa? - tôi hỏi, ai cũng lẳng lặng nhìn tôi rồi nghi hoặc kế đến là tần ngần khó tin, sự hỗn tạp cảm xúc này tôi hiểu rất rõ, rồi sau đó 6 người gật đầu nhẹ, chỉ đợi có thế tôi nói tiếp những điều cất giấu bấy lâu nay.

_Trước tiên tôi tên là Ma Kết, là một thành viên trong nhóm tình nguyện nghiên cứu thí nghiệm CB_201105 và các cậu cũng như thế, đừng vội ngạc nhiên, còn nhiều thứ đáng kinh ngạc phía sau nữa. Có phải các cậu đã bị tấn công bởi đám thây ma không? - tôi hỏi.

_Đúng, không phải chuyện này diễn ra trên quy mô toàn thế giới sao? - Kim Ngưu trả lời tôi.

_Chính xác thì sự kiện này đã diễn ra vào 3 năm trước rồi! - câu nói của tôi làm 6 người họ ngây ngốc nhìn chằm chằm khó hiểu, việc ghi chèn kí ức đã ảnh hưởng không ít đến tâm thần của họ rồi.

_Có một cuộc họp tác bí ẩn giữa 7 quốc gia lớn trên thế giới nhằm tạo ra một chủng loại virus cộng sinh lên cơ thể con người nhằm thúc đẩy những khả năng tìm tàng mà họ cho là bị giới hạn bởi một điều gì đó của con người, tình cờ NASA hãng hàng không và vũ trụ (Hoa Kỳ) đã phát hiện một chủng loại virus ngoài vũ trụ ở một mẫu thiên thạch rơi ở một trong các tiểu đảo ở Quần đảo Bắc Marianna, virus này được đặt tên là Z_1N9, nó có khả năng tái cấu trúc, phân bào các sinh vật sống tăng khả năng thích nghi, sức mạnh cho vật chủ, thấy được năng lực của Z_1N9 các lãnh đạo cấp cao đã bắt tay nhau xây dựng nghiên cứu nhằm tăng cao sức mạnh quân sự cho đất nước. - tôi ngừng một khoảng lấy hơi.

_Thí nghiệm thất bại và gây ra đại dịch à? - Cự Giải hỏi.

_Không, nó đã thành công nhưng theo hướng tiêu cực, virus dưới dạng khí gas đã lan tràn khắp một vùng rộng gây biến đổi tất cả các sinh vật sống khi tiếp xúc với nó biến chúng thành thực thể như thứ họ mong muốn, khỏe mạnh, không đau đơn, gần như bất tử, chỉ khác một điều đó là vật thể bị kí sinh sẽ đột tử rồi trở thành cái xác không hồn. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, ngay khi ở dưới dạng xác sống, virus vẫn không ngừng tái cấu trúc, phân bào khiến vật chủ tiến hóa thành chủng loại ghê rợn hơn, kinh khủng hơn, sự diệt tuyệt của loài người từ đó cũng bắt đầu.

_Tiến...tiến hóa sao? - hai từ đó khiến mọi người hoang mang, ngay cả tôi cũng rợn người khi nhắc đến hai từ đó. Con người đã không còn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa rồi, giờ chúng ta chỉ là những con mồi yếu đuối không hơn không kém.

_Đúng, là tiến hóa, các biến chủng mới không ngừng phát triển, đẩy con người từ thợ săn thành kẻ bị săn, tuy vậy đồng thời cũng có một tin tốt, một số người thích hợp có thể nhận được sức mạnh thể chất cũng như khả năng tiềm tàng mà bọn lãnh đạo cấp cao mong muốn. Do vậy, thay vì rối rít tìm liều thuốc chữa bệnh, bọn chúng lại lựa chọn tìm kiếm người thích nghi được với virus nhằm tái thiết thế giới này theo ý chúng, và trạm nghiên cứu này là một trong nơi đáng kinh tởm đó. - miệng tôi chua chát thừa nhận sự thật lợm họng này, bọn họ với bộ mặt hoảng loạn xen chút khinh bỉ nhìn tôi, tôi không dám nhìn thẳng cả bọn chỉ tiếp tục nói.

_Kinh tởm lắm, đúng chứ! Tôi cũng cảm thấy như các cậu, nên đã đưa ra một quyết định táo bạo, chúng ta sẽ tìm ra liều thuốc hoặc ít nhất là cách để chấm dứt những chuyện điên rồ này, ấy vậy các cậu mới tình nguyện trở thành vật thí nghiệm.

_Ý cậu là chúng ta quen biết sao? - Kim Ngưu hỏi

_Chính xác là vậy, chúng ta là các đối tượng được các nhà khoa học bổ nhiệm nghiên cứu này thí nghiệm! - tôi đáp

_Những.... những chuyện tôi đã trải qua là gì? Thành phố Celtic? Hồ Vọng Nguyệt? - Xử Nữ căng thẳng hỏi tôi, tôi trả lời cô ấy thành thật.

_Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, nhưng không hẳn tất cả đều là ảo giác, chúng ta chỉ thỏa thuận ghi đè lên kí ức tất cả về một thành phố tráng lệ Celtic thôi, những kí ức khác đều là kỉ niệm chôn sâu của mỗi người, có thể nói các cậu trong mơ vẫn là các cậu, các cảm xúc đó vẫn là các cậu. Vẫn còn nhóm của Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình nữa, họ sẽ tỉnh dậy chậm hơn mọi người, nhưng đã có Song Ngư lo liệu rồi. Có lẽ mọi người không nhớ nhưng chính các cậu đã yêu cầu cho việc ghi chèn kí ức này! Trong lúc thí nghiệm sự tương tác giữa cơ thể và kháng thể, mọi người sẽ bị đưa vào tình trạng ngủ sâu, mơ một giấc mơ đẹp là chuyện đáng có. - tôi ngắt lời lấy hơi, quá nhiều thông tin để đưa ra trong một lần, có lẽ cũng khó để mọi người chấp nhận tất cả.

_Vậy là cậu đã trông chừng chúng tôi đến bây giờ sao? Và tại sao lại kết thúc giữa chừng? Đã có chuyện gì sao? - Bảo Bình đưa bộ mặt thắc mắc hướng đến tôi.

_Nói trắng ra thì tôi cũng đã tiêm kháng thể và ngủ đông như các cậu, mà không chỉ có tôi còn có hai người nữa là Song Tử và Nhân Mã, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì bọn tôi lại tỉnh giấc sớm hơn mọi người khoảng một năm trước, tuy vậy kháng thể không gây hại gì cơ thể này! Từ lúc tỉnh dậy tôi và các người khác thay phiên quan sát tình trạng mọi người, tuy vậy trạm nghiên cứu này đáng lẽ đã bị buộc dừng nghiên cứu hơn 1 năm nay rồi, chúng tôi phải ra ngoài tìm kiếm lương thực mỗi tuần, Song Tử, Nhân Mã, Hoàng Long đã đi được 7 hôm rồi vẫn chưa có hồi đáp, tôi e sợ sẽ có chuyện chẳng lành! - nhắc đến ba người họ một lần nữa làm tôi dáy lên sự bất an trong lòng, đám người vừa tỉnh sau giấc ngủ dài nên còn hơi bần thần với nguồn thông tin quá lớn tôi cung cấp.

Thứ trái ngược lại với điều họ trải qua suốt hai năm nay nên khó lòng mà tiếp nhận dễ dàng, thêm nữa việc ghi chèn này lại tai hại hơn tôi tưởng, nó ảnh hưởng kí ức của mọi người, bản thân tôi cũng mất khoảng thời gian lâu kể từ lúc tỉnh dậy để chấp nhận nó. Tất cả lặng im nuốt từng lời tôi tuôn ra, họ đang cố tiêu hóa lượng thông tin này rồi tự đặt nghi vấn về sự thực, hư của nó, cảm giác này tôi cũng hiểu rất rõ vì đã từng trải qua.

Tôi đảo mắt một vòng quanh vòng tròn người đang ngồi xung quanh, điểm dừng mắt tôi ở Xử Nữ, người con gái cướp mất trái tim tôi, tim tôi rộn ràng ngắm nhìn cô ấy mê mẩn chẳng biết trời trăng xung quanh, cho đến khi cú lay vai tôi từ bên phải bởi Sư Tử khiến tôi choàng tỉnh, chút bối rối làm tôi ngượng ngùng quay đi hỏi.

_Có...có chuyện gì Sư Tử?

_Ma Kết, sao lúc nằm mơ tôi có cảm giác mơ hồ, như điều anh nói chính chúng tôi yêu cầu được kết nối với nhau thông qua Celtic, tại sao hình ảnh bị bạo hành trong tôi vẫn rõ ràng vậy?

_Là do đấy là kí ức quá đau khổ, mãnh liệt, nó mạnh mẽ đến nỗi đem nỗi đau vào nơi đó, tôi rất nhiều lần muốn xen vào nhưng lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng cô đủ mạnh mẽ vượt qua nó một lần nữa! - vẻ mặt nghiêm túc của Sư Tử làm tôi chột dạ, quãng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau, cô ấy đã nhiều lần thủ thỉ tâm sự trong lúc say khướt rằng cô hận mẹ cô nhiều như thế nào.

Ba ruột Sư Tử mất sớm, mẹ cô ấy có mối quan hệ với gã bợm rượu đáng khinh miệt, cứ mỗi lần rượu vào hắn lại đánh đập cô tàn nhẫn, nỗi đau thân xác khiến cô chỉ muốn tìm kiếm cái chết để giải thoát nhưng chẳng thể dám thực hiện. Sự mong cầu cứu giúp của cô đến với người thân duy nhất là mẹ, ấy vậy điều bà ta làm là trơ mặt làm ngơ đi sự tồn tại của cô, đây mới là thứ khiến Sư Tử thực sự chết tâm, nỗi đau từ sự vô tâm từ người vốn dĩ thân yêu là nỗi đau lớn nhất.

Năm tròn 10 tuổi, Sư Tử đã vứt áo ra đi khỏi căn nhà nghiệt ngã, tự thân sinh tồn trong lòng xã hội khắc nghiệt này ở độ tuổi ấy quả là bất khả thi, tuy vậy cô ấy may mắn được sự ưu ái đến từ gia đình đại phú nhận nuôi, tuy vậy ám ảnh cái nhìn vô cảm từ mẹ đã đeo bám cô ấy suốt từ đời thực vào cả giấc mộng phi thực đủ chứng tỏ cô ấy sợ hãi nó đến cỡ nào.

Việc chúng tôi làm chỉ là khiến người thí nghiệm có cảm giác sống ở một thế giới khác, còn về cảm xúc hay trải nghiệm của họ là điều không thể, nếu quá kích động dễ dẫn đến sóng từ buồng ngủ đốt cháy não bộ. Đánh thức bọn họ khỏi giấc mộng là ván cờ sinh tử mà bọn tôi đề ra, đánh thức một cách đột ngột dễ dẫn đến sốc vì thế chúng tôi lựa chọn cách tái diễn ngày tận thế rồi từ từ xâm nhập từ hệ thống đánh thức tất cả.

Tôi thấy Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình, Xử Nữ có phần kì lạ, họ nhìn chăm chú vào Sư Tử như thể chẳng hề quen biết, nhanh sau đó Xử Nữ vội hỏi.

_Em không giống lúc trong mơ!

_Vâng, em mờ mờ nhận ra mọi thứ rồi, em trong mơ chỉ là em của quá khứ thôi! - thái độ này của Sư Tử làm tôi đỗi ngạc nhiên, đây chính là cách cô ấy nói chuyện lúc trước, cô ấy tỉnh táo nhanh hơn cả những gì tôi tưởng, có vẻ nỗi đau quá khứ là tiền đề thúc đẩy cho quá trình tỉnh táo trong tâm thần Sư Tử, hy vọng mọi người cũng sớm mau chóng tìm thấy bản thân trước kia.

_Có điều này tôi muốn cho mọi người biết, một thông tin tốt đấy! Dường như virus này cũng đã thay đổi một số cấu trúc trong mã gen chúng ta khiến chúng ta có được thể chất vượt trội, thế nhưng những trạm nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra lâu rồi, họ đang cố tạo ra người đột biến, thây ma thì qua mấy năm gần đây cũng đã tiến hóa kinh khủng rồi, giờ không chỉ là cuộc chiến với thây ma nữa, giờ là cuộc chiến với con người và cả các giống loài đột biến khủng khiếp. - chút thông tin còn lại tôi cũng nói cho họ nghe, trận chiến chỉ vừa bắt đầu.

_Một thông tin tốt và kéo theo cả một dàn điều tồi tệ sao? - Cự Giải im lặng nãy giờ nhìn tôi chẹp miệng ngán ngẩm, tôi thông cảm điều này, thế nhưng nếu không nói ra thì sao mà để họ chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho thế giới mạt thế này đây!

Chúng tôi không nói gì với nhau nữa, tôi để họ nằm yên nghỉ ở phòng hồi phục, bản thân thì chủ động rời khỏi căn phòng. Tôi hẹn thêm thời gian cho cả bọn lấy lại sức, cũng như chấp nhận hiện thực tàn khốc, có lẽ trong vòng 3 ngày nữa nếu nhóm Song Tử, Nhân Mã, Hoàng Long chưa về thì tôi sẽ đi kiếm họ và rồi còn nhiều kế hoạch sau đó nữa. Ưu tiên vẫn là sự an toàn cho tất cả, căn cứ này sẽ chẳng duy trì được lâu nữa, sinh mạng của 36 con người rồi sẽ ra sao đây?

Thở dài một hơi, tôi chầm chậm tiến đến căn phòng chứa các buồn ngủ đông còn lại, nhìn ba người bên trong tôi có chút bồn chồn, hy vọng họ sẽ tỉnh dậy nhanh chóng trước ngày trăng rằm. Một điều tôi chưa đủ can đảm nói với nhóm người Xử Nữ, đêm trăng rằm giữa tháng năm trong năm sẽ là thời điểm các sinh vật tang tóc ngoài kia hoạt động dữ dội hơn.


********
Vài lời tác giả:

_Truyện ít tương tác quá đi. 😔

_Nay có sự xuất hiện của Ma Kết và chân tướng sự việc rồi nhé.

_Xin lỗi mọi người vì mình không có chuyên môn về sinh học nên tự chém đó, có sai mọi người bỏ qua nha.

_Cái tên virus nghe củ chuối quá, mình ngu vụ đặt tên lắm. Hahaha 😂

_Nếu mọi người yêu thích thì bấm bình chọn hoặc tốt hơn là bình luận để tăng tương tác cho truyện để mình có động lực làm tiếp nhe.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top