Chương 11: Lật mặt
Thêm hôm nay nữa đã hai ngày trôi qua mà chúng tôi chỉ dừng chân chỗ xa cách hồ Vọng Nguyệt, tôi đã nhìn thấy cánh rừng như trên bản đồ thành phố, khoảng rừng bao quanh hồ, địa điểm chỗ bọn tôi buộc phải đến nếu muốn thoát khỏi đây. Nếu chỉ đi một mình tôi sẽ cố mà đi xuyên đêm để đến đó sớm nhất, nhưng Thiên Bình và Song Ngư đã thắm mệt lắm rồi, tôi không nỡ kéo họ thêm nữa, cái hồ vẫn sẽ còn đó chẳng thể nào mọc chân đi mất nên tôi không vội vã.
Thoát khỏi khu thành phố hoang tàn, đêm nay nhóm tôi phải cắm trại ngoài trời, bán mặt cho trời, lưng cho đất, tệ thật, tôi quên mất vụ chuẩn bị đồ lúc trường hợp này, bản thân tôi có thể mặc kệ mà kiếm góc nào đó xả lưng, nhưng với hai người con gái thì thật tệ, tôi chật vật nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể hỗ trợ cho giấc ngủ hai cô gái, sương xuống bệnh tôi sẽ chẳng biết chăm sóc họ đâu. Thấy tôi loay hoay đầu ngó nghiêng, Thiên Bình thấy tôi tìm gì đó thì vội hỏi.
_Anh kiếm gì đó?
_Giờ chúng ta đang ở ngoài khoảng trống, nếu không có đồ che chắn sương đêm sẽ bệnh, tiếc là anh không chuẩn bị gì cả! - tôi thú nhận đầy hối lỗi, tính cẩu thả này khiến tình hình đi theo chiều hướng xấu.
_Ổn thôi, em có chuẩn bị đây, một cái lều nhỏ hồi lúc bắt đầu chuyến hành trình, chỉ là nó hơi nhỏ so với ba người! - tôi ngẩn người trước sự tỉ mỉ của Thiên Bình, quả thật so với tính lơ đễnh của tôi Thiên Bình là phiên bản đối lập.
_Một cái là quá đủ rồi, anh sẽ nằm ở ngoài em và Song Ngư ở trong lều! - Tôi trả lời Thiên Bình, tôi có thể biết thể chất bản thân đủ vượt trội để không bệnh nếu tắm sương đêm, nhưng về hai cô ấy thì không thể, dù tôi và Thiên Bình là bồ bịch, nhưng tôi không muốn lợi dụng điều đó gán cái mác tình yêu để e ấp, đi quá giới hạn của cả hai.
_Nếu vậy hãy lót tắm khăn này, vừa sương đêm vừa hơi đất thì có là trâu bò cũng bệnh! - Song Ngư lên tiếng, người bạn thân Thiên Bình thẩy cái khăn mỏng dài đang sắp xếp cùng các món đồ khác trên đất mà Thiên Bình đang soạn ra chuẩn bị cho việc dựng lều. Cái lều đó nhìn ra cũng nhỏ gọn thật, khi gấp nó lại thì chỉ to bằng một vòng tay người lớn, tôi từng nhìn thấy nó bị buộc ở sau balo Thiên Bình nhưng chưa có dịp để hỏi. Cô ấy đi đến một khoảng trống để cái lều đang còn gọn trong tay từ từ mở ra, dưới tác động của lực đàn hồi bên trong, nó bung ra hình thành cái lều nhỏ vừa đủ hai người nằm, Thiên Bình nắm cái gói còn lại trong tay ném vào bên trong lều, có thể đó là đinh đóng cố định, trời hôm nay quang đãng nên chẳng cần dùng đến nó đâu.
Đầu tôi nghiêng nhìn nó ngưỡng mộ về sự tiện dụng này, tuy vậy tôi còn việc khác phải làm, dù thế giới này tôi chẳng biết còn có con vật nào sống hay không, thây ma thì mất tăm hổm giờ nhưng một đốm lửa nhỏ giữ ấm là điều cần thiết. Tôi đảo vòng hòng tìm kiếm mấy que củi nhỏ hay mẫu gỗ khô nào đó, may là ven đây đã gần khu rừng nên có nhiều cây lớn mọc đơn lẻ, công việc này trở nên suôn sẻ hơn.
Thiên Bình đã sắp xếp gọn ghẽ những thứ xung quanh, Song Ngư đang ngồi cạnh cô ấy, cả hai đang bàn chuyện gì đó, tôi đến gần chất đống củi khô vừa tìm được vào cái vòng tròn được làm từ mấy hòn đá to cỡ bàn tay, nó công dụng ngăn lửa than bị văng ra ngoài gây hỏa hoạn, tôi được học kĩ năng này từ những buổi cắm trại cùng ba.
Tôi cũng thủ sẵn vài chai nước suối từ suốt quãng hành trình lúc trước, bọn người kia dù sao cũng đã xem tôi là thủ lĩnh nên vài phần kính nể dành cho tôi những ưu ái hơn về nhiều thứ, lẽ dĩ nhiên tôi đã quen với thói kính cẩn này từ lâu bởi đám đàn em của mình.
Mì gói luôn là lựa chọn hàng đầu cho các cuộc hành trình dài hạn, balo tôi đa phần chứa nó, còn Thiên Bình thì kĩ lưỡng hơn thủ sẵn vài dụng cụ nấu nướng nhỏ, chỉ khó khăn ở chỗ cô ấy chỉ đem có một cái chén con, Song Ngư chưa biết rõ về kế hoạch chỉ vô tình bị cuốn vào trò phiêu lưu nguy hiểm này nên cô ấy không chuẩn bị gì cả, vì thế nên các buổi ăn sáng và trưa của chúng tôi hai người họ thường ăn chung một phần.
Thoát khỏi thành phố chọc trời, tôi được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên, đêm nay đã là ngày 10/5 rồi, sắp rằm đến nơi, thời điểm được xem là ngày đoàn viên với người thân, gia đình, ấy vậy mà ngay thời điểm này lại là khoảng khắc chúng tôi chia cắt với gia đình.
Tôi không cảm thấy nhớ ba lắm, chỉ là không biết cảm xúc Thiên Bình, Song Ngư như thế nào, riêng về Thiên Bình, tôi đã nói dối cô ấy rằng ba mẹ em ấy đã được di tản đến trại tị nạn phía Bắc an toàn, đang chờ đợi chúng tôi, tất cả những điều tôi nghĩ được lúc đó chỉ là bảo vệ được cô gái nhỏ này, bản thân tôi thật ích kỉ, tuy vậy ít ra cô ấy được an toàn thì bị ghét cũng chẳng sao.
Quả thật, vẻ đẹp thiên nhiên luôn là thứ gì đó đặc biệt, độc đáo mà con người dù có cố gắng miêu tả, tạo dựng như thế nào cũng không đủ để diễn giải hết nét đẹp này. Cận rằm bầu trời đầy rẫy sao giăng khắp lối, tôi ngước đầu cảm thán không biết dùng từ ngữ nào diễn tả được, hai cô gái ngồi kế bên tôi không ngừng suýt xoa bởi cảnh tượng tuyệt diễm này, kèm theo là cơn gió kéo dài từ hồ Vọng Nguyệt đưa tới, mát mẻ, dễ chịu chứ không phải cơn gió hong khô như ở thành phố, có điều tôi hơi rợn người bởi tiếng gió hú do luồn qua mấy khe hẹp từ khu rừng vọng lại.
Càng đêm trời càng sáng, thứ ánh sáng dịu nhẹ từ sao đêm khiến cho cảnh vật chìm trong sự thanh tĩnh, u mê không lối thoát, chúng tôi đắm chìm trong không gian này chẳng biết đã được bao lâu, trước cái đẹp thật sự sẽ khiến khái niệm về thời gian của con người trở nên mơ hồ, cả mắt, mũi, tâm trạng, sự hội tụ của các giác quan đều được cảm thụ sự xinh đẹp này. Nhưng ngày mai chúng tôi còn có một quãng đường dài để đi, ngủ trễ sẽ trì hoãn đi khoảng thời gian quý giá này, sự sống của mọi người phụ thuộc vào từng phút giây chúng tôi bỏ ra, nghĩ thế nên tôi hối vội Thiên Bình, Song Ngư đi ngủ, hai cô gái tiếc nuối thế nhưng hiểu chuyện, không làm khó dễ cho tôi, lẳng lặng đi vào lều.
Tôi cũng vì thế mà trải tắm khăn mỏng Song Ngư đưa kèm theo là một cái khăn nhỏ khác làm mền đắp, lửa trại tôi vẫn giữ nguyên để giữ ấm và cũng đề phòng thứ gì đó lén lúc đến gần, tôi chưa vào giấc vội, đầu mông lung nghĩ về kế hoạch sắp tới, tự đưa ra nhiều giả thuyết nếu đến được hồ, nếu trại tị nạn đó là thật thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, và sâu trong lòng tôi cũng nghĩ về họ, chỉ thoáng qua nhưng tôi thật sự mong họ có thể bắt kịp đoàn người đang chờ đợi bọn tôi và khi tôi khám phá ra sự thật đằng sau lời nói của lão cấp dưới, tôi sẽ quay về và dẫn tất cả đi khỏi nơi oan nghiệt này.
Sáng nay, bọn tôi đã bắt đầu chuyến đi sớm hơn thường ngày đôi chút vì đã gần lắm rồi, phải nhanh đến đó trước khi trời trở tối, nói ra cũng thật xúi quẩy, suốt quảng đường tôi đã chủ ý tìm kiếm chiếc xe nào có thể sử dụng, dù bản thân không biết lái xe lớn nhưng bản thân tôi đã nắm sơ qua cách lái xe quân đội nhờ sự hướng dẫn từ ba lúc nhỏ, tuy vậy mấy chiếc xe tôi lướt mắt qua đều khóa kín bên trong, chìa khóa chẳng có chiếc nào, kì lạ làm sao, đành phải cuốc bộ đến nơi vậy.
Quá trưa thì chúng tôi cũng tiếp cận gần hơn, bìa rừng hiện ra trước mắt, băng qua đây nữa là đã đến được nơi cần đến, tim tôi đập thình thịch lo cho mối lo tìm ẩn nào đó bản thân chẳng biết. Cánh rừng không lớn như tôi tưởng, chúng tôi chỉ mất tầm 15 phút để đi xuyên qua nó, điều đặc biệt ở đây là mặt hồ như tráng gương kia, to lớn, xanh trong vắt đẹp đến ngẩn người. Tôi tấm tắc nghĩ đến mấy lời ca tụng, trước đó tôi nghĩ họ đã cường điệu hóa lên, nhưng đứng trước hồ Vọng Nguyệt, tôi nuốt vội mấy suy nghĩ đó, tất cả điều tôi cảm nhận gói gọn trong hai chữ hút hồn, điểm xuyết thêm cảnh núi non, rừng cây, thật là một bức tranh sông núi hữu tình.
Giá như tôi tin vào mấy lời ca ngợi đó thì đã đến đây sớm hơn cùng Thiên Bình, giờ thì lại đến vào thời điểm không thích hợp này, có lẽ tôi nên thoát khỏi vẻ đẹp này mà mau chóng vào công việc chính, theo lời hướng dẫn tôi được nhận, quãng đường chúng tôi đi phải đi xuyên qua cả cái hồ, đi dọc đường đèo thoát khỏi đây, tiếp tục tuyến đường kéo dài đến phía Bắc. Nhìn Thiên Bình có vẻ chẳng muốn rời, tôi để em ấy lại cùng Song Ngư, một mình đi kiếm đường lên đèo.
Nắng giữa trưa chói quá, cộng thêm cả sự phản chiếu bởi mặt hồ làm tôi choáng váng khó khăn trong việc tìm kiếm, đành men theo bóng râm tìm vậy.
Kì lạ thật, dù hồ có rộng lớn và cây cối có um tùm như thế nào chăng nữa, rõ ràng là tôi đã căng mắt rất kĩ để tìm con đường thoát khỏi đây kia mà, nhưng chẳng có con đường nào cả, tất cả những gì tôi thấy chỉ là núi non và rừng rậm. Con đường đèo mọi người thường hay bảo nhau ở đâu nhỉ? Tôi tự chất vấn bản thân, có thể chúng tôi đã đi sai đường, nhưng hồ Vọng Nguyệt chỉ có một, nếu không phải cái hồ trước mặt thì còn ở đâu nữa đây? Lòng tôi tràn ngập nghi vấn, bước chân chậm lại đảo quanh một vòng nữa cho chắc, tuy vậy mọi thứ cứ hoàn như cũ, chẳng hề có sự thay đổi nào quanh đây, chỉ rừng núi, hồ nước vẹn nguyên, con đường làm sao có chân mà chơi trò trốn tìm được, thật sự chúng tôi đã đi sai đường sao?
Thiên Bình, Song Ngư đã nấp vào một góc mát từ đời nào, tôi tìm kiếm họ, đem theo đó là sự oán trách bản thân khôn nguôi, vì tôi đi sai hướng mà ra cớ sự này đây, mọi người ở đoàn càng ngày càng cận kề sự nguy hiểm bởi tính tình bất cẩn của tôi.
_Chúng ta có lẽ đi sai hướng rồi! Anh không tìm ra đường đèo nào ra khỏi đây cả! - tôi gục mặt ăn năn.
_Anh có tìm kĩ chưa? - Thiên Bình ngạc nhiên hỏi tôi, tất nhiên tôi đã tìm kiếm rất kĩ càng, nhưng không dám khẳng định điều đó, sợ rằng bản thân lại sai sót tôi nói.
_Đã tìm rất kĩ, nhưng cũng có thể do nắng gắt, diện tích rộng, cộng thêm cái hồ quá chói dễ dẫn đến hoa mắt không tìm ra.
_Vậy chúng ta tìm chung! - Thiên Bình nói rồi định kéo tay tôi về phía trước.
_Không cần đâu! Ở đây không có đường đèo nào cả! - Song Ngư lên tiếng ngăn Thiên Bình lại, tôi ngẩng mặt khó hiểu nhìn cô ta, sao cô ta biết rõ về nơi đây vậy? Thiên Bình cũng quay đầu nhìn Song Ngư, cô ta không phản ứng gì, chỉ chấp tay sau lưng, chân bước khoan thai ngang qua mặt chúng tôi tiến đến hồ, tiếp tục nói.
_Không có con đường đèo nào cả! Chúng tôi chỉ nói dối thôi!
_Cô là ai? - trực giác tôi réo lên liên tục, nó cảnh báo về sự nguy hiểm của cô gái tưởng quen mà lạ trước mặt này, não tôi tự phản ứng ra lệnh cho cánh tay kéo Thiên Bình về sau lưng, nhưng cô ấy cố chấp luồn ra lên tiếng chất vấn Song Ngư.
_Bồ điên à Song Ngư!
Song Ngư vẻ mặt điềm nhiên nở nụ cười như trước kia, cô ấy gỡ bỏ cặp kính cận dày cộm trên mắt xuống, từ nụ cười tôi thấy có chút hiền diệu, đôi chút đượm buồn nhưng lòng tôi vẫn chưa thể tin tưởng cô gái này dù chúng tôi đã đi cùng nhau một khoảng thời gian ngắn, tôi thắc mắc dưới lớp vỏ bọc cô gái mọt sách vô hại kia thì người con gái trước mặt bây giờ nguy hiểm đến mức độ nào đây?
_Cô là ai? - tôi gắt lên.
_Thật thất lễ, tôi chính là Song Ngư đây! Có nói dối gì chăng nữa nhưng đây vẫn là tên thật của tôi. - cô gái mang cái tên Song Ngư, cái tên vốn quen thuộc giờ lại mang cho tôi nỗi sợ vô hình, có chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy, lúc nãy Song Ngữ đã nói rằng "chúng tôi" tôi nhận ra còn có người đứng sau giật dây nữa, liệu có phải một tập đoàn người nguy hiểm hay không?
_Vậy Song Ngư, tại sao các người lại nói dối chúng tôi? Chuyện gì đang thực sự xảy ra? Và tại sao lại làm vậy? - Thiên Bình lúc nãy còn mất bình tĩnh trước sự thay đổi đột ngột của người bạn thân cô ấy, giờ lấy lại sự bình tĩnh hỏi những câu hỏi đánh vào trọng tâm vấn đề.
_Rồi cậu sẽ biết sớm thôi Thiên Bình, Bạch Dương, các cậu sẽ ổn thôi nếu đi cùng tôi. - ánh mắt Song Ngư chùn xuống, chân cô ta đá nhẹ lớp đất dưới chân, nụ cười vẫn thường trực trên môi, tuy vậy cảm giác bị phản bội thật khó chịu, dù cô ta không phải bạn thân tôi và cũng chưa gây ra điều gì quá đáng. Tôi nắm chặt tay Thiên Bình, não bộ tôi vận hết công sức, trực giác tôi nói rằng chúng tôi không thể đánh bại người con gái nhìn có vẻ yếu đuối trước mặt, chạy trốn không phải phong cách của tôi, nhưng giờ an toàn của Thiên Bình là điều đáng quan tâm nhất, tôi nói nhỏ vào tai cô ấy.
_Anh đếm 1 2 3 là chạy trốn khỏi đây, ngược về hướng nam. - Thiên Bình không phản ứng nhiều, tôi biết cô ấy có nghe thấy và hiểu chỉ sợ nếu phản ứng Song Ngư sẽ đoán ra và chặn đầu. Miệng tôi lẩm nhẩm mấy con số 1....2....
_Hai người không trốn được đâu! Ngay từ đầu các người đã bị ở trong lồng rồi! - tôi chết trân với lời nói Song Ngư, nhưng lòng không nghĩ được nhiều nữa mà cứ thế nắm tay Thiên Bình lao nhanh thoát khỏi đây, tôi quay đầu kiểm tra xem Song Ngư có đuổi theo không, cô ta vẫn đứng đó, nghiêng đầu một bên cười mỉm nhẹ nhàng, tay khẽ giơ lên hướng về chúng tôi, tôi không hiểu cô ấy định làm gì, cứ mặc kệ mà phóng người về trước.
Trong tay tôi vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ của Thiên Bình, cô ấy vẫn chạy hì hục phía sau tôi, nhưng rồi đột nhiên tôi vấp phải một cành cây mà té nhào cấm đầu về phía trước. "Mẹ kiếp!" tôi hét lên bảo Thiên Bình chạy trước, nhưng những điều cô ấy làm chỉ là đứng yên một chỗ, cô ấy sợ đến chết đứng rồi ư, ngay lúc này sao?
_Bạch Dương, chúng ta không đấu lại rồi! - Thiên Bình hướng ánh mắt ngấn lệ nhìn tôi, tôi bị bất ngờ bởi thái độ đó, tôi cố loay hoay tìm cách thoát khỏi thứ bám víu chân mình, rồi chợt tôi nhận ra, thứ đó không phải một cành cây mà là một bàn tay người trồi lên từ dưới lòng đất. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, hàng trăm cánh tay khác chen chúc mọc lên như nấm, màu da đều thâm lại xám ngoét, có cái còn bị gãy vài ngón máu đã đông lại đen kịt. Song Ngư đang điều khiển xác sống ư? Mấy cánh tay ở gần tôi bám víu lấy thân thể bị đổ sập trên đất, có bàn tay bịt miệng tôi lại, mùi hôi thối xen lẫn mùi bùn đất làm tôi kinh tởm, nhưng chẳng thể phản kháng. Chúng tôi thực sự không đấu lại cô ta rồi!
*******
Vài lời tác giả:
_Chuyện là mình có tật xấu hay đọc lại truyện cũng như hay quên. Nên đôi khi mình viết cảm thấy cấn cấn chỗ nào mình sẽ thay đổi trực tiếp lên mấy chương trước luôn ấy. Có gì mong mấy bạn thông cảm.
_Chắc mấy bạn cũng đoán ra Song Ngư có vấn đề từ đầu rồi đúng không, định làm vài cú plots twist mà lỡ làm lộ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top