Chương 10: Đêm cắm trại
Tâm trạng trong xe đang ngày càng căng thẳng, những sự việc xảy ra gần đây đã khiến các em ấy mệt mỏi rồi, nhất là khi còn đang ở độ tuổi vô lo vô ưu, cuộc sống khắc nghiệt bắt các em ấy phải trưởng thành quá sớm.
Tôi cũng giữ im lặng tập trung vào tuyến đường phía trước, có một con rạch nhỏ bắt đầu từ hồ chảy xuyên qua khu vực nhà tôi, nên giờ tôi chỉ theo hướng đấy mà chạy ngược thẳng đến hồ Vọng Nguyệt, nơi mà theo suy luận của bọn nhóc sẽ là nơi ẩn nấp của bọn thây ma, tôi thì chẳng hiểu gì nhiều lắm với đống logic suy diễn đó, nhưng tôi đặt niềm tin vào các em ấy.
Lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc, chúng tôi có đang lao đầu vào con đường chết hay không? Qua trận chiến với tụi chó xác sống, bản thân tôi chưa đủ mạnh để bảo vệ mọi người, con người khi đứng trước sinh vật vượt tầm hiểu biết của bản thân sẽ trở nên nhỏ bé, yếu đuối biết mấy, nhưng giả như cứ trốn tránh thì chẳng lẽ bọn tôi phải dành cả đời ở trong cái lồng giam này hay sao?
Mối quan hệ với đoàn người do thằng nhóc Bạch Dương gì đấy đứng đầu có vẻ chẳng mấy tốt đẹp gì theo những điều bọn họ đã gây ra với nhóm em ấy, tôi cần đề phòng hơn nữa, dù chỉ vừa gặp mặt ít lâu tụi nhóc này lại có ánh mắt của một samurai đầy kiên định, quả cảm, nhất là khi bọn chúng xin đi theo tôi, lúc đó tôi có chút do dự nhưng rồi lại bị ánh nhìn đó thuyết phục.
Cuộc tập huấn ngắn ngủi hôm kia đã khẳng định cho tôi thấy ý chí sống còn trong các em ấy, Bảo Bình trông cơ thể nhỏ con, yếu đuối dù đã mệt đến mức tái trắng cả mặt mày, thằng bé vẫn quyết mà hoàn thành đủ 5 vòng quanh sân trường, Thiên Yết và Cự Giải dù thân thể bị đánh vẫn quyết chí tham gia cuộc tập huấn, đám nhóc này rồi sẽ ổn thôi, tôi tin chắc là vậy.
Quang cảnh trên đường không thay đổi như tôi tưởng, trong suy nghĩ của tôi mọi thứ sẽ trở nên rối tung lên sau cơn bùng phát dịch bệnh, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá mọi chuyện rồi. Nhưng có một thứ quá đỗi bất thường mà ai cũng dễ dàng nhận ra, không hề có sự hiện diện bất kì nào báo hiệu sự sống, tôi biết rằng động vật có thể biến thành thây ma như bọn kia, nhưng ngay cả chim chóc sống vượt ngoài tầm với cũng biến mất thì rất là lạ.
Thứ âm thanh duy nhất phát ra suốt dọc đường chúng tôi đi chỉ là tiếng động cơ, điều này làm tâm trạng tôi có chút nặng nề, thế giới thiếu vắng con người quả thật buồn thảm.
Xe đã đi vượt xa, những tòa nhà cao chọc trời dần lùi lại phía sau, các ngôi nhà dân ngoại ô thưa thớt nhỏ nhắn bù lại là cảnh vật thoáng mát, yên bình khác hẳn nơi chốn đô thành kia, so với sự yên lặng từ thành phố ngột ngạt, tôi ưa thích sự yên ắng thanh tao nơi đây hơn nhiều.
Đã ra khỏi ngoại ô, điều này báo hiệu tôi biết gần đến địa điểm đó rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ đến trước thôi, có nên đi tìm bọn họ không? Đám người đông như thế việc tìm kiếm sẽ dễ dàng, khó khăn là chẳng biết họ đi hướng nào mà lần, mà nếu gặp rồi thì các em ấy sẽ thuyết phục tên Bạch Dương kia như thế nào chứ, liệu hắn có giở thói côn đồ như trước tấn công tụi tôi hay không, tôi chưa có cơ hội dạy các em ấy các món đòn phòng thân, mình tôi cũng chẳng thể chống lại hết số đông nếu không gây hại đến ai, hy vọng hắn sẽ hiểu đạo lí để mọi chuyện đi vào kết thúc mĩ mãn.
_Sắp đến rồi, nhóm người kia chưa đến được đâu. Bọn em muốn làm gì tiếp theo?
_Mình dừng xe ở một chỗ nào đó thuận tiện rồi đi vòng quanh hồ kiểm tra xem sao đi chị. - Thiên Yết lên tiếng, tôi đồng tình với ý kiến em ấy, xác định thực hư suy đoán cũng là ý hay để có thêm lí do thuyết phục đám người kia.
Tôi đỗ xe ở một khoảng trống các hồ một đoạn vừa tầm, khoảng đất xung quanh đây hoàn toàn không có một ngôi nhà nào cả, người dân tin tưởng vào sự huyền bí của hồ Vọng Nguyệt nên chỉ dám bén mảng đến đây vào dịp trăng rằm, hoặc khi có công việc phải đi ra khỏi làng.
Bao phủ xung quanh hồ là cánh rừng nhỏ, không đến nổi um tùm, người nào muốn đi ra khỏi thành phố cần đi vòng qua hồ đến con đường đèo đi ra khỏi thế núi bao phủ quanh đây.
Trước đây tôi nghe nói rằng khu rừng còn kéo dài sâu hơn vào lòng thành phố, nhưng nhờ cuộc khai hoang nên giờ diện tích được thu hẹp như thế này, họ cũng mở một con đường nhỏ đến đèo để thuận tiện di chuyển hơn.
Chúng tôi không vội đến đó, mà chỉ tấp vào một nơi vắng vẻ, mò mẫm xem xét quanh hồ. Hồ này quả thật đẹp không khác gì miêu tả từ những lời người từng đến chiêm ngưỡng, lại còn được tô điểm bởi cảnh rừng xung quanh làm tôn lên nét đẹp thoát tục tựa chốn tiên cảnh, một bức tranh toàn bích.
Tuy vậy, đêm rằm ngày mà mặt trăng to lớn nhất, sáng tỏ nhất thì nơi đây mới bộc lộ được hết cái đẹp ẩn dấu dưới cái nhìn nhân sinh, cũng đã sắp ngày rằm rồi, chỉ là không biết chúng tôi có thể ở đây tới ngày đấy mà thưởng thức hay không.
Một thành phố phát triển trong một vùng hoang sơ bao phủ bởi núi non kể ra cũng thật kì lạ, tất cả những gì tôi biết chỉ là khi bản thân được sinh ra và lớn lên tại đây, trông bọn nhỏ thì có lẽ cũng là dân sống ở đây. Tính ra ngay cả thành phố này nếu suy xét cũng đã là bí ẩn lớn với chúng tôi, có chăng những con người đầu tiên khai hoang, khám phá ra vùng đất này rồi xây dựng được như bây giờ họa may có đáp án cho bí ẩn này.
Do đường rừng không thể di chuyển bằng xe, chúng tôi chọn cách đi truyền thống nhất bằng chính đôi chân bản thân, bán kính rừng không lớn, giáp thành vòng tròn quanh hồ, chúng tôi chỉ mất ít lâu để xuyên qua cánh rừng, đất ở đây khá mềm, tơi xốp, tôi đoán chắc do mạch nước ngầm từ hồ đã khiến nó như thế.
Bởi vậy, ngay khi đi ra khỏi rừng, chân chúng tôi bám đầy đất, bước đi có phần khó di chuyển, nên vừa thấy nước đã vội đến kì rửa lớp đất cứng đầu, nước hồ phản chiếu ánh nắng chói chang làm tôi chói mắt, hồ lớn hơn tôi tưởng, mắt tôi đảo tìm xa tuyến đường dẫn đến đèo, hẳn là con đường khá nhỏ nên mắt tôi khó khăn mãi vẫn chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì, đi vòng quanh hồ sẽ mất tương đối thời gian, nhưng đó là điều bắt buộc chúng tôi phải làm.
Nhìn kích thước của hồ to lớn như vậy lại còn có thể cung cấp nước cho thành phố, độ sâu hồ phải sâu lắm, cảnh vật quá nên thơ làm tôi choáng ngợp ngây người ra ngắm bức tranh như có người hữu ý tạc nên, ấy vậy khi tưởng tượng đến lời mấy em ấy nói tôi có chút hồ nghi, bên dưới đây là mồ chôn tập thể của hàng ngàn thây ma người dân trong thành phố sao?
_Giờ sao, cần bơi xuống kiểm tra không? - tôi nghe tiếng Cự Giải lên tiếng hỏi.
_Dựa vào tình trạng nước trong và không có mùi thối như này tao đoán là không có gì cả? Xác người dù được sống dậy không rõ nguyên nhân, tuy vậy xét cho cùng cũng chỉ là xác thịt sinh học không hơn không kém, đã mấy ngày trôi qua nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài sẽ có mùi hôi, mục rữa. Nhưng cũng nên kiểm tra cho chắc. - Bảo Bình lấy tay múc một ngụm nước hồ đưa mũi ngửi, thằng bé có kể nó muốn trở thành bác sĩ, kiến thức này tôi nghĩ thằng bé đã tự tìm hiểu ở sách vở.
_Ai xuống đây? - Kim Ngưu nghe vội lên tiếng.
_Tao không biết bơi, độ sâu này cần chia thành hai nhóm, một nhóm lặn, còn lại thì hỗ trợ. - Bảo Bình lắc tay than vãn, thằng bé thông minh nhưng về mặt thể chất lại yếu đuối.
_Vậy tôi sẽ đi, mọi người tìm kiếm dây hay gì đó hỗ trợ là được. - thằng nhóc Thiên Yết đề nghị bản thân sẽ lặn xuống hồ, tuy vậy diện tích hồ quá lớn, nếu một người chỉ sợ sẽ bị kiệt sức trước khi tìm thấy gì.
_Để Cự Giải và tôi cùng đi, hồ quá rộng nếu để một mình cậu đi! - Cự Giải cũng không phản đối với ý kiến Kim Ngưu, như vậy tôi, Bảo Bình, Sư Tử sẽ ở trên bờ hỗ trợ, nhưng hỗ trợ như thế nào mới là vấn đề. Đúng là chúng tôi có một cuộn dây thừng lấy từ nhà tôi, nan giải ở chỗ chẳng có thuyền hay gì để bơi ra giữa dòng thì khó mà hỗ trợ được gì.
Tôi nói cho mấy đứa ấy mấu chốt này, ai cũng chùn mặt suy nghĩ, nhìn quanh chẳng có gì khả thi cả, rồi chợt điểm nhìn của tôi dừng ở một gốc cây bị đốn ngã ngang ở một góc cạnh bìa rừng ở đằng xa, gỗ có thể nổi trên nước đúng không nhỉ, tôi lay vai Thiên Yết đang cạnh bên tay chỉ vào khúc gỗ to tướng.
Thật may là có sự hiện diện của khúc gỗ này, bọn tôi hì hục dùng sức 6 người khệ nệ khiêng, đẩy khúc gỗ ra tới bờ hồ, xong xuôi tôi chạy ra nơi đỗ chiếc xe tìm kiếm sợi dây thừng, vấn đề kia vừa mới giải quyết xong lại có một vấn đề khác nảy sinh, sợi dây chỉ đủ để buộc vào một người. Tôi đem sợi dây thừng về cùng vấn đề mới cho cả bọn, nhanh chóng sau đó Thiên Yết muốn được lặn, Kim Ngưu và Cự Giải sẽ hỗ trợ giữ khúc gỗ cũng như đề phòng bất trắc có thể cứu Thiên Yết kịp thời.
Sư Tử ngồi dựa đầu vào vai trái tôi, Bảo Bình thì ngồi bên phải, chúng tôi đưa mắt nhìn ra giữa lòng hồ là ba đứa con trai đang ở đó chuẩn bị khám phá bí ẩn dưới đáy hồ, tôi có chút lo lắng cho ba đứa nó, hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Mái tóc ngắn chà vào vai tôi khiến tôi nhột nhạo khó chịu, tuy vậy tôi giữ nguyên cho Sư Tử tựa đầu, con bé từ lúc gặp mặt đã bám theo tôi như sam vậy, cảm giác như có thêm đứa em gái làm tôi thấy ấm áp lạ thường.
Tôi mỉm cười nhìn con bé, tay tôi bất giác xoa đầu nó, nó ngơ mặt quay khuôn mặt nhìn tôi trân trân bằng đôi mắt to tròn, trong sáng, đứa bé này hẳn đã chịu nhiều đau khổ lúc trước mới thành ra như này, tôi không thể thay đổi quá khứ nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ con bé không để bất cứ ai tổn thương đứa trẻ tội nghiệp này nữa.
Cơn gió thổi qua cánh rừng rồi dội lên mặt hồ phớt qua chỗ chúng tôi đang ngồi chờ đợi, cơn gió mát mẻ dễ chịu này lâu rồi tôi chưa thưởng thức, bề ngoài nhìn vào có vẻ như chúng tôi đang đi cắm trại cùng nhau vậy, ai biết được thứ chúng tôi đang tìm kiếm là thây ma kia chứ.
Bảo Bình kế bên tôi, tay chống xuống phiến đá chỗ chúng tôi đang ngồi, đầu nó hướng ra nhìn chăm chăm chỗ Kim Ngưu, Cự Giải đang bơi, Thiên Yết đã lặn từ nãy giờ cũng đã tầm nửa tiếng, cách 5 phút ngoi lên lấy không khí, hơi thằng bé dài thật, chắc vì vậy nó muốn lặn thay cả bọn. Từ xa tôi thấy thằng bé mỗi lần bơi lên đều lắc đầu ngoày ngoạy sau đó ba đứa cùng bơi đến địa điểm khác, chưa tìm được gì cả!
Giờ đã giữa trưa, nắng bắt đầu gay gắt hơn, để bọn nhóc đắm mình trong nước dễ dẫn đến bệnh lắm, hơn 3 tiếng rồi chưa có kết quả, dù vội vã nhưng cũng phải lo cho sức khỏe trong tình hình khan hiếm thuốc men này, tôi gọi bọn nhóc đang ở tít một góc đằng xa lên để nghỉ.
Đám người Bạch Dương chưa thể đến đây sớm như vậy, không cần phải làm quá sức, tôi ra dấu hiệu bảo cả bọn đến địa điểm bóng râm, thấy được cái gật đầu thoáng từ xa, tôi nắm tay đứa em gái bất đắc dĩ đến bóng râm, Bảo Bình thì mò ra xe lấy mấy cái khăn được chuẩn bị cho tình huống này. Chúng tôi hội họp tại mỏm đá thấp dưới cái cây lớn rồi cùng bàn chuyện.
_Chẳng có gì cả! Chắc tụi mình nghĩ xa vời quá rồi! - Cự Giải khịt nước khỏi mũi nói.
_Nếu vậy thật thì may quá, nhưng chúng ta mới kiểm tra được một nửa hồ thôi, chốc nữa sẽ kiểm tra tiếp vậy. - thằng bé Thiên Yết thì lại quá nhiệt tình, mặc cho những gì Bạch Dương đã gây ra cho nó, tâm tính mấy đứa nhóc này rất đỗi hiền lương, chỉ mong chuyện này sẽ không gây rắc rối cho sau này.
_Đã quá trưa rồi, hiện giờ nắng gắt nếu còn tắm nắng sẽ say nắng, ai biết được xung quanh đây có nguy hiểm không, cứ đợi trời đổ bóng rồi mới lặn tiếp. - Kim Ngưu đưa ra đề nghị tạm nghỉ ngơi, trời càng ngày càng gắt, ba đứa nó đã đỏ như con tôm luộc rồi, ép quá sức lúc đổ bệnh chẳng biết đường mà lần.
Chúng tôi nghỉ ngơi đến tầm 4 giờ chiều, mặt trời theo quy luật tự nhiên nghiêng mình về hướng tây, nhiệt độ nhờ thế cũng giảm dần, như dự định của Thiên Yết, nhóm tìm kiếm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lặn mò.
Tôi cùng Bảo Bình với sự giúp sức từ Sư Tử đang dựng hai lều trại nhỏ, đêm nay chúng tôi sẽ cắm trại tại đây, lúc đầu mấy đứa nhỏ bảo cắm trại gần xe cho an toàn, nhưng tôi lại bị cái đẹp bởi chiếc hồ hút hồn, nằng nặc đòi dựng lều gần hồ, dưới sự cố chấp mà tôi đã thuyết phục được cả bọn.
Tụi nhóc đó giờ như mấy ông cụ non luôn đề cao cảnh giác, tôi thì lại trở nên trẻ con lúc nào không hay, nhưng nhờ vậy mà không khí có chút diễn biến theo chiều hướng tích cực. Trên đường đến đây, tôi dừng xe ở nhiều cửa hàng vật dụng cắm trại, đây là vật dụng thiết yếu chứ không phải món hàng xa xỉ, tôi lựa được hai cái lều xếp cỡ nhỏ, dù sao tôi và Sư Tử cũng là con gái, giữ ý tứ chút vẫn tốt hơn, tuy vậy mấy đứa con trai này nhìn mặt đã biết không phải loại biến thái gì cả.
Chiếc lều là vật dụng nhỏ gọn, dễ sử dụng, tất cả những điều tôi cần làm là tìm khoảng đất thoáng đãng rồi bung nó ra như một cái lò xo cỡ lớn, cẩn thận hơn có thể đóng đinh chuyên dụng vào bốn góc để giữ cho liều được vững chắc hơn vào những ngày mưa bão, thứ đó hiện tại chúng tôi không cần nên chỉ để một xó trong lều.
Bảo Bình giúp tôi thu gom mấy nhánh củi, cành khô dành đốt lửa, tôi thì lọ mọ với đống mì gói, nồi niêu dưới sự giúp đỡ của Sư Tử, diện tích xe có giới hạn, tôi chỉ lựa các đồ dùng nhỏ gọn nhất, may là còn dư một chỗ trống bên dưới xe nên cũng không chật chội lắm, nếu cần thiết có lẽ bọn tôi sẽ để trên cả nóc xe.
Đêm nay sẽ là đêm cắm trại đầu tiên trong đời tôi, lúc nhỏ tôi không quen biết nhiều người bạn, đa số người tôi quen là học viên của cha, bọn trẻ con cùng lứa thì chả hứng thú gì với kiếm đạo, ấy vậy chúng xem tôi là đứa con gái kì quặc, tôi không quan tâm mấy đến cái nhìn của tụi nó. Tôi yêu kiếm đạo và võ thuật nên đâm đầu vào đó, chỉ đơn giản là thế, vậy mà ba tôi lại xem tôi như phường nữ nhi yếu đuối, áp đặt tôi vào khuôn khổ một đứa con gái thường tình.
Khoảng thời gian đó tôi gần như phát điên bởi định kiến từ người mà bản thân luôn ngưỡng mộ, giữa thời điểm căng thẳng ấy, người con trai đó đã xuất hiện, nhận được sự yêu thích từ ba, tôi chợt có suy nghĩ sẽ đem khả năng của bản thân thách đấu và đánh bại người dành được sự tự hào từ ba, nhưng giữa tôi và cậu ta luôn là một trận hòa.
Thời gian học kiếm của tôi hơn hẳn cậu ta 3 năm, nhưng khả năng lĩnh hội kiếm thuật của cậu ta thật giỏi, chẳng trách vì sao ba tôi lại quí mến cậu ta như vậy, cái đó người ta gọi là thiên tài hay sao, người được sinh ra bởi tài năng bẩm sinh vượt trội người thường?
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều như thế mà phủ định công sức bản thân luyện tập, dù có là thiên tài rồi cũng sẽ chịu thua trước kẻ không đầu hàng số phận như tôi thôi, vì thế các cuộc thách đấu cứ diễn ra mỗi tuần một lần, trở thành thời gian biểu cho cả hai, thế nhưng chỉ mới thấm thoát 2 năm trôi qua cậu ta đột ngột biến mất, để lại trong tôi khoảng trống rỗng, kèm theo tiếc nuối. Có lẽ vô tình cậu ta đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tôi mất rồi, tôi chẹp miệng nhớ lại kỉ niệm xưa cũ, đêm nay sẽ rất đáng nhớ với tôi, được ở cạnh các em ấy vào thời kì tận cùng này kể ra cũng thật thú vị.
Ở cuộc khảo sát thứ hai này cả ba đứa vẫn không tìm được gì, Cự Giải có vẻ đã ngán ngẩm lắm, tôi thông cảm với nó, suốt ngày lênh đênh dưới nước giai đoạn đầu còn cảm thấy vui chứ đợi khi cái lạnh từ từ ngấm vào da thịt thì ớn đến tận xương, chưa kể sóng nước dập dờn khiến cơn say sóng làm mọi chuyện tệ hơn.
Tôi chủ ý nấu sẵn mì chỉ đợi Thiên Yết, Kim Ngưu, Cự Giải lên ăn, nhưng mặt Cự Giải đỏ bừng, đội cả cơn nắng ngày nay chắc thằng nhóc này đã say nắng rồi, nó nhìn phần mì trước mặt gấp vài đũa rồi bỏ xuống, lủi hủi chui vào lều nằm, Bảo Bình đi theo, tay nó soạn ra mấy cái khăn cùng chai nước lấy ở nhà tôi ra thấm chút nước sạch và vắt khô đem vào lều để chăm sóc Cự Giải. Bên ngoài không khí không vui như tôi tưởng, Kim Ngưu hút vội chén mì trên tay nhìn tôi nói.
_Chị dạy em lái xe với, sau này em sẽ phụ lái, chúng ta chia thời gian lái để được nghỉ ngơi không mất sức.
_Được, nhưng mà em đợi sáng chị sẽ chỉ cho, giờ cứ nghỉ ngơi đã, hôm nay tụi em vất vả rồi! - tôi nói, mắt tôi thì hướng về Thiên Yết, thằng bé âm thầm lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt có chút trầm xuống buồn bã, tôi đoán chắc nó đang cảm thấy hối lỗi tự trách do bản thân nên Cự Giải mới bị bệnh, nó đa sầu đa cảm vậy sao?
_Cự Giải mệt chút thôi, sáng nó khỏe lại như trâu ấy mà, còn Bảo Bình lo nữa nên sẽ ổn thôi! - Kim Ngưu nói câu vô thưởng vô phạt, chắc hẳn câu này dành cho Thiên Yết nhưng em ấy không muốn nói trực tiếp chỉ nói bóng gió như thế để xoa dịu cảm giác tội lỗi của Thiên Yết.
Cứ vậy, chúng tôi kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tôi chưa cảm thấy buồn ngủ, tay tôi đưa ra kiếm chút ánh sáng ít ỏi trong lều, đã 10 giờ tối rồi, đám nhỏ đi ngủ hết cả, họa may đêm nay chỉ Bảo Bình là cực khổ chăm Cự Giải, cạnh tôi Sư Tử cũng đã yên giấc, tuy vậy em ấy ôm chặt lấy tay tôi, để lâu một chút tôi có cảm giác nóng nực khó chịu, đẩy nhẹ em ấy ra để thoải mái hơn, may rằng em ấy không thức dậy.
Tôi cúi người ra khỏi lều, cảnh tượng đẹp và hùng vĩ làm tôi tưởng như lạc vào cổ tích, đêm rằm còn cách mấy ngày nữa nhưng sao đêm đã giăng kín cả bầu trời đêm, cảnh tượng tôi nghĩ chỉ có trên tranh vẽ nào ngờ nay được mục sở thị. Đẹp quá, kéo dài ngang qua bầu trời là cây cầu dải ngân hà xanh lục pha chút đen, xanh dương đậm, tôi nghĩ là màu vũ trụ, huyền bí, khiến người ta bị ngợp trước vẻ đẹp và sự rộng lớn vô tận này. Ánh sao đủ thắp sáng cả vùng quanh đây, kèm theo là gió mát rười rượi liên tục kéo đến, gió hoạt động mạnh hơn vào ban đêm khiến tôi rùng mình vài cái do lạnh, mấy cái cây ven hồ phủ màu đen tối ghê rợn, mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu ánh sao trên trời tôi muốn réo cả bọn cùng ngắm cảnh tượng tuyệt diễm này nhưng có chút lo sợ làm phiền đến họ.
Một mình chiêm ngưỡng cảnh này tính ra có phần cô đơn, chạnh lòng, tôi hít đầy bụng hơi gió mát lạnh trong lành tận hưởng đêm tuyệt vời này.
_Cảnh tượng đẹp thật! - tôi bất ngờ bởi giọng nói xa lạ nhưng có phần lại gần gũi quen thuộc, không thể nào là Thiên Yết, Kim Ngưu, Bảo Bình càng lại không phải Cự Giải, giọng nói nam trầm trầm này nghe rất quen với tôi nhưng lục tung cả kí ức vẫn không nhớ đấy là ai, tôi bất giác hỏi lại.
_Là ai? - thân thể tôi chủ động đứng dậy, thủ thế sẵn sàng cho mọi cuộc chiến, suốt quãng thời gian qua chúng tôi chưa hề gặp bất cứ người sống sót nào khác ngoài Sư Tử, nên tôi cảm thấy e dè, quan ngại với sự xuất hiện kì lạ này.
_Đừng hỏi và cũng không nên biết thì tốt hơn! Các người đã đến được đây rồi, cuộc thí nghiệm cũng nên dừng thôi trước khi mọi thứ tòi tệ hơn, tôi đến để đón các người! - âm thanh vẫn đều đều vang lên, tôi cố dỏng tai đón nhận nơi phát ra nhằm xác định vị trí tên đó, cơn gió thoải mái lúc nãy giờ lại trở thành vật cản lớn để tôi tìm ra hắn, tuy nhiên có một điều chắc chắn là hắn có thể làm hại bọn tôi.
Trực giác tôi mách bảo gã này chẳng dễ xơi đâu, cũng chẳng biết theo sau hắn còn có ai hay không, miệng tôi định la lên đánh động đám nhóc đang say giấc. Nhưng kì lạ quá, miệng tôi không còn đủ sức mà thành tiếng, tôi thấy đầu choáng váng, xung quanh như đang xoay vòng, rồi dần dần đồng tử tôi không còn tiếp nhận được ánh sao nữa, tất cả dần tối đi.
*******
_Hồ mình tả không phải hồ này. Nhưng thấy đẹp với cũng gần giống nên lấy đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top