Chương 1: Tán gẫu

"Tôi nhìn ra xe, trời đang bắt đầu mưa. Cuộn mây đen dâng tràn khắp một vùng trời, chúng như một bầy quỷ đói đang nhai ngấu nghiến thân xác của nàng thiếu nữ váy xanh. Mặc dù nàng đang cố hét lên những từ cuối cùng, mọi thứ đều ngước nhìn nàng, vị tiên nữ của bầu trời. Nhưng chúng chỉ đưa cặp mắt thương hại đến nàng, dửng dưng nhìn cảnh da thịt nàng bị lũ quỷ vồ lấy. Xót cho nỗi đau cuối cùng nàng tiên kiều diễm rỏ giọt nước mắt đau đớn kèm theo một nỗi trách móc, nàng khóc.

Tôi tiếc thương cho nàng, loài người vị kỉ chỉ nghĩ cho lợi ích riêng mình. Chúng hả hê sung sướng trên sự đau khổ của kẻ khác. Chúng lấy nước mắt nàng làm nguồn sống mà sẵn tiện quên đi rằng vì đâu chúng sống. Nàng có quyền chán ghét chúng, thù hận chúng hay ít ra thì nàng cũng có thể cho chúng bằng cái nhìn khinh bỉ, nàng tiên của tôi ơi! Nàng hiền thế? Cái nhìn của nàng đã giết chết tôi rồi nàng biết không. Ánh nhìn của nàng là cái nhìn của một kẻ bần cùng tự soi mình trong gương, chúng tự hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai khác, nghèo đói, bị khinh bỉ, lựa chọn giữa việc sống và cái chết. Nàng đang nhìn tôi với cái nhìn chia sẻ đó ư? Không, tôi chắc rằng không phải thế. Cái nhìn của kẻ đồng cảnh ngộ sao? Có lẽ, xét ra trên một vài phương diện nào đó tôi và nàng giống nhau.

Hành trình của lũ quỷ vẫn tiếp tục và chiếc xe của bố tôi vẫn tiếp tục chạy trên con đường mưa. Dù trận cào cấu còn tiếp diễn thậm chí có vẻ ác liệt hơn cả lúc đầu, không gian trong chiếc xe vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Tôi nói chuyện với bố:

-Chuyện của bố và mẹ...

-Đừng bận tâm. Con biết mình đi đâu rồi phải không. Từ nay con sẽ học ở ngôi trường nội trú gần núi Tsubaki.

Tôi đã hiểu và không cần hỏi nữa. Họ đưa tôi lên trường đó cốt chỉ để đỡ phiền phức cho vấn đề ly hôn. Việc đó có lẽ cũng tốt, đối với một đứa con mà bố mẹ chúng ly hôn, chọn lựa một bên. Hay chọn sống một mình cũng là một điều may mắn. Tôi với tay lấy cái tai nghe nằm chỗ trống kế bên, bật lên bài hát yêu thích.

Âm nhạc thứ quyền năng duy nhất đưa tôi thoát ra những cuộc nói chuyện như thế này. Tôi yêu nó như một con chiên ngoan đạo, sẵn sàng chết vì đức tin của mình. Mà thậm chí ngay cả bản thân cũng không biết vị chúa quyền năng có thực tồn tại, hay đó chỉ là một thứ ảo tưởng con người tự tạo ra để an ủi cho chính tâm hồn họ. Để mặt mọi thứ tôi nhắm mắt tận hưởng những giai điệu từ bài Futari no Kimochi. Tôi ngủ."

Tôi ngừng viết, đóng quyển vở lại. Đây là nơi mà tôi thả niềm đam mê nhỏ của mình vào đó, viết lách những câu chuyện về mọi thứ nằm trong đầu mình ra cũng là cách mà tôi dùng để xả stress. Những câu truyện của tôi luôn mang hơi hướng của sự phiêu lưu, huyền bí, đắm chìm vào những hư ảo ấy luôn là điều mà hầu hết tất cả chúng ta muốn khi mà thực tại quá khắc nghiệt, mệt mỏi. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cho cái sở thích nho nhỏ này? Tôi tự hỏi bản thân mình.

Thế nhưng việc yêu thích nó và năng lực sử dụng ngôn từ của tôi lại ở hai thế cực đối lập. Phải thừa nhận rằng tôi không có khả năng trong khoảng văn chương! Đó là lí do mà các câu truyện mà tôi viết luôn kết thúc ở lưng chừng mạch truyện. Cũng là nguyên nhân mà tôi chưa bao giờ đề cập đến sở thích nhỏ này với mấy đứa bạn mình và đôi lúc tôi còn thấy ngại ngùng khi tưởng tượng đến viễn cảnh tụi nó biết đến mấy câu truyện dang dở này. Vừa nghĩ, tôi chống tay mơ màng nghĩ đến diễn biến tiếp theo cho "đứa con" mà mình đang chăm chút.

_Mày làm gì thừ người ra vậy? - Thằng bạn tôi kéo ghế lại ngồi sát bàn tôi mà hỏi. Tôi khẽ giật mình mà dẹp vội quyển tập vào bàn.

_Đang buồn ngủ thôi! Mà thằng Kim Ngưu đâu rồi? - vờ ngáp để lừa nó tôi vội đổi chủ đề.

_ Nó xuống căn tin mua đồ ăn rồi? Ê này! Chủ nhật này ba đứa đi xem phim không? Có phim zombie mới đó! - thằng bạn tôi vừa cười vừa háo hức nói.

Nó là Cự Giải một trong hai đứa bạn thân nhất của tôi. Bọn tôi thân nhau hồi còn năm cấp 2, cả ba đứa đều có cùng sở thích về những chủ đề kinh dị, huyền bí và khoa học viễn tưởng. Chính vì chung niềm vui ấy mà ba đứa đã thân nhau lúc nào không hay. Cự Giải là đứa có nhiều ý tưởng lạ đến mức khùng, nó cũng có hoa tay nữa, nó khá kì cục trong mắt nhiều người, tuy vậy nó lại là một thành viên cộm cán trong nhóm, cũng là đứa cho tôi nhiều ý tưởng trong các câu truyện sáng tác.

Ngược với nó, thằng Kim Ngưu lại dễ hòa đồng hơn, học cũng rất giỏi, chỉ tội ở việc cái miệng của nó thường nói ra mấy lời khá khó nghe. Do vậy cuộc gặp gỡ đầu tiên của tụi tôi đã diễn ra không mấy vui vẻ, sự đời lại ngược ngạo ấy vậy mà chúng tôi lại chơi thân với nhau những 6 năm trời.

_Bảo Bình, mày có bao giờ tưởng tượng sẽ ra sao nếu có zombie không? - câu hỏi muôn thuở của nó lại bắt đầu.

_Tao sẽ die đầu đấy! Tao chạy một vòng quanh trường là đã đứt cả hơi rồi, ở đấy mà chơi trò đuổi bắt với bọn thây ma! - tôi thành thật trả lời nó. Mà thật sự tôi cũng là đứa yếu nhất trong cả ba hoặc có thể là yếu nhất trong đám con trai ở lớp. Thây ma xuất hiện ư? Nghe cũng khá hay đấy! Nhưng làm sao một kẻ như tôi có thể sinh tồn đây?

_Nó lâu quá nhỉ? Định ngủ ở dưới đó luôn hay gì? - quay đầu ra cửa lớp tôi buộc miệng.

Không để tâm đến câu nói của tôi Cự Giải tiếp tục chủ đề của nó
_Mày khéo lo, kiến thức về thây ma của ba đứa mình đâu phải ít! Khéo, ba đứa lại là người hùng chỉ huy cứu cả thế giới ấy chứ.

_Mày mơ cũng giỏi thật nhỉ? - là Kim Ngưu nó vừa lúc lên tới lớp là nghe về cảnh tự phụ của Cự Giải.

_Nếu mà có thây ma thật thì còn cả khối chuyện phải lo đấy! - Kim Ngưu tiếp tục.

Tôi thì lại mơ màng nhìn ra sân trường bỏ qua chủ đề mà hai đứa bạn mình vẫn đang nói. Nói về vị trí lớp của tôi nó nằm tận lầu 3 của trường, ở dãy B, hướng thẳng mặt ra cổng trường. Còn về Kim Ngưu và Cự giải, mỗi đứa lại học ở lớp khác nhau Kim Ngưu thì ở lầu 1 dãy C, Cự Giải gần lớp tôi hơn một chút lầu 2 dãy B. Vậy mà cứ khi ra chơi hoặc trưa hai đứa lại mò tới lớp tôi mà tán gẫu, bọn tôi đều không phải loại con trai ưa vận động mà chỉ là ba đứa trai thuộc hạng 4 trong mắt tụi con gái ở cái bảng xếp hạng tôi nghe được của tụi con gái trong lớp khi mà tụi nó thay nhau bình phẩm về người bạn trai lí tưởng của mình. Tôi không mấy bận tâm lắm đến cái trò xếp hạng vớ vẩn ấy.

_Ê tụi bây, có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng nổ hay gì đấy? Có vẻ khá lớn nó run đến tận đây kia mà! - Kim Ngưu nghi vấn hỏi cả đám.

_Có phải nổ bình ga không? Tao thấy có vài bản tin sáng nay nói vậy? - tôi trả lời.

_Nổ bình ga mà lớn tận đây vẫn cảm nhận được à? - Kim Ngưu nói nghi hoặc.
Quả thật thằng này là đứa kĩ tính nhất trong tụi tôi. Hẳn vì vậy đã giúp nó nhiều trong việc học tập.

_Có gì quan trọng chắc sẽ được lên báo thôi. Tao về lớp đây sắp hết giờ rồi! Nhớ đấy, Chủ nhật tuần này đi xem phim nhé! Xem xong về nhà tao chơi game. - vẫn luôn vô tư như vậy Cự Giải nói xong vội đứng lên xách cái ghế về chỗ cũ rồi đi về lớp, Kim Ngưu cũng thôi thắc mắc mà đi theo sau. Chỉ còn tôi ngồi ở lại, trong lòng thầm vui vì bản thân lại may mắn có được lũ bạn chơi thân đến thế.

Vài phút ra chơi ngắn ngủi cũng sắp hết, tiết kế là môn sinh học. Đây là môn mà tôi khá yêu thích, các kiến thức về tế bào, con người, các giống loài vi sinh vật,... là một chủ đề thú vị với tôi. Vì nếu nhìn theo một cách nào nào đó thây ma vẫn được xem là một sinh vật thuộc vật chất đúng không nhỉ? Việc xuất hiện xác chết có thể di chuyển không phải là một việc vô lí hay điên rồ, vốn dĩ chuyện này đã và đang xảy ra ở thế giới chúng ta từ lâu nhưng sự tồn tại của nó ở một cấp quy mô nhỏ chưa thể ảnh hưởng đến con người nên nhiều người cho rằng zombie là một khái niệm ngu ngốc.

Tôi từng đọc đâu đó trên mạng về nhiều trường hợp như thế: nấm Ophiocordyceps unilateralis, loại nấm sát thủ kí sinh lên kiến với khả năng xuyên qua não bộ của kiến sau đó giết chết con vật và rồi chui vào cơ thể vật chủ để phát triển và phát tán các bào tử nấm từ đó biến vật chủ thành cái xác biết đi trước khi giết chúng hoàn toàn, từ cơ thể con kiến sẽ mọc ra sợi nấm nhằm phân tán các bào tử nấm để kí sinh lên những con kiến khác tiếp tục vòng đời của nấm. Liệu có khi nào một ngày nào đó không xa có một chủng loài mới đủ sức mạnh mà biến con người thành xác sống mở ra một chương cho sự suy vong của nhân loại không nhỉ?

Vũ trụ, thế giới này vẫn đầy rẫy những bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết được, dù là chuyện gì dù có điên rồ như thế nào thì vẫn có khả năng xảy ra. Những điều mà bản thân ta có thể tưởng tượng hẳn ở một nơi nào đó trên thế giới này ở một thời điểm nào đó đã từng xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy đến và sẽ xảy ra. Tôi rùng mình với suy nghĩ của chính mình, lấy tay đập nhẹ vào đầu để đẩy những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi não, tôi cố tập trung vào tiết giảng của giáo viên trên bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top