Chương 9 : Câu Chuyện Của Song Tử

Một bí mật hé lộ

Là phúc hay là họa?

~~~~oOo~~~~

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, mọi thứ vẫn diễn ra như một quy luật tự nhiên. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới bầu không khí náo nhiệt thường ngày. Không biết vì sao hôm nay mọi thứ đều khác thường với nhóm sáu người nào đó. Một Thiên Bình hay đi tán gái nay lại chịu ngồi yên lặng một chỗ, một cặp đôi luôn khơi mào những câu chuyện đùa Song Ngư và Sư Tử thì lại câm nín, một Song Tử lạnh lùng thường ngày chỉ biết đến ngủ gục hay một Kim Ngưu nhút nhát chỉ ngồi một chỗ lắng nghe mọi người nói chuyện nay lại đều đưa mắt liếc nhìn nhau đầy ái ngại. Cả năm người không hẹn mà đều hướng mắt về cậu con trai với sự ngạc nhiên vô cùng. Nếu bị một người nhìn thì không sao, hai người nhìn vẫn có thể làm ngơ, nhưng với năm cặp mắt nóng rực kia thì dù cố tỏ vẻ không biết gì như Ma Kết đành phải đầu hàng. Anh đưa mắt nhìn cả đám người kia, lười nhác hỏi:

- Chuyện gì? 

Song Tử là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Anh đưa mắt liếc nhìn cậu bạn mình rồi lại nhìn về người đang ung dung ngồi bên cạnh mà cất giọng trầm khàn hỏi:

- Cậu có phải là gay không?

- Ý cậu là gì? – Đột nhiên bị hỏi như vậy làm Ma Kết càng thêm hoang mang. Anh trừng mắt nhìn Song Tử, giọng nói có phần gay gắt.

- Ma Kết, ý của Song Tử là sao hôm nay bên cạnh cậu có thêm một "cái đuôi" vậy?

Không đợi anh suy nghĩ, Sư Tử đã lên tiếng nói thẳng ra. Không phải là cô ghét Cự Giải hay là có ý gì khác, mà là cậu bạn trúc mã của cô vốn không có sở thích làm thân quen với ai khác, huống hồ chi là để người đó ngồi bên cạnh mình. Với bốn người kia nếu không phải là do cô ép buộc thì có lẽ anh sẽ chẳng có làm bạn với ai được ngoài cô. Vậy mà giờ, Ma Kết không những để Cự Giải ngồi kế mình mà còn để anh ta gác tay lên vai anh. Điều này làm cô không che giấu nỗi kinh ngạc của mình.

Vốn đang ngồi suy nghĩ vu vơ, đột nhiên nghe thấy lời Sư Tử đang ám chỉ mình. Cự Giải lười nhác nhấc mắt nhìn cô, tùy tiện nói:

- Chẳng lẽ Thiên Yết có thể có bạn, còn tôi thì không sao? – Mặc dù anh cũng không thích là mấy, nhưng ai bảo ở con người này lại khơi gợi hứng thú của anh làm gì.

- Không. Chỉ là tôi cứ tưởng bề ngoại cậu khó gần lắm chứ.

Thiên Bình vừa lướt điện thoại vừa nói. Đúng như lời anh, lần đầu gặp Cự Giải là khi anh bước vào lớp. Mặc dù cùng sinh ra trong một gia đình hào môn, nhưng cái khí chất mà Cự Giải toát nên lại là sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy, một sự kiêu ngạo khiến người khác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng gần anh. Từ lúc anh bắt đầu giới thiệu đã đem đến cho người ta một cảm giác khó gần. Vậy nên nếu so với Thiên Yết, Cự Giải lại được Thiên Bình liệt vào danh sách khó trở thành bạn được.

- À, tôi lười làm quen thôi. – Hay nói chính xác hơn là do tôi chán ghét lũ thấp hèn các ngươi.

Đối với vấn đề này, Cự Giải cũng lười giải thích rõ nên chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi thôi. Nhưng mà anh không biết rằng, trở thành bạn của Ma Kết đồng nghĩa là bạn của mọi người. Hình như Thiên Bình cũng không quan tâm lắm đến câu trả lời của anh, vui vẻ chạy đến khoác vai người bạn mới này. Tiếc rằng cánh tay vừa tiếp xúc với làn da của anh đã phải rụt lại bởi cái lạnh buốt.

- Sao thế Thiên Bình? – Song Ngư nhìn thấy hành động này của anh liền chau mày hỏi. Âm thanh của cô vang lên không nhỏ nên khiến cả đám đều quay lại nhìn anh.

- Không có gì. Tớ bị giật mình thôi. – Thiên Bình cười trừ trả lời. Nhưng trong lòng anh lại dâng lên một suy nghĩ về sự kì lạ này.

Cự Giải biết hành động vừa rồi của Thiên Bình xảy ra vì nguyên nhân gì. Anh tặc lưỡi định đứng dậy giả vờ câu lấy sự chú ý của người kia để tránh sự nghi ngờ không tốt. Nhưng đôi chân chưa kịp nhúc nhích thì đã bị một giọng nói quen thuộc đến phát chán của ai đó vọng lên từ xa. 

- Cự Giải!

Thanh âm vang vọng thu hút sự chú ý của cả đám. Tất cả đều hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói đang bước về phía bọn họ. Thay vì người được gọi là Cự Giải phải tỏ ra vui mừng, nhưng anh chỉ chán ghét nhăn mày một cái rồi im lặng, ngược lại Sư Tử lại hào hứng vẫy tay.

- Tiểu Yết!

Nghe cái danh xưng này, lần đầu tiên một kẻ luôn lấy cái tôi làm chủ kia như Cự Giải lại đần mặt ra. Anh vừa nghe cái gì thế này. Con người kia gọi đứa em gái tẻ nhạt của anh là Tiểu Yết? Rốt cuộc là do tai anh có vấn đề hay chính đầu óc của Thiên Yết mới có vấn đề. Để cho những kẻ thấp hèn kia gọi mình bằng cái tên thân mật xem ra chỉ có mỗi cô em gái này của anh là dám làm mà thôi.

- Chào cậu Sư Tử. – Mặc kệ người anh đang âm thầm trào phúng mình, Thiên Yết vẫn mỉm cười đáp lại câu chào của Sư Tử.

- Cậu vừa đi đâu về thế?

Ngồi yên một bên, Song Ngư chống cằm hỏi cô bạn mới của mình. Chuyện là tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Thiên Yết cũng đã biến đâu mất dạng. Chưa kể đến Ma Kết vừa từ sân thượng trở về lên có thêm một cái đuôi bám theo sau. Bây giờ chỉ còn vài phút nữa là vào học, người mà cô tìm kiếm mới trở về. Điều này càng khiến cho sự tò mò của cô gái nhỏ trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng Thiên Yết chỉ cười trừ thay cho câu trả lời nên Song Ngư cũng không muốn mặt dày làm phiền người ta.

- Nè nè Thiên Yết, thầy Vương cũng là anh trai cậu à?

Nếu Song Ngư không hỏi thì Sư Tử sẽ là người lên tiếng, chỉ có điều thắc mắc của cô hoàn toàn xoay quanh người thầy chủ nhiệm mới Bạch Dương kia. Không biết vì sao ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên bục giảng, một cỗ cảm giác kì lạ bỗng chốc dâng lên trong lòng cô. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ, ngũ quan tinh xảo đấy như càng thêm lấp lánh. Đặc biệt, đôi mắt anh là một màu đen sâu thẳm như không có đáy, nhìn vào chỉ khiến đối phương có cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Nhưng mà, vì sao cô lại cảm thấy như bản thân đã từng nhìn thấy ánh mắt đấy ở đâu rồi thì phải. Chỉ tiếc một điều là dù cô có cố nhớ cỡ nào cũng không tài nào nhớ ra được.

May mắn là vừa nãy Kim Ngưu có để ý đến họ của ba người đều giống nhau, hơn nữa ngoại hình có chút giống nên chắc là người thân máu mủ. Hỏi Cự Giải thì cậu ta không muốn trả lời, vậy thì chỉ đành hỏi Thiên Yết vậy.

- Ừ. Thầy ấy là anh trai của tớ và Cự Giải.

Đúng như dự đoán, Thiên Yết thản nhiên thừa nhận mặc cho người nào đó lại khinh bỉ ra mặt. Khác với Cự Giải chán ghét mối quan hệ huyết thống thừa thãi này, cô cảm thấy trong sáu anh chị em bọn họ là chỉ có mỗi Bạch Dương một lòng muốn bảo vệ cô nên đối với việc thừa nhận máu mủ giữa hai người họ không có chút bài xích nào.

Đối với lời xác nhận của cô, năm người Sư Tử đều khơi dậy sự kinh ngạc trong lòng. Thiên Bình dường như không tin vào những gì mình nhìn thấy, tuy là ba người họ Vương có chút giống nhau là thật, nhưng vì sao anh cứ luôn cảm thấy bầu không khí của ba người khi ở cùng nhau lại không được hòa thuận cho lắm, nói thẳng ra là chán ghét ngoài mặt. Cơ mà, dẫu sao cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài như anh không có tư cách nhận xét bọn họ.

- Cơ mà gen nhà các cậu tốt thật đấy.

Phải đồng ý với lời nói này của Thiên Bình. Bởi vì ba người đều sở hữu cho mình từ nhan sắc đến khí chất đều phải nói là hàng cực phẩm. Nếu loại bỏ đi yếu tố làn da quá trắng thì với vẻ ngoài đó có thể nổi tiếng ở giới giải trí. Tuy là anh em với nhau nhưng mỗi người đều mang cho mình một nét riêng biệt. Ở Thiên Yết là nét dễ thương, thân thiện khiến cho người khác cảm thấy gần gũi, Cự Giải thì lại toát ra sự cao ngạo của một kẻ đứng đầu vạn người, tựa như đóa hoa cao lãnh làm cho người ta khó nắm bắt được. Còn Bạch Dương thì sở hữu nét thân sĩ ôn nhu nhưng xa cách, như xa như gần khó mà ai chạm đến được. Có lẽ điểm chung duy nhất của bọn họ là sự hấp dẫn người khác một cách dễ dàng. Càng nghĩ, Thiên Bình càng thêm ngưỡng mộ ba anh em họ Vương, tuy vậy lại có chút chán nản mà thở dài. Giá mà anh giống một phần mười của bọn họ thì cũng có thể có bạn gái rồi.

- Vậy à? Trừ đứa em gái giống cha thì hầu hết tụi tớ đều theo gen của mẹ cả đấy.

Phải rồi, tính từ Nhân Mã đến Thiên Yết theo thứ bậc thì năm người đều sở hữu tính cách của người mẹ quá cố, đồng thời là hoàng hậu cao quý của vương quốc vampire. Nếu hỏi người giống nhất thì những tên ác quỷ sẽ không chút do dự chỉ ra cô chị gái Bảo Bình, người bất chấp điều cấm mà yêu một tên loài người. Nhưng điều này Thiên Yết chỉ cất giấu trong suy nghĩ chứ không hề nói ra, dù sao tên loài người kia cũng đã chết, nếu sáu người này muốn biết, thời gian sẽ giải đáp cho bọn họ.

- Ơ, cậu còn có em gái à?

Lúc này, người ngồi im lặng từ đầu đến giờ - Kim Ngưu mới lên tiếng. Cô cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện cùng mọi người, nhưng vì tính cách rụt rè, ít nói của mình nên lời nói không có cách nào thoát ra khỏi cổ họng. Đợi đến khi nghe câu vừa rồi của Thiên Yết, cô mới đưa mắt nhìn đối phương. Trong đôi mắt to tròn kia ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Phải biết rằng, cả sáu người bọn cô đều là con một, trừ cặp anh em họ Song Tử Song Ngư thì hầu như bốn người còn lại không hề có anh em nào kể cả ruột thịt hay thân thích. Vì thế cô luôn đối với những người có anh chị em đều ghen tỵ vô cùng.

- Vậy chắc em ấy cũng đẹp lắm nhỉ? – Nối tiếp câu hỏi của Kim Ngưu là Thiên Bình.

- Lại giở thói trăng hoa nữa rồi. – Ma Kết trừng mắt nhìn cậu bạn của mình làm Thiên Bình chỉ biết cười gượng gãi đầu.

Nghe vậy, kẻ thẩn thờ đang hướng ra ngoài cửa bỗng chợt quay ngoắc lại nhìn chằm chằm Thiên Bình. Hành động đột ngột này của Cự Giải làm cho Kim Ngưu ngồi phía sau bỗng chốc giật mình. Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không mà trong đôi mắt của đối phương lại chứa đầy sự hưng phấn khó hiểu.

Ồ, đương nhiên phải thú vị rồi.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh một tên loài người dám mơ tưởng đến cô em gái quý báu của Nhân Mã thì cõi lòng Cự Giải tràn ngập sự vui sướng khi người khác gặp họa. Thậm chí anh còn phân vân không biết rằng người anh trai của anh sẽ hút cạn máu của kẻ ngu ngốc đó hay là một nhát chém đứt đôi cả người như đã từng làm với một tên người hầu. Dẫu là kết quả nào thì cũng đều là một màn kịch khiến anh mãn nguyện rồi.

- Thế em gái cậu tên gì? – Liếc mắt cảnh cáo Thiên Bình, song Sư Tử lại tò mò hỏi. Cô vẫn luôn muốn tìm hiểu tất cả thông tin về hai người bạn mới đặc biệt này, biết đâu được sẽ có ích cho tương lai sau này.

- Vương Xử Nữ.

Ngay khi Thiên Yết vừa dứt lời, kẻ mà trước giờ không quan tâm đến sự đời bỗng trợn to mắt nhìn cô. Thấy biểu hiện khác thường của Song Tử, Kim Ngưu nghi hoặc muốn lên tiếng hỏi thì đã bị tiếng chuông vào học ngăn cản lại. Không nói riêng Kim Ngưu mà cả mọi người đều nhìn thấy sự kì lạ của anh. Nhưng sự hoài nghi của bốn người Song Ngư không giống với hai anh em Thiên Yết. Bởi lẽ hai người họ biết trước giờ Xử Nữ chẳng để ý đến sự tồn tại của tên ác quỷ nào khác ngoài Nhân Mã, huống hồ chi Song Tử là một con người, đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện hai người họ quen biết nhau. Nhưng hành động của Song Tử lại khiến cho suy nghĩ này bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Cự Giải đưa mắt nhìn Thiên Yết, thấy cô cũng đang nhìn anh. Dù vậy không ai trong hai người họ thật sự hiểu ý nghĩa của sự bất ngờ đó là gì.

Cứ thế, tất cả không hẹn mà nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết học tiếp theo. Mãi cho đến thời điểm tan trường cũng không có ai dám hỏi đến Song Tử về thái độ khác thường đó. Mọi người không hỏi, anh không nói, cứ thế mà chào tạm biệt mọi người rồi tách riêng ra mà đi về.

Nhìn bóng lưng Song Tử khuất xa dần, Song Ngư như chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô vỗ trán cái bốp, không tự chủ được mà cất cao giọng:

- Phải rồi, tớ nghe nói trước kia Song Tử có thích một cô gái. Hình như cô gái đó cũng tên là Xử Nữ thì phải.

- Cậu nhắc tớ mới nhớ, có một đoạn thời gian Song Tử tự nhốt mình trong phòng vì chuyện đó luôn nhỉ?

Thiên Bình nghe được cô nói vậy cũng à một tiếng. Anh và Song Tử cũng quen biết được hơn năm năm rồi, bí mật trong lòng người kia anh đều biết cả. Dù không rõ mối tình đầu đó là người như thế nào, cũng không biết Song Tử đã gặp cô gái đó ra sao mà đến khi cô gái đó biến mất khỏi cuộc sống của cậu bạn mình, Song Tử đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời vì đau khổ. Nếu không phải Song Ngư khóc lóc ngoài cửa và anh phải bất lực cầu xin thì có lẽ Song Tử đã chết đi rồi.

Chuyện năm đó chỉ có ba người trong cuộc biết, vì thế ba người còn lại đều tỏ vẻ mờ mịt không hiểu gì. Sư Tử thì tò mò hỏi chuyện, Ma Kết cũng lặng lẽ đứng một bên nghe, Kim Ngưu mặc dù đau lòng nhưng cũng không dám nói. Cả năm người bắt đầu chìm vào câu chuyện về quá khứ của Song Tử mà không ai nhìn thấy sự kì lạ trên khuôn mặt của hai anh em họ Vương.

Cho đến khi câu chuyện chấm dứt, Thiên Yết hơi hoang mang hỏi:

- Ý cậu bảo là Song Tử và cô gái Xử Nữ đó từng yêu nhau sao?

- Hình như là thế. Tớ nhớ anh tớ còn giữ một món đồ của cô gái đó nữa. – Song Ngư ậm ừ trả lời.

- Ý cậu là sợi dây chuyền cậu ấy vẫn luôn đeo trên cổ sao?

Kim Ngưu do dự hỏi. Thấy cái gật đầu của Song Ngư, trái tim cô nhói lên từng cơn. Đó là sợi dây chuyền mà người cô thương vẫn luôn trân trọng hết mực. Có một lần khi buổi học nhóm diễn ra ở nhà cô kết thúc, anh vô tình để quên sợi dây chuyền trên bàn học. Đợi đến khi cô nhìn thấy nó đã là lúc chuẩn bị đi ngủ. Khi quyết định rằng sẽ đợi đến sáng mai đem nó trả lại cho anh thì không ngờ rằng Song Tử mang một bộ dáng gấp gáp xuất hiện ở cửa nhà cô. Đó là lần đầu tiên Kim Ngưu nhìn thấy một khía cạnh khác của Song Tử. Anh trước giờ luôn là người vô cảm rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của đối phương, cô mới hiểu đây là một vật quan trọng đối với anh.

Ở lúc còn ngây dại không biết gì, Kim Ngưu chỉ nghĩ rằng có lẽ sợi dây chuyền là vật mà cha mẹ để lại, nào ngờ đâu sau khi nghe được câu chuyện từ Song Ngư rằng đó là sợi dây chuyền thuộc về mối tình đầu của anh. Cảm giác không cam lòng bắt đầu trỗi dậy trong lòng đang bị cô gái dùng hết tất cả sức lực mà đè ép nó xuống. Kim Ngưu tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là quá khứ, cô vẫn có cơ hội với anh.

Nhưng điều đó có thật sự là như thế?

- Đó có phải là sợi dây chuyền hình hoa bỉ ngạn không?

Mặc dù đã dặn lòng là phải thật bình tĩnh, nhưng chất giọng run run đã bán đứng Cự Giải.

Anh đang lo sợ ư?

Không!

Là hưng phấn!

Cảm giác vui vẻ khi những mảnh ghép dần khớp với dự đoán của anh. Nếu điều này là sự thật thì đây chính là vết nhơ trong cuộc đời của Xử Nữ, và một kẻ như thế không xứng đáng có được ngai vàng trong tay. Chỉ cần anh dùng bí mật này để uy hiếp đối phương, quyền lực thống trị thế giới vampire sẽ thuộc về anh.

Càng nghĩ, Cự Giải càng không kìm được nụ cười của mình. Nhưng rơi vào mắt Thiên Bình lại là niềm vui khi em gái có thể gặp lại người cũ. Thiên Bình bật cười nói với người kia:

- Dù đúng là như vậy nhưng thật ra không phải em gái cậu đâu Cự Giải.

- Phải đấy, cô gái mà Song Tử quen bằng tuổi tụi mình đấy. – Song Ngư gật đầu nói theo.

Nhưng hai người họ nào biết, tuổi thọ của ác quỷ là bất tử. Một ác quỷ có thể dùng sức mạnh của mình để tạo ra ngoại hình của bản thân. Thân là một người thuộc dòng dõi hoàng tộc thì làm sao có chuyện Xử Nữ không khống chế được vẻ ngoài của mình. Chỉ có điều, anh sẽ không nói ra. Dù sao đã nắm được bí mật của đối phương, thôi thì cứ tiếp tục dõi theo màn kịch ngày càng thú vị này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top