Chương 8 : Làm Bạn
Ác quỷ mỉm cười, đưa ra một lời đề nghị
Liệu rằng con mồi có vì sự hấp dẫn mà đồng ý?
~~~~oOo~~~~
- Cha? Mẹ?
Đứng giữa đại sảnh nguy nga lộng lẫy, bé gái nhỏ ôm chặt chú thỏ bông trong tay, đôi mắt mơ hồ nhìn hai người đang nằm trên sàn. À không, phải nói là hai cái xác dính đầy máu tươi trông thật ghê rợn. Dẫu rằng đại sảnh vẫn giữ nguyên nét sang trọng của kẻ có tiền, nhưng khung cảnh trước mắt giờ đây lại thập phần đáng sợ.
Khác với chủ nhân của mình, những người hầu khác phục vụ cho tòa biệt thự này lại chết vô cùng thảm. Mặc dù khuôn mặt họ đã không còn chút huyết sắc do bị rút cạn máu, nhưng thân thể họ lại bị tên sát nhân kia chặt đứt đoạn. Có người thì bị đứt tay chân, có kẻ lại bị chém thành đôi. Nặng hơn nữa là người mặc trang phục quản gia đã bị đứt lìa đầu khỏi cổ. Xác người chất thành đống, máu chảy thành vũng lớn trên sàn nhà.
Cảnh tượng ghê rợn này lại bị bé gái nhỏ tuổi thu hết vào mắt, điều này thật sự là quá đáng vô cùng.
- Cha ơi, cha đừng ngủ nữa.
Bé gái chậm chạp tiến lại gần cha mình, giơ lên bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo người đàn ông. Nhưng dù gọi mãi thế nào thì ông cũng không hề mở mắt trả lời. Thấy cha không dậy, đứa bé lại quay sang mẹ bắt đầu nhỏ giọng kêu:
- Mẹ ơi, mẹ đã hứa sẽ cắt bánh kem cùng con mà. Mẹ mau dậy đi.
Dẫu rằng cảm giác buốt lạnh từ đối phương truyền vào xúc giác của bản thân nhưng cô bé vẫn không ngừng gọi mẹ. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn thấy cha mẹ không hề tỉnh dậy, lúc này cô mới hiểu ra rằng cha mẹ bé đã đi đến một nơi xa lắm rồi.
Nước mắt bắt đầu lăn dài bên hai gò má, xóa đi cái lạnh đang từng chút thâm nhập vào cơ thể. Một bé gái tuổi còn nhỏ thì biết làm gì trong hoàn cảnh này? Bé chỉ biết khóc òa lên ôm lấy cha mẹ đã lạnh ngắt.
- Chậc, ồn ào quá.
Bất chợt, một âm thanh lạnh lùng vang lên trong bóng tối. Từ trên cầu thang bước xuống, một thân ảnh đưa mắt nhìn lấy cục bông đang bật khóc om sòm kia mà hừ lạnh. Có một điều kì lạ là dù cho người kia đang đứng giữa một biển đầy máu và xác chết, nhưng trên người đối phương vẫn toát ra một vẻ cao quý khác biệt hẳn với hoàn cảnh nơi này.
Nếu không phải nhìn thấy hai chiếc răng nanh dính máu bị lộ ra và phía tay trái đang kéo theo một cái xác thì có lẽ cô bé đã tin đây là một người lạ vô tình đi lạc vào nhà bé. Chỉ tiếc rằng, hiện thực đã đánh tay suy nghĩ của cô.
- A, vẫn còn người sống sao?
Trong nháy mắt, kẻ sát nhân vốn đứng trên bậc thang nhìn xuống đã đến trước mặt bé từ lúc nào. Đối diện với đôi mắt quỷ dị của đối phương, bé gái càng khóc to hơn vì sợ hãi. Như cảm thấy phiền toái, tên đó liền giơ một tay ra vuốt nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của bé gái, thì thầm nói:
- Im lặng nào. Nếu ngươi còn khóc một tiếng thì ta sẽ treo xác ngươi lên cho vật cưng của ta ăn thịt đấy.
Một khi trẻ con bị dọa thì hoặc là gào khóc lớn hơn hoặc là sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Bé gái nhỏ nhắn lại thuộc về vế hai nên liền gật đầu im lặng. Dẫu vậy nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà trào ra từ khóe mắt.
Hài lòng với biểu hiện này của bé, tên sát nhân liền nhoẻn miệng cười thích thú. Bàn tay di chuyển từ môi về hai bên má tựa như muốn gạt đi giọt lệ không ngừng rơi xuống. Tuy rằng hành động thì dịu dàng nhưng nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên quỷ dị.
- Thấy ngươi nghe lời như vậy, ta đây cũng tốt bụng ban cho ngươi một đặc ân.
Bé không dám hỏi đặc ân đó là gì, chỉ biết giương mắt khó hiểu nhìn đối phương. Bất chợt, trên đầu bỗng có cảm giác đau đớn. Hai mi mắt cũng rũ xuống một cách không thể chống đỡ. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bé có nghe thấy người kia nói gì đấy nhưng không thể nào nghe rõ.
Vừa hay, ngày định mệnh hôm đấy là sinh nhật mừng bé vừa tròn năm tuổi.
Chợt giật mình tỉnh giấc, Sư Tử liền vội bật người dậy. Chẳng biết từ lúc nào mà lưng áo cô đã ướt đẫm bởi mồ hôi nhễ nhại. Hàng mi rũ xuống nhìn đôi bàn tay không ngừng run rẩy vì cơn ác mộng vừa rồi, khóe môi bỗng chốc giương lên thành một nụ cười chua xót.
Đã mười hai năm trôi qua rồi mà cô vẫn không tài nào quên được ký ức ngày hôm đó.
Vì sao thời gian đã lâu lắm rồi nhưng ác mộng đó vẫn không ngừng lặp lại mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ?
Rốt cuộc thì tại sao lại không thể buông tha tôi được?
Làm sao có thể quên?
Cô phải nhớ rõ câu chuyện tàn khốc năm đó để trả lại mối thù chứ. Cô phải nhớ rõ đến khiến kẻ đã tàn nhẫn giết cha mẹ cùng những người làm vô tội, kẻ đã hại cô từ một nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành một cô nhi không cha không mẹ. Suốt mười hai năm qua, Sư Tử cô không ngừng tìm kiếm tên sát nhân máu lạnh đó để trả lại những đau đớn mọi người đã chịu đựng.
Chỉ là, mỗi lần nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, cơ thể cô đều không tự chủ được mà run lên.
Sợ hãi ư? Phải!
Cô sợ sự khát máu của tên sát nhân điên đó.
Rõ ràng đều là con người với nhau, vì sao phải giết chết đồng loại của mình? Đó là câu hỏi mà Sư Tử của thuở nhỏ đã tự hỏi trong lòng.
Nhưng cô không biết, vốn dĩ kẻ đẩy cô vào ác mộng sâu thẳm này không phải là người.
- Sư Tử, cậu ổn chứ?
Bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp của thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng. Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Sư Tử liền mỉm cười với người ngồi đối diện đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
- Tớ ổn.
Vẫn là câu trả lời "tớ ổn" mà cô thường dùng để trả lời với anh.
Ma Kết nhìn chằm chằm cô bạn thân của mình, âm thầm đánh giá lời nói của cô là thật hay giả. Đối với nụ cười gượng gạo của đối phương, anh cũng không nỡ vạch trần cô. Bất lực thở dài, cậu trai trẻ đưa tay lên xoa đầu thiếu nữ một cách dịu dàng nhất có thể.
Bị hành động bất ngờ này của cậu bạn dọa cho sợ hãi, Sư Tử ngây người một lúc. Cô không nghĩ rằng một tên khô khan ít khi biểu lộ cảm xúc thì ra cũng có lúc ôn nhu như thế.
Cô không hề biết, đây là cách duy nhất mà Ma Kết có thể dùng để an ủi cô.
Những gì mà Sư Tử đã phải trải qua, thân là một người bạn lớn lên cùng cô, Ma Kết đương nhiên đều biết rõ. Sau khi chuyện đau thương xảy ra, Sư Tử đã không còn khóc một lần nào nữa. Cô vẫn luôn dùng nụ cười để trấn an sự lo lắng của những người xung quanh, dùng chiếc mặt nạ vô hình để che đi trái tim đầy rẫy vết thương của bản thân.
Trước kia, hai người bọn họ đã từng thân thiết biết bao nhiêu, có chuyện gì cũng luôn cùng nhau tâm sự. Nhưng sau ngày sinh nhật đẫm máu của mình, Sư Tử hoàn toàn xa cách anh. Cô vẫn như thế, nhưng lại vô tình dựng nên một bức tường ngăn cản anh bước tới gần.
Vậy nên, cậu là không tin tưởng tớ ư, Sư Tử?
Câu hỏi này, Ma Kết sẽ không bao giờ nói ra thành lời. Cô không tin tưởng anh cũng không sao, miễn là anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cô khỏi những hố sâu đầy rẫy bi ai khác là được rồi, nhỉ?
Như cảm thấy bầu không khí chợt thay đổi, Sư Tử do dự lên tiếng:
- Ma Kết, hay là chúng ta về lớp nhé?
Hai người bọn họ đã trốn suốt một giờ ra chơi lần một ở trên sân thượng rồi. Nếu không trở về thì sẽ muộn tiết học kế tiếp mất. Sư Tử chỉ nghĩ rằng bản thân Ma Kết cũng không muốn mình bị phạt đứng vì vào lớp trễ nên cô mới nói như thế. Nhưng không hề nghĩ đến đáy mắt của đối phương lại dâng lên một nỗi buồn khó tả nơi đáy mắt.
- Cậu về trước đi. - Anh nhẹ giọng nói, tay đặt trên đầu cô đã buông xuống từ lúc nào.
- Còn cậu thì sao? - Sư Tử tròn xoe mắt nhìn anh. Hình như cô cảm thấy anh đang phiền muộn điều gì đấy thì phải. Nhưng ý nghĩ đấy chỉ hiện lên vài giây ngắn ngủi rồi lại biến mất. Làm sao có thể, Ma Kết của cô không phải là người sẽ biết buồn vu vơ.
Lúc đấy, Sư Tử đã quên mất một điều, Ma Kết cũng là một con người. Anh cũng có những cảm xúc cơ bản của một con người kia mà. Ấy vậy mà, Ma Kết vẫn không muốn giải thích cho cô biết. Bởi lẽ, nếu cô thật sự để ý, cô sẽ không quên.
Cố gắng đè nén lại cảm giác khó thở trong lòng, Ma Kết ậm ừ trả lời:
- Tớ muốn yên tĩnh một lát. Hai con người kia quá phiền.
Hai người nào đó không hỏi cũng biết. Có ai trong trường này mà không biết đến cặp bài trùng bà tám của lớp 11A, loa phát thanh Song Ngư và người thông tin Thiên Bình của trường Đạo Lục. Mà kể cũng lạ, một người yêu thích sự yên tĩnh như Ma Kết vậy mà lại chơi thân với hai người kia thì quả thật là kì tích.
Cuối cùng, Sư Tử bị lý do này thuyết phục hoàn toàn. Cô gật đầu đứng dậy, trước khi rời đi còn tốt bụng dặn dò cậu bạn trúc mã của mình.
- Nhớ về sớm nhé. Tiết sau là tiết của chủ nhiệm đấy.
Đợi bóng dáng người thiếu nữ khuất dần sau cánh cửa, Ma Kết thở dài một hơi rồi ngã lưng xuống chiếc ghế đá. Cặp mắt thẩn thờ ngước lên ngắm nhìn khoảng không vô định của trời xanh.
Hoàng Nguyệt Sư Tử, phải làm sao thì cậu mới nhận ra được tình cảm của tớ?
Là do anh thể hiện vẫn chưa đủ,
Hay là,
Cô không có tình cảm với anh?
Bất luận là đáp án nào đi chăng nữa thì bây giờ cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh như vậy. Tưởng chừng là gần trong tầm với, hóa ra lại là xa một khoảng đến đau lòng.
Thôi thì cứ để anh vun trồng mầm cây này trong thầm lặng, nguyện dùng tình yêu của mình để giữ lấy mối quan hệ yếu ớt giữa cả hai lúc này.
- Mày vì một đứa con gái mà trở nên như vậy ư?
Đang mãi mê bay theo dòng suy nghĩ của mình, bất chợt một giọng nói cao ngạo vang lên kéo tỉnh hồn của Ma Kết. Anh nhanh chóng bày ra bộ dáng cảnh giác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm chủ nhân của câu nói trên. Nhìn đến một vòng, cuối cùng ánh mắt của cậu thiếu niên mới dừng lại ở thân ảnh đang ngồi ở phía trên bục cao.
Không biết Cự Giải đã ngồi đó từ lúc nào, rốt cuộc đã nghe được những gì từ cuộc đối thoại của anh và Sư Tử lúc nãy. Chỉ biết rằng giờ đây đối phương đang dùng nụ cười trào phúng đối với anh.
- Không ngờ nhìn cô ta ngu ngốc như vậy cũng có sức ảnh hưởng đến mày đấy chứ.
Kết thúc lời mỉa mai dành cho tên loài người kia, Cự Giải dùng lực nhảy xuống trước mặt Ma Kết. Nhìn thấy vẻ giận dữ vì bị xúc phạm của đối phương khiến anh càng thêm phấn khích. A, việc đùa giỡn con mồi trước khi nổ súng giết nó vẫn luôn làm anh thấy thú vị hơn nhiều.
Ma Kết cau mày nhìn người con trai trước mặt mình. Nhìn anh ta trông giống một tên công tử tùy hứng chỉ biết dùng quyền lực đạp lên kẻ có thân phận thấp hơn mình. Đó là sự kiêu ngạo toát ra từ trong cốt tủy. Nhưng vì sao anh lại cảm thấy lẫn trong đó tồn tại một sự nguy hiểm không thể nào lường trước?
- Cậu muốn gì từ tôi?
- Mày có gì đáng giá? - Ngoài sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể và sinh mạng của mày.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười châm biếm. Nhưng có điều chính Cự Giải anh cũng cảm thấy lạ với bản thân mình. Từ trước đến giờ con người luôn là sinh vật khiến anh căm ghét nhất đến mức phải cách ly với bọn họ như bệnh dịch. Vậy cớ gì mà anh lại chủ động bắt chuyện với một tên loài người tầm thường?
A, thực sự điên mất.
Về phần Ma Kết, anh vô cùng tức giận khi nghe những lời chế giễu ấy của Cự Giải khi nhắc đến Sư Tử. Đôi mắt nheo lại đầy tức giận, anh gằn giọng nói :
- Cậu hãy cẩn thận cái miệng đấy.
- Ôi sợ quá. Mày sẽ làm gì tao?
Cự Giải giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, nhưng một thoáng sau lại trở thành bộ dáng cao ngạo như lúc đầu. Anh hất cằm khinh thường rồi quay lưng rời đi, hoàn toàn không có ý định tiếp tục trò chuyện cùng đối phương.
Vô tình thay, hành động nhỏ ấy lại châm lên ngọn lửa phẫn nộ trong Ma Kết. Lần đầu tiên, một anh chàng gia giáo như anh lại đi đánh người, mà người đó còn lại học sinh mới chuyển tới lớp nữa chứ.
Cảm thấy nguy hiểm ở phía sau, Cự Giải cười lạnh né người sang một bên. Sau đó không ngần ngại mà dùng chân đá gạt lấy chân đối phương khiến Ma Kết không kịp phản ứng mà ngã xuống. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nắm lấy cổ áo người kia giáng một cú đấm xuống bên má không chút nương tay.
Đáng ghét, tên loài người đáng ghét. Anh ta làm anh không thể nào khống chế được cơn khát máu đang sôi trào rồi.
- Mẹ kiếp.
Buông một câu chửi thề, Cự Giải muốn rời đi thì bị kẻ ngoan cố kia giữ lại, không những thế anh còn ban tặng cho một cú đấm không kém vừa rồi vào bên mặt thiếu niên. Nắm lấy cổ áo Cự Giải nhấc lên, đôi mắt giăng những tia máu của sự tức giận nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt của đối phương.
Có lẽ như Cự Giải bị sự phản kháng của Ma Kết làm cho kinh ngạc. Trước giờ anh luôn nghĩ rằng con người rất yếu ớt, không dám chống trả dù chỉ một lần. Nhưng không, người đứng trước mặt lúc này là trường hợp đầu tiên khiến anh nghi ngờ suy nghĩ của mình. Nhìn vào Ma Kết hiện tại không khác gì một con dã thú chuẩn bị cắn xé con mồi. Nhoẻn miệng cười bí ẩn, xem ra anh đã tìm thấy "đồ chơi mới" cho mình rồi.
Không tốn sức lực đưa một tay lên hất lấy kẻ điên bất chợt ra khỏi người rồi đứng dậy phủi hết bụi bẩn trên người. Anh cho hai tay vào túi quần, nhìn đối phương với vẻ thích thú.
- Mày thật sự hợp với ta đấy. Có muốn làm... bạn không?
Tiếng "bạn" phát ra một cách khó khăn, anh cố ngăn mình không bật cười trước từ ngữ ấy. Không ngờ cũng có một ngày Vương Cự Giải anh đây phải nói ra một từ mà vốn không nằm trong từ điển của bản thân. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Ma Kết thu hút anh quá làm chi.
Còn Ma Kết, đôi mắt mở to ra nhìn Cự Giải đầy hoài nghi lẫn ngạc nhiên. Chỉ mới vài phút trước, một cuộc ẩu đả lớn sắp sửa diễn ra. Nhưng bây giờ, anh ta lại đứng trước mặt anh mà nói một câu như thế. Thật khiến anh phải bất ngờ! Nhưng không hiểu sao một thứ ma lực nào đó ở hắn thôi thúc anh đồng ý lời đề nghị đó.
- Ừ.
Một tiếng ừ đầy giản đơn, có vẻ như ở Cự Giải có một điều đó giống anh chăng?
Nhưng Ma Kết nào biết, ngay từ giây phút anh đồng ý lời đề nghị của ác quỷ. Cự Giải đã biến anh trở thành một quân cờ cho riêng mình.
Từ bây giờ, kỵ sĩ đã nằm trong tay của ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top