Chương 7 : Mục Đích Của Quân Thứ Ba
Sự xuất hiện của quân thứ ba
Là bảo hộ cho hai quân đầu tiên
Hay là,
Còn mục đích khác?
~~~~oOo~~~~
- Và tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em...
Không khí trong lớp học bắt đầu ngưng đọng lại. Tất cả như ngừng thở trước sự xuất hiện của một người mới. Có thể nói, khi nhìn dung mạo người đang đứng ở cửa lớp kia, sự chú ý của các nữ sinh bỗng chuyển từ Cự Giải về phía anh. Ngũ quan như được chạm khắc tinh xảo và đầy tinh tế, lại ôn nhu như nước hồ mùa thu. Ẩn sâu trong cặp mắt đen sau cặp kính không độ là những tia dịu dàng khó cưỡng. Mái tóc bạch kim không những làm anh không già đi như bao người khác, ngược lại còn làm tăng thêm sự chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.
- Tôi là Vương Bạch Dương. Hân hạnh làm quen với các em.
Lời nói vang lên khắp cả phòng học yên ắng. Dường như các học sinh đều bị vẻ đẹp của anh làm cho nín lặng. Quả thực, so với vẻ dễ thương của Thiên Yết hay nét kiêu ngạo của Cự Giải, người đàn ông chững chạc ôn hòa như Bạch Dương mới dễ dàng cuốn lấy bao trái tim thiếu nữ.
Từ lúc Bạch Dương xuất hiện, vị "hiệu trưởng" kia đã hiểu được nguyên do. Vậy nên hắn ta nhanh chóng khôi phục lại sự điềm tĩnh, gật gù nói hùa theo chủ nhân:
- Giáo viên cũ của các em vì lí do riêng nên sẽ ngừng công tác ở đây. Hiện tại thì thầy Vương chính là chủ nhiệm mới của các em.
Sau lời nói ấy, tràng pháo vỗ tay chợt vang lên khắp cả phòng. Tất cả đều tỏ vẻ hào hứng với người thầy mới và cả hai bạn học sinh mới của lớp. Chỉ là không ai để ý rằng, khi bọn họ mãi mê bàn luận về những thành viên mới của lớp, sự khát máu bỗng lóe qua trong đôi đồng tử của ác quỷ.
~~~~oOo~~~~
Lâu đài vampire
Trong sảnh điện xa hoa tràn ngập bóng tối, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng đen tăm tối đang hòa theo điệu nhạc vang lên. Đôi chân bước qua bước lại, cánh tay lại nâng theo một bộ cô gái trong bộ váy lộng lẫy màu đỏ thẫm.
Đen và đỏ, hai màu tương phản nhưng lại hòa hợp với nhau đến lạ thường trong khúc nhạc kì lạ kia. Không có ánh đèn chiếu rọi, thế nhưng cả hai vẫn khiêu vũ không ngừng nghỉ tại nơi âm u rộng lớn này.
- Em yêu dấu, anh đã tìm được con của chúng ta rồi đấy. Em có vui không?
Thanh âm quỷ dị vang lên. Lời nói ớn lạnh làm người nghe không nhịn được mà phát run. Ấy vậy mà người đàn ông vẫn tỏ vẻ bình thường, hai tay càng ôm chặt lấy vòng eo người phụ nữ trong lòng. Khóe miệng kia khẽ cong lên thành một độ cong xảo quyệt, trong đôi mắt lại nhuốm màu tà ác.
- Anh sẽ mang chúng về cho em bằng một bất ngờ.
Nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải mang từng khúc xương của bọn họ về để làm lễ vật dành tặng cho người hắn yêu. Hắn không ngừng tỏ vẻ thích thú. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nói ra, để mọi thứ chỉ vĩnh viễn là một bí mật sẽ bị chôn vùi.
Có thể khi nghe những lời nói này, sẽ có người nghĩ rằng đây chỉ là lời nói bình thường của một người đàn ông vô cùng yêu say đắm người phụ nữ của mình.
Nhưng không...
Khi cả hai vô tình lướt qua ánh trăng hắt vào qua khung cửa kính, người ta sẽ dễ dàng thấy được, thứ mà người đàn ông nâng niu ôm lấy chỉ là một bộ xương được trang điểm lộng lẫy mà thôi.
~~~~oOo~~~~
Trải qua hai giờ học đầy vui vẻ với thầy giáo mới, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Lúc này, học sinh từ các lớp chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Sân trường thoạt đầu yên ắng vì thế mà trở nên nhộn nhịp, ồn ào.
Tách biệt với không gian ấy là khoảng trời lặng im nơi sân sau trường. Nơi đây là một khu vườn bị bỏ hoang nằm khuất sau dãy nhà kho của trường. Vì không có người chăm sóc nên cỏ dại mọc um sùm, phát triển vươn cao quá đầu người. Điều đó khiến mọi người ít đến đây hơn, thậm chí là không biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng có điều, đối với những người nào đó, nơi đây chính là thiên đường.
- Anh có nên giải thích cho em chuyện gì đã xảy ra không?
Thiên Yết ngồi trên một tảng đá lớn gần đó nghịch ngợm mái tóc của mình. Ánh mắt cô hướng về phía người anh trai đáng mến của mình có chút đùa giỡn. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự lạnh lẽo tột cùng. Nếu Bạch Dương dám tự ý xuất hiện ở đây, chắc hẳn hai người kia sẽ điên lên mất. Nhưng người nào đó lại chẳng có ý định trả lời cô nàng. Đôi mắt anh hướng về khoảng trời vô định, mang theo hơi thở của loài ác quỷ. Nhắc đến việc này, Bạch Dương không ngừng rủa thầm kẻ đầu sỏ dám đẩy anh ra trận khởi đầu này.
Ban sáng, sau khi bóng dáng hai người Thiên Yết và Cự Giải đã biến mất. Anh đã bước đến hoa viên để tìm Xử Nữ hỏi rõ mục đích của kế hoạch lần này. Tất nhiên, khi nhìn thấy kẻ đáng ra nên lo lắng vì kế hoạch có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào vẫn thản nhiên ngắm hoa, cơn giận dữ bỗng bùng phát trong lòng anh. Đây không phải là anh trách mắng Thiên Yết và Cự Giải vô dụng. Đó là bởi vì, phía bên kia đã lan tin tìm kiếm anh chị em bọn họ. Nếu như kế hoạch của bọn họ bị lộ một sơ hở. E rằng sẽ đánh động đến lũ hoàng tộc đang ráo riết tìm kiếm bọn anh.
Lúc đó, anh đã có một thái độ hết sức tồi tệ.
- Nói đi. Ngươi muốn gì?
Xử Nữ vẫn không thèm đoái hoài gì tới người anh trai đang trong cơn thịnh nộ kia. Cô nhẹ nhàng buông một câu nói mặc kệ bản thân đang châm thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đấy.
- Ngươi...
Liên tục bị coi như người vô hình, làm sao Bạch Dương có thể chịu nổi? Ngay tức khắc, anh cắn một nhát lên cổ tay mình đến bật máu. Điều kì lạ là, những giọt máu ấy kết hợp lại thành một thanh huyết kiếm. Không chần chừ, anh phóng về phía cô, thanh huyết kiếm kia giơ cao lên nhắm thẳng mục tiêu mà đâm.
*Keng*
Tưởng chừng như đã đạt được ý nguyện. Nhưng không ngờ, thanh kiếm của Bạch Dương giữa chừng lại bị chặn lại bởi đường kiếm của một người khác. Xử Nữ mỉm cười, trong tay vẫn là chú mèo nhỏ nhắn đang nhìn anh chòng chọc.
- Ngươi muốn làm gì?
Thanh âm trầm thấp rơi vào bên tai Bạch Dương, làm cho anh sững người. Đối diện với một đôi mắt khát máu vô tình, một cỗ sợ hãi bỗng chốc dâng trào trong tâm anh chàng. Thật không ngờ, đường đường là tam hoàng tử của thế giới vampire lại có thể bị mất khống chế mà làm những điều hoang đường.
Thấy anh vẫn im lặng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của mình. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt càng lan rộng ra. Người kia khẽ hất văng thanh huyết kiếm ra chỗ khác. Sau đó lại đưa thanh kiếm của mình cho vị quản gia đã đứng gần đó từ lúc nào.
- Đang bất mãn điều gì à?
Giọng nói càng hạ thấp một bậc. Rõ ràng thời tiết cũng không lạnh đến mấy, nhưng vì sao Bạch Dương cứ luôn cảm thấy sởn da gà lên. Là vì anh đang sợ hãi?
Phải!
Anh sợ hãi kẻ đó. Sợ hãi người mà anh đã từng một lòng tôn kính.
- Được rồi Nhân Mã. Anh trai sợ rồi kìa.
Xử Nữ bật cười khúc khích khi nhìn thấy trên khuôn mặt trắng bệch của người anh trai kia đã nhuốm một nỗi lo lắng kín đáo. Quả nhiên, Nhân Mã vẫn luôn có uy quyền của kẻ đứng đầu, khiến cho bao người khác dù bất mãn nhưng vẫn một lòng sợ hãi.
Chẳng phải ác quỷ đã đáng sợ rồi sao? Thế thì việc này có gì đặc biệt?
Ôi, có chứ.
Cảm giác sợ hãi mà kẻ mạnh mang đến cho kẻ thấp kém hơn mình, tuyệt vời làm sao!
Và Bạch Dương đáng thương đã gục ngã trước hàn khí của kẻ đứng đầu. Ha, nực cười nhỉ?
Nhân Mã đưa đôi mắt sắc bén nhìn Bạch Dương. Một cái nhìn cảnh cáo cho những kẻ nóng vội nhất thời. Trong lúc anh cố gắng ngăn cơn thèm khát giết người của mình lại, thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh đã ôm lấy cánh tay anh. Xử Nữ mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm.
- Xem ra, chúng ta nên đi thêm một nước nữa rồi.
Và, ý nghĩa của câu đó là, Bạch Dương sẽ là người tiếp nhận nhiệm vụ tiếp cận này. Nhưng mà, việc anh cần làm chỉ là đứng ở trong tối quan sát hết mọi chuyện và bảo vệ cả hai người em của mình những lúc nguy hiểm.
Cứ mãi theo đuổi dòng hồi ức, Bạch Dương không hề để ý đến cô em gái đang nhăn nhó mặt mày nhìn mình ở một bên. Thiên Yết khẽ hừ lạnh, toan định hỏi lại lần nữa thì đã bị một người khác hành động nhanh hơn :
- Cô ta ra lệnh ngươi đi?
Thanh âm lười biếng của Cự Giải cất lên. Anh đang ngồi trên một cành cây cao gần đó, đôi mắt nhắm nghiền lại tưởng chừng đã rơi vào giấc mộng. Thế nhưng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy từng chữ, rồi lại vang lên thành một câu nói hoàn chỉnh.
Thật ra, ngay từ thời khắc nhìn thấy Bạch Dương bước vào lớp, Cự Giải đã ngầm hiểu được phần nào nguyên do xuất hiện của người anh trai đáng tôn kính của mình ở đây. Chỉ có điều, anh không hề quan tâm đến việc bản thân sẽ được Bạch Dương bảo vệ bao nhiêu. Vì bọn họ vốn là kẻ thù kia mà. Nỗi căm ghét đến tận xương tủy sẽ là thứ ngăn cản tình cảm anh em trỗi dậy. Mà, với loài ác quỷ mà nói, đó chính là đoạn tình cảm vô nghĩa nhất thế gian.
Sau câu hỏi của Cự Giải, Thiên Yết bỗng giật mình nhìn anh. Trong đôi mắt xinh đẹp kia, chẳng biết từ lúc nào đã nhiễm một chút khói bụi mơ hồ. Có lẽ, Thiên Yết sẽ luôn là kẻ yếu ớt nhất. Bởi vì, cô chẳng khác nào một con rối xinh đẹp để bọn họ tự ý điều khiển cả.
Chẳng có kiên định riêng,
Chẳng có kế hoạch ích kỉ nào,
Tất cả chỉ đều phụ thuộc vào những người khác, đặc biệt là người anh trai đáng kính Bạch Dương của cô ta.
Ác quỷ luôn lệ thuộc vào kẻ khác, chẳng khác nào là những kẻ vô dụng nên bỏ đi.
Và Thiên Yết, đáng lẽ đã phải bị án tử từ lâu rồi. Bởi vì hoàng tộc vampire không và không bao giờ cần những kẻ vô dụng để thừa kế. Nhưng mà cô ta vẫn có thể sống sót được tới giờ, lí do duy nhất chỉ có một.
Đó là Bạch Dương.
Tuy rằng sinh ra với thời gian cùng tuổi tác chênh lệch khá nhiều. Song tình cảm giữa hai người họ luôn gắn bó trong hoàn cảnh tăm tối của quá khứ. Dù có chuyện gì, Bạch Dương vẫn luôn bảo hộ em gái anh ta đến cùng. Và Thiên Yết cũng dành hết sự tôn kính của mình với người anh trai cùng cha cùng mẹ kia.
Chính vì sống trong sự bảo hộ của kẻ mạnh suốt những năm tháng dằng dẳng qua, Thiên Yết vẫn có thể ôn nhiên và dễ dàng hòa nhập với thế giới của sinh vật thấp hèn mà vampire căm ghét kia. Hơn tất cả, cô ta không thể suy nghĩ được sâu xa hơn về những kế hoạch lớn mà chỉ nghe theo mệnh lệnh được sắp đặt.
Thật chán nản!
Cự Giải hừ lạnh, đôi mắt tỏ vẻ chán ghét sâu nặng khi nhìn thấy sự mơ hồ trong đôi đồng tử của người em gái kia. Anh không hiểu, vì sao Xử Nữ có thể bắt buộc anh đi cùng con nhỏ ngu ngốc này. Nhưng sự chán ghét đấy duy trì không được bao lâu lại bị câu nói tiếp theo của Bạch Dương làm cho chợt tắt.
- Không phải Xử Nữ. Là Nhân Mã.
Phải, Xử Nữ chỉ là đưa ra đề nghị. Còn Nhân Mã mới là kẻ ra lệnh cho anh phải đến đây, với một nhiệm vụ hết sức cao cả.
- Hắn ta buộc rằng ta phải bảo vệ các người.
Nhiệm vụ rất đơn giản.
Chỉ cần bảo hộ hai con tốt cho đến khi ván cờ chấm dứt. Nhưng tuyệt đối không được để một trong hai quân cờ đổ máu. Nếu không, hậu quả sẽ chẳng có ai lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top