Chương 5 : Bắt Đầu Tiếp Cận

Ván cờ bắt đầu

Quân cờ dịch chuyển

Ôi, quân đen và trắng giáp mặt nhau rồi!

~~~~oOo~~~~

Bởi vì chưa đến giờ vào lớp nên các dãy hành lang vẫn luôn ồn ào bởi những tiếng trò chuyện râm ran của các cô cậu học viên. Nhưng hôm nay, dường như tất cả đều ồn ào bởi sự hiện diện của hai người mới. Có thể nói, cả đoạn đường từ cổng trường đến phòng hiệu trưởng, hai anh em nhà họ Vương đều bị vô số ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ và tò mò nhìn chăm chú. Một số kẻ thì thắc mắc về thân phận của hai học sinh mới này, số khác thì lại ghen tỵ với nhan sắc của hai người họ. Ngoại trừ làn da có chút tái nhợt như không ra ngoài trời lâu ngày thì ngũ quan còn lại đều thập phần tinh xảo.

Thiên Yết vẫn trưng ra một nụ cười niềm nở đối với những học viên khác. Nhưng người bên cạnh đã không còn kiên nhẫn mà thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt vạn người mê kia. Anh chán ghét loài người như vậy, bây giờ lại phải đi ra hứng chịu những ánh mắt soi mói của bọn thấp hèn kia thì quả thực ngoài sức chịu đựng. Có vẻ như nhìn ra được sự mất kiên nhẫn của Cự Giải, ánh mắt mọi người dần thu liễm lại. Chỉ vì ánh mắt người kia quá mức lạnh lẽo, mang đến cho bọn họ cảm giác tựa như đang đứng gần một quả bom nổ chậm. Vì thế không ai dám chọc giận đến anh chàng, mà tất cả đều hướng qua cô gái thân thiện bên cạnh.

Chỉ là mọi chuyện dường như xảy ra ngoài ý muốn của mọi người. Khi cả hai người đến vừa bước lên cầu thang thì vô tình một lực mạnh va vào Cự Giải. May mắn thay chỉ là ở bậc đầu tiên nên anh chỉ mất thăng bằng trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng có vẻ như người nào đó lại không may mắn như thế. Dư quang nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt đối phương sắp chạm đất thì cánh tay bỗng đưa qua ôm lấy vòng eo thon gọn của người kia mà giữ lại thăng bằng.

- A, cảm ơn cậu.

Người va phải Cự Giải là một cô gái với vẻ ngoài thanh tú. Thanh âm mềm mại vang lên khiến các cậu nam sinh gần đó khẽ rung động, nhưng đối với các nữ sinh mà nói, đó là một giọng nói đầy mùi hồ ly. Cự Giải không chút mảy may quan tâm, trực tiếp kéo cô đứng thẳng dậy rồi lấy chiếc khăn trong túi lau sạch đôi tay hệt như vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Hành động này chính là sự sỉ nhục đối với cô gái, làm cho cô nàng tức giận lớn tiếng :

- Anh là đang chửi tôi dơ bẩn đấy à? Đừng tưởng mình cứu tôi thì ngon lắm. Có tin bà đây cho anh khỏi đi học luôn hay không.

Một màn kịch này đã thu vào mắt tất cả những học viên gần đó. Bọn nữ sinh thầm cười trộm khi thấy cô gái đó bị một người mới vào sỉ nhục như thế. Còn nam sinh tuy bất mãn với sự cao ngạo nhưng lại bị khí chất của anh làm cho câm nín.

Đối với mấy lời mắng mỏ của cô gái kia, Cự Giải cũng không thèm để tâm đến. Đúng rồi, một kẻ căm ghét loài người như anh thì làm sao có thể đặt một con nhóc thấp hèn vào mắt được. Đáp lại cô bằng một ánh mắt hờ hững, sau đó anh thản nhiên bước đi tiếp, mặc kệ sau lưng là những lời bàn tán cùng tiếng quát của cô gái kia.

- Song Ngư?

Lúc này, một thanh âm ngọt ngào khác lại vang lên. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Song Ngư mới quay sang nhìn chủ nhân giọng nói ấy. Đôi mắt đẹp khẽ chau lại, sau cùng cô mới à lên một tiếng. Trực tiếp bỏ qua sự kinh ngạc của mọi người mà vui mừng ôm lấy mỹ nhân kia. Tuy nhiên, làn da chỉ vừa mới tiếp xúc lại vì lạnh lẽo mà khẽ buông ra.

- Để xem...cậu là Thiên Yết đúng không?

Vừa nói, Song Ngư không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy rõ nhan sắc của người trước mặt. Khi mà nhóm cô giải cứu được cô gái kia thì lúc đó trời cũng chập tối rồi nên cô chẳng thể nào nhìn rõ dung mạo đối phương. Không ngờ rằng thiếu nữ dũng cảm dám tát tên cầm đầu kia lại là một mỹ nhân khuynh thành.

Thiến Yết mỉm cười thay cho câu trả lời. Nhưng không ai nhìn thấy được rằng, đáy mắt cô gái nhu thuần ấy lại xẹt qua một tia chán ghét không lời. Dù rằng cô không chán ghét con người như Cự Giải, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích tiếp xúc thân mật với họ. Cố gắng nén lại cơn buồn nôn đang muốn dâng trào trong cuống họng, Thiên Yết yếu ớt nói :

- Thay mặt anh trai, tớ xin lỗi cậu vì hành động thất lễ vừa nãy nhé.

- Tên mặt than đó là anh trai cậu sao?

Đương nhiên là không rồi. Anh ta còn chẳng xứng đáng làm người thân của tôi nữa mà.

Nhưng dù có nghĩ như vậy trong lòng, Thiên Yết cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhận thấy cái gật đầu của đối phương, khóe môi Song Ngư bỗng co giật. Tên mặt than đã sỉ nhục cô ban nãy với mỹ nhân ngọt ngào này thì có chỗ nào là giống anh em cơ chứ. Nhưng dù sao thì cô gái trước mặt cũng đã thay lời xin lỗi, nếu cô còn muốn tìm hắn tính sổ thì quả thực là nhỏ nhen quá rồi. Khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, toan định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang :

- Còn muốn làm trò bao lâu?

Giọng nói trầm khàn của thiếu niên vanh lên từ phía trên. Cự Giải đang đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn hai người họ không có lấy một tia cảm xúc nào. Ánh nắng bên ngoài hắt vào, như đang điểm sáng thêm khuôn mặt không góc chết kia. Phút chốc, cả dãy hành lang câm lặng trước khung cảnh tuyệt mĩ ấy. Rồi chỉ trong nháy mắt, phần lớn nữ sinh đều bùng nổ mà hét lên.

- A, cậu ấy đẹp trai quá đi.

- Nam sinh mới chuyển đến nay thật xứng danh nam thần mà.

- So với mấy nam thần trường mình thì không kém cạnh gì cả.

...........

*Choang*

Những mảnh kính văng tung tóe khiến những người xung quanh bỗng chốc giật mình. Tất cả nữ sinh bỗng chốc nín lặng không dám hó hé gì nữa. Cự Giải thu lại nắm tay vừa vung ra, trên khuôn mặt vẫn là sự hờ hững tựa như người vừa rồi chẳng phải là mình. Chỉ có điều, khí chất ở anh tỏa ra mang theo hàn khí khiến người khác không tự chủ mà sinh ra cảm giác sợ hãi.

Ở một góc độ không ai nhìn thấy, cánh môi Thiên Yết khẽ cong lên. Đúng là ác quỷ, dù chỉ là sự bất cần vẫn có thể làm cho bọn thấp hèn kia sợ hãi.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thật may, tiếng chuông vào học vang lên, giải thoát mọi người khỏi sự ngột ngạt mà ác quỷ tạo nên. Tất cả đều nhanh chóng chuồn về lớp học, tránh cho bản thân sẽ có số phận giống như cửa sổ thủy tinh kia.

Cả hành lang ồn ào bỗng chốc chỉ còn lưu lại ba người bọn họ. Song Ngư thoáng chốc rùng mình khi bị ánh mắt ai kia nhìn chăm chú như thế. May là cô không có nói năng gì quá đáng, nếu không thì e rằng ngay cả anh họ cũng chẳng thể nào cứu được cô rồi. Cố rặn ra nụ cười gượng gạo, cô hỏi :

- À đúng rồi, hai người muốn đi đâu?

- Phòng hiệu trưởng. - Không để Thiên Yết trả lời, Cự Giải đã trực tiếp lên tiếng. Sự kiên nhẫn ngày càng bị bao mòn khiến anh không khỏi có chút hung bạo. Tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Nhân Mã sẽ là người hứng chịu cơn thịnh nộ của anh.

Song Ngư rất tận tình chỉ cho hai người đường đi. Sau đó thì nhanh chóng chạy nhanh về lớp học. Thiên Yết nhìn theo bóng dáng sợ hãi của cô nàng, rồi lại đánh mắt nhìn sang người anh trai của cô ta. Trong đầu là sự khó hiểu không có lời giải đáp. Hình như hôm nay Cự Giải có vẻ hiền hơn thường ngày nhỉ? Bởi vì Cự Giải là một con cáo kiêu ngạo chẳng đặt ai vào trong mắt, đương nhiên sẽ là kẻ thiếu tính nhẫn nại nhất. Nhưng hôm nay, từ việc bị con người soi mói cho đến việc chạm vào Song Ngư, anh đều bày ra sự hững hờ và chỉ đáp lại bằng hàng động vô liêm sỉ chứ không phải là quát ầm lên chửi mắng như bình thường.

Đó là vì Thiên Yết không biết rằng, khi ban nãy cô vẫn còn ở dưới trò chuyện cùng cô gái loài người kia. Một mình Cự Giải đã nhận được lời cảnh báo của Nhân Mã. Bởi vì chú cáo đã bị ác quỷ đe dọa rằng sẽ xé bỏ lớp "lông cáo" đấy nên anh chỉ buộc đè nén lại sự chán ghét trong lòng.

Nghĩ lại, ánh mắt Cự Giải bỗng chợt tối. Nói rồi không chút thông báo gì mà trực tiếp đi tìm phòng hiệu trưởng, để lại một Thiên Yết vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Nhún vai khó hiểu, cuối cùng cô cũng quyết định gạt hết suy nghĩ sang một bên, nhanh như gió cắt mà chạy theo anh trai mình.

Cả hai lần theo sự chỉ dẫn của Song Ngư nên rất nhanh tìm được phòng hiệu trưởng. Cự Giải không chút khách khí đạp thẳng cửa phòng, chẳng chút nể mặt người bên trong mà cao ngạo bước vào. Theo sau lưng anh là Thiên Yết luôn trưng ra một nụ cười giả tạo. Liếc nhìn "hiệu trưởng" đang ngồi tại bàn làm việc, cô nhỏ giọng kêu lên :

- Thầy!

"Hiệu trưởng" vui vẻ khi nhìn thấy hai người mà mình đang chờ bước vào trong. Vội vàng đứng lên cung kính nói :

- Thiếu gia, tiểu thư, cuối cùng hai người cũng đến rồi.

Câu nói này vang lên ngay khi Thiên Yết đóng cửa phòng lại. Cô nàng quăng chiếc cặp lên ghế, sau đó không chút hình tượng mà thả mình xuống chiếc ghế sô pha dành để đón khách quý. Nếu để ai đó nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, chắc hẳn ai cũng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Bởi vì, vị hiệu trưởng của một học viện hàng đầu như Đạo Lục, lại đang khom lưng cúi chào trước hai học sinh vừa chuyển tới này.

Cự Giải nhếch môi, coi như tạm hài lòng với màn kịch trước mắt. Có trời mới biết, vị hiệu trưởng thật sự kia đã bị tên thuộc hạ của bọn họ, đồng thời là tên giả mạo kia giết chết trong đêm hôm qua. Học viên của loài người, lại để một tên vampire cấp thấp nắm quyền thống trị. Chẳng biết nếu bọn họ biết được sự thật thì khuôn mặt sẽ bày ra biểu cảm gì. Càng nghĩ đến việc này, Cự Giải càng mong ước mọi việc mau chóng kết thúc. Anh ta quá nóng lòng để biết được kết quả rồi.

- Chúng tôi sẽ học cùng sáu kẻ đã cứu tôi tối qua. Ngươi mau sắp xếp đi.

- Dạ, thuộc hạ đã sắp xếp hết cả. Bây giờ thuộc hạ sẽ đưa hai ngài đến lớp học. - Sở dĩ có thể tồn tại trong xã hội của bọn thấp hèn này là vì "hiệu trưởng" kia là một trong số ít con lai của loài người và vampire.

Một ác quỷ lại mang trong mình nửa dòng máu của loài dơ bẩn kia, ắt hẳn sẽ là trò cười cho lũ vampire thuần chủng. Nhưng đối với anh em bọn họ thì không. Trong trường hợp này, chẳng phải bọn họ là đội quân vững chắc nhất trong việc bảo vệ chủ nhân sao? Chính vì lí do đó, Nhân Mã đã cưu mang tất cả khi họ bị giống loài của mình bỏ rơi và chà đạp lên.

Hỏi họ có sợ bị phản bội không à?

Không! Làm sao phải sợ chứ?

Ân nghĩa lớn như vậy, nếu như dám phản bội bọn họ. Vậy thì, cái chết là lối thoát duy nhất rồi.

Thiên Yết mỉm cười đáp lại tên đó. Thoạt nhìn nó có vẻ rất bình thường, nhưng không, đằng sau đó lại là một sự khát máu vốn có của một ác quỷ. Phía sau, Cự Giải cũng lặng lẽ nhếch môi. Xem ra mọi chuyện không hề tẻ nhạt như anh đã nghĩ. Vở kịch này anh sẽ góp một tay để khiến nó trở nên thú vị hơn.

Ván cờ, chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top