Chương 30 : Dụ Dỗ

Đừng nghe! Đừng tin!

Con mồi đáng thương, cớ sao tin lời ác quỷ?

~~~~oOo~~~~

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng Bạch Dương mới mỉm cười, hạ giọng nói :

- Thật ra gia đình họ Vương chúng tôi là những kẻ đi săn ma quỷ, đặc biệt là vampire. Vụ thảm sát của gia đình các em, chúng tôi đương nhiên đều nắm bắt rõ cả. Đó là lí do vì sao anh trai tôi mới mời các em đến đây để cùng nhau thảo luận một số vấn đề.

Câu nói dừng lại ở đó, bỗng chốc đôi mắt anh trở nên sâu hơn, mang một màu tối không thấy đáy, chỉ có một màn sương bao phủ. Thiên Yết ngồi cạnh như hiểu rõ, cô liền nối tiếp câu nói của anh :

- Anh em tớ đã thống nhất rằng, sẽ giúp các cậu trả thù nếu các cậu muốn.

- Trả thù ư? - Kim Ngưu nhẹ nhàng lặp  hai từ đấy. Khuôn mặt cô tái nhợt chẳng có lấy một tí sức sống nào. Cũng dễ hiểu thôi, trong sáu người, Kim Ngưu luôn là người yếu ớt nhất, đương nhiên sẽ không chịu nổi được cú sốc lớn này. 

Câu hỏi của cô được Thiên Yết đáp lại bằng cái gật đầu chắc chắn. Dù sao thì điều cô cần làm là khơi dậy ham muốn trả thù trong bọn họ, chỉ bằng như thế thì sức mạnh của kẻ được chọn mới có khả năng trỗi dậy. Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc sang Sư Tử đang gục đầu tựa vào người Ma Kết, rồi lại đánh sang Song Tử đang trầm tư suy nghĩ. Cô không tự chủ cười thầm trong lòng. Dù sao so về mặt diễn xuất, Thiên Yết tự tin năm người kia sẽ không ai bằng mình. 

Bởi vì điều cô giỏi nhất là ngụy trang cảm xúc để thôi miên con mồi mà. 

- Trò Hoàng, trò Âu, tôi biết các em luôn nung nấu ý định trả thù cho cha mẹ. Chẳng phải bây giờ là cơ hội hoàn hảo ư?

Lúc này, Bảo Bình vốn luôn im lặng một bên bắt đầu cất tiếng tham gia vào cuộc thảo luận. Những ngón tay thon dài tinh tế kia gập nhẹ quyển sách lại. Cự Giải cũng từ chỗ bệ cửa sổ mà tiến đến đứng sau lưng ghế ba người họ Vương kia chăm chú lắng nghe. Hình như bọn họ đối với vấn đề này có vẻ hứng thú, họ còn có thể thấy rõ sự hưng phấn trong đôi mắt của kẻ kiêu ngạo chẳng màng thế sự như Cự Giải.

Hai người nào đó nghe điểm tên mình liền theo phản xạ giật bắn người nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu. Từ rất lâu hai người họ đã tập cho mình sự điềm tĩnh mỗi lần ai đó nhắc về cái chết của cha mẹ. Bởi vì cả cô và anh đều không muốn điều đó trở thành nhược điểm của bản thân trong mắt bất kì ai, và đồng thời cả hai cũng không hề muốn đón nhận sự thương hại đến từ những người xung quanh chỉ vì một quá khứ đã qua rất nhiều năm. 

Tưởng chừng không ai nhìn ra được, nhưng Bạch Dương vẫn nhìn thấy những ngón tay đang run rẩy không ngừng được Sư Tử giấu sau lớp váy của mình. Song Tử nhìn thì có vẻ lạnh lùng hơn, nhưng mà đôi đồng tử kia đã trở nên thâm trầm hơn hẳn. Chỉ bằng sự khác biệt này, anh em nhà họ Vương đều nhận ra được ngọn lửa thù hận trong lòng hai người họ đang được nhen nhóm lên. 

Trả thù ư? Làm sao mà Song Tử không muốn? Anh rất muốn, rất muốn giết những kẻ sát nhân man rợ ấy để cho cha mẹ ra đi yên lòng, không vướng phải oan ức nào nữa. Hình ảnh căn nhà hoàn toàn chìm trong biển lửa như một thước phim chạy chậm trong tâm trí. Nó sống động đến chừng nào khi tái hiện những âm thanh cầu cứu của những người giúp việc hay là tiếng khóc của mẹ trong vòng tay của cha. 

Nhưng rồi Song Tử rất nhanh thoát khỏi dòng hồi ức mang màu đau khổ đấy, anh nâng mắt lạnh nhạt nhìn bốn người nhà họ Vương đang trưng ra bộ mặt thản nhiên của họ. Ngay từ lúc đặt chân vào tòa lâu đài này, một nơi nào đó trong tâm trí anh luôn gào thét rằng bọn họ có gì đó rất lạ, nhưng thật may anh không thể nào tìm hiểu được nguồn cơn của sự bất thường đó. Vì thế anh vẫn giữ im lặng trước lời mời của Thiên Yết. 

Có lẽ Song Ngư đã nhanh chóng nhận ra được ý đồ của người anh họ, vì thế cô mới thay mặt anh cũng như Sư Tử trả lời thay: 

- Cảm ơn thầy cô đã quan tâm đến chúng em. Nhưng em nghĩ chuyện này chúng em cần thêm thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định đúng đắn ạ. 

Với Song Tử, đương nhiên Song Ngư hiểu rõ suy nghĩ của anh. Nhưng còn với Sư Tử thì cô không chắc chắn. Chỉ là khi thoáng nhìn qua cánh tay Ma Kết đang đặt sau lưng cô nàng siết chặt đến mức nổi cả gân tay, cô mới quyết định đưa ra câu trả lời này trước để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, Song Ngư đương nhiên hiểu tầm quan trọng của đối phương với cặp thanh mai trúc mã Ma Kết và Sư Tử. 

Nhưng nhìn vào vẻ mặt không mấy bất ngờ của bốn người đối diện, Song Ngư tưởng chừng như đáp án này như bị bọn họ nắm được trong lòng bàn tay. Nhưng không để cô kịp thời suy nghĩ, Bạch Dương đã lên tiếng đáp lại: 

- Được rồi, tôi sẽ cho các em thời gian một tuần để suy nghĩ. Nhưng để đảm bảo an toàn cho các em, tạm thời một tuần này các em cứ ở lại đây đi. 

Lời đề nghị này của Bạch Dương được đa số đồng tình. Vì cả gia đình họ đều là nạn nhân của vụ thảm sát chấn động toàn thành phố Hoàng Đạo, mà bọn họ đều may mắn sống sót được do cùng nhau tụ tập nên về muộn. Vậy nên không thể loại bỏ khả năng hung thủ vẫn còn đang tìm kiếm tung tích của họ để diệt trừ tận gốc. Vậy nên lần này Ma Kết là người đại diện cho nhóm họ đồng ý với lời đề nghị này của thầy mình. 

Nhận được đáp án vừa ý, Bạch Dương mỉm cười điềm đạm nâng ly rượu của mình lên nhấp một ngụm. Trong khi đó cả Cự Giải và Thiên Yết đều không che được sự vui vẻ của mình, Bảo Bình thì không có biểu cảm gì đặc biệt, trái lại từ đầu đến cuối ánh mắt của cô chỉ dừng lại trên mỗi một người mà thôi.

- Trên mặt em có dính hay sao ạ? 

Trải qua một thời gian làm nguôi ngoai cơn đau trong lòng, cuối cùng Thiên Bình cũng lấy lại được một chút sức sống. Anh có thể nhận ra được ánh mắt kì lạ của Bảo Bình vẫn luôn nhìn thẳng vào người mình từ đầu đến giờ. Cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế, Thiên Bình nhạt nhẽo cất giọng hỏi. Nhưng Bảo Bình không có lấy vẻ gì là chột dạ khi bị hỏi thẳng như thế, cô từ tốn thu lại tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch cho anh một câu trả lời đầy ẩn ý:

- Trông em rất giống một người quen cũ của tôi. 

- Vương Bảo Bình! - Không để cô kịp nói lời tiếp theo, Bạch Dương đã lạnh giọng cắt ngang. Anh liếc mắt đầy hàm ý cảnh cáo nhìn cô, và Thiên Yết ngồi bên cạnh quay đầu nhìn về người đàn ông vẫn đang nằm ngủ như một lời nhắc khéo Bảo Bình ngừng gây chuyện. 

Bảo Bình tùy tiện cười một cái, sau đó quay đầu nói với Cự Giải: 

- Đi kêu quản gia chuẩn bị phòng cho khách quý đi. Nhớ dặn nhà bếp tối nay chuẩn bị nhiều thêm sáu phần ăn nữa. 

- Hừ, giả tạo. 

Cự Giải không hề quan tâm đến việc phải giữ mối quan hệ tốt với anh em của mình trước mặt người khác. Anh chỉ cảm thấy buồn nôn trước thái độ giả tạo của Bảo Bình và không hề có ý định xin lỗi hay tiếp tục cuộc vui này. Nhưng dù vậy cậu thiếu niên vẫn đứng dậy bước đi tìm quản gia để dặn dò vài điều trong việc chào đón và chăm sóc những vị khách quý trong một tuần này. 

Cự Giải chỉ vừa rời đi một lúc, giây sau bóng dáng của vị quản gia đã xuất hiện. Bạch Dương nghịch ly rượu trong tay của mình, anh vui vẻ nói với sáu người kia: 

- Các em cũng đã mệt hết rồi. Quản gia sẽ dẫn các em đi về phòng nghỉ ngơi tắm rửa. Khi nào bữa tối xong thì sẽ có người đến gọi và đưa các em đến nhà ăn nhé. 

Cả sáu người dạ vâng rồi cùng nhau đứng dậy, rất nghe lời mà theo sau lưng vị quản gia cùng nhau rời đi. Sau cú sốc vừa rồi, làm gì có ai còn tinh thần mà ở lại trò chuyện phiếm với nhau được nữa. Điều bây giờ mà bọn họ cần làm là một giấc ngủ nghỉ ngơi để còn lo chuyện tang lễ cho gia đình của họ. 

Đợi cho nhóm người đi xa căn phòng một đoạn, llúc này, kẻ mà luôn nằm ngủ từ đầu đến giờ mới chịu mở mắt ra. Đôi mắt lười nhác phủ đầy tầng sương vừa mới ngủ dậy liếc nhẹ qua phía cánh cửa.

- Chưa được.

Giọng nói hờ hững nhưng lại khiến cả Bảo Bình và Thiên Yết không hẹn mà đều cau mày trước hai từ đấy. Họ không hiểu ý nghĩa phía sau lời anh muốn nói là gì. Nhưng riêng Bạch Dương thì khác, anh đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu của Nhân Mã là gì. 

- Kẻ rảnh rỗi như anh thì tốt nhất nên im lặng đi. - Và đây là câu trả lời mà Bạch Dương quyết định dành cho Nhân Mã. 

Nhắm mắt một cái, Nhân Mã vốn đang nằm trên ghế bành đã xuất hiện trước mặt Bạch Dương từ lúc nào. Đôi mắt anh đầy tơ máu nhìn chằm chằm đứa em trai đáng ghét kia. 

Rảnh rỗi ư? 

Nhân Mã cười khảy. Nếu như không phải anh không tiện ra tay ngay lúc này thì anh tin sẽ chẳng cần Bạch Dương phải ra tay, anh tuyệt đối sẽ đem lũ người kia nhốt hết vào ngục giam mà thẳng tay tra tấn đến khi bọn họ thật sự "hữu ích" với anh. Và nếu như không có sự xuất hiện của phe xám thì anh cũng đã chẳng cần phải tốn công nằm đây nghe chuyện nhảm của bọn họ rồi. 

Khi tất cả tưởng chừng như Nhân Mã sẽ đưa tay ra bóp cổ Bạch Dương thì bất ngờ thay đối tượng trong suy nghĩ của mọi người đã thay đổi. Người mà Nhân Mã nhắm đến để cảnh cáo ngay từ đầu không phải là Bạch Dương, anh rõ ràng là đang muốn làm cho Bảo Bình mất cảnh giác để rồi mới vươn tay siết chặt lấy cổ đối phương thay cho lời cảnh cáo bình thường thốt lên từ đầu môi. 

- Nhân Mã, anh đang làm gì vậy? - Trước sự tước đoạt hô hấp của người anh cả, Bảo Bình không ngừng giãy giụa để thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương. 

- Nếu như ngươi gây chuyện một lần nữa thì lần này không còn là cái chết của Thiên Luân đâu. 

Lời cảnh cáo đầy lạnh lẽo của Nhân Mã làm cho Bảo Bình không khỏi rùng mình. Cô ta biết rõ sự trừng phạt đáng sợ của những kẻ dám thách thức giới hạn của Nhân Mã buộc phải nhận được là gì. Thật ra lúc đầu Bảo Bình tự tin cho rằng Nhân Mã sẽ không dám giết cô khi bọn họ vẫn còn ở cùng một phe, nhưng sau đợt thanh trừng vừa rồi, mặc cho cô đã gián tiếp cứu Thiên Luân một mạng, Xử Nữ đã thay mặt Nhân Mã mà ra tay nhẫn tâm tàn sát người cô yêu hết mực. Bằng chứng là cái xác của Thiên Luân đã không còn nguyên vẹn mà bị chặt thành từng khúc, ruột gan bị moi ra hết, ngay cả trái tim của anh cũng bị cắn nát không thương tiếc. Vậy thì lần này Bảo Bình thật sự tin rằng nếu cô dám tiếp tục ngông cuồng làm điều gì ngoài kế hoạch, Nhân Mã sẽ không do dự mà giết chết cô ngay lập tức. 

- Thay vì làm trò ngu ngốc, ngươi hãy thay Thiên Yết dụ dỗ lũ người kia sa lầy vào bẫy đi. 

Phải, hãy dụ dỗ kẻ được chọn trở thành một quân trong ván cờ này. Để rồi chính tay anh sẽ mài dũa những quân cờ đấy thành chiếc chìa khóa dẫn đến chiến thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top