Chương 3 : Lá Thư
Một lá thư bí ẩn được gửi đến,
Mở đầu cho một ván cờ định mệnh
~~~~oOo~~~~
Bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm khắp cả gian phòng khách rộng lớn. Gam màu đen huyền ảo được lấy làm màu chủ đạo cho căn phòng khiến cho sự căng thẳng được nâng lên. Ngay tại giữa phòng, nơi đặt bộ bàn ghế lông êm ái, sáu con người cùng đối diện nhau đều cố gắng che đậy sự căm ghét trong lòng.
Rõ ràng trước mặt đây là một bức tranh đẹp đẽ khi vẻ đẹp cùng khí chất của sáu người đó hòa điểm vào màu sắc cùng không khí trong căn phòng này. Nhưng nó không phải là kiểu đẹp rực rỡ tỏa sáng. Bức trang họa từ những gam màu tối u buồn, mang cho đến cho người khác một cảm giác lo sợ, bất an trong lòng.
Không gian vẫn chìm vào tĩnh lặng. Tiếng tích tắc vẫn vang đều đều từ chiếc đồng hồ cổ treo bên trên chiếc lò sưởi với ngọn lửa kêu tách tách. Thay vì có một ai đó lên tiếng phá tan đi sự yên tĩnh này, nhưng tất cả bọn họ đều chọn im lặng mà lâm vào suy nghĩ riêng của mỗi người. Những đôi mắt cùng mang một màu đỏ của máu không ngừng liếc nhìn dò xét đối phương, thế mà vẫn chẳng có một ai chịu mở miệng.
Khi sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt, cuối cùng Cự Giải vẫn đầu hàng mà hằn học lên tiếng :
- Rốt cuộc hôm nay có gì đặc biệt mà khiến cho anh em chúng ta tụ tập đông đủ thế này?
Những người khác cũng bắt đầu dời sự chú ý của mình lên người Cự Giải. Bạch Dương cười lạnh một tiếng nhưng không đáp lời. Xử Nữ thì nhắm mắt gục lên vai Nhân Mã, anh cũng không nói gì cứ để cô lấy bờ vai làm điểm tựa. Bảo Bình thì đưa mắt nhìn Cự Giải một cái rồi tiếp tục cúi đầu nghiên cứu quyển sách trong tay. Chỉ còn mỗi Thiên Yết là vẫn vô tư như thường.
- Anh thật không thú vị chút nào Cự Giải à. Chúng ta đang chơi vui mà.
Giọng nói đầy oai oán cất lên như ám chỉ rằng Cự Giải là kẻ có lỗi khi thiếu nhẫn nại làm mất đi bầu không khí ngột ngạt mà mọi người yêu thích, hay nói chính xác hơn là cô thích thú với những căng thẳng từ mối quan hệ của bọn họ. Việc đưa mắt nhìn nhau mà chẳng có ai nói lấy một đời là một trong những điều khiến cho lòng cô thêm yên bình. Bởi vì ai biết được rằng, khi mà họ cùng nhau trò chuyện thì máu sẽ không đổ thành sông?
Còn về cái việc điều gì đã dẫn cho anh em bọn họ gặp nhau ngày hôm nay, ai quan tâm chứ. Nhân Mã mà không lên tiếng thì sẽ chẳng có ai để tâm đến việc này đâu. Nhưng mà, quả thực bọn họ cũng có chút tò mò nho nhỏ khi hôm nay lại gặp đông đủ anh chị em của mình, điều mà chưa từng xảy ra kể từ khi họ bỏ trốn khỏi nơi đó. Thiên Yết nghĩ, nếu như nó không có nguy hiểm gì, thì cứ vô tư với sự đời thôi.
- Chậc, anh không có gì để nói à Nhân Mã.
Vốn đang tức giận trong lòng lại bị cô em gái nhỏ khiêu khích cái tôi của bản thân. Thế nhưng anh biết rằng mình không thể nào làm ồn vụ này lên được nên đành chuyển đối tượng. Anh ta phải mau chóng rời khỏi cái nơi này, tránh xa những con người ghê tởm chỉ đáng xách dép cho anh mà thôi.
Đang suy nghĩ với ly rượu trên tay của mình, khi nghe thấy Cự Giải nhắc tên liền nhấc mắt bố thí cho anh ta một cái nhìn. Sau đó làm bộ chẳng để tâm mà đưa ly rượu lên môi uống. Đợi khi rượu trong ly cạn dần, anh mới chịu lên giọng đầy lười nhác. Nhưng mà, người đầu tiên Nhân Mã gọi không phải là Cự Giải, kẻ thiếu kiên nhẫn kêu tên anh, cũng chẳng phải là cô gái nhỏ đang dựa vào vai anh mà ngủ.
- Thiên Yết, ngươi đã gặp con người ư?
Thiên Yết toan định ngồi yên xem kịch vui sắp mở ra nhưng lại bị câu nói lạnh lùng của Nhân Mã dọa cho giật mình. Mơ hồ một hồi, đợi đến khi Bạch Dương lén lút nhéo khuỷu tay cô thì đoạn kí ức vài giờ trước mới chạy qua trong đầu. Đúng là cô có gặp, nhưng chỉ là tình cờ mà thôi. Thiên Yết muốn nói gì đó nhưng kịp thời ngừng lại. Ánh mắt khó chịu của Bảo Bình cùng sự khát máu trong đôi mắt của Nhân Mã đã nhắc nhở cô rằng chỉ cần nói sai nửa lời liền có thể xuống địa ngục. Cân nhắc một lúc, cuối cùng cô bất đắc dĩ giải thích :
- Hôm nay chán quá nên em chỉ định đi dạo một vòng. Nào ngờ có kẻ dám chặn đường em lại, lúc em đang định xoay sở thì mấy người khác nhào vô cứu em đấy chứ. Người ta đã giúp đỡ mình thì mình cũng phải biết ơn người ta một tí cho có thiện cảm.
Đúng là cô vừa định một lần giết chết những tên côn đồ đó thì bị ai đó nhanh chân hơn đạp tên đó ra giúp cô. Hơn nữa trông bọn họ không hề giống với lũ người dân sợ sệt khi nghe tin đồn về vụ án vampire nên cô cũng có chút thích thú với bọn họ. Nào ngờ một lần nói chuyện lại kéo dài như thế dễ khiến cho mùi con người bám lên người cô. Mà trong nhà này chỉ có người anh cả Nhân Mã cùng cô chị hai Bảo Bình mới là ghét con người tận xương tủy.
Nháy mắt một cái, trên khuôn mặt lãnh đạm của Nhân Mã xuất hiện một nụ cười đẩy ẩn ý. Lúc này anh mới đưa tay đỡ người kia ngồi thẳng lại, đôi chân dài vắt chéo lên nhau. Biết rằng anh đang chuẩn bị nói ra một vấn đề quan trọng nào đó, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh lại, không còn vẻ đùa giỡn như lúc đầu.
Đặt lên bàn một lá thư trong sự hiếu kì của những người khác. Mùi hương quen thuộc tỏa ra từ phong bì làm cho bốn người họ sững người. Nếu như chỉ có mùi hương thì họ có thể cho rằng đây là sự trùng hợp, nhưng dấu ấn được đánh dấu trên thư lại đập vỡ suy nghĩ hy vọng đó.
- Đây là gì? - Vẫn là Bạch Dương nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đưa mắt nhìn Nhân Mã muốn hỏi rõ nguồn gốc của lá thư này. Đáp lại câu hỏi của anh chính là Xử Nữ mở lá thư đó ra rồi đưa cho Bảo Bình đọc lên.
[ Lời tiên tri báo rằng sáu kẻ mang thân phận nhân loại đang sở hữu sức mạnh của K. Chỉ cần nắm giữ được, ngai vàng của L sẽ là của ngươi. ]
Bức thư chỉ ghi vài dòng đơn giản như thế, nhưng lại tóm gọn toàn bộ nội dung của vấn đề. Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống hẳn. Ngai vàng của L - kẻ đứng đầu thế giới vampire. Ngai vàng ấy sẽ được trao cho một trong sáu người bọn họ khi đến lễ trưởng thành. Đó là nếu như vị vua hiện tại, hay cũng chính là cha của bọn họ, không đưa ra án tử dành cho những đứa con mang trong mình thuần huyết của ông. Kẻ vô nhân tính ấy sẵn sàng giết chết con ruột của mình chỉ để giữ vững ngai vàng.
Cự Giải tặc lưỡi. Bàn tay cầm bức thư huơ vô ngọn nến gần đó. Ánh lửa đỏ rực đang dần thiêu đốt lá thư màu trắng đó. Tro bụi từ lá thư để lại cùng với mùi khét bốc lên kích thích thị giác cùng khứu giác của họ. Cơn khát máu dâng trào lên từ trong lòng.
Từ đầu đến giờ chỉ có duy nhất một mình Bảo Bình im lặng, cô không hề muốn xen vào cuộc đối thoại vô nghĩa của bọn họ nên đành chọn cách lắng nghe hơn là việc nói đạo lí với những kẻ không bình thường. Chỉ là sau khi đọc lá thư, đôi mày thanh tú của cô nàng cau chặt lại tỏ vẻ không đồng ý điều gì đó.
- Thế anh đã có kế hoạch gì?
Bạch Dương mỉm cười hỏi Nhân Mã. Anh không nghĩ rằng anh cả của anh sẽ đưa bức thư ra khi chưa hề có kế hoạch nào cả. Mà dù nếu anh ta chưa có thì con bé Xử Nữ cũng sẽ có thôi. Cả hai luôn hợp tác với nhau kia mà. Đúng như dự đoán, kẻ mà luôn giành quyền thao túng toàn bộ mọi chuyện, Xử Nữ hiện tại bật cười khúc khích. Có lẽ như con bé đang cười nhạo anh ngu ngốc.
- Đương nhiên là có rồi. Một kế hoạch lật đổ lão già khốn khiếp đó.
Câu nói đơn giản mang âm điệu ba phần lạnh nhạt bảy phần chế nhạo. Nhân Mã theo thói quen đưa nâng một tay lên xoa mái đầu cô gái nhỏ bên cạnh. Bốn người khác nhìn cảnh này cũng thầm khinh thường trong lòng, nhưng mà họ quá quen với điều này nên nhắm mắt làm ngơ.
Quá khứ của đối phương là thứ mà bọn họ luôn hiểu rõ. Những cấm kị, những ám ảnh hay kể cả đau đớn mà từng người nếm trải, họ đều biết hết. Dù không phải là người cam chịu trải qua, nhưng bọn họ đều hiểu nguyên do đã đẩy đối phương vào tình cảnh như thế. Có thể nói, quá khứ của Nhân Mã và Xử Nữ hoàn toàn liên quan đến nhau. Không phải là cùng chung một hoàn cảnh nhưng lại là nỗi ám ảnh kết chặt vào nhau.
Đôi mắt lạnh nhìn thấu những suy nghĩ trong tâm bọn họ, Nhân Mã chỉ chọn việc liếc mắc cảnh cáo nhưng chẳng hề lên tiếng. Bọn họ đều có những nỗi ám ảnh riêng, chỉ là không nên gợi nhắc nó lại mà thôi.
- Thiên Yết, ngươi đã giúp chúng ta hoàn thành một bước.
Nghe vậy, Thiên Yết cau mày ngơ ngác. Cô đã giúp bọn họ từ lúc nào chứ? Suy nghĩ một lúc, rất nhanh cô chợt nhớ ra câu nói ban đầu của Nhân Mã. Chẳng lẽ là....
- Phải. Chính là họ.
Đùa nhau à! Những người bình thường đó mà có sức mạnh ư? Sự bất ngờ khiến Thiên Yết lỡ tay làm rớt ly trà vừa cầm lên. Tiếng thủy tinh va chạm nền đất tạo nên những âm thanh bén nhọn. Không may đôi chân trắng vô tình bị một mảnh vỡ cứa vào. Mùi máu tươi bắt đầu tỏa ra khắp phòng khiến sự thèm khát của bọn họ càng thêm lớn dần. Bạch Dương cố ngăn cơn khát của mình, xé tay áo ra để băng lại vết thương cho cô. Cự Giải thì đưa mắt chán nản nhìn hai người.
Thật giả tạo!
Cứ diễn tình anh em mến thương như thế khiến anh thêm chán ghét hai người họ. Nếu bảo Nhân Mã cùng Xử Nữ rơi vào điều cấm kị của vampire, thì Bạch Dương cùng Thiên Yết cũng chẳng khác hai người họ là bao. Cứ che chở cho nhau để rồi đến khi bị phản bội mới thấu hiểu được sự ngu ngốc của mình. Cự Giải hừ lạnh một tiếng, rất nhanh chóng tiếp tục cuộc thảo luận.
- Vậy thì để Thiên Yết bắt họ về đây đi.
Hôm nay có thể nói là anh đã quá tốt bụng rồi. Không mắng, không chửi hay là giễu cợt bọn họ, ngược lại còn ngồi đây mà quan sát màn kịch nhạt nhẽo này thì xem như đã nhượng bộ lắm rồi. Chính vì sự kiêu ngạo của anh đã khắc nên suy nghĩ, bản thân mình chẳng cần phải coi trọng người khác. Chỉ cần anh muốn, có quyền dùng dao kiếm đâm chết bọn họ là xong.
Bảo Bình cũng gật đầu đồng ý. Cô cũng mang trong mình suy nghĩ giống hết Cự Giải. Nhưng mà, cô biết tự lượng sức mình. Chẳng cần Nhân Mã ra tay, một mình Xử Nữ có thể giết chết cô ngay lập tức. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đang cùng nằm trên một chiếc thuyền. Ngừng việc cắn xé lẫn nhau mà quay sang bắt tay hợp tác thì còn có lợi hơn.
Xử Nữ cầm lên một góc lá thư chưa bị cháy hết, ánh mắt phủ đầy tầng sương nhìn chăm chú vào ngọn nến trên bàn. Màu lửa rực cháy giống như màu của máu tanh vậy. Thật đẹp a!
- Không nên sử dụng bạo lực để bắt ép mà cần để bọn họ tự nguyện ở lại.
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Sự mơ hồ trong đôi mắt lại ẩn chứa một điều gì đó thích thú, tựa như đứa trẻ nhỏ đang vui vẻ khi nhận được món đồ chơi yêu thích của mình. Bên cạnh, Nhân Mã cũng gật đầu đồng tình theo. Bắt ép họ phải tốn rất nhiều sức, hơn nữa chỉ sợ rằng nhiều lúc họ ngoan cố mà lựa chọn tự sát thì thật không hay chút nào.
- Vậy thì...
Bốn người kia lập tức hiểu ra. Ý Nhân Mã không thể dùng sức mạnh mà ép buộc thì hãy dùng lời nói để dẫn dụ con mồi. Nếu thế thì phải có một người chịu đứng ra tiếp cận bọn họ. Tất cả không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Thiên Yết.
Đôi lúc người thông minh chưa chắc được chọn cho màn mở đầu. Hãy để kẻ hai mặt này bước ra bắt đầu bằng một vai diễn tốt đẹp.
Vậy thì, kẻ đảm nhận vai diễn này...chính là kẻ khởi đầu với nước cờ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top