Chương 29 : Khúc Dạo Đầu
Tiếng khóc cùng nụ cười
Màn dạo đầu của vở kịch
~~~~oOo~~~~
Dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm, giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ máy phát nhạc cổ điển giúp xua tan đi phần nào sự u ám bên trong căn phòng. Trên chiếc ghế sopha dài, người thiếu nữ nằm nghiêng người trên đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bộ lông đen mượt của bé mèo nằm bên cạnh. Ngoại trừ bài nhạc đang phát thì không khí bên trong căn phòng thật sự rất bình yên.
Đó là sự yên bình trước khi bắt đầu một cơn mưa máu. Sự bình yên nằm ở ngay đỉnh bờ vực nguy hiểm.
- Xử Nữ, bọn họ về rồi.
Nghe thấy âm thanh khác xuất hiện trong căn phòng, lúc này người nằm trên ghế mới từ tốn mở đôi mắt của mình ra. Đôi đồng tử không còn bị che đậy bởi hàng mi cong lộ ra tia cười đầy hưng phấn. Xuyên qua bóng tối, Xử Nữ nhìn thấy Bạch Dương đang đứng trước cửa. Có lẽ vì lúc anh bước vào chưa khép kín cửa lại nên một ít ánh sáng vẫn bị lọt vào bên trong căn phòng. Cô không nói gì, người đàn ông kia cũng im lặng chờ đợi, bản giao hưởng vốn đang vang lên đã bị tắt đi từ lúc nào. Cứ thế, không gian xung quanh lại bắt đầu rơi vào trầm lặng. Nó yên tĩnh đến mức chỉ nghe được hơi thở của sự sống, nhưng lại làm người khác khó chịu đến mức hô hấp không thông.
Mãi cho đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên khúc nhạc đệm bắt đầu, lúc này Xử Nữ mới nhếch lên khóe môi của mình.
- Bắt đầu thôi.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng nào những con tốt của ta, hãy chứng minh cho ta thấy giá trị của các ngươi đi nào.
Và thế, tấm màn mở ra.
Màn kịch được bắt đầu!
~~~~oOo~~~~
Khác xa với sự tĩnh mịch âm u của lâu đài Bỉ Ngạn thì ngay tại trung tâm thành phố của ngày hôm nay lại đang nổi lên một cơn bão dư luận ồn ào chưa từng xảy ra. Nếu là ngày thường thì khi bầu trời đã bắt đầu ngả màu về vàng, mọi người mới bắt đầu dọn dẹp hàng quán và tan làm nơi công sở để trở về nhà. Ấy vậy mà ngày hôm nay, mặt trời vẫn còn chưa lặn xuống phía đằng tây thì dòng người vội vã trên đường phố đã thưa thớt đi hẳn.
Dường như ai cũng đang sợ hãi về một điều gì đó?
Nếu bạn vô tình đi ngang qua một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử, hãy nhìn vào kệ trưng bày, nơi được đặt những chiếc màn hình hiện đại với các kiểu dáng khác nhau. Bạn sẽ thấy tất cả đều có chung một điểm đặc biệt là tin tức thời sự đang được chiếu như một lời thông báo đến toàn nhân loại. Một tin tức chấn động về một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở những gia đình hào môn có tiếng ở thành phố Hoàng Đạo này.
Tại những địa điểm xảy ra vụ giết người ghê rợn đấy, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực và bắt đầu tiến hành công cuộc điều tra. Lời hàng xóm bàn tán, âm thanh gào khóc thương đau của những người trẻ vô tình mất đi người thân của mình, tiếng thét hoảng sợ khi nhìn thấy những cái xác không lành lặn nằm ở đó với cặp mắt trợn tròn. Hình ảnh hòa làm một cùng âm thanh là điều khiến cho lũ quỷ đang ẩn nấp đâu đó phải bật cười thích thú.
Ngay lúc này tại biệt thự của gia tộc họ Lâm, nơi mà mọi người đều cho rằng đây là nơi diễn ra màn thảm sát kinh hoàng nhất. Nếu như ở những nơi khác ai cũng chỉ thấy cảnh tượng xác người chồng chéo nằm lên nhau thì tại chính nơi đây, hình ảnh đó còn được nhân hóa lên một cách man rợ nhiều lần khi thứ đập vào mắt những con người nhỏ bé như bọn họ không chỉ là xác chồng xác mà còn có cả những thây người lạnh lẽo không còn nguyên vẹn nằm trên đống đổ nát của tòa biệt thự. Thậm chí những đứa trẻ chỉ vừa lên bốn lên năm cũng đã bị mất đi cánh tay hoặc đôi chân mà nằm chết lặng trên vũng máu đỏ tươi kia.
Khi cảnh sát đến, ai nấy cũng phải tỏ ra kinh hãi khi lần đầu tiên chứng kiến hiện trường vụ án ghê rợn nhất trong lịch sử. Không chỉ con người bị tước đoạt sinh mệnh mà cảnh tượng cũng bị ai đó làm cho tan hoang thành một bãi tha ma với đống đổ nát. Nguyên nhân khiến nhiều người đến với vòng tay của tử thân chỉ có hai, một là bị chém đến mức máu thịt bầy nhầy, hai là họ bị rút máu đến chết chỉ bằng một vết cắn duy nhất trên cổ. Và đương nhiên, lí do thứ hai mà ai cũng cho là hoang đường lại là lí do khiến cảnh sát lẫn người dân đều phải kinh sợ. Bởi vì đó là minh chứng cho sự tồn tại của lũ quỷ hút máu, sinh vật mà mọi người cho rằng chỉ có trong lời đồn.
Trong khi phía cảnh sát đang bận rộn phong tỏa hiện trường để tiến hành dọn dẹp điều tra thì Thiên Bình - người may mắn sống sót khỏi cuộc thảm sát kia lại đứng chết lặng bên ngoài nhìn cảnh man rợ trước mắt. Lúc này anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, khi anh quyết định trở về sau cuộc vui mừng sinh nhật của bản thân vào ngày hôm nay cùng nhóm bạn thân thì điều đầu tiên đập vào mắt họ lại là cảnh tượng xác người nằm chồng chất lên nhau. Từ quản gia, người hầu cho đến cha mẹ cùng em trai của anh... tất cả đều đã chết trong tình trạng thảm hại nhất.
Hình ảnh máu me đấy đã khiến cơn men trong người chàng thiếu niên tan biến đi hết thảy. Anh rất muốn chạy về phía gia đình mình chỉ đều van xin họ đều trêu đùa anh nữa. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật anh, là ngày mà đáng ra anh phải là người hạnh phúc nhất. Nhưng mà tại sao...
Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi người lại nằm yên ở đó?
Chẳng phải ngày hôm qua họ vẫn còn tốt lắm sao?
Chẳng phải ngày hôm qua cha vẫn còn cười nói với anh về món quà mà ông đã tìm kiếm suốt mấy tháng chỉ để chờ ngày hôm nay tặng nó cho anh?
Chẳng phải ngày hôm qua mẹ vẫn còn mỉm cười đón nhận cái hôn má đầy tình thương của anh và dịu dàng nói chúc mừng sinh nhật con trai của bà hay sao?
Chẳng phải ngày hôm qua Thiên Minh, cậu em trai chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi vẫn còn đem bộ mô hình mà nhóc đã mua bằng tiền dành dùm suốt một năm qua để tặng anh sao?
Chẳng phải mọi người đã nói sẽ chờ anh về rồi cùng nhau đón sinh nhật hay sao? Vậy tại sao bây giờ mọi người lại nằm ở đó như thế?
Cái lạnh xâm nhập vào trong cốt tủy, để rồi nỗi đau đớn không có cách nào thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cái mím môi cùng đôi mắt run rẩy không dám tin vào sự thật trước mắt. Lúc này Thiên Bình rất muốn bước lên ôm lấy mọi người, anh rất muốn bản thân có thể khóc một trận thật to để cha mẹ có thể tỉnh dậy mà dỗ dành anh.
Nhưng vì sao? Vì sao anh lại không thể khóc?
Trong cơn hoảng loạng, dường như anh cảm thấy ai đó đã siết lấy cổ áo của mình, và sau đó thứ chào đón anh là một cơn đơn bên má phải.
- Tất cả là tại mày! Mày là tên giết người!
Không biết từ đầu xuất hiện một người đàn ông chỉ lớn hơn Thiên Bình vài tuổi, trông giống một người vừa mới đặt chân vào xã hội mà thôi. Gã ta có làn da ngăm đen, mái tóc bù xù có lẽ vì chạy vội đến nơi này, chiếc áo sơ mi bị thấm ướt mồ hôi mà dán chặt vào tấm lưng của gã. Có thể gã là một nhân viên văn phòng vừa tan làm đã vội chạy tới nơi này ngay khi vừa nghe được tin tức thời sự.
- Gia đình mày đều là kẻ giết người! Chúng mày mau đền mạng lại cho mẹ tao ngay!
Mẹ của gã là một người hầu giúp việc lâu năm của Lâm gia. Chính Lâm gia đã giúp bà có thể trang trải cuộc sống và nuôi gã ăn học thành tài, và bà cũng vô tình trở thành một nạn nhân trong vụ thảm sát kia. Nhận được tin về cái chết của mẹ, dù rằng trong thâm tâm gã biết Lâm gia không hề có lỗi, nhưng gã vẫn đem hết tội lỗi đổ hết lên đầu Thiên Bình và người của Lâm gia.
- Nếu như chúng mày không chọc giận ác quỷ thì mẹ tao đã chẳng phải chết rồi. Chính mày và cha mẹ mày đã hại chết bao nhiêu con người vô tội kia. Mày nên xuống địa ngục xám hối tội lỗi thay cho cha mẹ mày đi.
Lời quát mắng của gã rất nhanh thu hút được sự chú ý của phía cảnh sát. Bọn họ lập tức phái người qua tách gã ra khỏi Thiên Bình và trấn tĩnh đối phương:
- Thưa anh, anh nên bình tĩnh lại. Cậu nhóc này không hề có lỗi. - Một nữ cảnh sát đứng ra lên tiếng bảo vệ Thiên Bình.
- Cái gì mà không có lỗi? Nếu như chúng nó không đắc tội với bọn quỷ hút máu đó thì làm gì có nhiều người chết oan như thế?
- Không có quỷ hút máu gì cả. Đây chỉ là một kẻ tâm lý bệnh hoạn đã ra tay sát hại người vô tội mà thôi.
Nhưng liệu bây giờ có mấy ai tin vào lời giải thích trấn an này của nữ cảnh sát? Gã đàn ông tức giận giơ tay muốn tấn công luôn cả nữ cảnh sát thì may mắn thay đã bị một ai đó cản lại. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên đã kéo ý thức của Thiên Bình trở về thực tại.
- Chỉ có mình anh là mất mẹ thôi à? Bạn của tôi chắc không đâu nhỉ?
Sư Tử cười lạnh nhìn gã đàn ông bằng sự lạnh lùng chưa từng có. Nhưng dù như vậy thì cô vẫn không thể che giấu được khóe mắt ửng đỏ vì khóc của mình. Mà Song Tử, người đã ngăn lại đòn đánh của gã chỉ dùng lực bóp nhẹ một cái, người đàn ông lập tức hét lên khi cảm nhận được cơn đau chưa từng có truyền đến từ phía cánh tay của mình. Sau đó, Song Tử hất thẳng tay gã ra, lạnh lùng cảnh cáo:
- Muốn chết theo thì cứ tiếp tục gây sự đi.
- Mày...
Dù phẫn uất cỡ nào, nhưng gã vẫn bị sự lạnh lẽo của Song Tử dọa cho sợ hãi. Thế rồi, gã đành từ bỏ việc gây sự với Thiên Bình để giải tỏa nỗi đau mất mẹ mà rời đi. Về phía Thiên Bình, ngay khi nhận thấy những người bạn của mình đều có mặt ở đây, anh thều thào cất tiếng:
- Mọi người vẫn ổn chứ?
Tuy là hỏi thế, nhưng đáp án ai cũng đều tự rõ trong lòng. Nhận thấy tinh thần của bạn mình đang không ổn định, Ma Kết cố gắng kiềm nén sự xúc động, nhạt nhẽo nói với cả nhóm :
- Bây giờ chúng ta đi đâu đó đi. Đợi tâm trạng mọi người ổn định được rồi hẳn trở về.
Miệng vừa nói tay vừa đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô bạn thanh mai. Lúc này Sư Tử nhắm nghiền hai mắt lại, đau thương mà rơi nước mắt. Anh biết, vụ thảm sát lần này đã vô tình gợi lại cho cô cái kí ức tàn nhẫn ngày xưa. Đó cũng chính là lí do anh muốn cả nhóm rời đi trước khi lại có thêm một người ngã gục vì bi thương.
Trước ý kiến của cậu bạn, mọi người đều gật đầu. Song Ngư mạnh mẽ đỡ lấy Kim Ngưu vẫn còn mất đi sức sống, còn Song Tử thì để cánh tay Thiên Bình vươn qua vai mình rồi quay lưng rời đi. Đợi đến khi họ hoàn toàn tách khỏi đám đông hỗn độn tại hiện trường, một thân ảnh chợt xuất hiện chắn ngang đường họ. Gió thổi qua làm mái tóc dài tung bay trong gió, làn da tái nhợt dưới ánh mặt như thể người đó đang dần mất đi sinh khí.
- Thiên Yết đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy? - Sau khi giật mình qua đi, Song Ngư liền cười nhạt hỏi khi nhìn thấy rõ người trước mặt. Nhưng nụ cười của cô giờ đây trông thật yếu ớt làm sao.
Từ khi xuất hiện trước nhóm người bọn họ, tất cả sự chú ý của Thiên Yết đều đặt duy nhất lên người Thiên Bình không hề thay đổi. Anh chàng luôn hoạt bát với nụ cười sát gái rạng rỡ của giờ khắc này lại thẩn thờ đến mức vô hồn như thế kia. Không hiểu vì sao một nơi nào đó trong lòng cô bỗng nhói lên một cơn vô hình thoáng qua như gió thổi. Hóa ra đây là bộ dạng của một người khi đối diện với cái chết của một người khác ư?
Thế giới của Thiên Yết không hề dạy cô hiểu như thế nào là hai từ "đau đớn". Từ khi có nhận thức đến bây giờ cô chỉ biết rằng bản thân sinh ra đã được vận mệnh an bài sống kiếp của một con quỷ khát máu. Cô được dạy xem việc tước đi sinh mạng kẻ khác làm thú vui nên chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô sẽ đau lòng vì một ai đó. Thật sự Thiên Yết đã tin rằng bản thân mình cũng giống như anh chị em về bản chất máu lạnh không động tâm với bất kì ai, bất kì điều gì. Nhưng không biết vì sao khi nhìn Thiên Bình mất đi sức sống thường ngày, cô lại cảm thấy có chút khác lạ trong lòng. Tuy là sự chú ý của cô đều đổ dồn hết lên người anh, nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
- Tớ đến đón các cậu về nhà.
Về nhà? Bọn họ còn nhà để về à?
- Không phải nhà của các cậu, là nhà của tớ.
Phải, là nhà của tớ, không phải đống hoang tàn mà các cậu gọi là nhà đó.
Song Tử cau mày trước câu nói của cô. Anh bỗng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng sau lời nói rất bình thường ấy. Tại sao cô ấy lại muốn bọn anh trở về nhà của cô ấy chứ? Dù ôm một bụng đầy suy nghĩ, thế nhưng anh cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Ma Kết đảo mắt qua nhìn tảng băng lạnh lùng kia rồi gật đầu. Cũng tốt, tình hình bọn họ hiện giờ thì về nhà cô cũng chẳng có vấn đề.
Thế là một mình Thiên Yết dẫn đường đưa sáu người kia cùng trở về tòa lâu đài, nơi mà bọn họ sẽ bắt đầu chung sống lâu dài.
~~~~oOo~~~~
Sau bốn mươi phút ngồi xe trở về, cuối cùng cả đám bọn họ đã dừng chân trước cổng tòa lâu đài Bỉ Ngạn Đỏ. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước sự xa hoa của nơi đây. Họ không ngờ Thiên Yết nhìn có vẻ là con nhà bình thường lại sống trong một tòa lâu đài rộng lớn thế này. Mặc dù có chút âm u do những dây tường xuân bám trên tường cùng khu rừng u tối xung quanh gây nên, nhưng không thể nào che đi được sự giàu có mang nét cổ điển của nơi này.
Cánh cổng mang đầy những cành hoa hồng leo hai màu đen đỏ kia mở ra, cả bảy người cùng tiến vào trong. Muốn tiến tới cánh cửa tòa nhà chính của lâu đài thì phải băng qua cả một khoảng sân vườn rộng lớn. Bên trái chính là một hồ nước trong veo với cây cầu nhỏ được dựng nên bằng thủy tinh. Phía xa xa còn có một cái chòi nhỏ, bên cạnh gốc cổ thụ già cùng bộ bàn ghế bằng đá nằm dưới tán lá xum xuê. Còn bên tay phải lại là một dãy mê cung khá lớn được xây nên bằng những bụi hoa hồng đen.
Họ theo sự chỉ dẫn của Thiên Yết mà bước trên con đường ở giữa trải đầy đá sỏi, hai bên đường đi được ngăn cách với khu vườn kia bằng những khóm bỉ ngạn đỏ. Cứ thế mà bước đến hết con đường thì cũng chạm được tới cửa chính. Chỉ có điều, như có một đoạn phép thuật nào đó mà Thiên Yết chỉ vừa đặt chân lên bậc thềm, cánh cửa rộng lớn kia mở ra. Người đứng sau cánh cửa đấy lại mỉm cười nhìn bọn họ. Bộ dáng ung dung của kẻ đó khiến cho sáu người kia không thể thoát khỏi cái suy nghĩ rằng anh đang đợi bọn họ vậy.
Bạch Dương mỉm cười trước ánh nhìn e ngại của sáu đứa học trò của mình, anh nhẹ giọng nói :
- Các em đã mệt mỏi rồi. Mau vào đây nghỉ ngơi đi rồi thầy sẽ giải thích mọi chuyện cho.
- Thầy biết chuyện rồi?
Sư Tử bỗng trở nên cảnh giác hơn hẳn. Không hiểu sao, từ lúc thấy anh đứng đằng sau cánh cửa ấy, trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc thập phần quen thuộc. Cảm giác này giống như cô đã từng gặp ở đâu đó, nhưng đáng tiếc bây giờ đầu óc của cô không thể nghĩ được gì nhiều. Vậy nên Sư Tử đành gạt bỏ cảm giác kì lạ đó qua một cách nhanh chóng. Cô tự nhủ mình chắc hẳn đấy chỉ là do bản thân mệt mỏi mà thôi.
- Tất nhiên rồi trò Hoàng, nhưng thầy nghĩ chúng ta nên nhắc về nó trong phòng khách thì tốt hơn.
Không để tâm đến suy nghĩ của cô gái nhỏ, anh quay người bước đi trên dãy hàng lang dài để băng qua đại sảnh rồi tiến về phía phòng khách. Đoàn người kia cũng nhanh chân nối gót theo sau.
Đợi đến khi tất cả cùng có mặt trong phòng khách thì nhóm người Ma Kết mới phát hiện sự có mặt của Cự Giải và Bảo Bình, còn có thêm một chàng trai trẻ đang nằm trên ghế bành bên cạnh lò sưởi mà chìm vào giấc ngủ.
- Ồ, đến rồi à? - Cự Giải ngồi trên bệ cửa sổ, tay lấy cây kẹo mút ngậm trong miệng ra cất một lời chào hờ hững. Bảo Bình đang ngồi đọc sách trên ghế cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua rồi tiếp tục chăm chú theo dõi dòng chữ trong trang sách.
Bạch Dương cười nhạt ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, Thiên Yết thì ngồi kế bên anh, ra hiệu cho sáu người kia ngồi xuống cùng. Cả đám rất nhanh ổn định chỗ ngồi, ba cô gái thì ngồi ở chiếc ghế đối diện, Thiên Bình cùng Song Tử ngồi ở chiếc ghế sô pha đơn đặt ở hai bên, còn Ma Kết thì ngồi lên tay ghế bên cạnh Sư Tử. Cả bốn chiếc ghế ngồi đều quay mặt vào nhau, ở giữa họ là một chiếc bàn tròn được làm bằng gỗ hiếm.
Nhìn sơ một vòng xung quanh, đợi cho mọi người ổn định lại tâm tình, Bạch Dương mới bắt đầu cất giọng :
- Thật ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top