Chương 27 : Đồng Minh
Huyết thống là gì?
~~~~oOo~~~~
Sau ngày hôm ấy, Bạch Dương chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Dorothy trong hoàn cảnh tựa như bây giờ. Anh không nghĩ rằng sau hàng trăm năm bị giam cầm trong ngục tối, cô ta vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình mà yêu say đắm kẻ điên bị đồng bào ruồng bỏ.
- Tôi thật không ngờ tới dì vẫn như thế, dì Dorothy yêu quý của tôi.
Vùng biển ký ức tưởng chừng đã chìm vào trong quên lãng suốt hàng thập kỉ qua giờ đây chỉ bằng một câu nói của Bạch Dương lại có thể gợn sóng. Nghĩ lại mới thật nực cười biết bao. Dorothy là em gái của Lilith, nhưng cô ta vẫn luôn chán ghét Lucifer cũng như sáu anh em bọn họ. Cô ta không giống như Lilith cúi đầu cam chịu trước quyền thế của Lucifer, ngược lại cô ta vẫn luôn chống đối với người anh rể này. Điều điên rồ duy nhất Dorothy làm mà không chỉ Lucifer công nhận mà còn khiến cho toàn vương quốc vampire phải kinh hãi không thôi là việc cô ta yêu đương cùng với kẻ điên Ophiuchus.
Đối với người dì này của mình, Bạch Dương không mấy quan tâm. Anh không căm hận cô ta giống như căm hận mẹ mình, cũng chẳng thù ghét gì với một kẻ cao ngạo điên rồ như Dorothy. Đối với anh mà nói thì cô ta chẳng qua chỉ là một tên ác quỷ khát máu cao quý hơn mà thôi. Tuy là vậy nhưng thật sự thì giờ khắc này nhìn thấy cô ta đang đứng bên cạnh Ophiuchus, Bạch Dương không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng.
Vốn dĩ nhiệm vụ đêm nay của anh chỉ là theo dõi và xác nhận sự hiện diện của phe xám, nào có ai ngờ đến rằng anh không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn được thưởng thức sự hỗn loạn do cặp tình nhân kia gây ra.
- Chậc, đúng là đôi tình nhân phiền phức mà.
Trong ký ức của thuở nhỏ, Bạch Dương cũng từng chứng kiến một lần sự điên cuồng mà Ophiuchus cùng Dorothy gây ra cho Lucifer. Hình ảnh của ngày hôm đó cũng ghê tởm như hiện tại. Xác người chồng chất, biển máu nồng tanh, Ophiuchus bật cười ngồi trên ngai vàng nhướng mày đầy thách thức đối với vị vua của chủng loài vampire cao quý. Khi đấy, Dorothy thân là một vampire hoàng tộc không những không ngăn cản hành vi của kẻ điên này mà còn khoanh tay bật cười một cách sảng khoái. Mặc kệ những lời chửi bới của kẻ khác, Dorothy đã quay lưng lại với gia tộc mà bảo vệ kẻ điên của cô ta bằng mọi giá.
Nhưng chẳng phải cuối cùng bọn họ vẫn phải trả giá cho hành động ngu ngốc của chính mình hay sao?
- Dì Dorothy yêu quý của tôi, chẳng lẽ dì đã quên bản thân đã phải sống như thế nào khi bị giam rồi à?
Nhìn khuôn mặt bỗng chốc đầy căm hận của đối phương, Bạch Dương không khỏi vui vẻ trong lòng. A, làm sao mà người dì cao quý của anh quên được những tháng ngày sống không bằng một con chuột ở trong ngục giam kia chứ? Trong mắt những loài vampire khác, đó là vết nhơ duy nhất bám mãi theo vị vampire cao quý có mối quan hệ gần gũi với hoàng thất. Nhưng đối với Dorothy, điều đó còn là sự nhục nhã và là nỗi đau đớn mà cô ta không thể nào quên được. Năm tháng sống trong bóng tối, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự trừng phạt đáng sợ nhất của gia tộc, Dorothy còn phải ôm trọn nỗi đau đớn khi phải rời xa kẻ điên của cô ta.
- Đó không phải là thái độ nên có đối với bậc trưởng bối đâu Aries. - Dorothy cười gằn cảnh cáo người đàn ông đứng trước mắt mình. Việc bị châm biếm bởi một đứa oắt con luôn tỏ vẻ ta đây không hề dễ chịu một chút nào, và nhất là khi đối phương còn là đứa trẻ mang trong người dòng máu của Lucifer.
Nhưng chỉ bằng mối quan hệ tệ hại như hiện tại, làm sao Bạch Dương sẽ để tâm đến lời cảnh cáo đấy? Người đàn ông bật cười, không chút giấu giếm mà rút ra từ trong túi áo con dao bạc mà xoay nó trên tay. Những ngón tay thon dài của anh chuyển động theo chiều hướng của con dao, để rồi chỉ trong chớp mắt, con dao đấy đã ghim thẳng vào tấc da thịt của Ophiuchus - kẻ đang đưa tay chặn đi đường phóng của mũi dao lao về phía Dorothy.
- Quả đúng là cặp tình nhân luôn khiến người khác phải kinh tởm. - Bạch Dương cong môi cười lạnh, thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc bén của Ophiuchus dành cho bản thân.
- Aries, ngươi vẫn luôn láo xược như xưa, không hề thay đổi một chút nào. - Dorothy vẫn luôn giữ vững sự lạnh lùng của mình trước mặt kẻ khác, đặt biệt là những đứa con của chị gái mình. Nhưng chỉ cần ai đó dám làm tổn thương kẻ điên của cô ta, Dorothy sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.
Sau câu nói đấy vừa dứt, căn phòng kín bỗng chợt xuất hiện một cơn gió lốc không rõ nguồn gốc. Sức gió mạnh khiến cho những vật hiện diện ở nơi đây cuốn bay theo, bao gồm cả những cái xác nằm la liệt khắp sàn. Bạch Dương cau mày khi cảm nhận được máu tươi đang dần vấy lên quần áo của mình. Hương vị tanh nồng vốn luôn là chất kích thích khứu giác mà Bạch Dương yêu thích, nhưng nếu nó là do kẻ khác gây nên thì anh không hề thích chút nào.
- Dì Dorothy của tôi, chẳng lẽ dì không biết rằng tôi rất ghét việc quần áo dính máu sao?
Vừa nói câu đó, người đàn ông vừa đưa tay ra chặn ngay đòn tấn công bất ngờ của Dorothy. Nhìn vẻ mặt bình thản của anh, sự căm thù lóe lên trong đôi mắt của người phụ nữ. Càng nhìn Bạch Dương, Dorothy càng nhớ về người chị gái ngu ngốc của mình. Cô ta hận Lilith ngu ngốc, nhưng so với nó, cô ta càng hận những kẻ có máu mủ với vị vương Lucifer tàn bạo kia.
Nhưng hận thì như thế nào?
Dorothy đã bị giam cầm suốt hàng trăm năm, thứ sức mạnh tuyệt đối mà cô ta luôn tự hào đã bị tước bỏ bởi kẻ mà cô ta gọi là cha mẹ. Những vết thương do bỏ trốn khỏi ngục tối cộng với việc không có sức mạnh, Dorothy biết so với đứa cháu trai đang đứng trước mặt thì cô ta chẳng là cái thá gì cả. Việc tấn công anh chỉ là do một phút nóng giận vì anh dám đả thương kẻ điên của cô ta mà thôi.
- Được rồi Dorothy yêu dấu, em không cần nhiều lời với tên này đâu.
Một vòng tay bỗng kéo trọn cả cơ thể Dorothy về phía sau cách xa Bạch Dương ra. Ophiuchus ôm chặt lấy người tình của gã khẽ dỗ dành. Mặc dù bộ dáng cô kích động vì gã trông rất đáng yêu, nhưng Ophiuchus biết hiện tại gã và cô không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên gã đành luyến tiếc cắt ngang màn chào hỏi đặc biệt của hai dì cháu bọn họ. Căn phòng ngày một trở nên lộn xộn sau luồng sức mạnh mà Dorothy đem tặng, xác người vương vãi khắp mọi nơi trông như một bãi tha ma đầy ghê rợn. Mà ngay giữa trung tâm căn phòng, phe đen và phe xám đang đứng đối diện với nhau trên bàn cờ đẫm máu tanh.
- Thầy Vương, nể tình chúng ta đều là người nhà của nhau. Tôi cho thầy biết một tin tức nhé?
Người nhà?
Những con quỷ như bọn họ làm sao tồn tại được cái thứ gọi là tình thân kia chứ? Đối với bọn họ mà nói, huyết thống chỉ là tiền đề chỉ ra kẻ thù thật sự của bọn họ mà thôi. Mặc kệ đối phương là anh em, là cha mẹ, là người thân ruột thịt, miễn rằng bọn họ đều là quân chủ lực trong trận chiến giành lấy vương quyền thì tất cả đều là kẻ địch của nhau.
Trước lời nói của Ophiuchus, Bạch Dương cười khảy đầy khinh miệt. Song anh vẫn im lặng để lắng nghe tin tức thú vị mà kẻ điên đem đến. Nhận được đáp án như mong đợi, Ophiuchus bật cười lớn tiếng, ngay cả Dorothy trong lòng gã cũng đang thắc mắc tin tức mà Ophiuchus mang đến là gì. Âm thanh khàn khàn trong điệu cười ma quái của kẻ điên dần khiến cho nam nhân khó chịu. Đôi mày cau chặt lại, lời đang muốn nói ra bỗng dưng nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Khi Bạch Dương nhận ra được mùi hương của kẻ thứ tư xuất hiện trong quán bar này cũng là lúc không gian trước mắt anh tối sầm lại. Trong một giây phút ngắn ngủi cuối cùng, Bạch Dương đã nghe được điều mà Ophiuchus muốn nói ra.
- Xin lỗi, nhưng tôi có đồng minh đấy.
Một đồng minh chủ chốt giúp phe xám đứng vững trên bàn cờ này.
~~~~oOo~~~~
Ngồi trên ngai vàng, Lucifer lắc lắc chiếc ly thủy tinh trên tay. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến được thắp trong phòng không thể làm rõ biểu cảm trên khuôn mặt của ác quỷ. Thế nhưng đối với kẻ đang quỳ gối bên dưới, gã có thể cảm nhận được sự chán nản ra mặt từ vị vua của vương quốc này.
- Nói đi. Các ngươi đã giết được bọn oắt đó chưa?
Nhận được câu hỏi, vị công tước ác quỷ khẽ cúi thấp đầu, giọng nói đều đều mà báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình.
- Dạ thưa vương, chúng thần vẫn chưa giết được họ.
Gã chỉ là một tên công tước mang trong mình dòng máu thuần chủng của vampire, so với dòng huyết thuần của hoàng tộc thì làm sao có thể sánh bằng? Mặc dù bị chính cha ruột ra lệnh đuổi giết tận cùng, nhưng suy cho cùng anh em nhà họ Vương vẫn là những vampire hoàng tộc với sức mạnh vô hạn kia? Chỉ bằng việc gã vẫn phải quỳ xuống cung kính trước họ thì làm sao có thể nói đến việc giết chết bề trên của mình. Và gã tin rằng việc hôm nay gã xuất hiện ở đây đã đủ khiến Lucifer biết được câu trả lời.
Tất nhiên Lucifer biết rõ đáp án này, và hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này. Suy cho cùng lũ nhóc đó là do chính tay hắn dạy dỗ thì làm sao có chuyện bị giết dễ dàng như thế được. Vốn dĩ rằng hôm nay hắn không muốn gặp ai cả, nếu không phải tên công tước này bảo rằng có thông tin thú vị dành cho hắn thì đã chẳng có chuyện gã xuất hiện ở sảnh điện này rồi.
- Nói đi. Tin tức ngươi mang đến là gì? - Lucifer chán nản nhìn ly rượu trên tay. Hắn đang nghĩ rằng nên giết tên công tước này như thế nào nếu như tin tức gã mang đến không có chút vui vẻ gì.
- Nếu ngài đã hỏi vậy thì tôi xin phép được tiết lộ. Xin hỏi ngài đã biết đến sự trở lại của Ophiuchus chưa? - Công tước cúi thấp đầu, chậm rãi thốt ra từng từ. Tuy rằng trên gương mặt gã là sự nghiêm túc, thế nhưng chỉ có gã biết trong thâm tâm gã đang hào hứng như thế nào.
Một khi tin tức này được tiết lộ, tình thế sẽ bị đảo lộn ngay tức khắc.
- Chỉ là một kẻ cỏn con, chẳng lẽ lại khiến ngươi sợ hãi? - Đưa tay chống cằm, Lucifer thờ ơ hỏi ngược lại. Chẳng qua chỉ là một tên thấp hèn được sinh ra bởi vampire và loài người, vậy thì có gì để tâm chứ?
- Nếu chỉ là gã ta thì tôi không sợ. Nhưng liệu ngài đã biết việc gã ta hợp tác cùng kẻ đó chưa?
Sự xuất hiện của kẻ đó trong câu nói của gã đã khiến khuôn mặt vô cảm kia biến hóa trong thoáng chốc. Vị công tước cúi thấp đầu khẽ cười thầm, ánh mắt vương của gã đã thay đổi rồi. Sự trào phúng ban đầu trở thành một tia sắc bén mang đậm hơi thở của sự căm ghét.
Quả nhiên, chỉ có kẻ đó mới xứng đáng khiến cho tên ác quỷ mạnh nhất phải liếc nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top