Chương 26 : Tình Nhân Của Địa Ngục

Xám và đỏ

Ai chết rồi?

~~~~oOo~~~~

Khi màn đêm buông xuống là thời điểm mà con người ta đã chìm vào mộng đẹp, là lúc các hàng quán trên con phố đã treo lên tấm biển đóng cửa. Nhưng đó cũng là thời điểm mà khu Tại Mã lột xác trở thành phố đèn đỏ phồn hoa, trụy lạc. Từ quán bar, vũ trường cho đến các sòng bạc cao cấp đều đón nhận số lượng lớn khách ăn chơi ghé thăm.

Những vị khách quen thuộc của nơi đây không ai là không biết đến quán Bar Goshi - một trong các quán bar làm ăn có tiếng nhất khu Tại Mã. Từ các cậu ấm cô chiêu cho đến những tên xã hội đen máu mặt đều thường chọn đến nơi này để ăn chơi hay thực hiện các cuộc giao dịch ngầm. Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chớp tắt tạo nên một thế giới hào nhoáng mờ ảo, mùi thuốc lá cùng rượu hòa trộn vào nhau rồi bám víu lên quần áo của những kẻ đang quẩy hết mình trong cuộc vui của họ. Các cô gái mặc váy ngắn ôm sát người để lộ những đường cong gợi cảm, lúc hở vai thì trễ xuống nửa ngực uốn éo trên sàn nhảy, có những cậu thiếu niên tuổi mới lớn với quả tóc nhuộm màu sặc sỡ vui cười ngả ngớn mà đánh giá thân hình của phái nữ. Nhìn chung khung cảnh bây giờ chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung về nó.

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, bước vào là một cô gái trẻ với nhan sắc câu hồn. Dường như mỗi lần gót giày chạm đất, cô ta liền trở thành tiêu điểm của những người xung quanh. Dung mạo quyến rũ, thân hình nóng bỏng, khí chất kinh diễm dễ dàng mê hoặc người đàn ông trúng phải tiếng sét ái tình của cô ta. Không thể không phủ nhận, cô gái thật biết cách biến bản thân trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, cũng thật biết cách chọc giận người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối.

Đôi chân thon dài uyển chuyển bước đi trên sàn nhảy, tiếng giày cao gót va chạm với sàn đất lại bị âm nhạc ầm ĩ lấn át đi mất. Chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền bó sát vào cơ thể vô tình làm lộ ra từng đường cong hoàn hảo. Cô ta đi đến đâu, những ánh mắt sắc dục đều dõi theo đến đấy. Thậm chí có vài người muốn tiến lên làm quen người đẹp, nhưng chân chưa kịp bước đã bị ánh mắt sắc bén của ai đó dọa cho sợ hãi.

Trong cái nhìn như có như không có người xung quanh, cô gái kia được một người đàn ông ôm trọn cơ thể vào lòng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, gã cúi thấp người, trước mặt đám đông mà cả gan chiếm đoạt nụ hôn của đối phương.

- Em vẫn luôn xinh đẹp như thế, Dorothy của tôi.

Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ vang lên có thể khiến các cô gái chết mê chết mệt vì nó. Thế nhưng khi rơi vào tai cô gái trong lòng, giọng nói đấy còn mang theo hàm ý cảnh cáo lạnh lẽo tận xương cốt. Nếu là người khác thì họ sẽ cảm thấy lạnh sởn óc trước hơi thở nguy hiểm hệt như một con dã thú đang đánh dấu chủ quyền của nó. Đáng tiếc, Dorothy không phải là "người khác", làm sao cô ta có thể sợ hãi kẻ điên của cô ta được?

Dorothy bật cười, thản nhiên vòng tay lên cổ người đàn ông hơi nhón người để đặt môi mình lên bờ môi lạnh lẽo của gã. Ophiuchus thấy người đẹp tự mình chủ động, gã nhếch môi cười lạnh, đầu cúi thấp xuống để cô đỡ mỏi, sau đó không thương tiếc mà đảo khách thành chủ chiếm đoạt bờ môi của cô. Đôi tình nhân không kiêng dè trao nhau nụ hôn ướt át ngay trước mặt đám đông, mặc kệ cái nhìn xấu hổ của vài người đứng gần đó. Nếu đặt ở nơi bình thường thì có lẽ hành động của họ đã bị phản ánh dữ dội, nhưng trong môi trường loạn lạc như quán bar hiện tại thì hành động này không phải là chưa từng xảy ra. Vậy nên rất nhanh tầm mắt của mọi người xung quanh đã dời đi chỗ khác cùng với sự tiếc nuối của họ.

Sau vài phút trôi qua, cuối cùng đôi nam nữ cũng chấm dứt nụ hôn bỏng mắt của mình. Dorothy vẫn giữ nguyên tư thế của mình mà tựa người sát vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.

- Ophiuchus, anh lại ghen rồi.

Làm sao cô ta có thể không biết máu chiếm hữu của kẻ điên này lớn như thế nào? Vốn dĩ bọn họ là ác quỷ, là những đứa trẻ bị thần nguyền rủa vì mang trong mình sự ích kỷ và dục vọng. Hơn nữa kể từ lúc hai người họ trở thành tình nhân của nhau, Ophiuchus kiểm soát cô ta rất mạnh mẽ. Gã không muốn bất kì ai nhìn thấy cô cũng như không muốn cô yêu ai khác ngoài gã. Ham muốn chiếm hữu lớn như thế quả thật không khác Lucifer là bao.

Yêu đến mức cuồng dại mới là bản năng mà một ác quỷ nên có.

Ngay khi câu nói của Dorothy vừa dứt, cô ta có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ đầu môi của người đối diện. Bàn tay gã không ngừng vuốt ve dọc theo sống lưng của cô, đôi mắt phóng đãng đầy dục vọng chiếm hữu của gã như thôi miên cô rơi vào lưới tình mà gã dựng nên. Chết tiệt, kẻ điên của cô ta thật đáng yêu làm sao. Dorothy phải kìm nén ngọn lửa trong mình lắm mới không hôn gã thêm lần nữa.

- Thôi nào Dorothy, em vốn biết ta yêu em đến nhường nào mà.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, gã đã lỡ si mê cô mất rồi. Nếu như năm đó không phải vì cái chết của vương hậu khiến Lucifer phát điên ra lệnh giam cầm cô trong ngục tối thì bọn họ đã không phải xa cách nhau từng ấy năm rồi.

Dorothy của Ophiuchus, một nàng tiểu thư xuất thân từ gia đình vampire thiện lương. Khác với người chị gái lương thiện của mình, Dorothy lại tựa như một đóa hồng gai chết chóc. Cô ta không quan tâm đến quyền lực, không quan tâm đến tình yêu ngu ngốc của chị gái dành cho con người. Trong địa ngục đẫm máu đấy, điều cô ta quan tâm duy nhất chỉ có kẻ điên của cô ta mà thôi. Chỉ có cô không nguyền rủa gã mỗi khi nhìn thấy, không lợi dụng gã như một súc vật chỉ vì dòng máu dơ bẩn, Dorothy sẽ không để cho một kẻ nào động tới dù là một sợi tóc của Ophiuchus, thậm chí người đó có thuộc hoàng tộc đi nữa. Cô ta không giống như Thiên Yết chỉ biết dùng ánh mắt áy náy nhìn gã mỗi khi Lucifer hay bất kì loài vampire thuần chủng nào chế nhạo kẻ điên này.

Dorothy là của Ophiuchus, là nàng ác quỷ mà kẻ điên này yêu nhất trong địa ngục.

Dorothy mỉm cười, những ngón tay thon dài lướt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt của người kia. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập từ đầu ngón tay mà truyền về dây thần kinh và từng tế bào trong cơ thể người con gái. Mặc cho bản thân đang đứng tại vị trí trung tâm của mọi sự chú ý, thế nhưng đôi tình nhân vẫn tỏ vẻ thản nhiên mà tán tỉnh nhau nóng cả mắt người xem.

- Dorothy yêu dấu, đây là món quà đầu tiên mà tôi tặng cho em. Em hãy xem thật kỹ nhé. - Bỗng nhiên Ophiuchus chợt cất giọng, thanh âm thốt nên đầy sự sủng nịch dành cho người trong lòng.

Và rồi, trong cái nhướng mày ẩn ý của người con gái, kẻ điên đã trở về dáng vẻ nên có của một ác quỷ. Đôi đồng tử của máu nhuộm đỏ sự khát máu của một ác quỷ trước mùi hương của hàng trăm con mồi xung quanh. Gã tùy tiện tóm lấy một người đứng gần đó, sau đó trong cái nhìn kinh ngạc của con mồi và đồng bọn mà cắm chặt hai chiếc răng nanh bén nhọn vào chiếc cổ thơm ngon kia.

- Aaaaa!

Ngay khi tiếng thét ấy vừa vang lên, khung cảnh dẫn trở nên hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát. Một màn vừa rồi của Ophiuchus đã bị nhiều người nhìn thấy, vì thế bọn họ sợ hãi hét lên rồi muốn chạy trốn khỏi nanh vuốt của ác quỷ. Đâu ai nghĩ đến hôm nay bọn họ vẫn tham gia cuộc vui như ngày thường, ấy vậy mà xui xẻo dâng mạng cho một con vampire tưởng rằng chỉ có trong truyện viễn tưởng.

- Cái gì vậy?

- Xuất hiện vampire à?

- Chết tiệt mau tránh ra cho tao.

Âm thanh hỗn độn hòa lẫn trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc khiến Dorothy không khỏi cau mày. Nếu có thể thì cô ta muốn nghe tiếng gào thét khóc lóc van xin của con mồi còn hơn là những thanh âm tạp nham điếc tai này. Thế nhưng, dù trong lòng có khó chịu như thế nào, chỉ cần đây là món quà mà kẻ điên của cô ta dâng tặng, vậy thì cô ta sẵn lòng đứng xem kịch hay đang tiếp diễn.

Sau khi hút cạn máu một người, Ophiuchus bình thản ném cái xác khô đó sang một bên. Mắt thấy đám người thấp hèn kia chạy loạn ồn ào, gã tặc lưỡi một cái đầy phiền não. Để rồi trong cái nhìn thích thú của Dorothy, gã dùng tay không xuyên thủng qua phần bụng của một kẻ xấu số vô tình chạy ngang qua. Con mồi đáng thương trợn mắt nhìn phần ruột của mình bị rơi ra ngoài, tiếng kêu cứu chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi đã bị một lưỡi dao đâm thẳng vào trong cuống họng.

Máu tươi nhanh chóng lan khắp sàn nhảy. Hương vị quen thuộc kích thích khứu giác của Dorothy khiến cho bản năng ác quỷ trong người cô trỗi dậy. Quả thật đã rất lâu rồi cô ta chưa nếm được mùi máu tươi mĩ vị của loài người nhỏ bé. Bây giờ nhìn Ophiuchus nổi cơn điên tàn sát bừa bãi như thế, làm sao cô ta có thể kìm chế được cơn khát máu đang sục sôi trong cơ thể?

Nghĩ là làm, cuối cùng Dorothy cũng không nhịn được nữa mà hiện về nguyên hình. Cô liếc mắt tìm thấy một cô bé nhỏ tuổi đang run rẩy trốn trong một góc, đôi mắt to tròn lấp lánh hơi nước nhìn bạn bè của mình từng người lần lượt chết dưới bàn tay của Ophiuchus. Người thì bị xé nát cơ thể thành, kẻ thì trở thành cái xác khô vì bị hút cạn máu. Nhờ có sức mạnh của Ophiuchus mà cánh cửa ra vào duy nhất đã bị khóa chốt lại khiến nơi này trở thành một chiếc hộp đóng kín. Dù cho những con mồi tội nghiệp kia có dùng đủ mọi cách để trốn thoát thì vẫn bị cánh cửa kia giam cầm lại. Và rồi, tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều không trốn thoát khỏi cái chết đang chờ đợi trước mắt.

Tiếng gào đầy tuyệt vọng, tiếng khóc đầy phẫn uất, nước mắt hòa cùng máu đã nhuộm đỏ khắp cả sàn nhảy. Âm nhạc xập xình kia đã ngừng lại, giờ đây chỉ còn là bản nhạc mang âm hưởng của sự chết chóc mà Dorothy yêu thích. Mặc kệ máu tươi làm bẩn cả đôi giày, cô ta nở nụ cười xinh đẹp bước về phía con mồi mà bản thân đã ngắm tới. Rõ ràng đối phương chỉ là một cô bé mới mười sáu mười bảy mà thôi, dường như sự có mặt của em ngày hôm nay vì bị bạn bè ép buộc đưa tới. Dorothy đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết kia, cô ta cong môi mỉm cười với cô bé ấy:

- Xin chào, chị là Dorothy. Em tên là gì?

Một cô bé với dáng vẻ mong manh kia làm Dorothy chợt sinh lòng thương tiếc. Vốn dĩ rằng cô ta muốn giúp cô bé này giải thoát một cách nhẹ nhàng nhất có thể, ấy vậy mà đối phương tựa như không thấu hiểu tấm lòng của cô mà trừng mắt oán gào:

- Cút ngay đi đồ quái vật!

Đồ quái vật...

"Tại sao con lại yêu tên quái vật đấy? Nó chỉ là một đứa con lai mà thôi."

"Dorothy, chị gái con đã không hiểu chuyện rồi. Không lý nào ngay cả con cũng bắt chước con bé bất hiếu đấy."

- Chậc, đây là nguyên nhân vì sao ta ghét con người đấy.

Con mồi đáng thương không biết rằng bản thân em đã vô tình mở ra chiếc hộp Pandora của ác quỷ. Em quật cường đến mức ngu ngốc tự cho rằng bản thân dũng cảm như thế nào, nhưng lại không biết điều đó càng khiến bản thân em chết thê thảm hơn mà thôi. Cuối cùng, mạng sống cô bé ấy đã kết thúc bằng việc bị hút cạn máu và bị ăn mất trái tim của mình.

Sau khi gặm nhắm xong quả tim mà bản thân vừa lấy ra, Dorothy vươn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương lại miệng. Cô ta quay đầu lại đón nhận lấy tầm mắt của kẻ điên, sau đó vươn tay ra như muốn gã ôm vào lòng. Ophiuchus chẳng màng đến khung cảnh xung quanh bây giờ kinh hoàng đến cỡ nào mà vòng tay kéo lấy cô mà hôn nhẹ lên bờ môi đỏ sắc máu của đối phương. Tâm tình của gã dần trở nên tốt hơn ban nãy rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ trong tích tắc, sự cưng chiều ban đầu đã biến mất không còn sót lại. Gã nghiến răng ôm lấy gái của gã giấu mặt vào trong lòng.

Phải chăng là vì kẻ điên đã đánh hơi được một điều gì đó?

- Sao thế kẻ điên của em?

Dorothy có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cảm xúc của người đàn ông. Bởi vì từng bị tra tấn trong một khoảng thời gian dài nên cô ta đã đánh mất gần hết sức mạnh của ác quỷ. Vậy nên việc cô ta không cảm nhận được hơi thở của đồng loại là điều mà Ophiuchus không trách được. Chính vì biết rõ điều đó nên khi thấy người kia bước ra, kẻ điên đã không chút do dự bảo vệ cô tiểu thư của gã tránh khỏi tầm mắt của đám người quen thuộc kia.

- Ophiuchus, ngươi vẫn như lúc xưa, không hề thay đổi.

Bạch Dương nhìn xác người chồng chất xung quanh không khỏi cất lên giọng điệu tán dương kẻ điên. Trước kia anh đã từng chứng kiến cảnh tượng giống như bây giờ nên không mấy bất ngờ trước sự tàn nhẫn của người được mệnh danh là kẻ điên Ophiuchus.

- Ôi thầy Vương, thầy quá khen rồi. - Ophiuchus nở nụ cười giễu cợt với lời châm biếm ngụy trang lời khen của người đàn ông.

Trước thái độ hờ hợt của gã, Bạch Dương không có lấy một tia tức giận nào. Lúc này mọi sự chú ý dần chuyển về phía người phụ nữ đang được Ophiuchus ôm chặt lấy. Tuy rằng anh không thể đoán ra được người này là ai, nhưng không biết vì sao dáng vẻ kia có phần nào đó gợi lên sự quen thuộc trong lòng anh. Bỗng nhiên trong đầu anh chợt hiện lên một cái tên mà Bạch Dương tin rằng đó là điều điên rồ nhất mà anh sẽ làm ngay lúc này. Bởi vì anh vốn không tin rằng người đó thật sự xuất hiện ở đây.

- Dì?

Ở một nơi mà Bạch Dương không nhìn thấy, khóe môi của người phụ nữ bỗng chốc cong lên đầy ẩn ý.

Ôi xem nào, mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top