Chương 25 : Từ Chối
Em chỉ là người cũ, chẳng phải nữ chính trong câu chuyện đời anh.*
~~~~oOo~~~~
Ngày mới lại đến. Những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa màu trắng mà chiếu đến bên giường, nơi mà cô gái nhỏ vẫn đang say nồng giấc ngủ. Mái tóc nâu mềm mại có hơi bù xù thấp thoáng sau lớp chăn mỏng. Dường như ánh sáng dịu dàng của ngày mới đã vô tình đánh thức cô gái, để rồi hàng mi cong vút khẽ mở lộ ra đôi con ngươi còn mông lung hơi nước.
Chống hai tay từ từ ngồi dậy, Kim Ngưu khẽ liếc mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bầu trời trong lành ngoài kia, tâm trạng cô bỗng chốc tốt lên nhường nào. Thông thường vào những ngày đẹp trời như thế này, nếu như chỉ ở nhà thì rất là uổng phí. Cho nên Kim Ngưu quyết định hôm nay sẽ rủ mọi người cùng nhau dạo phố sau giờ tan học.
*Knock...knock...knock*
- Thưa tiểu thư, người dậy chưa?
Ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia, Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp lại rồi nhanh chóng rời giường tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi ba mươi phút trôi qua, cuối cùng nàng tiểu thư cũng chuẩn bị xong xuôi hết mà bước ra ngoài.
Trước khi rời đi, cô đưa mắt nhìn ngắm bản thân trong gương. Mái tóc rối xù ban nãy đã được chải gọn gàng và tết thành hai bím xinh xắn, khuôn mặt trắng ngần không để lộ vết tích nào, đôi mắt to tròn đầy khả ái. Phải thật may lắm mới có thể sở hữu được một nhan sắc đáng yêu như thế này. Dù vậy, Kim Ngưu lại chán ghét điều này. Bởi vì, Song Tử đã từng nói cô gái của anh là một người rất bình thường. Cô không biết, và cũng chưa từng gặp qua cô gái ấy. Nhưng mà cô hiểu rõ cái cảm giác khó chịu đang âm ĩ trong tim mình. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ có ý định kéo cô quay về hồi ức, cô chấn chỉnh lại bản thân bằng một nụ cười rồi mới xách balo rời khỏi phòng.
Tại nhà ăn, Hoa An lão gia cùng phu nhân đang ngồi lặng lẽ dùng bữa sáng của mình. Khi thấy con gái bảo bối bước vào, Hoa An phu nhân dịu dàng cất giọng:
- Bảo bối, con dậy rồi à.
Câu này không phải là câu hỏi, mà là một câu tương đương chào buổi sáng. Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười với mẹ mà lễ phép trả lời:
- Buổi sáng tốt lành, cha mẹ.
Dù rằng chỉ có mỗi mẹ chào cô, nhưng cô vẫn chào luôn cả cha mình. Hoa An lão gia chỉ gật đầu, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhâm nhi cà phê của mình. Một người nghiêm khắc như ông rất ít khi bộc lộ tình cảm của bản thân qua những hành động nhỏ nhặt này. Nhưng Kim Ngưu biết cha thật sự yêu thương cô nhiều đến nhường nào.
Người hầu nhanh chóng mang bữa sáng lên cho cô. Kim Ngưu cũng không lãng phí thời gian của mình mà bắt đầu dùng bữa. Bởi vì gia đình cô có quy định không được nói chuyện trên bàn ăn nên giữa ba người không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều từ tốn xử lí phần ăn sáng của bản thân, thế nhưng trong lúc đó vẫn không quên âm thầm quan tâm đến hai người còn lại.
- Con ăn xong rồi ạ. Con xin thưa cha mẹ con đi học.
Dùng bữa xong, Kim Ngưu lấy chiếc khăn được đặt bên cạnh nhẹ nhàng lau miệng. Tư thế, khí chất thục nữ và lễ nghi hoàn toàn khiến cho người ta cảm thán. Giới thượng lưu vẫn luôn chú trọng hình tượng và lễ nghi, đó cũng chính là điều mà Hoa An lão gia đặt lên trên và quản giáo Kim Ngưu từ nhỏ.
- Kim Ngưu.
- Dạ vâng?
Trước khi rời đi, Hoa An lão gia bỗng gọi tên cô. Người thiếu nữ dừng bước quay đầu nhìn cha mình đầy khó hiểu. Cha không bao giờ gọi cô như vậy, trừ khi ông có chuyện quan trọng cần nói với cô. Quả đúng như vậy, câu nói tiếp theo của ông khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn rất nhiều.
- Nhớ dặn Song Tử hôm nay đến nhà ta dùng bữa tối, ta có chuyện cần bàn bạc với thằng bé.
Kim Ngưu không ngốc. Dù bề ngoài trông cô có vẻ khờ khạo và nhu nhược, nhưng thật chất Kim Ngưu rất thông minh. Chỉ là bình thường Hoa An lão gia cùng phu nhân bảo bọc cô quá mức nên Kim Ngưu mới mang dáng vẻ yếu đuối và rụt rè với thế giới. Qua lời nói đầy ẩn ý của cha mình, cô làm sao mà không hiểu được ý tốt của cha. Mang trong mình sự vui vẻ rời đi, cuối cùng Kim Ngưu không khỏi bật cười thành tiếng. Cuối cùng cô cũng được thay đổi một thân phận khác để đứng bên cạnh anh rồi.
~~~~oOo~~~~
*Choang*
Chiếc ly thủy tinh bị ném mạnh xuống đất vỡ tan nát. Chất lỏng màu rượu đổ tràn lan khắp nền gạch lát, thấm đượm lên những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi trên sàn.
- Ngươi nói gì?
Tiếng gầm vang lên đầy phẫn nộ khiến tên nô lệ đáng thương không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Gã ta lắp bắp thuật lại những lời bản thân vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng xuống mũi chân đang tỏ vẻ khiếp sợ trước uy quyền của đấng tối cao. Ngược lại với dáng vẻ đáng khinh đó, người kia như hòa làm một cùng bóng đêm nên không tài nào thấy được diện mạo của hắn. Thế nhưng chỉ bằng giọng nói đầy căm phẫn kia, làm sao nô lệ đáng thương có thể không cúi đầu trước vị vương của gã?
- Tạm thời rút lui. Hãy quan sát lại động tĩnh của đám nhóc đó rồi báo cáo lại với ta.
- Dạ vâng thưa ngài.
Như được lệnh ân xá, tên nô lệ mừng rỡ vội vàng rời đi. Đến khi bóng dáng gã biến mất trong bóng tối, người đàn ông bỗng chốc bật cười điên cuồng. Hắn bước xuống từ trên ngai vàng, đế giày không tiếc dẫm nát những mảnh vụn thủy tinh trên nền đất lạnh như băng. Hắn từ tốn đi đến trước một bức tường, dùng một lực mạnh mở ra tấm rèm lớn đang che giấu một điều gì đó. Rèm đỏ mở ra hai bên, ngay chính giữa bức tường to lớn là bức tranh chân dung của một người phụ nữ. Dung mạo mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn yếu ớt trong căn phòng càng khiến hắn ta thêm điên cuồng.
- Thân ái, chúng ngày càng giống em rồi.
Một lũ ngu ngốc không biết lượng sức mình.
~~~~oOo~~~~
Trên hàng lang dãy phòng học bắt đầu thưa thớt người. Bởi vì giờ đã tan trường rồi nên học sinh đều vội vã ra về. Chiều nay vì bận một vài việc nên Song Tử đã từ chối cuộc chơi của Thiên Bình và Song Ngư. Tại sao lại chỉ có hai người đó? Ma Kết và Sư Tử vẫn chưa đi học lại, còn anh em nhà họ Vương kia thì đã biến đâu mất tăm sau khi tiếng chuông vừa reo, hơn nữa em gái anh đang có thiện cảm với tên đào hoa kia, chi bằng để họ có một cuộc đi chơi riêng với nhau không phải tốt hơn sao. Nhưng hình như anh đã quên mất còn một người nữa thì phải.
- Song Tử! - Bỗng từ xa vọng tới tiếng gọi tên anh, đôi chân đang bước bỗng dừng lại, như có như không chờ người kia chạy tới.
- Có chuyện gì?
Đôi mắt thờ ơ nhìn Kim Ngưu đang chống chân thở dốc, khuôn mặt không có lấy chút tình cảm thương xót nào. Điều này khiến Kim Ngưu có chút thất vọng trong lòng, nhưng nghĩ tới việc cha đang chờ hai người ở nhà thì cô nhanh chóng gạt bỏ nó mà vui vẻ trở lại.
- Cha tớ mời cậu tới nhà dùng bữa. Cậu đi về chung với tớ luôn nhé?
Kim Ngưu đã tự tin cho rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Bởi vì Song Tử luôn nể mặt Hoa An lão gia và chưa bao giờ từ chối bất cứ kì điều gì. Chỉ là Kim Ngưu không nghĩ đến vậy mà lần này cô đoán sai rồi.
- Xin lỗi, nhưng tớ có việc bận rồi. Cậu hãy về nói với bác trai là hôm khác tớ sẽ ghé thăm nhé.
Lời nói vừa dứt, anh cũng quay lưng tiếp tục bước đi, hoàn toàn bỏ mặc cô gái vẫn đang đứng sửng sốt kia. Đương nhiên là anh hiểu ý đồ của cha Kim Ngưu, trên tất cả thì ông ấy là người có ơn đối với anh, đó là lí do mà Song Tử đã luôn xem Kim Ngưu như một người em gái giống Song Ngư mà bảo vệ cô khỏi những rắc rối ngoài kia. Thế nhưng, chưa bao giờ không phải đồng nghĩa với việc anh luôn phải nghe theo những yêu cầu mà Hoa An lão gia đưa ra. Những chuyện khác thì anh có thể nhượng bộ, chỉ riêng chuyện tình cảm thì không ai có quyền bắt buộc anh.
Vốn tưởng rằng từ chối đã là xong chuyện, chỉ là anh không nghĩ đến khi vừa mới bước được vài bước thì tay đã bị một lực kéo giữ lại. Hàng chân mày khẽ cau lại, dù cho Song Tử không thoải mái trước hành động này, thế nhưng anh vẫn không cất một lời nào trách mắng Kim Ngưu.
- Cậu xem xét lại được không? Có thể vì tớ mà đến không?
Người ta thường nói, dù có thông minh đến mấy, sáng suốt đến mấy, khi gặp tình yêu thì cũng sẽ trở nên cố chấp mà thôi. Quả đúng như vậy, Kim Ngưu rất cố chấp trong chuyện tình cảm. Cô không can tâm nhìn Song Tử bên cạnh người con gái khác mà người đó lại không phải cô.
Đương nhiên Song Tử nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh cũng hiểu được phần tình cảm cố chấp ấy. Nếu có thể, anh đã muốn đáp lại tình cảm ấy. Chỉ là thật đáng tiếc, người con gái chiếm giữ trái tim anh, tuyệt nhiên không phải cô.
- Song Tử, cậu phải biết rằng, tớ thích cậu.
Lời thổ lộ được cất ra, khiến không gian xung quanh bỗng dừng lại. Kim Ngưu không biết, cô chỉ có cảm giác nếu không nói ra, cô sẽ chẳng còn cơ hội để thổ lộ nữa. Còn Song Tử, đôi mắt anh vẫn nhìn cô đầy lạnh lùng, như hễ việc tỏ tình chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh biết, những câu nói sắp thốt ra sẽ tổn thương cô, nhưng anh vẫn phải nói.
- Tớ không thích cậu. Vì thế, xin cậu hãy buông bỏ thứ tình cảm đó đi.
Đau!
Nó đau lắm!
Không phải là một nỗi đau về thể xác, mà nỗi đau đó xuất phát từ trong tâm cô. Trái tim nghẹn lại như có một bàn tay vô hình bóp nát lấy nó, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Lần đầu tiên Kim Ngưu cảm thấy đau đớn như thế này. Nước mắt thương tâm vô thức rơi trên gò má. Rõ ràng đã biết trước kết quả, cớ sao khi nghe chính người nói vẫn thấy đau lòng?
- Tớ có thể biết cô gái đó là ai không?
Đó là lần đầu tiên Kim Ngưu nhìn thấy một Song Tử khác lạ. Không phải là sự dịu dàng như vị công tử nho nhã, cũng chẳng là sự lạnh lùng của một vị đế vương. Giờ khắc này, dưới ánh chiều tà rực rỡ kia, đôi mắt ấy chan chứa thâm tình nồng đậm hướng về một khoảng trời xa xăm. Đó là dáng vẻ của một chàng trai bình thường, thế nhưng lại có một trái tim chung tình đến mức đau lòng.
Bỗng dưng Kim Ngưu cảm thấy ghen tỵ với cô gái kia. Cô quen anh từng ấy thời gian, luôn bên cạnh chăm sóc quan tâm anh chu đáo, một cô tiểu thư luôn ước gì có nấy như cô lại thua bởi một người chẳng biết diện mạo ra sao, chẳng biết quen anh từ lúc nào, chẳng biết có tồn tại thật hay không. Nhưng cô nào biết, cô gái đặc biệt ấy, lại thua cô ở một điều, mà điều ấy sẽ rất đau lòng nếu được bật mí.
Kim Ngưu bật cười, buông tay anh ra. Ánh hoàng hôn chiếu vào những giọt lệ rơi trên mi làm cho nó thêm lấp lánh, cũng khiến người khác nhìn vào cảm thấy đau thương. Gió thoảng nhẹ từng cơn, thổi qua mái tóc cô. Một bức tranh đẹp đẽ được khắc họa bằng gam màu bi ai khiến người ta không nhịn được mà cảm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top